Nàng Công Chúa Bị Bắt Cóc Thật Kỳ Lạ!

Chương 43



Suy nghĩ của ta không sai. Luminas ngoan ngoãn thừa nhận. Có lý do để Elvin và Lilith phản ứng kỳ lạ như vậy.

Trong lúc ta không hay biết, Luminas đã đuổi cổ lũ quỷ đi sao?

"Lúc ngủ Ngài sơ hở lắm. Em gọi mà Ngài có chịu dậy đâu. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao."

Lời tiếp theo của Luminas khiến ta á khẩu.

"Ngay cả Elvin còn chẳng lo lắng đến mức đó... Nhưng mà... cảm ơn em. Tại ta mà em chẳng ngủ được mấy. Bọn chúng hầu hết là lũ cứng đầu, ta có bảo dừng lại cũng chẳng chịu từ bỏ."

Ta bỗng thấy có lỗi với Luminas. Người cần ngủ nhiều hơn là em ấy. Em ấy đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Vậy mà từ trước đến nay, em ấy luôn tự nguyện làm vệ sĩ cho ta.

"Không sao đâu ạ. Em sẽ bảo vệ Ngài. Bảo vệ chồng là nghĩa vụ của người vợ mà."

Luminas nở nụ cười hiếu chiến. Một nụ cười như muốn nói rằng nếu có kẻ nào dám lao tới, em ấy sẽ tiếp chiêu hết.

Nghe những lời đó, trái tim ta chợt dao động trước lời hứa bảo vệ ấy. Đã từng có ai nói sẽ bảo vệ ta chưa nhỉ? Có lẽ vì thế mà ta buột miệng đáp lại,

"Ừ."

"Thật không ạ?"

Mắt Luminas sáng rực lên một cách thái quá.

"Hả?"

"Em có thể làm tròn nghĩa vụ của người vợ chứ? Em có thể dõng dạc tuyên bố điều đó chứ?"

Luminas chờ đợi những lời đồng ý từ miệng ta, đôi môi em mím lại đầy kỳ vọng. Con bé luôn phản ứng thái quá với từ "người vợ".

"Hồi nhỏ, em đã dõng dạc tuyên bố với lũ quỷ rằng em là cô dâu của ta rồi còn gì."

Con bé đã có tố chất từ nhỏ rồi. Ta không bao giờ quên những phát ngôn và hành động của Luminas khi đó.

"Vậy thì...!"

"Trách nhiệm của một người vợ nhiều lắm, em còn nhỏ nên chưa làm được hết đâu."

"Em làm tốt được mà."

Ta bật cười. Không biết em ấy có hiểu "nghĩa vụ của người vợ" mà ta nói đến là gì không nữa.

"Chắc làm được không?"

Luminas đột ngột kéo mạnh tay ta. Khoảng cách thu hẹp trong chớp mắt, khuôn mặt em ấy hiện ra ngay sát ta, đôi mày khẽ chau lại.

Giữa lúc ta còn đang bối rối trước lực kéo bất ngờ và khoảng cách quá gần, Luminas nhếch mép cười và nói với giọng đầy đe dọa.

"Ngài không quên em đã học từ ai chứ? Mấy chuyện này, em cũng biết làm đấy."

Khuôn mặt em ấy tiến sát đến mức ta có thể nghe thấy cả tiếng thở, rồi một tiếng chụt vang lên trước khi em ấy lùi lại. Những nụ hôn phớt bất ngờ thì ta đã quen, nhưng hầu hết chỉ là trên má.

Dù chưa hẳn là một nụ hôn chạm môi, nhưng đôi môi em ấy đã lướt qua khóe miệng ta. Trái tim ta vô cớ nảy lên một nhịp rộn ràng. Cô bé Luminas đáng yêu và xinh đẹp ngày nào giờ đang nhìn ta bằng ánh mắt đầy kh*** g**.

Không giống như ánh nắng rạng rỡ thường ngày, nụ cười ấy mang vẻ quyến rũ như những cánh hoa hồng đang bay lả tả. Hiệu quả thì... khỏi phải bàn.

Ta thừa biết em ấy học được cái vẻ mặt đó từ ai.

Lilith... Cô đã dạy cái quái gì cho đứa trẻ này vậy!

Ta cố gắng cử động cơ thể đang cứng đơ của mình, rồi cố giữ giọng thản nhiên.

"Vẫn còn kém lắm."

"Đó là đòn quyết định của em đấy..."

Nhờ giữ vững được vẻ mặt điềm tĩnh, ta đã không bị lộ.

"Lớn thêm chút nữa rồi hẵng làm."

Luminas phồng má lên bất mãn, xì ra một tiếng chán nản. Rồi em vùi mặt vào ngực ta, ngước mắt nhìn thẳng vào ta và nói.

"Mau nói Ngài thích em đi, trước khi quá muộn."

Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười toe toét của Luminas, rồi giơ tay che mắt em lại. Cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên một cách vô thức, ta vung tay xua Luminas ra khỏi tầm mắt.

Khi Luminas rời đi, chỉ còn lại mình ta trong phòng.

"Chuyện này... có khi rắc rối to rồi đây...?"

---------

Ta buông một tiếng thở dài thườn thượt.

"Ngài có chuyện gì phiền lòng sao?"

"Ta đang rối bời lắm đây."

Ta gõ tay xuống bàn.

Từ lúc nào nhỉ. Khoảnh khắc Luminas bắt đầu chiếm một vị trí quan trọng trong lòng ta.

Không, vốn dĩ con bé đã luôn là một sự tồn tại ý nghĩa, nhưng không phải với tư cách là một người phụ nữ. Chỉ là một đứa trẻ dễ thương, và cũng là một đứa trẻ mang vẻ cô đơn đến đáng thương. Không hơn, không kém.

Nhưng mà...

"Không ổn chút nào."

Đây là suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu ta từ bữa trước.

"Luminas chủ động quá."

Nghe vậy, Elvin nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.

"Đâu có ạ. Thần thấy cô ấy ngày càng thụ động hơn mới đúng."

"Ngươi nói gì thế? Lần trước chính ngươi bảo Luminas khao khát muốn ăn tươi nuốt sống ta còn gì."

Ta nhớ rất rõ câu nói đó.

"Điều đó thì không thay đổi. Nhưng cách tiếp cận của cô ấy đã khác đi một chút, Ngài không thấy sao? Nếu trước đây cô ấy chỉ biết đâm đầu vào, thì dạo này có vẻ cô ấy đang chờ đợi thời cơ thì phải? Sự điêu luyện... hay đúng hơn là cô ấy đang cố giữ khoảng cách..."

Elvin vừa lẩm bẩm như một người vừa ngộ ra chân lý vĩ đại, đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ và ngẩng đầu lên.

"Nhắc mới nhớ, hôm nay công chúa không đến."

Thường thì giờ này là lúc hai người họ đã chạm trán và chí chóe với nhau rồi. Đối thủ truyền kiếp luôn xuất hiện đúng giờ nay lại biệt tăm, thảo nào Elvin thấy lạ.

Ta lảng tránh ánh mắt. Ký ức ngày hôm qua ùa về. Ta đã đuổi Luminas về phòng mà không nói một lời giải thích. Ta đang đoán lý do con bé không đến, khả năng cao là vì đang giận ta.

"Ừm... chắc là đang dỗi ta chăng?"

"Thần xin thề là chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Ngài còn lạ gì tình cảm sâu đậm công chúa dành cho Ngài nữa."

"Chuyện đó thì ta cũng biết."

Bởi vì em ấy luôn thể hiện điều đó qua từng hành động, từng ánh mắt.

"Và cô ấy cũng biết thân biết phận."

"Biết thân biết phận?"

"Ý là cô ấy biết mình không thể độc chiếm Ngài. Ma Vương có quá nhiều thứ phải lo toan. Ngài không thể dành trọn thời gian cho công chúa được. Vốn dĩ kẻ nào cần hơn thì kẻ đó phải tự tìm đến. Vậy nên, công chúa không phải kiểu người sẽ biến mất chỉ vì giận dỗi đâu."

Ta thẫn thờ nghe Elvin nói. Hắn phân tích bản chất vấn đề khá sắc bén đấy chứ.

Elvin nói đúng. Ta không có thời gian để chỉ quan tâm đến mỗi mình Luminas.

Ta không có ý định phủ nhận rằng Luminas là một tồn tại quý giá đối với ta. Nhưng ta còn có nhiều thứ quan trọng khác. Một trong số đó chính là Ma Giới này.

Dù ta coi nơi này là một mối nghiệt duyên, nhưng mặt khác, đây là nơi ta đã sống suốt 300 năm, là nơi ta đang trị vì.

Luminas chắc sẽ buồn nếu nghe ta nói vậy.

Nhưng ngược lại...

"Elvin, hôm nay ngươi có thấy Luminas không?"

"Không ạ."

"Dưới bếp cũng không có đúng không?"

"Chưa có báo cáo nào về việc đó ạ."

Có phải vì Elvin trả lời quá đỗi dứt khoát không?

Ta đã nghĩ con bé giận hoặc dỗi nên mới không đến tìm. Nhưng nếu không phải vậy thì sao?

"Hôm nay ta phải đi tìm con bé mới được."

"Ý Ngài là Ngài sẽ đích thân đến chỗ công chúa sao?"

Trước nay, em ấy luôn là người chủ động đến tìm ta vì biết ta bận rộn. Vì vậy, hôm nay ta quyết định sẽ đi bước đầu tiên.

Ta đứng trước cửa phòng Luminas.

"Luminas, em làm gì đấy?"

Không có âm thanh nào vọng ra từ bên trong.

"Ưm... trước tiên thì, xin lỗi vì chuyện hôm qua. Em bị dịch chuyển đột ngột chắc giật mình lắm nhỉ? Ở cạnh em thì nguy hiểm... không, không phải thế, ý ta là em..."

Trong khi ta lải nhải, bên trong vẫn không có lấy một tiếng động.

Trong khoảnh khắc, một dự cảm chẳng lành ập đến. Ngay cả khi đang dỗi, ta vẫn tưởng tượng ra cảnh Luminas sẽ vui vẻ ra đón nếu ta đích thân đến tìm. Hoặc chí ít cũng sẽ nói với giọng điệu đùa cợt rằng nếu ta đồng ý làm một việc thì em ấy sẽ tha lỗi.

Chắc chắn em ấy sẽ không chọn cách im lặng thế này.

"...Ta vào nhé."

Cánh cửa bật mở, căn phòng trống không.

Ta nhíu chặt mày, đảo mắt nhìn quanh. Một sợi chỉ vàng rực rơi trên sàn nhà đã dẫn đường cho ta.

Nó hướng về phía tủ quần áo.

"Ma Vương?"

Ta sải bước nhanh, đứng trước tủ quần áo và thô bạo mở cửa ra.

Lập tức, một luồng khí nóng hầm hập phả vào mặt ta. Và bên trong, ta thấy Luminas đang thở hổn hển.

Cơ thể em ấy cuộn tròn lại, trông như đang run rẩy vì lạnh, hoặc như đang cố giấu mình đi. Khung cảnh gây sốc ấy khiến ta không nói nên lời.

Từ khi nào mà em ấy lại thành ra thế này? Sau khi ta đuổi em ấy về phòng hôm qua sao? Tại sao? Ai đã làm thế?

"Công chúa bị sao vậy ạ?"

Lý do Luminas đột nhiên trở nên thế này không còn quan trọng nữa. Trong mắt ta lúc này chỉ thấy bóng dáng Luminas đang quằn quại trong đau đớn. Ta lập tức bế thốc em ấy lên.

Ta cẩn thận vuốt những lọn tóc mái bết dính mồ hôi. Nhìn bộ dạng đáng thương ấy, lòng ta thắt lại.

Ta tự thấy thật thảm hại khi không hề hay biết về tình trạng sức khỏe của Luminas.

"Elvin, mau gọi Nyx đến đây ngay."

"Xin Ngài đợi một lát."

"Gấp lắm rồi, hắn mà không đến thì kéo lê hắn tới đây."

Với tính cách của Nyx, chắc chắn hắn sẽ nhún vai kiểu "thì sao chứ". Elvin có lẽ đã nhận ra sát khí của ta nên lập tức biến mất khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.

Trong Lâu đài Ma Vương, người duy nhất có thể dùng thánh lực để chữa trị là Nyx. Đó là lý do hắn luôn bị triệu gọi mỗi khi Luminas kêu đau hay ốm.

Ta cũng biết dùng ma thuật chữa trị. Nhưng thánh lực trong cơ thể Luminas sẽ không dung nạp ma khí của ta.

"Heal."

Đúng như dự đoán, ma thuật tan biến ngay cả khi chưa kịp chạm vào. Ta bất giác tặc lưỡi.

Nói cách khác, điều này chứng tỏ Luminas đã trở nên quý giá đối với ta, sánh ngang với cả Ma Giới mà ta đã gắn bó 300 năm. Một đứa trẻ ta mang về vì xót xa khi thấy ẻm phải tự bươn chải trong môi trường khắc nghiệt, giờ đây đã trở thành một sự tồn tại vô cùng trân quý.

"Luminas, nếu đau thì phải nói là đau chứ..."

Lời trách cứ vô thức thốt ra trong sự xót xa. Dường như nghe thấy tiếng ta, hàng mi nhắm nghiền của Luminas khẽ rung lên, rồi em ấy khó nhọc mở mắt. Ánh mắt mơ màng hướng về phía ta, rồi em nhoẻn miệng cười yếu ớt như để trấn an ta.

"Em không đau đâu..."

"Không đau cái gì! Người em đang nóng hầm hập đây này!"

Vì hai tay đang bận bế Luminas, ta bèn cúi xuống, áp trán mình vào trán em ấy để kiểm tra nhiệt độ. Nếu là ngày thường, Luminas sẽ đứng yên, nhưng giờ đôi mắt em mở to hoảng hốt, và em đẩy ta ra với vẻ mặt bối rối.

"Luminas?"

"Đ-Đừng lại gần em..."

Luminas đẩy ta ra và bảo ta đừng đến gần. Lông mày ta giật giật. Dù sức đẩy yếu ớt do em ấy đang ốm, nhưng ta vẫn thấy khó chịu.

Một cảm giác quen thuộc ùa về. Lần trước ta cũng từng bị cự tuyệt thế này. Và ta cũng khó chịu y như lúc đó.

Ta không thể chấp nhận được sự thật rằng Luminas lại từ chối vòng tay của ta.

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...