Luminas có vẻ đã nhìn thấy đôi mắt mở to bàng hoàng của ta, em ấy liền nói với vẻ mặt vô cùng có lỗi.
"X-Xin lỗi Ngài. Không phải vậy đâu... Đừng lại gần em..."
Thái độ vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay ta của em ấy thật đáng ghét.
Những câu hỏi vì sao lại cự tuyệt ta, vì sao lại trốn trong tủ quần áo cứ kẹt ứ nơi cuống họng, nhưng ta lại chẳng thể thốt nên lời.
Bởi vì tình trạng của Luminas đã đến giới hạn. Em ấy mồ hôi nhễ nhại, hơi th* d*c như thể sắp đứt hơi đến nơi.
"Được rồi. Ta biết rồi, nên em đừng cử động nữa."
Làm theo lời Luminas bảo đừng lại gần, ta đặt em ấy nằm xuống giường rồi lùi lại một bước. Luminas vẫn cuộn tròn người, khuôn mặt mếu máo.
Ta khoanh tay, ngón tay gõ nhịp sốt ruột. Ta chỉ biết chờ đợi Elvin đưa Nyx đến. Chưa đầy 5 phút sau, Elvin đã quay lại phòng, xách cổ Nyx bằng một tay.
Đang ngủ yên lành thì gặp tai bay vạ gió, mặt mũi Nyx nhăn nhó khó coi.
"Nyx, khám cho Luminas đi."
Định cằn nhằn thì hắn chợt nhận ra bầu không khí nghiêm trọng tỏa ra từ ta và tình trạng của Luminas. Mắt hắn mở to, bước vội tới.
"Cái gì đây? Con nhóc này bị sao thế?"
"Ta cũng không biết. Con bé có chịu nói gì đâu."
Chỉ có ma thuật của Nyx mới có tác dụng với Luminas. Nyx gật đầu rồi đặt tay lên trán em ấy. Cùng với tiếng lẩm bẩm nhỏ, một luồng sáng dịu nhẹ bao trùm căn phòng.
Tuy nhiên, tiếng thở hổn hển vẫn không hề dịu đi.
"Nyx, ngươi đùa à?"
"Đợi chút..."
Có vẻ Nyx cũng nhận ra điều bất thường, hắn nhíu mày rồi lại lầm bầm. Ánh sáng phát ra còn rực rỡ hơn lúc trước. Thế nhưng, tình trạng của Luminas vẫn không có dấu hiệu tiến triển.
"Cái này không phải là bệnh vật lý đâu."
"Ngươi nói vậy là sao?"
Đau đớn đến mức này mà không phải là bệnh? Nhưng vẻ mặt nghiêm trọng của hắn không giống như đang nói dối.
"Nếu không phải là bệnh thì sao Luminas lại thành ra thế này? Luminas, hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Em nói ta nghe xem."
Luminas vẫn bướng bỉnh lắc đầu. Đúng lúc đó, đôi mắt em ấy chợt lóe lên một tia sáng màu tím nhạt. Tất cả đều nhìn thấy.
"Cái này..."
"Tâu Bệ hạ, có vẻ cô ấy đã trúng bùa mê rồi ạ."
"..."
Chính mắt ta cũng đã nhìn thấy.
Bùa mê, đúng như tên gọi của nó.
"Bùa mê? Với mục đích gì?"
Và chợt, chuyện ngày hôm qua xẹt qua tâm trí ta. Luminas nói rằng em ấy đã đuổi kẻ đột nhập đi thay ta.
"Succubus."
Đó là chủng tộc tiêu biểu nhất trong Ma tộc sử dụng bùa mê. Bùa mê có rất nhiều tác dụng khác nhau. Nhưng khi một Succubus sử dụng, tác dụng điển hình nhất chỉ có một.
"Nói là bùa mê cho mỹ miều, chứ thực ra là k*ch d*c chứ gì."
Đến lúc này, mọi thứ mới trở nên sáng tỏ. Từ việc cự tuyệt ta, đến việc trốn biệt trong tủ quần áo như để giấu mình đi.
Mục đích của bọn chúng là quan hệ t*nh d*c trong giấc mơ. Sử dụng bùa mê để k*ch th*ch d*c v*ng của cơ thể cũng là một trong những cách thức của chúng.
Thật nực cười đến mức ta phải bật cười cay đắng. Chắc hẳn em ấy đã hoảng loạn lắm.
Ta cảm thấy mình thật thảm hại vì hoàn toàn không nhận ra điều đó. Ta dùng bàn tay khô ráp vuốt mặt. Renya không có ở đây, lẽ ra ta phải để ý chăm sóc em ấy cẩn thận hơn. Dù có thánh lực đi chăng nữa cũng đâu phải vạn năng.
Toàn thân nóng rực, Luminas kéo chăn che kín mặt. Có lẽ những lời nói thẳng thừng của Nyx làm em ấy xấu hổ, đôi mắt em mở to, rồi phát ra tiếng thút thít.
"Mẹ kiếp. Là thằng khốn nào. Dám hạ bùa mê lên Luminas sao?"
"B-Bệ hạ, xin hãy bình tĩnh!"
Cơn phẫn nộ của ta khiến cả Lâu đài Ma Vương rung chuyển.
Việc dỗ dành Luminas cũng phải thật cẩn thận. Dù không biết bùa mê của Succubus mạnh đến mức nào, nhưng chắc hẳn đứa trẻ này đã phải vật vã suốt đêm vì những thay đổi kỳ lạ của cơ thể. Ta cố gắng kìm nén nhịp thở.
"Bùa mê do ma tộc giáng xuống cũng giống như một dạng lời nguyền. Ngươi dùng thánh lực giải nó đi."
"Ta sa ngã lâu rồi. Đức tin cũng chẳng còn bao nhiêu. Ngươi nghĩ thánh lực của ta còn mạnh như xưa chắc? Hơn nữa, có vẻ đây không phải là bùa mê do loại quỷ ất ơ ngoài đường giáng xuống đâu."
Tóm lại là không thể. Ta day day thái dương, gằn giọng:
"Elvin, lôi ngay cái kẻ đột nhập vào phòng Luminas đêm qua đến trước mặt ta."
Nhanh như chớp, Elvin biến mất.
"Ta chẳng giúp được gì nên ta đi đây. Các người tự lo đi."
Ta vội chộp lấy vai Nyx khi hắn đang xua tay định chuồn.
"Nếu không giải được thì mang thuốc giải đến đây. Ít nhất cũng làm được việc đó chứ."
Nyx đảo mắt một vòng rồi nói:
"Ta không khuyến khích đâu nhé. Đó là thuốc giải làm từ thảo dược mọc ở Ma Giới, không phải ở nhân giới. Không phải dành cho con người đâu. Không ai biết nó sẽ phát huy tác dụng hay lại gây ra phản ứng phụ tồi tệ hơn. Ta không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Nyx nói có thể làm thuốc giải, nhưng không biết nó sẽ là thuốc hay là độc đối với một con người như Luminas. Dù hay hành xử cợt nhả, nhưng hắn là một kẻ có năng lực.
Nghe hắn nói vậy, ta cũng không nỡ ép Luminas uống thứ thuốc giải chưa được kiểm chứng.
Nhưng rồi ta lại lắc đầu. Nếu là xuân dược bán trôi nổi ở nhân giới thì không nói, nhưng đây là bùa mê do quỷ giáng xuống. Hơn nữa, kẻ hạ bùa cũng chẳng phải loại tầm thường, dùng nguyên liệu bình thường e là không có tác dụng.
Nyx đã cố tình nói vậy để ta tự quyết định.
Tuy nhiên... Nhìn Luminas tiếp tục quằn quại trong đau đớn còn khiến ta thấy khổ sở hơn.
"Nếu chắc chắn là bùa mê của Succubus, thì thà ngươi tự mình giúp con bé giải tỏa nhu cầu còn hơn... Này, đùa thôi mà. Lườm cái gì. Biết rồi. Ta sẽ đi làm ngay đây."
Dù thế nào thì ta cũng không thể chạm tay vào Luminas được!
Dẫu đó có là cách an toàn nhất, ta cũng không thể làm chuyện đó.
Với tình trạng hiện tại, nếu chỉ cần giúp em ấy thoát khỏi cơn nóng hừng hực đang hành hạ cơ thể, có khi em ấy sẽ dễ dàng đồng ý. Nhưng dù là cách an toàn nhất, ta cũng không thể làm thế.
Nếu mọi cách đều vô dụng, ta định sẽ đánh cho Nyx một trận nhừ tử, ép hắn phải tìm lại đức tin với thần linh. Lúc đó thánh lực chắc sẽ mạnh lên thôi.
Luminas vẫn trùm chăn kín mít, nói vọng ra.
"Ngài ra ngoài đi. Em không muốn Ma Vương thấy em thế này. Thấy bộ dạng này, Ngài sẽ khinh bỉ em mất... Cơ thể em kỳ lạ lắm..."
Luminas liên tục giấu mình đi và tìm cách đuổi ta ra ngoài.
Ta kiên quyết lắc đầu.
Nyx đã nói đây không phải là bùa mê đơn giản do mấy con quỷ ất ơ gây ra. Suy nghĩ một chút là hiểu ngay. Phải có thực lực cỡ nào mới xâm nhập được vào Lâu đài Ma Vương. Hoặc cụ thể hơn, là kẻ có vị trí có thể ra vào Lâu đài Ma Vương một cách tự do.
Dù là trường hợp nào thì cũng không hề tầm thường.
Luminas nói không muốn cho ta thấy bộ dạng này, nhưng ta làm sao có thể bỏ lại em ấy một mình khi em ấy có nguy cơ mất lý trí vì bùa mê và lảng vảng khắp Lâu đài Ma Vương chỉ với bản năng chứ.
"Không được. Ta không thể để em lại một mình trong tình trạng này."
Ta ngồi xuống mép giường. Nhìn phần chăn nhô lên, ta đặt tay lên vị trí có lẽ là đầu em ấy, vỗ về nhè nhẹ.
"Sẽ ổn nhanh thôi..."
Câu nói chưa kịp dứt thì... Một tiếng gầm gừ như thú dữ vang lên, và chỉ trong chớp mắt, ta lại rơi vào tình huống y hệt ngày hôm qua.
Điểm khác biệt là, nếu hôm qua em ấy mang vẻ mặt đầy tự tin, thì hôm nay, đó gần như là một khuôn mặt mếu máo.
"Tại sao Ngài không chạy trốn? Em đã... bảo Ngài chạy đi cơ mà..."
Ta có thể thấy em ấy đang nghiến chặt răng, hơi th* d*c thô ráp. Những lọn tóc xõa xuống cù buồn buồn vào má ta. Ta mỉm cười và nói,
"Ta đâu có lý do gì để trốn."
"Ngài không nghe thấy sao? Bọn họ nói là đang trong kỳ ph*t d*c đấy. Em có thể... sẽ đè Ngài ra đấy. Em không muốn cho Ngài thấy bộ dạng này... Ngài cũng ghét bộ dạng chỉ hành động theo bản năng này đúng không? Thế nên bây giờ Ngài hãy đi ngay đi."
Trái ngược với những lời giục giã bảo ta đi, bàn tay đang giữ chặt lấy ta lại đang gồng lên đầy sức mạnh.
Ta đảo mắt. Khóe mắt em ửng đỏ vì cơn sốt. Đồng thời, trong đôi mắt ấy chắc chắn đang ánh lên sự thèm khát.
Ta v**t v* khuôn mặt Luminas đang ở phía trên mình.
"Ta không ghét chút nào đâu."
Có vẻ như Luminas định dùng giọng điệu đe dọa với ta, nhưng ta chẳng thấy chút gì gọi là đe dọa cả.
"...Em nói là em đè Ngài ra thật đấy nhé?"
Như để chứng minh lời đe dọa, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay em. Nơi cổ tay bị em ấy nắm lấy truyền đến một cơn đau. Hình như em ấy còn dùng cả thánh lực nên ta cảm thấy cơ thể rệu rã một cách kỳ lạ.
"Em sẽ không làm thế đâu."
Đôi mắt Luminas khẽ mở to.
Luminas tuyệt đối không bao giờ làm điều gì ta ghét. Vốn dĩ, em ấy chắc chắn muốn ta tự nguyện chấp nhận em ấy. Chứ không phải kiểu bị cuốn theo hoàn cảnh thế này. Vì vậy, em ấy mới trốn trong tủ quần áo.
Luminas gục đầu xuống.
Qua lớp da thịt chạm vào nhau, hơi nóng hầm hập truyền thẳng sang ta. Giữ được sự tỉnh táo khi cơ thể đang nóng rực thế này quả là điều phi thường.
"Đúng vậy. Sao em có thể làm thế được. Em... chỉ mong Ma Vương sẽ hoàn toàn chấp nhận em thôi. Ngay cả khi em mang một cơ thể gớm ghiếc thế này, ngay cả khi Ma Vương ghét bỏ, em vẫn mong Ngài sẽ trân trọng và yêu thương em. Dù có biết được bí mật đi nữa, xin Ngài cũng đừng vứt bỏ em. Em sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa. Em thích Ngài. Em vẫn luôn thích Ngài."
"...?"
Ta chẳng hiểu nổi một nửa những lời lảm nhảm trong nước mắt của Luminas.
Có phải vì sốt nên em ấy nói nhảm không? Hay là nỗi sợ bị bỏ rơi từ hồi nhỏ tưởng chừng đã biến mất, hóa ra vẫn còn đó?
Bảo ta đừng vứt bỏ em ấy sao. Ta hơi phật ý rồi đấy.
Hơn nữa, ta chẳng hiểu "cơ thể gớm ghiếc" là ý gì. Bí mật là sao nữa? Liệu có liên quan đến thái độ kỳ lạ của em ấy dạo gần đây không?
"Gớm ghiếc chỗ nào chứ. Em sẽ không bao giờ trông gớm ghiếc cả. Dù thế nào đi nữa."
"Thật không ạ?"
"Ta có bao giờ nói dối em chưa? Ngay từ đầu ta đã hứa sẽ ở bên em cho đến khi tóc em bạc trắng rồi, làm sao ta có thể vứt bỏ em được."
"...Ngài đã vứt bỏ em rồi mà."
"...Hả?"
Phập—!
Khuôn mặt Luminas khi thốt ra những lời đó trông vô cùng đau buồn. Rồi, như thể oán trách, em ấy nhe răng cắn phập vào cổ ta.
