Chẳng bao lâu sau, Dũng sĩ xuất hiện.
Cậu ta hiên ngang đứng chắn trước tên maein.
"Dũng sĩ đến rồi! Giờ thì an tâm rồi!"
Đám đông thở phào nhẹ nhõm trước sự xuất hiện của Dũng sĩ, đồng loạt gào lên cầu xin cậu ta mau cứu con tin khỏi tay tên maein. Đến tận lúc đó, tên maein vẫn đứng bất động như thể nhiệm vụ của hắn chỉ là bắt giữ con tin vậy.
Cứ như một vở kịch được dàn dựng hoàn hảo.
Cuối cùng tên maein cũng chịu nhúc nhích. Hắn giương cánh, đối đầu với Dũng sĩ. Nhìn cảnh tượng lố bịch đó, ta không khỏi cau mày.
"Ngươi muốn quyết chiến với ta sao!"
Từ lâu ta đã muốn nói điều này, Dũng sĩ làm ơn bỏ cái kiểu ăn nói đậm chất kịch nghệ đó đi được không. Lần đầu tiên gặp mặt cũng vậy. Toàn làm ba cái điệu bộ cường điệu rồi hét toáng lên để thu hút sự chú ý.
Dũng sĩ từ từ rút Thánh Kiếm ra khỏi vỏ. Ta thừa biết cậu ta định nói gì tiếp theo.
"Lên đây! Ta sẽ cứu con tin khỏi tay ngươi, và tiêu diệt kẻ phá hoại hòa bình thế giới là ngươi. Bằng thanh Thánh Kiếm này!"
Sau đó là màn giao tranh giữa Dũng sĩ và maein. Đánh giá về trận chiến này rất đơn giản. Ta khá sốc vì Dũng sĩ quá yếu.
Bảo là ma tộc, nhưng tên kia thuộc hạng hạ cấp, loại thấp kém đến mức chẳng còn chút lý trí nào. Thế mà Dũng sĩ lại phải chật vật chiến đấu hệt như đang tham gia một trận huyết chiến sinh tử. Dù Dũng sĩ chiếm ưu thế, nhưng ta không giấu nổi sự thất vọng.
Xuyên qua được Rừng Quái Vật, tiến vào tận Mê cung, làm ta cứ kỳ vọng...
Trang bị cậu ta đang mặc trên người trông rất quen mắt. Bộ giáp làm từ loại khoáng thạch vô cùng bền bỉ, là trang bị cực kỳ quý giá mà ở nhân giới không thể nào kiếm được. Nhờ nó mà dù dính đòn của maein, Dũng sĩ cũng không bị thương mạng.
"Thôi thì cũng trưởng thành nhiều rồi. Con người mà đạt đến mức đó là giỏi lắm rồi."
Không nên mang ra so sánh với ma tộc làm gì.
Thanh Thánh Kiếm từng trông như đồ chơi nay đã mang dáng vẻ mà ta hằng quen thuộc. Hơn nữa, nhìn Dũng sĩ oai phong lẫm liệt thế kia, có thể thấy cậu ta đã rèn luyện vô cùng chăm chỉ. Cơ bắp săn chắc, kiếm thuật cũng tiến bộ đáng kể.
Thêm vào đó, ngọn lửa xanh lam vờn quanh Thánh Kiếm. Sức mạnh độc quyền của Thánh Kiếm, ngọn lửa tương truyền sẽ thiêu rụi mọi cái ác.
Dù chưa đến mức cháy rực rỡ, nhưng cũng đủ sức gây thương tích cho ma tộc.
Đặt ưu tiên giải cứu con tin lên hàng đầu, Dũng sĩ đã cứu được người rồi mới tập trung xử lý maein. Con tin an toàn trở về trong vòng tay đám đông.
"Kết thúc tại đây!"
Như tung ra đòn chí mạng, Dũng sĩ giương cao Thánh Kiếm, phóng ra một ngọn lửa khổng lồ. Ngọn lửa nuốt chửng tên maein, thiêu rụi hắn trong biển lửa.
Chỉ trong chớp mắt, maein biến thành đống tro tàn, Dũng sĩ giải cứu con tin nhận được những tràng pháo tay và tiếng reo hò vang dội từ khán giả. Con tin liên tục cúi đầu cảm tạ Dũng sĩ.
Ngoài việc vài tòa nhà xung quanh bị hư hại và bốc cháy nhẹ, đây là chiến thắng áp đảo của Dũng sĩ mà không có tổn thất nghiêm trọng nào.
"Ngài Lyburn!"
Một người phụ nữ cầm cây trượng lớn, thở hổn hển chạy tới, mái tóc bạc tung bay trong gió.
"Là ngài Cecilia kìa!"
Ánh nhìn của đám đông chuyển từ Dũng sĩ sang Thánh Nữ. Mà này, hóa ra tên Dũng sĩ là Lyburn à? Ta hoàn toàn không biết đấy. Chưa từng nghe báo cáo tên bao giờ. Lúc nào cũng chỉ gọi là Dũng sĩ hay Thánh Nữ.
Người phụ nữ với mái tóc bạc tung bay kia quả thực rất hợp với danh xưng Thánh Nữ. Nụ cười nhân từ cùng nhan sắc mỹ miều. Đám đàn ông đặc biệt bị nhan sắc của cô ta hút hồn.
"Ngài ấy vẫn xinh đẹp như xưa."
"Luminas nhà ta đẹp hơn nhiều."
Thâm tâm ta chỉ muốn lôi Luminas ra đặt cạnh Cecilia. Đảm bảo mọi người sẽ đồng lòng nhất trí rằng Luminas đẹp hơn cho xem.
Cecilia mang vẻ mặt nghiêm nghị, trách móc hành động bộc phát của Lyburn.
"Đã bảo ngài không được tự ý chạy đi một mình rồi cơ mà."
"Xin lỗi... Nhưng có ma tộc xuất hiện. Ta không thể đứng nhìn được."
"Điều đó thì tôi biết. Cứu người là sứ mệnh của chúng ta. Tôi chỉ bảo ngài hãy đợi tôi đi cùng. Nếu ngài Lyburn chết, sẽ không còn ai có khả năng tiêu diệt Ma Vương nữa. Lúc nào ngài cũng phải biết quý trọng mạng sống của mình chứ."
"Từ giờ ta sẽ ghi nhớ."
Thái độ gắn bó khăng khít của Dũng sĩ và Thánh Nữ cho thấy mối quan hệ của họ không hề tầm thường. Có thể là tình đồng đội, cũng có thể là tình nhân. Nếu tiêu diệt được Ma Vương rồi Dũng sĩ và Thánh Nữ thành đôi, đó cũng là một chuyện tốt cho Hoàng cung.
"Những anh hùng tiêu diệt Ma Vương nên duyên vợ chồng và để lại hậu duệ. Chà, đúng là kịch bản mà con người thích mê."
Đúng lúc đó, ánh mắt của Cecilia hướng về phía ta. Trên bầu trời chẳng có gì cả, thế mà cô ta lại ngước nhìn lên. Phép tàng hình của ta vẫn chưa bị giải trừ mà.
Cecilia siết chặt tay cầm trượng.
"Ngài Lyburn, không được chủ quan! Vẫn còn ma tộc!"
Có vẻ ta đã đánh giá thấp khả năng cảm nhận của Thánh Nữ. Trên tay ta vẫn đeo chiếc nhẫn Dylan đưa. Nhưng đồ vật nào cũng có giới hạn. Có lẽ vì quá tải nên ma khí bắt đầu từ từ rỉ ra ngoài.
Không muốn vướng vào rắc rối vô bổ, ta định rời đi.
"A! Hắn bỏ chạy kìa!"
"Gì mà bỏ chạy chứ."
Vừa định rời đi thì Thánh Nữ đã đuổi theo ta.
"C-Cecilia? Cô đi đâu vậy?"
Giọng Dũng sĩ chứng tỏ Thánh Nữ đang bám theo ta. Tự dưng đi xem kịch maein làm gì để rồi bị một con stalker kỳ lạ bám đuôi.
Ta thì bay trên trời, còn Cecilia và Lyburn thì chạy bộ dưới đất, thế mà họ vẫn bám riết không buông. Không cắt đuôi được Cecilia.
Cũng giống như việc ta cảm nhận được thánh lực, phe bên kia cũng cảm nhận được ma khí, nên trò đuổi bắt không hồi kết cứ thế tiếp diễn. Càng để lâu, ma khí tiết ra càng mạnh.
"Nhiều ma khí quá cũng khổ."
Hay là về dinh thự trước nhỉ? Dinh thự của Dylan được bao bọc bởi kết giới ba lớp. Vì là nơi ma tộc sinh sống nên việc không để ma khí lọt ra ngoài là ưu tiên hàng đầu.
"Nhưng không thể bỏ Luminas lại một mình được..."
Đang bay và suy tính như vậy, bỗng dưng Thánh Nữ và Dũng sĩ ngày càng xa dần. Đang hừng hực khí thế như muốn đuổi tận cùng trời cuối đất, tự dưng lại thả ta đi, thật khó hiểu.
"So với Dũng sĩ thì Thánh Nữ có vẻ gai mắt hơn đấy."
Dũng sĩ thì lúc nào thích ta có thể đánh cho một trận là xong, nhưng lúc đang muốn thảnh thơi dạo chơi nhân giới thế này, việc Thánh Nữ cứ đánh hơi được sự hiện diện của ta quả là một sự phiền toái.
"Mau về thôi. Chắc em ấy đang đợi."
Mất khá nhiều thời gian để cắt đuôi bọn họ. Vừa định thong thả quay lại chỗ Luminas, ta chợt nhận ra lý do vì sao Cecilia lại bỏ cuộc và chuyển hướng. Đó là vì cô ta cảm nhận được một nguồn thánh lực mạnh mẽ hơn cả bản thân mình.
Bên cạnh luồng khí tức của Luminas, ta cảm nhận được sự hiện diện của Thánh Nữ và Dũng sĩ. Lý do Thánh Nữ tìm đến Luminas quá rõ ràng. Chắc chắn là rủ rê: Hãy cùng chúng tôi đi diệt ma tộc.
Nếu Luminas chọn con đường trở thành giáo sĩ thì ta cũng không cản, nhưng...
Như chứng minh cảm giác của ta là đúng, Mild từ xa bay tới.
"Ma Vương, Thánh Nữ đang tiếp cận Phu nhân ạ."
Dù đã trái lệnh ta bảo phải ở cạnh Luminas để chạy đến đây, nhưng ta không trách hắn. Thấy Thánh Nữ tiến lại gần mà không bỏ chạy thì không phải ma tộc, hơn nữa nếu để lộ việc có ma tộc ở cạnh Luminas thì rắc rối to.
"...Vụ này giải quyết sao đây?"
Nếu giờ đến chỗ Luminas thì chạm trán Thánh Nữ là cái chắc. Kèm theo cả Dũng sĩ nữa. Thánh Nữ chắc chắn sẽ không làm hại Luminas.
"Có chuyện gì khác không?"
"Dạ... có vài kẻ định tiếp cận Phu nhân, nhưng vì Thánh Nữ đến nên..."
Nghe không lọt tai chút nào.
"Ngươi về chỗ Dylan đi. Đưa nhẫn của ngươi cho ta."
Ta tháo chiếc nhẫn đã hết đát của mình ra, đeo chiếc mới vào. Chắc nó sẽ chặn được ma khí thêm một lúc. Ta lao nhanh về phía Luminas.
---------
Luminas đăm đăm nhìn vào khoảng không nơi bóng lưng Suhyeon vừa biến mất.
'Đôi cánh sao...'
Lần đầu nhìn thấy, cậu nghĩ đó là một đôi cánh tuyệt đẹp. Nhưng giờ đây, cậu lại thấy chướng mắt. Đôi cánh ấy như muốn nói với cậu rằng, kẻ sở hữu nó là một sinh thể mà cậu không bao giờ có thể trói buộc.
'Hình như ngày xưa mình cũng từng có...'
Chỉ là ảo giác thôi. Con người làm gì có cánh.
Luminas liếc nhìn Mild đang đứng như để giám sát mình.
Giữa hai người chỉ có sự tĩnh lặng. Mild bảo vệ Luminas vì lệnh của Suhyeon, nhưng thái độ thì lộ rõ sự bất mãn. Thực tế, hắn chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với Luminas.
"Quả nhiên là rất nguy hiểm."
Mild từng nhìn thấy Dũng sĩ và Thánh Nữ từ xa ở thủ đô. Nhưng thánh lực của họ không thể sánh bằng Luminas đang đứng ngay trước mặt. Hắn nheo mắt đánh giá Luminas.
"Ngài Dylan muốn cậu sống ở nhân giới. Cậu muốn gì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng. Cậu thấy sao?"
Luminas phớt lờ lời đề nghị đó như thể nó không đáng để bận tâm.
"Cậu là mối nguy hiểm đối với Ma Vương."
"Ta không làm hại Ma Vương."
Bằng chứng là có vô số ma tộc trong Lâu đài Ma Vương từng bị cậu hạ gục, nhưng Suhyeon chưa từng bị cậu làm xước một cọng tóc. Nói chính xác thì, ngoại trừ lần cậu c*n v** c* Ngài ấy.
"Cậu sẽ làm phiền tâm trí của Ma Vương."
"..."
"Cậu không biết rằng Ma Vương muốn bỏ cậu lại ở nhân giới sao?"
Luminas cắn chặt môi.
Cậu biết chứ. Cậu biết vì sao Suhyeon cứ liên tục nhắc đến chuyện nhân giới.
Người nhìn thấu tâm can của Ngài ấy hơn bất cứ ai chính là Luminas. Ánh mắt cậu luôn dõi theo Suhyeon, làm sao cậu không biết được.
"Ngay từ đầu cậu đã lộ thân phận là nam giới rồi còn gì. Từ bỏ vị trí cô dâu đi. Vấn đề nằm ở chỗ cậu định dùng thân xác con người để sinh người kế vị cho Ma Vương đấy."
Một điệp khúc nghe đến phát ngán.
"Không cần ngươi phải nhắc."
Luminas bực bội vuốt ngược tóc mái.
"Ma Vương nói rằng Ngài ấy trân trọng cả hình dáng này của ta, thế mà kẻ làm bề tôi như ngươi lại dám soi mói. Ngươi không thấy hành động đó quá sức vô lễ sao?"
Cậu vừa cười vừa chọc tức tên ma tộc. Hắn cau mày khó chịu.
"...Ăn nói hàm hồ là rước họa vào thân đấy."
Như một lời cảnh báo, khuôn mặt người của hắn méo mó, lờ mờ hiện ra hình dạng thật của ma tộc.
"Ngươi đâu có đánh lại ta."
Luminas đắc ý nói. Tên ma tộc đành ngậm chặt miệng. Dù có khinh thường con người đến đâu, thì sự thật là hắn không thể đánh bại cậu.
