"Hahaha."
Tiếng cười sảng khoái vang vọng bên tai ta.
Luminas lấy tay che miệng, cười ngặt nghẽo một hồi lâu. Có lẽ vì cười đến mức thiếu dưỡng khí, em ấy phải hít sâu một hơi.
Và rồi, ánh mắt em chạm vào mắt ta. Đuôi mắt cong dài, khóe môi khẽ nhếch lên. Chẳng hiểu sao, đôi mắt xanh biếc ấy lại lấp lánh như những viên pha lê. Trông em có vẻ vô cùng cảm động.
"Vâng. Từ giờ em sẽ ăn uống đàng hoàng ạ."
Giữa lúc ta còn đang nhíu mày khó hiểu trước nụ cười và hành động kỳ lạ ấy, ta chợt nhận ra Luminas đang che chắn phía trước một cách hớ hênh.
Ta vội vã quay ngoắt người đi.
"À, ừm... e hèm, xin lỗi nhé."
Đang lúc người ta thay đồ mà lại đứng càm ràm! Tốt nhất là chuồn lẹ!
Ta cố gắng giấu đi đôi gò má đang đỏ bừng.
Hiểu là em ấy muốn mau chóng cởi bỏ bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà có quá hớ hênh trước mặt đàn ông không chứ? Trong đầu ta lại hiện lên ý nghĩ phải nhắc nhở em ấy thêm về chuyện này.
"Thay đồ xong thì gọi ta nhé."
Ta định nhanh chân chuồn khỏi phòng. Nhưng cơ thể ta lại bị kéo giật về phía sau. Luminas đã túm lấy vạt áo ta. Ta cố gắng giữ ánh mắt nhìn thẳng về phía trước trong khi cái cổ cứ bị kéo giật lại.
"Em thay xong rồi ạ. Ngài không cần phải ra ngoài đâu."
Quay lại, ta thấy Luminas đã khoác lên mình chiếc váy voan trắng mỏng manh. Ta thở phào nhẹ nhõm.
"Luminas này. Dù em có tin tưởng ta đến đâu, thì việc thay quần áo một cách hớ hênh như vậy là không tốt đâu. Ít ra em cũng phải ra chỗ khác chứ. May mà là ta đấy, nếu là người khác thì nguy to rồi."
Rõ ràng ta đang trách mắng, thế mà Luminas lại cười rạng rỡ, trông như thể rất an tâm, rất vui vẻ. Từ nãy đến giờ tâm trạng em ấy có vẻ rất tốt.
"Giờ thì em đã hiểu vì sao Ma Vương lại chưa có kinh nghiệm với phụ nữ rồi ạ."
"...Tự dưng nói chuyện đó làm gì?"
"Hửm? Ai biết được ạ?"
"Đừng có nhí nhố."
Tuy vẫn nói mấy câu khó hiểu như mọi khi, nhưng em ấy không còn vẻ ốm yếu, mệt mỏi như ngày hôm qua nữa. Có điều, giọng nói khàn đặc chứng tỏ em ấy đã trải qua mấy ngày vật vã ốm đau lại khiến ta bận tâm.
"Giọng em khàn quá rồi. Đây, uống nước trước đi."
Ta chăm chú nhìn Luminas uống cạn cốc nước ta đưa.
"Cơ thể đã gầy rộc đi thế kia, lúc ốm lại càng khổ sở hơn chứ sao."
Người thì gầy trơ xương thế kia, bảo sao ốm không quặt quẹo. Bộ mỗi lần soi gương em ấy không thấy mình quá gầy sao?
"Nhưng mà..."
"Đừng bảo là em nghĩ mình mập lên đấy nhé? Tuyệt đối không phải đâu. Em phải ăn nhiều vào."
Luminas không nói gì. Thay vào đó, em ấy mỉm cười và ôm chầm lấy ta.
"Tưởng làm nũng là ta bỏ qua cho chắc... Hửm?"
Việc em ấy ôm ta không có gì lạ. Thỉnh thoảng em ấy vẫn lao vào lòng ta, chìa đầu ra đòi v**t v*. Nhưng hôm nay, chiều cao có vẻ sai sai.
Bình thường, đỉnh đầu Luminas chỉ ngang vai ta, thế mà giờ đây, khuôn mặt em ấy lại nằm ngay tầm mắt ta. Em ấy phải hơi cúi xuống mới ra được khung hình quen thuộc mọi ngày.
Đúng là đau sinh trưởng thật rồi.
Ta còn tưởng em ấy vì không muốn ta lo lắng nên mới lấy cớ là đau sinh trưởng cho qua chuyện chứ.
"Chỉ qua một đêm mà em lớn nhanh thật đấy... Nếu ăn no ngủ kỹ chắc còn lớn nữa. Cứ đà này khéo em còn cao hơn cả ta mất?"
Ta đưa tay xoa đầu Luminas. Trước kia, mỗi khi Luminas lo lắng về chiều cao, ta đều cười thầm trong bụng nghĩ sao em ấy có thể cao hơn ta được, ai ngờ chuyện đó lại đang hiển hiện ngay trước mắt.
Dù biết tốc độ phát triển của mỗi người là khác nhau, nhưng thế này thì quá đáng thật. Chỉ sau một đêm mà cao lên cả gang tay. Ai mà ngờ được chứ.
"Em lớn hơn nhiều rồi... Chỉ có thế thôi sao ạ?"
Đã uống nước thấm giọng, đáng lý ra giọng em ấy phải trở lại bình thường rồi, nhưng nghe vẫn trầm khàn lạ thường.
Bộ em ấy muốn ta phản ứng nhiệt liệt hơn à? Ta nghiêng đầu khó hiểu, Luminas hơi chau mày, bước thêm một bước về phía ta. Em ấy áp sát cơ thể vào người ta.
"Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi... nhưng khi không bị phát hiện, em lại thấy hơi khó chịu."
Luminas tỏa ra bầu không khí nguy hiểm, lười biếng như một con thú săn mồi đang tiến lại gần con mồi. Ta bất giác lùi lại, lưng đập vào cánh cửa. Khuôn mặt áp sát cùng mùi hương cơ thể thoang thoảng của em ấy thật sự rất nguy hiểm.
Có lẽ vì mấy ngày qua bị ốm, vẻ tiều tụy trên gương mặt càng làm tăng thêm sức quyến rũ. Tuy nhiên, khi em ấy thể hiện rõ mong muốn được vỗ về bằng cả cơ thể, ta làm sao có thể ngó lơ.
"Em khó chịu chuyện gì?"
"Chính trái tim khó hiểu của em ạ."
Luminas áp trán vào ngực ta, khẽ nói.
Ta cũng chẳng hiểu nổi trái tim em. Vừa thấy vui vẻ đó, thoắt cái lại khó chịu. Tâm trạng sáng nắng chiều mưa của em cứ hiển hiện rõ mồn một trước mắt ta.
"Những lúc như vậy, cứ mặc kệ nó. Hãy làm theo những gì trái tim em mách bảo."
"Làm vậy thì Ma Vương sẽ gặp rắc rối đấy ạ."
"Bây giờ ta cũng đang rắc rối đây. Thấy em bất an, ta lo lắng lắm."
Luminas không hề phủ nhận.
"...Vậy nên em mới thích Ma Vương."
"Ta biết. Ta biết thừa là em thích ta mà."
Sao mà không biết cho được.
"Là Ma Vương nói đấy nhé, Ngài phải chịu trách nhiệm đấy. Trông em thực sự không có gì khác biệt sao ạ?"
Bảo cứ làm theo ý mình, rốt cuộc lại quay sang hỏi câu này. Lại còn bắt ta chỉ ra điểm khác biệt nữa chứ.
Trên đời này đúng là có quá nhiều bài toán hóc búa.
Có phải là cái này không nhỉ? Tâm lý của phụ nữ khi muốn người khác nhận ra sự thay đổi của mình? Ta từng học được rằng, trong những tình huống thế này, cứ khen ngợi vô điều kiện là ăn chắc được phân nửa rồi.
Chắc là... đúng nhỉ? Vốn dĩ Luminas rất ghét việc mình cao lên, nên có thể em ấy đang tự ti khi nhìn hình ảnh của mình trong gương chăng?
"...Nếu ta nói ra điểm khác biệt, em sẽ chịu ăn cơm chứ?"
"Vâng. Em sẽ ăn thật no."
"Em đã lớn hơn nhiều. Nhưng mà, em vẫn luôn xinh đẹp như mọi khi."
Hình như đó không phải là câu trả lời đúng. Sắc mặt Luminas trông khá kỳ lạ. Ta ngượng ngùng gãi má. Thấu hiểu tâm lý phụ nữ quả là một việc quá khó nhằn. Thảo nào đường tình duyên của ta lại lận đận đến vậy. Nghĩ đến lại thấy chạnh lòng.
"Em cũng thích điểm đó của Ma Vương, nhưng mà..."
Luminas bật cười phì một tiếng, rồi lắc đầu. Đột nhiên, khuôn mặt em trở nên kiên quyết.
"Để em... tự mình cho Ngài xem. Thật ra, em đã giấu Ma Vương một chuyện."
"Giấu ta? Em á?"
Ta chớp chớp mắt. Chuyện này quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của ta.
"Vâng. Một bí mật... có thể khiến Ma Vương kinh tởm em."
Luminas, một đứa trẻ cực kỳ ghét việc gây phiền phức cho ta mà lại làm thế sao?
"Em sẽ cho Ngài xem."
Luminas v**t v* má ta, tiến sát lại như thể sắp hôn ta đến nơi. Khuôn mặt em trông vô cùng buồn bã.
"Ngài không nhận ra điểm gì kỳ lạ sao?"
"Kỳ lạ là kỳ lạ chỗ nào?"
Luminas bật ra một tiếng cười nhạt thếch.
"Hôm nay em đã chọn mặc chiếc váy đơn giản này."
Chiếc váy voan mỏng manh, nhẹ bẫng bồng bềnh. Đây là kiểu váy thường được mặc để cho thoải mái, nhiều người cũng dùng làm đồ ngủ.
"Thật ra, em cứ lo lắng không biết Ngài có từng thấy kỳ lạ không... Nhưng nhìn phản ứng của Ngài bây giờ thì có vẻ Ngài hoàn toàn không biết gì. Em không có thứ mà phụ nữ nên có, phải không ạ? Và... lại có thứ không nên có."
Ta cau mày. Vì những lời Luminas nói thật khó hiểu.
"Không có thứ mà phụ nữ nên có? Ý em là..."
Và rồi, mắt ta mở to, miệng há hốc sững sờ. Lý do Luminas áp sát vào người ta là đây. Thứ mà phụ nữ nên có. Theo bản năng, ta đưa mắt nhìn xuống.
Quả thực là không có.
Trong bộ váy voan mỏng tang, đáng lý ra phải có những đường cong nơi vòng một, nhưng lại hoàn toàn bằng phẳng. Hơn nữa, hình như em ấy cố ý nghiêng đầu để phô bày vùng cổ. Dù đường nét chiếc cổ rất đẹp, nhưng có một thứ khác đập ngay vào mắt ta.
Cảm giác như ai đó vừa giáng một nhát búa tạ vào đầu ta vậy.
'Không, không đâu. Thiếu gì phụ nữ ngực nhỏ...'
Như để đáp lại sự bối rối của ta, một "thứ gì đó" chạm vào chân ta. Ta không thể nào không biết "thứ đó" là gì. Một tiếng chửi thề tục tĩu bất giác bật ra.
"Mẹ kiếp..."
Trái ngược với sự hoang mang tột độ của ta, Luminas lại mỉm cười rạng rỡ, trông vô cùng thanh thản sau khi nói ra mọi chuyện.
"Em... là con trai à?"
"Vâng."
Luminas bình thản đáp.
Vô vàn ký ức về quãng thời gian bên Luminas chạy xẹt qua tâm trí ta. Hình ảnh in đậm nhất chính là dáng vẻ xinh xắn, đáng yêu của em ấy khi mặc những bộ váy lộng lẫy.
Thế mà lại là con trai sao?
Nhưng lần đầu tiên ta gặp Luminas rõ ràng là ở Hoàng cung mà. Lại còn được gọi là Công chúa nữa! Và lẽ dĩ nhiên, Công chúa thì phải là con gái chứ.
"Nhưng em là Công chúa mà!"
Ta vô thức hét lên bằng giọng nói cao vút, đầy kích động.
"Thì em là Công chúa mà. Mọi người đều gọi em là Công chúa. Ma Vương cũng vậy mà."
Nghĩ lại thì, chưa bao giờ Luminas tự nhận mình là Công chúa cả. Em ấy chỉ gật đầu khi nghe người khác gọi mình như thế...
Đầu ta ong ong như vừa bị búa nện.
Nuôi nấng như một nàng công chúa nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, hóa ra lại là con trai!
Đến lúc này, mọi thứ mới trở nên hợp lý.
Để làm theo lời mẹ dặn là không bao giờ được cởi áo trước mặt người khác, từ khi đến Lâu đài Ma Vương, em ấy luôn tự tắm một mình. Và hầu như cũng không để Renya hầu hạ việc tắm rửa.
Ta cứ tưởng em ấy làm vậy để chứng tỏ mình tự lập, để không bị coi là một đứa trẻ hay gây rắc rối, và để không bị bỏ rơi.
Nếu không phải vậy thì...?
Dù biết em ấy là nam, nhưng hình ảnh em mặc váy không hề mang lại cảm giác gượng gạo chút nào. Ngược lại còn rất hợp. Giống như đang mặc một bộ đồ sinh ra để dành cho mình vậy.
Và quan trọng nhất là khuôn mặt xinh đẹp kia.
Không, khoan đã, cái khuôn mặt đó mà là đàn ông sao? Đừng có làm ta rối trí! Ngay lần đầu gặp mặt, em ấy cũng mặc váy mà! Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ mặc định đó là con gái chứ!
Ta không nói nên lời, miệng cứ há ra ngậm vào như một con cá mắc cạn.
