"Điên mất... làm cái này á?"
Ta đang lẻ loi trong thư viện, lật tung đống sách để tìm hiểu xem mối quan hệ giữa hai người đàn ông mà Lilith nhắc đến rốt cuộc diễn ra như thế nào.
Chẳng dám hé răng hỏi ai, ta đành lén lút mò đến thư viện thế này đây.
Giữa vô vàn những cuốn sách cao siêu ở đây, việc ta cắm cúi đọc mấy thứ này khiến ta tự thấy nhục nhã đôi chút. Nhưng rồi ta vẫn tập trung vào trang sách.
Dù chứa đầy những hình ảnh tr*n tr** và những thuật ngữ khó hiểu, ta vẫn lờ mờ đoán được cách thức quan hệ diễn ra.
Dưới ánh sáng leo lét của một ngọn đèn nhỏ, ta chìm đắm trong vũng lầy của sự kinh hoàng đến quên cả thời gian.
Thử hoán đổi nhân vật trong sách thành ta và Luminas mà xem, đầu óc ta như muốn nổ tung.
Thảo nào Lilith lại bảo sẽ đau. Cô ả nói ta là người nằm dưới. Nghĩa là kẻ bị đè đấy. Dù không biết "thứ đó" của Luminas to cỡ nào, nhưng chỉ riêng việc có vật thể lạ đâm vào thôi đã thấy thốn đến tận rốn rồi.
"Ha... điên thật... Luminas có biết mấy chuyện này không nhỉ?"
Cô ả đó đã biết Luminas là nam từ lâu. Vậy nên dĩ nhiên cô ả sẽ dạy cho cậu nhóc những thứ phù hợp.
Hơn nữa, nếu đệ tử do chính tay mình đào tạo mà bị chê bai kỹ năng yếu kém thì chẳng khác nào tát thẳng vào lòng tự tôn của cô ả. Chắc chắn cô ta đã dạy dỗ vô cùng bài bản.
Đúng lúc đó, một cái bóng không tiếng động tiến lại từ phía sau. Giật mình trước bóng người hiện ra trong bóng tối, ta gập cuốn sách lại cái rầm.
Ta lén lút đến thư viện giữa đêm hôm khuya khoắt thế này là vì cái gì cơ chứ!
Chính là vì không muốn ai bắt gặp!
"K-Kẻ nào!"
Chủ nhân của cái bóng đó là Nyx. Hắn vừa dụi đôi mắt ngái ngủ vừa nhìn ta với vẻ khó hiểu.
"Ta mới là người phải hỏi câu đó đấy. Đêm hôm khuya khoắt ngươi làm gì ở đây?"
Ta quên khuấy mất tên này ăn ngủ luôn trong thư viện!
"À... thì, tự dưng khó ngủ thôi."
Ta bịa đại một lý do, đồng thời luồn tay giấu cuốn sách ra sau lưng. Thấy ta trả lời ấp úng và có ý định chuồn êm, mắt Nyx sáng lên như đứa trẻ vừa vớ được món đồ chơi thú vị.
"Ngươi mà mất ngủ đến mức phải mò vào thư viện á? 300 năm nay ta mới thấy lần đầu đấy. Thế giấu cái gì sau lưng thế?"
"Không có gì đâu. Đi ngủ đi. Không phải ngươi đang buồn ngủ sao?"
"Nhờ ơn ai đó mà ta tỉnh ngủ luôn rồi. Nào, rốt cuộc là cái gì?"
Ánh mắt hắn ánh lên quyết tâm phải tìm ra cho bằng được.
Ta vừa lùi lại như cua bò ngang, vừa cố sống cố chết giấu nhẹm cuốn sách. Nhưng xui xẻo thay, cuốn sách trên tay ta không phải là duy nhất. Chồng sách ta chất đống để "thu thập thông tin" vướng ngay dưới chân.
Sách đổ ầm ầm xuống sàn. Nyx nhặt một cuốn rơi ngay mũi giày mình lên và đọc nhan đề.
"'Nam sắc là gì.' Cái này... không phải nói về màu sắc đâu đúng không?"
Mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng.
Bắt gặp ánh mắt tra khảo của Nyx, ta như ngậm hột thị, chẳng thốt nổi nửa lời. Ta nuốt khan một cái, quyết định chơi bài ngửa.
"T-Thì ta tò mò nên tìm đọc thử thôi! Làm sao!"
Nyx cười khẩy, nói.
"À, cái đứa mà ngươi cứ đinh ninh là công chúa hóa ra lại là con trai đúng không? Nên ngươi mới đi tìm đọc mấy thứ này chứ gì? Để sau này còn biết đường mà..."
Ta lập tức bịt tai lại. Ta đoán thừa được từ tiếp theo hắn định nói là gì. Thế này bảo sao ta không muốn ai bắt gặp cơ chứ... Vành tai ta nóng bừng.
"Ngươi vờ như không biết không được à?"
"Cũng không khó lắm... Nhưng sao ngươi lại phải tìm hiểu mấy cái này?"
Ta buông tiếng thở dài thườn thượt, thu dọn tàn tích của cả một đêm "nghiên cứu".
"Luminas bảo dù ta là nam thì em ấy vẫn thích. Nên là... ừm, ta tò mò một chút thôi..."
Thật ra chính ta cũng không giải thích rõ được lý do vì sao mình lại đi tìm hiểu mấy thứ này. Chỉ là đột nhiên ta nghĩ biết đâu đọc thử cũng tốt.
Nghe ta nói vậy, Nyx nhìn chằm chằm vào ta.
"Này. Chẳng phải ngươi muốn công chúa sống ở nhân giới sao?"
"Đúng vậy."
"Ngươi không thấy mình mâu thuẫn à?"
"Mâu thuẫn gì?"
"Ngươi sống lâu quá nên tế bào tình yêu chết sạch rồi hả? Mức độ này là ngươi cũng có tình cảm rồi còn gì. Gặp ta thì ta đuổi cổ đi từ lâu rồi. Cứ tưởng là gái hóa ra lại là trai? Không phải tình cảm sẽ tự động tụt dốc không phanh sao?"
Nyx rùng mình, xoa xoa hai cánh tay. Thái độ làm quá của hắn khiến ta thấy hơi chướng mắt. Tình cảm đâu phải thứ nói tụt là tụt chỉ vì thay đổi giới tính. Ta cũng đã nói với Luminas như vậy.
"Dù sao thì em ấy vẫn là Luminas mà. Hơn nữa, ta đã cưng nựng, nuôi nấng em ấy từ khi còn nhỏ xíu. Tình cảm đâu dễ gì phai nhạt được."
"Được rồi, coi như tình cảm không phai nhạt đi. Cái thứ tình cảm như cha mẹ dành cho con cái mà ngươi nói ấy. Thế có ông bố bà mẹ nào lại đi tìm đọc mấy cuốn sách loại này không? Là ta thì ta chửi cho một trận rồi đuổi ra khỏi nhà rồi."
Nyx vừa nói vừa phe phẩy cuốn sách ta đang đọc dở.
"Hỏi thêm câu nữa nhé? Giả sử Luminas đối diện với hiện thực và không muốn làm cô dâu nữa. Cậu ta dắt một cô gái mình yêu về và bảo sẽ kết hôn. Ngươi có thật lòng chúc phúc cho cậu ta được không?"
"Nếu là người Luminas yêu... thì dĩ nhiên ta sẽ chúc mừng rồi."
Nyx thấy giọng ta cứ nhỏ dần thì liền cười khẩy một tiếng.
"Nói nghe nực cười thật. Ta dám cá là ngươi không đời nào chúc mừng nổi đâu. Không khéo còn đi bắt cóc lại người ta ấy chứ."
Nghe câu nói chắc nịch của Nyx, ta lại không thể phản bác ngay lập tức.
Thực ra, ta cũng tự hỏi liệu mình có thực sự mong cầu hạnh phúc cho em ấy với tư cách là một người cha như Nyx nói hay không. Chuông cảnh báo trong đầu ta cứ reo inh ỏi.
"Nếu Luminas muốn, ta sẽ giúp em ấy sống một cuộc sống thoải mái ở nhân giới."
"Nếu công chúa bảo thích sống ở nhân giới thật, thì có khi ngươi lại dốc hết sức để thay đổi quyết định của cậu ta ấy chứ?"
"Đã bảo không phải thế mà."
Dù ta không thể chúc phúc như lời Nyx nói, nhưng làm gì có chuyện ta đi bắt cóc em ấy lần nữa.
"Luminas sống cùng con người sẽ tốt hơn."
Đột nhiên mắt Nyx mở to, môi hé mở. Trông hắn như vừa ngộ ra một chân lý nào đó.
"Lý do ngươi hoàn toàn không muốn chúc phúc nhưng vẫn cứ muốn đẩy công chúa về nhân giới... Thật ra là vì ngươi sợ mình sẽ bị tổn thương đúng không? Công chúa thì chỉ cần có ngươi ở bên là sẽ nhắm mắt xuôi tay trong hạnh phúc, nhưng ngươi thì khác."
Cơ thể ta cứng đờ như thể mọi chức năng vừa ngừng hoạt động. Lời nói của Nyx như một nhát dao đâm thẳng vào tim. Giống hệt một kẻ bị nói trúng tim đen. Nyx dường như không để ý đến phản ứng của ta, cứ thế tiếp tục.
"Nếu vậy thì hiểu được rồi. Thật ra ngươi cũng thích công chúa, cũng muốn che chở cho cậu ta, nhưng lại sợ hãi. Dù công chúa có hứa sẽ mãi ở bên ngươi đi chăng nữa, thì điều đó cũng không bao giờ là vĩnh cửu. Trái ngược với việc ngươi có thể ở bên cậu ta mãi mãi."
Từng lời của Nyx khắc sâu vào tâm trí ta.
"Không phải vậy đâu."
Ta không biết hiện tại vẻ mặt mình trông như thế nào. Nyx liếc nhìn ta một cái, rồi lùi lại với vẻ chán nản, như thể đã hết hứng thú.
"Mà thôi, chuyện của ngươi, tự đi mà giải quyết."
---------
"Luminas, chúng ta đến nhân giới nhé?"
"...Dạ? Sao tự dưng lại đi ạ?"
Luminas nhìn ta với đôi mắt hoang mang trước lời đề nghị bất ngờ của ta.
"Lần trước ta đã hỏi rồi mà. Rằng em thấy sao nếu thử đến nhân giới một chuyến."
"Nhân giới ạ..."
Ta chưa từng cùng Luminas đến nhân giới bao giờ. Lúc Luminas còn nhỏ, bầu không khí chiến tranh với ma tộc vẫn còn căng thẳng. Hơn nữa, mỗi lần nhắc đến nhân giới, Luminas lại sợ hãi nghĩ rằng ta định vứt bỏ em ấy, nên ta cố gắng không đề cập đến.
Nhưng giờ thì khác. Luminas đã khôn lớn nhiều rồi. Ta muốn thế giới của em ấy rộng mở hơn.
Và nếu Luminas gặp được một cô gái tốt, xây dựng một gia đình hạnh phúc, thì với ta, không gì vui mừng hơn thế.
Đúng vậy, Luminas sống một cuộc đời hạnh phúc, cớ sao ta lại không thể chúc mừng cơ chứ?
"Đó là nơi những con người giống như em sinh sống mà. Sẵn tiện đi mua thêm quần áo cho em luôn."
Dù ta đã cho Luminas mượn quần áo của mình một lần, nhưng sau đó có lẽ em ấy đã tự sửa lại nên lại quay về với những bộ váy. Thế nên, giờ Luminas phổng phao hơn nhiều, em ấy cũng cần quần áo mới.
Nghe ta nói vậy, Luminas có vẻ đang suy nghĩ rất nhiều.
"Nếu em không muốn đi thì cũng không sao. Nhưng ta vẫn hy vọng em có thể tận mắt chứng kiến cuộc sống của con người ít nhất một lần."
"Bệ hạ thực sự định đến nhân giới sao? Phải hít thở thứ không khí dơ bẩn đó ư...! Hơn nữa, nhìn lũ con người hạ đẳng đó thì có ích gì chứ!"
"Elvin, Luminas là con người đấy. Có những thứ mà ma tộc không thể dạy em ấy được. Ta hy vọng Luminas có thể trưởng thành hơn. Và gì mà con người hạ đẳng chứ. Bọn họ cũng có điểm đáng để học hỏi mà... Chắc vậy. Với lại, chúng ta cũng có việc cần điều tra mà."
Chuyện maein xuất hiện ở thủ đô. Không phải là một tín hiệu tốt. Các giáo sĩ vẫn còn đó, vậy tại sao số lượng maein lại tăng lên? Quá rõ ràng rồi còn gì.
"Điều tra ạ? Ngài đi vì công việc sao?"
Nghe xong, Luminas xị mặt xuống vì nghĩ rằng mình không phải là ưu tiên số một của ta. Ta bối rối, vội vàng giải thích một cách lúng túng.
"Không phải đi vì công việc đâu. Từ lâu ta đã muốn cho em xem nhân giới rồi! Chỉ là dạo gần đây có những động thái mờ ám ở nhân giới nên mới đi thôi. Hành tung của Dũng sĩ cũng khiến ta bận tâm nữa."
"Dũng sĩ à, em không thích hắn. Hắn chiếm hết thời gian của Ma Vương... Ước gì hắn chết quách đi cho rảnh nợ."
Luminas nở nụ cười tươi rói khi nói về cái chết của em trai mình. Nhân cách của cậu nhóc này ngày càng giống ma tộc rồi...
"À, tóm lại là em thấy sao? Ta không ép đâu. Nhưng chắc chắn em sẽ học được nhiều điều, sao không thử đi một chuyến xem sao? À, em không có hứng thú với Cây Thế Giới à? Nó giống như vị thần mà các tinh linh tôn thờ ấy."
"Cây Thế Giới ạ...?"
Câu chuyện về Cây Thế Giới cuối cùng cũng khiến Luminas chú ý. Chớp lấy cơ hội, ta tiếp tục dồn dập.
"Hứng thú đúng không? Tiện thể đi thăm làng của tinh linh luôn. Nghe nói ngôi làng đó đẹp lắm. Hoàn toàn khác biệt với Ma Giới đấy."
"Ma Vương cũng đi cùng chứ ạ?"
"Tất nhiên rồi."
"Nếu đi cùng Ma Vương thì sao cũng được ạ."
Nhìn Luminas dù không mặn mà lắm nhưng vẫn đưa ra câu trả lời ta mong muốn, ta thấy tự hào vô cùng bèn đưa tay xoa đầu cậu nhóc.
'Chỉ cần đến nhân giới một lần thôi, suy nghĩ của em ấy sẽ thay đổi. Khi đó, Luminas sẽ không còn lý do gì để cố chấp với ta nữa.'
Thế nhưng, có một nhân vật đã đập nát bầu không khí ấm áp này.
"Không thể để Công chúa và Ma Vương đi riêng với nhau được. Thần cũng sẽ đi!"
Từ phía sau, Elvin giơ tay phản đối việc chỉ có ta và Luminas đi cùng nhau. Ta híp mắt lườm Elvin.
"Ngươi có chắc là sẽ không giẫm nát bọn con người không?"
"Trừ những kẻ dám tùy tiện bắt chuyện với Ma Vương, thần sẽ lờ đi hết!"
Lỗ hổng trong câu nói đó là: hễ có con người nào bắt chuyện với ta, hắn sẽ xử tử ngay tại chỗ vì tội vô lễ.
"Thế nên mới không được đi đấy."
"Tại sao chứ! Thần là phụ tá của Ma Vương cơ mà..."
"Đúng vậy, ngươi là phụ tá. Ngươi là người duy nhất ta có thể tin tưởng giao phó Lâu đài Ma Vương. Trong thời gian ta vắng mặt, nhờ ngươi trông coi lâu đài nhé."
Ta vỗ vỗ vai Elvin. Hắn ngạc nhiên như chưa từng nghĩ đến ý nghĩa sâu xa đó, mắt sáng rực lên rồi vỗ ngực cái rầm.
"Thần sẽ bảo vệ Lâu đài Ma Vương bằng mọi giá!"
Một kẻ thông minh như hắn mà trong chuyện này lại đơn giản đến lạ lùng.
"Rồi, vậy là chốt xong. Hiếm khi có dịp ra ngoài, chúng ta hãy cứ vui vẻ tận hưởng nhé."
"...Vâng."
Dù là đi dạo cùng ta, nhưng nét mặt Luminas lại chẳng tươi tắn chút nào.
