Á, khoan đã. Thế nghĩa là Luminas không phải công chúa.
Vậy còn chuyện cô dâu thì sao? Làm sao có thể lấy đàn ông làm cô dâu được? Con người vẫn đang đinh ninh rằng người thừa kế của ta sẽ thống trị thế giới. Vậy nên, ta không thể đường hoàng tuyên bố một gã đàn ông như Luminas là cô dâu của mình được.
Nếu con người biết chuyện Luminas là nam, liệu họ có nghĩ rằng Ma Vương ta đây chẳng có chút tham vọng thống trị thế giới nào không?
Không, tuyệt đối không. Đang lúc Anh Hùng thừa thắng xông lên thế này, mấy gã cầm quyền thế giới chắc chắn sẽ kiêu ngạo cho rằng mình mới là người nắm giữ thiên hạ.
Sự thật "Công chúa thực ra là đàn ông!" có lẽ cũng chẳng gây chấn động mấy. Vốn dĩ họ đâu có biết đến sự tồn tại của Công chúa, và giờ thì khối kẻ cũng quên luôn việc phải đi giải cứu Công chúa rồi.
"Hay là ta phải tìm một cô dâu khác nhỉ... Trong hoàng cung không còn cô công chúa nào khác sao... Hự!"
"Ma Vương, Ngài đang nói cái gì vậy?"
"Cậu ấy" chộp lấy tay ta, lườm ta bằng ánh mắt sắc lẹm.
Ta bất giác nuốt nước bọt ực một cái. Nụ cười ngây thơ, rạng rỡ của Luminas đã biến mất tăm. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đang siết chặt lấy tay ta. Bàn tay ấy khẽ run lên vì giận dữ, hoặc có lẽ là vì sợ hãi.
Như muốn khắc sâu vào tâm trí ta, em ấy gằn từng chữ một.
"Ma Vương, em là Công chúa."
"À, không phải. Em là nam mà, em không phải công chúa, em là Hoàng tử..."
"Em là Công chúa."
"Ơ...?"
Là nam thì phải là Hoàng tử chứ. Nhưng không thèm để tâm đến câu trả lời của ta, em ấy lập tức tiếp lời.
"Ngài bảo Công chúa là cô dâu mà. Em sẽ tiếp tục làm Công chúa."
Đúng là ta từng gọi em là Công chúa, và cũng từng bảo em là cô dâu, nhưng mà...
"Chuyện đó đâu phải muốn là được..."
Đuôi mắt đang xếch lên đầy vẻ đe dọa bỗng cụp xuống, thay vào đó là một vẻ mặt buồn rười rượi. Rồi như thể chưa từng siết chặt cổ tay ta đến hằn vết, em ấy nắm lấy tay ta, cọ cọ má vào đó với ánh mắt đầy xót xa như cầu xin ta đừng vứt bỏ em.
Tự dưng giọng ta cứ thế lí nhí dần.
"Ngài từng nói sẽ ở bên em cho đến lúc chết cơ mà."
Hàng mi khẽ rung lên như cánh bướm, nhưng bên dưới đó lại là ánh mắt sắc lạnh, sáng rực của một kẻ săn mồi.
Có vẻ như ta đã nuôi dạy đứa trẻ này sai cách mất rồi.
---------
Ta chẳng nhớ mình đã trốn ra khỏi phòng bằng cách nào nữa. Bỏ lại căn phòng ấm áp, ta ngồi thu lu một góc thảm hại trên đỉnh Lâu đài Ma Vương. Dù gió lạnh buốt cứ cắt vào da thịt, đầu óc ta vẫn chưa thể tỉnh táo lại được.
"Luminas đáng yêu của ta... là đàn ông? Không phải công chúa, mà là hoàng tử á?"
Hoàng tử. Hoàng tử sao... Cảm giác chân thực khi "thứ đó" chạm vào chân ta, cái minh chứng rõ ràng của đàn ông, cứ ám ảnh mãi trong tâm trí ta.
"Hóa ra đó là lý do em ấy luôn bất an..."
Ta buông một tiếng thở dài thườn thượt. Có lý do cả để "cô ấy"... à không, "cậu ấy" sợ hãi việc lớn lên.
Đương nhiên rồi! Tốc độ phát triển và thể hình của nam và nữ khác nhau một trời một vực mà!
Ta chẳng hiểu sao mình lại vướng vào cái kiếp nạn này nữa. Ta ngước nhìn bầu trời với ánh mắt đầy oán thán. Nếu vậy thì lại có một câu hỏi đặt ra.
Quay lại từ đầu, cái lời tiên tri đó rốt cuộc là sao! Ta còn chưa một lần mảy may nghi ngờ em ấy là nam!
Chỉ vì lời tiên tri đó mà ta phải gây chiến với loài người, thế mà rốt cuộc một nửa định mệnh của ta vẫn chưa xuất hiện sao? Nếu không phải thì.
"Lời tiên tri là do bọn quỷ tự bịa ra để lật đổ ta à?"
Dù thần linh có ngốc nghếch đến mấy, cũng không đời nào lại đẩy một thằng đàn ông đến làm cô dâu của ta được...
Ta chưa từng nói mình thích đàn ông, gu của ta cực kỳ bình thường nhé. Ta chưa bao giờ nghĩ đến đàn ông cả. Dĩ nhiên, nếu khuôn mặt cỡ Luminas thì có lẽ cũng hơi xao xuyến chút xíu...
"Hầy..."
Đủ mọi suy nghĩ cứ rối tung trong đầu.
"Ta hiếm khi nào bỏ chạy lắm mà..."
Thế mà ta lại quay lưng bỏ đi như thể đang trốn chạy khỏi một trận chiến.
Lúc ấy em đã nắm chặt tay ta, dùng cả cơ thể chặn cửa không cho ta ra. Nhưng khi ta thực sự muốn trốn chạy, em lại không giữ ta lại. Như thể tôn trọng quyết định của ta vậy.
Luminas đã mang biểu cảm gì khi nhìn theo bóng lưng ta rời khỏi phòng? Khuôn mặt ta nhăn nhó vì đau khổ.
"Ma Vương, Ngài làm gì ở đây vậy?"
Từ phía sau, Elvin xuất hiện. Đang lúc muốn yên tĩnh một mình thì lại bị làm phiền, nhưng mặt khác, ta cũng muốn hỏi ai đó về tình huống trớ trêu này.
"Thần vừa ghé qua phòng, thấy tâm trạng của cái tên công chúa đó có vẻ không được tốt cho lắm."
"Phải, chắc chắn rồi. Vì ta đã bỏ chạy mà."
"Sao cơ ạ? Ma Vương mà lại bỏ chạy ư! Không thể nào có chuyện đó được!"
"Không... Ta đã cắm đầu cắm cổ bỏ chạy đấy."
Nghĩ lại sự thật gây sốc đó, ta lại ôm đầu. Trước khi Elvin kịp nhảy dựng lên, ta đã tiết lộ một sự thật mà chắc chắn hắn cũng không biết.
"Luminas là đàn ông đấy."
"Sao cơ ạ?"
"Luminas, người mà chúng ta tưởng là công chúa, hóa ra lại là đàn ông! Thậm chí còn chẳng phải con gái! Không phải công chúa, mà là hoàng tử đấy! Ngươi cũng không biết đúng không?!"
Ta nói lớn như thể đó là một sự thật chấn động đến mức có thể khiến người ta bật ngửa. Nghe vậy, Elvin chớp chớp mắt chậm rãi, rồi đột nhiên rùng mình một cái.
"Thấy chưa? Ngươi cũng sốc lắm đúng không? Cái khuôn mặt đó làm sao mà là đàn ông..."
"Vậy thì người kế vị của Ma Vương tính sao đây ạ?!"
"Hả?"
"Theo thần biết thì chỉ có giống cái của con người mới có thể sinh con. Nói vậy tức là không thể sinh cho Ngài người thừa kế sao! Thần đã hằng mơ về tương lai được nuôi dạy người kế vị vĩ đại của Ma Vương... Thế mà cái tên công chúa đó đã phá hỏng tất cả! Đã thế còn mặt dày đòi làm cô dâu..."
"...Hình như ngươi không có vẻ gì là ngạc nhiên trước sự thật Luminas là đàn ông nhỉ?"
Elvin không hề phẫn nộ vì Luminas là nam, mà tức điên lên vì sự thật là sẽ không có người thừa kế nào ra đời cả.
"Thần đâu có quan tâm đến giới tính của con người. Vậy nên có gì đáng ngạc nhiên đâu. Chỉ là công chúa hóa ra là giống đực thôi mà. Vấn đề lớn nhất là cô ta đã đập nát ước nguyện của thần! À, đương nhiên việc lừa dối Ma Vương cũng là một tội lớn!"
"Cái... cái đó hả?"
"Đương nhiên rồi! Ước mơ của thần là được tự tay huấn luyện người kế vị của Ma Vương trở nên oai phong lẫm liệt cơ mà...!"
Ta thấy hơi hụt hẫng. Hóa ra chỉ có mình ta là để tâm đến việc em ấy là đàn ông sao. Còn Elvin thì lại nổi đóa vì một lý do hết sức dở hơi.
Giữa lúc đó, ta chợt tự hỏi: Chuyện này có nhất thiết phải sốc đến thế không?
Ta biết em ấy là nam rồi. Nhưng cũng không đến mức cảm thấy bị phản bội sâu sắc. Chỉ là... quá bối rối thôi...
'Cũng phải thôi. Suốt 7 năm trời ta cứ đinh ninh em ấy là con gái. Đùng một cái biến thành con trai thì sốc là phải rồi.'
Ta chìm vào dòng suy nghĩ sâu xa. Ta mường tượng lại hình ảnh Luminas, không phải một cô gái, mà là một chàng trai. Tưởng tượng cảnh ta cùng "cậu ấy" dùng bữa, thỉnh thoảng uống trà, và cùng nhau dạo phố.
"Cũng không khó chịu lắm."
Luminas vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn là đứa trẻ xinh đẹp và đáng yêu ấy.
Thậm chí, điều khiến ta bận tâm hơn lúc này là dáng vẻ cô đơn, luôn cố gắng che giấu bản thân của em ấy. Và cả cái cơ thể gầy gò trơ xương đó nữa!
Nếu lý do em ấy nhịn ăn suốt 7 năm ròng rã chỉ để làm chậm quá trình phát triển cơ thể, nhằm giấu nhẹm giới tính thật với ta thì...!
Ta bật dậy ngay lập tức. Ta chẳng màng trả lời câu hỏi "Ngài đi đâu đấy?" của Elvin từ phía sau. Ta vội vã quay lại căn phòng mà chính mình vừa trốn chạy.
"Luminas, đi ăn thôi! Em cứ thế này thì ngất mất!"
Ta khựng lại ngay khi vừa mở toang cánh cửa. Bởi vì Luminas đang đứng đó, lặng lẽ khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cảm giác không chỉ là bị búa nện vào đầu, mà như có tảng đá lớn rơi thẳng xuống đỉnh đầu ta vậy.
Luminas vẫn luôn sợ hãi việc phải nói ra sự thật. Em ấy đã lấy hết can đảm để thú nhận với ta, thế mà ta lại hèn nhát bỏ chạy chỉ vì quá bối rối.
Bỏ lại Luminas đang chìm trong hoảng sợ một mình.
Bị bỏ lại một mình, Luminas đã nghĩ gì?
Mắt ta chạm mắt Luminas. Có vẻ không muốn cho ta thấy bộ dạng mít ướt của mình, em ấy vội vã lau nước mắt. Ta đứng đực ra đó, không thốt nên lời, miệng cứ há ra rồi ngậm lại.
"Vâng, chúng ta đi thôi."
Vừa mới khóc thút thít vì buồn tủi, thế mà nghe rủ đi ăn, em ấy lại thản nhiên lau nước mắt rồi mỉm cười.
Thà em ấy cứ nổi giận, cứ gào khóc ầm ĩ lên có khi ta lại thấy đỡ xót xa hơn. Ta không biết phải nói gì, đôi môi mấp máy mấy bận.
"Ta xin lỗi vì đã bỏ chạy..."
Ta vò đầu bứt tai. Bỏ lại Luminas sau khi em ấy dũng cảm nói ra bí mật khó nói quả là một sai lầm chết người. Ta chẳng nghĩ ra được lời nào khác. Luminas lắc đầu.
"Em không muốn nghe những lời đó đâu."
Nghe câu đó, ta như bị thôi miên, chầm chậm bước tới gần Luminas. Rồi ta ôm chầm lấy em ấy. Luminas không hề kháng cự, ngoan ngoãn vòng tay qua cổ ta.
"Ngài quay lại thế này, chỉ vậy thôi là em vui rồi."
Đứa trẻ của ta sao lại ngoan ngoãn đến nhường này. Phải, là đàn ông thì đã sao chứ. Quá đỗi cảm động, ta nói với tất cả sự chân thành để Luminas có thể an tâm.
"Dù em là nam hay nữ, điều đó không quan trọng. Em là chính em, và điều đó khiến em trở nên trân quý."
"Vậy em vẫn là cô dâu của Ma Vương chứ?"
"Ơ...?"
Luminas quan trọng thật đấy, nhưng vẫn tiếp tục làm cô dâu sao? Bị tấn công bất ngờ, ta nghẹn lời.
Biết... biết trả lời sao bây giờ... Trong số những lý do khiến Luminas cố giấu nhẹm bí mật, chắc chắn vị trí cô dâu chiếm một phần không nhỏ.
Luminas không bỏ cuộc, vẫn kiên trì gặng hỏi.
"Em có phải là cô dâu của Ma Vương không?"
Đằng nào thì ngoài Luminas ra cũng chẳng có ai khác làm cô dâu của ta cả.
"...Ừ. Dù ai có nói gì đi nữa, Luminas, em vẫn là cô dâu của ta."
Nghe vậy, Luminas cười rạng rỡ và đưa ra yêu cầu:
"Hôn em đi."
"Hả?"
"Hôn em."
Trái ngược với nụ cười tươi tắn, bàn tay em siết lấy vai ta như gọng kìm, ánh mắt rực lửa dán chặt vào ta như muốn nói "đừng hòng thoát".
"Hay để em làm nhé?"
Từ bao giờ mà đứa trẻ này lại trở nên chủ động thế này.
Thôi, mặc kệ. Ta đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Luminas. Luminas chạm tay lên mái tóc vừa được hôn, môi nở một nụ cười mãn nguyện.
Dù chỉ là một cái thơm nhẹ chứ chưa hẳn là hôn...
Dù đã biết em ấy là nam, dù chỉ qua một đêm đã cao lên cả gang tay, nhưng với ta, em ấy vẫn là một đứa trẻ đáng yêu.
Có lẽ vì thế, ta đã thơm lên tóc Luminas thêm vài lần nữa.
"Ngài không bao giờ được bỏ em lại một mình nữa đâu đấy."
"Tuyệt đối không có chuyện đó đâu."
"Cái... cái đồ xảo quyệt đó...!"
Từ phía sau, ta nghe thấy tiếng Elvin lầm bầm gì đó, nhưng những lời đó hoàn toàn không lọt vào tai ta.
