Nàng Công Chúa Bị Bắt Cóc Thật Kỳ Lạ!

Chương 42



"Đến rồi à."

Người ta mong đợi cuối cùng cũng đến.

"Giấc mơ của Ma Vương lúc nào đến cũng thấy nhạt nhẽo quá nhỉ."

"Ta chỉ định nói chuyện với cô thôi, thế này là đủ rồi."

Dù là giấc mơ, đây cũng chỉ là nơi gặp gỡ để nói chuyện với Lilith, nên có cái bàn là đủ.

Một không gian trắng toát, chỉ có một cái bàn và hai cái ghế để trò chuyện, thảo nào cô ta lại lắc đầu ngán ngẩm.

Ta bảo vào thẳng vấn đề, mời cô ta ngồi rồi nâng tách trà lên.

"Vậy, cô tìm được gì?"

Lilith cũng ngồi xuống đối diện ta.

"Có một kẻ phản bội trong Hội Đồng Trưởng Lão."

Lông mày ta giật giật. Hội Đồng Trưởng Lão gồm những kẻ có vị trí quan trọng ở Ma Giới. Một kẻ như thế quay lưng lại với ta sao.

"Chậc. Cái lũ già gân đó... Giấu kỹ gớm nhỉ. Vậy là kẻ nào?"

Bình thường ta cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với họ, vì hầu hết đều là những kẻ cứ hở ra là đòi ta rút lại mệnh lệnh, bảo làm thế này không được, thế kia cũng không xong.

"Nói chính xác thì là con của ông ta. Vị trưởng lão đã nhận ra con trai mình lén lút trao đổi thư từ với những kẻ đáng ngờ. Sau khi điều tra thì đúng là vậy. Lũ nhện của Arachne đã tận mắt chứng kiến."

"Có nên coi đó là may mắn không nhỉ..."

Với tư cách là con trai của một trưởng lão và có thể là người thừa kế, hắn chắc chắn đã tiếp cận được nhiều thông tin, nhưng thế vẫn còn hơn là một trong các trưởng lão đích thân phản bội.

"Hắn có liên lạc với Anh Hùng không?"

"Chuyện đó thì tôi không rõ. Dù sao thì Anh Hùng cũng căm ghét quỷ mà."

"Trong tổ đội có cả Thánh Nữ nữa. Thánh Nữ không thể nào không nhận ra quỷ được. Hay là khả năng ngụy trang của hắn đạt trình độ như Dylan?"

"Không phải vậy."

"Vậy chắc là đưa thông tin lén lút mà không gặp mặt trực tiếp rồi. Dù có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng với những kẻ đang gánh trên vai quá nhiều áp lực như tổ đội đó, chắc họ nghĩ cứ tin theo cũng chẳng mất gì."

"Và vì được chỉ điểm vị trí mê cung, lại còn lấy được cả trang bị lẫn vũ khí, nên họ càng tin tưởng hơn."

"Thật ngu ngốc. Bọn chúng không biết rằng trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí sao."

"Đó là điểm đáng tiếc của con người mà. Ngu ngốc vô hạn. Biết làm sao được? Tôi đã lén gắn một con nhện của Arachne vào hắn rồi. Bằng chứng đã rõ ràng, có thể bắt hắn về ngay lập tức."

"Không cần."

Xét đến sự yếu ớt của con người, đưa vũ khí hoặc trang bị trực tiếp cho họ thì an toàn hơn nhiều, nhưng đổi lại cũng có rủi ro. Tuy nhiên, những kẻ đó lại đẩy tổ đội Anh Hùng vào hố lửa.

Lý do là gì? Thử thách? Phải, gọi là thử thách thì hợp lý hơn.

Ngay từ đầu, mục đích tồn tại của mê cung cũng là để thử thách sức mạnh của quỷ mà.

"Đã gắn nhện theo dõi rồi thì hắn coi như nằm trong lòng bàn tay ta. Cứ quan sát thêm một thời gian. Vẫn còn nhiều thứ chưa làm rõ, vớ lại việc con người làm loạn cũng có lợi cho chúng ta."

"Ngài định lợi dụng triệt để luôn sao."

Lilith nhấp một ngụm trà, khen ngợi quyết định của ta.

Những cuộc chiến dai dẳng sẽ làm con người kiệt quệ. Những người chịu thiệt hại nặng nề nhất là tinh linh và thú nhân tầng lớp thấp, cũng như dân thường.

Ở thủ đô hoàng gia, người ta ăn mừng sự ra đời của Anh Hùng, đổ bao nhiêu tiền của và bắt lính để phục vụ chiến tranh. Dĩ nhiên là bằng tiền thuế của dân. Và chuyện đó đã kéo dài suốt mấy năm trời.

Dân chúng ở thủ đô được bảo vệ an toàn thì không sao, nhưng những người dân ở các thành phố, làng mạc xa xôi bắt đầu bất mãn. Họ vật lộn với miếng ăn từng ngày, nên đã quá chán ngấy chiến tranh. Thậm chí, những nơi giáp ranh với Rừng Đen đều là những vùng quê hẻo lánh.

Những người vốn dĩ đã phải chật vật làm nông để sống qua ngày nay lại bị ép nộp lương thực cho binh lính xuất quân đến Ma Giới.

Đương nhiên là sự phản kháng sẽ nổi lên. Hơn nữa, khác với thủ đô luôn ra rả về thiệt hại do maein gây ra, các khu vực gần biên giới lại đang chịu hậu quả nghiêm trọng từ quái vật. Ta đã dùng chút mưu hèn kế bẩn ở đây.

Ta tung tin rằng vì tổ đội Anh Hùng đã biến khu rừng quái vật thành bình địa, nên lũ quái vật mới tràn sang nhân giới để tìm thức ăn. Chỉ cần để vài con quỷ cấp thấp lén lút tuồn vào và rỉ tai vài câu, con người đã tự động thổi bùng ngọn lửa giận dữ.

"Mục tiêu của sự giận dữ rất dễ thay đổi mà."

Và thực ra điều đó cũng không sai. Từ trước đến nay, chúng ta chưa từng xâm phạm nhân giới, hai bên vẫn sống yên ổn trong lãnh thổ của mình.

Hy vọng nhờ chuyện này, số người nhận ra rằng vấn đề không phải do Ma tộc mà là do chính con người sẽ tăng lên. Dù ta cũng chẳng hiểu sao mình phải lo lắng về chuyện này...

"Vì ta không muốn xã hội loài người sụp đổ."

"Vì cô dâu sao?"

"Chà, cũng đúng. Dù chỉ là xác suất một phần vạn, nhưng con bé cũng phải có chỗ nào đó để chạy trốn khỏi ta chứ."

Luminas đang già đi. Nói cách khác thì là con bé đang lớn lên. Nhưng vấn đề nằm ở tốc độ phát triển chênh lệch giữa người và quỷ.

"Cô dâu sẽ không bao giờ rời bỏ Ngài đâu."

"Tương lai thì không ai biết trước được."

"Đó là lý do Ngài định dẫn cô ấy đi tham quan nhân giới sao?"

Có vẻ Lilith đã nghe thấy lời ta nói với Luminas trước khi đến lâu đài.

"Sẵn tiện ta cũng có chuyện muốn hỏi cô đây. Bí mật mà Luminas đang giấu ta. Cô biết gì đó, đúng không? Cô biết vì nghe Renya kể mà. Nghe nói dạo này cô hay gặp riêng con bé lắm hả?"

Một khoảng lặng ngắn bao trùm giữa ta và Lilith. Cô ta chần chừ mãi không mở lời. Đặt tách trà xuống, Lilith mới lên tiếng.

"Vì là chuyện liên quan trực tiếp đến Ma Vương nên tôi có thể nói cho Ngài biết."

"Ý cô là sao?"

"Ngài nghĩ xem tôi đã đốn hạ bao nhiêu người đàn ông rồi? Tôi chỉ đơn thuần là cho cô ấy vài lời khuyên về cách làm sao để hạ gục Ma Vương thôi. Thỉnh thoảng cô ấy vẫn liên lạc muốn học thêm. Có vẻ cô ấy đang khá nóng vội. À, Ma Vương có muốn dự giờ không? Nếu Ngài cho tôi biết gu của Ngài thì việc hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn..."

"Đủ rồi!"

Ta hoảng hốt từ chối ngay lập tức.

Chẳng hiểu sao ta lại thấy điều này rất hợp lý. Nếu là Luminas thì chắc chắn con bé sẽ bận tâm đến chuyện đó. Con bé vẫn luôn kiên định như thế từ hồi còn nhỏ mà.

Tự trách mình vì lỡ hỏi một câu thừa thãi, ta vội vã kết thúc câu chuyện.

"Đừng lơ là việc giám sát. Chuyện này có thể liên quan đến tên quỷ từng bắt cóc Luminas. Hắn có thể sử dụng sức mạnh thần thánh, nên hãy cẩn thận."

"Tên maein mà Ngài nhắc đến đó sao? Dù tôi không tận mắt chứng kiến nên khó mà tin được, nhưng vì lũ nhện của Arachne cũng xác nhận cảnh tượng đó nên chắc chắn hắn tồn tại ở đâu đó. Liệu có phải đang thử nghiệm không? Trên cơ thể con người ấy. Nghe nói dạo này maein xuất hiện nhan nhản ở kinh đô loài người."

"Ta không biết chúng có đang thử nghiệm không, nhưng lợi dụng không khí chiến tranh sục sôi để bắt cóc người, ép họ biến thành maein, rồi thả những tên maein mất lý trí đó ngay giữa lòng kinh đô để kích động sự căm thù đối với Ma tộc. Cách làm đơn giản thật."

Dân chúng ở thủ đô vẫn một mực tin rằng Ma tộc đang xâm lược thế giới loài người. Niềm tin mù quáng đó phải có lý do. Chắc chắn là vì họ đã tận mắt nhìn thấy.

Nhưng ta chưa từng ra lệnh như vậy, cũng chưa bao giờ để quỷ lộng hành. Vậy mà maein lại xuất hiện ở thủ đô sao.

"Chắc ta phải đích thân xuống nhân giới để dọn dẹp mớ hỗn độn này thôi. Sẵn tiện giải quyết vài việc khác nữa."

"Đích thân Ma Vương sao? E là sẽ không dễ dàng được cho phép đâu."

"Thì cứ tông cửa mà vào thôi. Khi đối mặt với Anh Hùng, chẳng có con quỷ nào chống đỡ nổi đâu. Bàn cờ này do ta bày ra. Nên ta phải tự mình giải quyết."

Ta siết nhẹ tay, chiếc bánh quy vỡ vụn một cách yếu ớt. Con người cũng giống như chiếc bánh quy dễ vỡ này vậy. Anh Hùng chỉ là một ngoại lệ. Nên nếu Anh Hùng trở nên mạnh hơn, mọi chuyện sẽ rất rắc rối.

"Món tráng miệng đẹp quá."

"Đẹp đúng không? Do Luminas làm đấy. Cô cũng thử đi. Ngon lắm."

Vai ta nhún nhảy tự hào hệt như một ông bố khoe khoang đứa con gái ngoan ngoãn của mình.

Vì đây là giấc mơ của ta, nên những cảm xúc và hương vị ta trải qua khi ăn đều được tái hiện lại trọn vẹn.

Đúng lúc đó, không gian khẽ gợn sóng. Dấu hiệu cho thấy có kẻ xâm nhập. Nhưng rồi nó nhanh chóng trở lại bình thường. Kẻ đó đã bị bật ra vì không thể chọc thủng không gian do Lilith kiểm soát.

"Kẻ nào vậy?"

"Ngài xem đi. Tôi đã bảo là vẫn còn nhiều quỷ thèm khát Ngài lắm mà."

"Cô liệu mà giải thích cho chúng hiểu. Đó là nhiệm vụ của cô mà."

"Làm sao tôi có thể ngăn cản những đứa trẻ đang nỗ lực vì tình yêu được chứ. Vấn đề sẽ được giải quyết ngay khi Ma Vương lấy vợ thôi."

Ta tặc lưỡi trước câu trả lời của Lilith. Cô ta đứng dậy khỏi ghế. Không gian trắng toát bắt đầu rạn nứt. Nghĩa là cô ta đã rời đi rồi.

Mắt ta đột ngột mở ra. Xung quanh là màn đêm tĩnh lặng, và đập vào mắt là trần nhà phòng ta.

"Lilith, đi mà chẳng thèm nói một tiếng..."

"Lilith...?"

"Luminas?"

Vì thế giới giấc mơ bị phá vỡ, ta cứ ngỡ là Succubus nào đó vừa mò đến. Nhưng người đứng trước mặt ta lại là Luminas. Đồng thời, những dấu vết của luồng chướng khí lơ lửng trong không trung nói cho ta biết vừa có một kẻ khác ở đây.

"Sao em lại ở đây...? Không, trước đó, chẳng phải vừa có con quỷ nào đó mò đến sao?"

"Cần phải có sao ạ?"

Biểu cảm của Luminas trông khá khó chịu. Có chuyện gì xảy ra à? Và tại sao Luminas lại đến tìm ta vào cái đêm khuya khoắt thế này?

"Em lại gặp ác mộng à?"

Ta chợt nhớ lại hình ảnh bé Luminas ôm gối đến gõ cửa hỏi xem có thể ngủ chung với ta không. Luminas im lặng một lúc lâu. Đôi mắt xanh biếc sáng lên trong bóng tối mang theo một sức nóng kỳ lạ. Đuôi mắt em ửng đỏ một cách bất thường.

"Luminas?"

Chỉ khi ta gọi tên, em ấy mới nhúc nhích. Nàng đang ngồi hờ bên mép giường bỗng ngả người đổ ập xuống người ta. Rồi vùi mặt vào ngực ta. Một hơi ấm kỳ lạ truyền tới. Luminas thì thầm khe khẽ.

"Vâng, em gặp ác mộng. Một giấc mơ mà Ma Vương nhẫn tâm vứt bỏ em."

"Ta á?"

Luminas im bặt, như thể ngay cả việc nhắc đến hay tưởng tượng ra điều đó cũng khiến em khó chịu.

"Mơ bậy bạ thôi."

"Vâng, em biết. Chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng em vẫn thấy hơi bất an..."

Ta nhẹ nhàng vuốt tóc Luminas.

"Nhưng mà... sao Ngài lại gọi tên Ngài Lilith? Ngài vừa ở cùng Ngài Lilith sao?"

"Hửm?"

Giọng nói của Luminas chứa đầy sự phẫn nộ, y hệt như một cô người yêu vừa bắt quả tang bạn trai ngoại tình vậy.

"Trong mơ thôi. Bọn ta có chút chuyện cần nói."

"Em học được rằng Succubus thường thực hiện các hành vi t*nh d*c trong giấc mơ mà."

"Tình... tình cái gì cơ?"

Từ ngữ quá mức trắng trợn khiến ta sặc nước bọt. Nhưng tình huống này không thể cười xòa cho qua được. Đó không phải là một giọng nói hờn dỗi, mà là một giọng điệu sát khí đằng đằng.

Ghen tuông của phụ nữ đáng sợ lắm... Đó là câu cửa miệng của Lilith.

Ánh mắt Luminas hướng ra ngoài cửa sổ, như đang dõi theo bóng lưng của Lilith—người đã rời đi từ lâu.

"Thật kỳ lạ. Cứ ngỡ đã nắm được trong tay, nhưng thoắt cái lại tuột mất. Em không muốn bị cướp mất đâu... Hôm nay lại có một kẻ kỳ lạ xuất hiện..."

Vậy là đúng là có kẻ vừa tới thật.

"Đừng nói là... từ trước đến nay toàn là em đuổi bọn chúng đi đấy nhé?"

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...