"Hãy nhìn thẳng vào sự thật đi. Cậu là con người, không phải ma tộc."
"Cứ lôi cái mác con người ra nói mãi..."
Việc sinh ra là con người, người oán hận nhất chính là bản thân cậu.
Rất nhiều ma tộc luôn miệng nhấn mạnh rằng cuộc đời cậu rất ngắn ngủi. Cậu chỉ muốn ở bên cạnh Ngài ấy thật lâu, và nếu tham lam hơn một chút, cậu muốn trở thành người yêu, cùng Ngài ấy đi đến cuối đời. Vậy mà có quá nhiều vật cản ngáng đường.
"Mạng sống của cậu rất ngắn ngủi. Ngược lại, Ma Vương sẽ sống qua hàng kiếp nhân sinh. Cậu không tưởng tượng được cảnh Ma Vương sẽ cô đơn đến nhường nào sau khi cậu chết đi sao?"
"..."
"Ngài Dylan luôn lo lắng cho sự an nguy của Ma Vương."
Ánh mắt Luminas tối sầm lại. Cậu nhớ lại lần đầu chạm trán Dylan. Lúc đó, hắn coi Luminas như một con đỉa bám chặt lấy Suhyeon.
'Cậu may mắn đấy. Ngài ấy sẽ chịu trách nhiệm với cậu đến cùng. Thậm chí là đánh đổi cả mạng sống của mình.'
Giọng điệu chắc nịch ấy.
Luminas cũng đồng tình với lời của hắn. Dựa trên những gì cậu thấy ở Suhyeon bấy lâu nay, Ngài ấy thực sự là người như vậy.
"Lần này ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."
"Lần này?"
Nghe câu nói kỳ lạ của Luminas, Mild nghiêng đầu. Hắn đáp lại như thể muốn cậu giải thích ý nghĩa của câu nói đó, nhưng Luminas không thể đưa ra câu trả lời.
"À..."
Chỉ vì một hình ảnh tự dưng xẹt qua đầu nên cậu buột miệng nói ra trước khi kịp nhận thức.
Khoảng lặng bao trùm lấy cả hai.
Ngay khi hai người vừa trao đổi ánh mắt, có tiếng bước chân vang lên từ không xa.
"Chà chà, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Không ngờ chỉ dựa vào vài lời đồn đại mà lại tìm được thật."
Nghe thấy giọng nói đó, Mild lập tức giấu đi hình dáng ma tộc và trở lại hình dạng con người. Tại khoảng trống nơi chỉ có Mild và Luminas, một đám người nghênh ngang xuất hiện.
Bọn chúng là đám giang hồ chuyên gây rối trị an ở thủ đô. Gã đàn ông đi đầu bước tới gần Luminas với vẻ mặt cợt nhả. Từng bước chân đều lộ rõ mục đích.
"Hừm, dù biết là đàn ông nhưng cái mặt này nhìn cũng n*ng thật đấy. Bảo sao ngài ấy lại để mắt tới."
Gã đảo mắt nhìn Luminas từ đầu đến chân rồi huýt sáo. Rõ ràng là đang trầm trồ trước ngoại hình của Luminas.
Luminas nhìn bọn chúng bằng ánh mắt khó chịu. Những lời lẽ thô bỉ của gã đã phơi bày lý do bọn chúng tìm đến đây.
"Nếu là tinh linh thì ta đã xích lại lôi đi luôn rồi. Ngươi không phải tinh linh mà là con người đúng không? Vậy thì phiền phức hơi một chút đấy."
Gã nhìn đôi tai không thon dài của Luminas, cười khùng khục vẻ tiếc nuối.
"Tìm ta có việc gì?"
"À thì, ta có một đề nghị nho nhỏ. Có một vị tai to mặt lớn đang rất ưng ý cậu đấy. Cậu là nam sủng phải không?"
Đúng như cậu dự đoán. Do sự cố ở cửa hàng thời trang mà cậu đã vô tình thu hút sự chú ý. Và có cả những ánh nhìn bẩn thỉu dán chặt lên cơ thể cậu nữa.
"Có muốn đổi chủ không?"
Dù là ma tộc hay con người, tất cả đều chỉ biết cản đường. Khí thế của Luminas trở nên hung bạo. Cậu không buồn trả lời.
"Đề nghị này không tồi đâu. Công việc thì vẫn thế, chỉ đổi chủ thôi mà. Cậu có biết vị quý tộc đã mang cậu đến đây là ai không?"
"Đó không phải là chuyện ta cần quan tâm. Không có việc gì thì biến đi."
Luminas trừng mắt nhìn đám đàn ông đang phun ra những lời nhảm nhí với vẻ mặt lạnh tanh. Bị khinh bỉ ra mặt và coi như không khí, gã đàn ông đưa ra đề nghị cũng bắt đầu thấy nóng mặt.
Gã đẩy một tên đi cùng lên phía trước. Tên này có thân hình vạm vỡ, ý đồ dùng hắn để uy h**p Luminas.
"Này, cứ nghe cho hết đã chứ. Vị quý tộc muốn đưa cậu về chính là Công tước Leonhardt đấy. Công tước có sở thích hơi đặc biệt một chút. Ngài ấy rất thích những cậu trai xinh xắn như cậu."
Gã đàn ông nói với giọng điệu tự tin, chìa tay ra, hoàn toàn không nghĩ đến việc Luminas sẽ từ chối.
Luminas lùi lại một bước, nhìn gã như nhìn đống rác rưởi.
"Ngươi có biết ta là người của ai không mà dám nói mấy lời đó?"
Thấy Luminas bỗng dưng hung hăng, gã đàn ông ngớ người, bối rối nói:
"Này... cậu không biết chú của Dũng sĩ sao? Ta không biết chủ của cậu là ai, nhưng chắc là lần đầu cậu lên thủ đô đúng không? Sống ở quê mãi rồi chứ gì? Đâu ai thích một người chủ quê mùa đâu. Thủ đô tuyệt lắm phải không? Công tước nói sẽ cho cậu cả một dinh thự đấy. Việc phải làm thì cũng giống như trước giờ thôi. Đây là một món hời cho cậu đấy chứ."
Luminas nhíu mày chán ghét.
"Ta từ chối."
"Thế... thế thì hơi khó xử đấy. Bọn ta đã nhận được một khoản hậu hĩnh để mang cậu về. Nếu không muốn bị lôi đi bằng bạo lực thì cứ ngoan ngoãn đi theo đi. Vừa hay chủ của cậu cũng không có ở đây. Và tên hầu cận bên cạnh cậu có vẻ cũng chẳng có ý định cản bọn ta đâu nhỉ?"
Gã đàn ông tưởng rằng nghe đến tên Công tước Leonhardt là cậu đã sợ chết khiếp rồi.
"Ta chăm chút nhan sắc không phải để làm trò tiêu khiển cho lũ khốn nạn các ngươi..."
Luminas vân vê ngọn tóc. Người cậu muốn k*ch th*ch d*c v*ng chỉ có một, thế mà lũ rệp này cứ bám lấy.
"Chỉ là đám con người hèn mọn. Ta không có ý định đổi chủ, nên cút đi."
Nghe Luminas tiếp tục dùng giọng điệu đe dọa, gã đàn ông bắt đầu nổi cáu, mặt mày nhăn nhó. Nhận thấy Luminas sẽ không ngoan ngoãn đi theo, gã liền ra hiệu cho đám đằng sau.
"Này, cứ lôi nó đi."
Đám đàn ông đứng đợi phía sau bắt đầu hành động. Luminas đứng yên quan sát. Suhyeon luôn coi cậu là một đứa trẻ yếu ớt cần được bảo vệ, nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược.
"Bọn ta sẽ bắt nhẹ tay thôi để không làm xước da."
Gã tự tin vào sức mạnh của mình sải bước tiến lên định khống chế Luminas.
"Ta thì không nương tay đâu."
"Gì cơ?"
Gã đàn ông bật cười chế giễu, coi lời nói của Luminas – một kẻ trông yếu ớt hơn hắn nhiều – như một trò đùa nực cười. Nhưng nụ cười mỉa mai đó không kéo dài được bao lâu.
"Ơ kìa...?"
Dù thân hình vạm vỡ, hắn vẫn không tài nào khống chế được Luminas. Ngược lại, càng lúc hắn càng không thể rút nổi cánh tay đang bị Luminas kẹp chặt ra.
Ánh mắt Luminas lạnh tanh, lực siết ở tay càng lúc càng mạnh. Cánh tay gã đàn ông bị vặn ngược, hắn đau đớn thét lên.
"Á á! C-Cái gì thế này, buông ra! Buông ra mau!"
"Mày làm gì thế? Đùa tao à?"
Trái ngược với vẻ nhàn nhã của Luminas, gã đàn ông vừa nãy còn hùng hổ tiến lên giờ lại khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem xin tha, khiến đồng bọn của gã không khỏi bàng hoàng.
Tiếng hét như heo bị chọc tiết làm Luminas chói tai, cậu cau mày khó chịu. Rồi như hất một thứ rác rưởi tởm lợm, cậu ném phăng cánh tay gã ra. Cậu rút chiếc khăn tay trong túi áo ra, thong thả lau tay.
"Đừng làm ta bực mình thêm nữa, cút đi cho khuất mắt được không?"
Khóe môi cậu mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đằng đằng sát khí.
"Bảo đi theo thì cứ ngoan ngoãn mà đi đi!"
Đám du côn dường như muốn vùng vẫy lần cuối, rút ra mấy con dao găm. Kích thước bé tí của lưỡi dao khiến Luminas bật cười khinh bỉ.
Thấy Luminas chẳng mảy may sợ hãi trước vũ khí, đám đàn ông lại thêm một lần hoảng hốt.
Những lưỡi dao đó thậm chí còn không chạm được tới một sợi tóc của Luminas. Cú đá của Luminas giáng thẳng vào bụng đám du côn khiến chúng ngã ngửa ra sau, và trước khi chúng kịp thở, hàng loạt cú đá bồi thêm khiến từng tên một gục ngã, hôn đất mẹ.
Với những chuyển động chậm chạp của lũ đàn ông này, chúng không thể nào chạm vào cậu được. Ngày nào cậu cũng luyện tập cơ mà. Đối thủ của cậu là Elvin – kẻ thoắt ẩn thoắt hiện – và cậu chưa bao giờ nương tay.
Với khuôn mặt u ám, Luminas không chút thương tiếc đánh đập đám đàn ông.
"Dũng sĩ, Thánh Nữ, maein, cả ma tộc nữa, tất cả đều chỉ biết ngáng đường. Khó khăn lắm mới có ngày hẹn hò riêng với Ma Vương cơ mà!"
Cậu biết mình đang trút giận.
Rõ ràng là thích cậu, trân trọng cậu, lúc cậu xa cách thì lại thấy buồn bã, nhưng Ngài ấy vẫn cứ liên tục đẩy cậu ra xa. Dù cậu có nói thích Ngài ấy bao nhiêu lần, Ngài ấy cũng không bao giờ chấp nhận lời tỏ tình.
Dù lý trí hiểu rõ lý do, nhưng những hành động đó vẫn khiến cơn thịnh nộ trong cậu bùng lên đến tận đỉnh đầu.
"Tìm thấy rồi!"
"Hà, lại chuyện quái gì nữa đây."
Với đôi mắt vẩn đục, Luminas bực bội quay ngoắt lại. Ở đó, Cecilia – người đã cảm nhận được thánh lực của Luminas và chạy tới – đang nhìn cậu với vẻ mặt hưng phấn tột độ.
"Tôi vừa cảm nhận được ma khí... Cậu có sao không? Vị tín đồ này!"
Luminas nhìn xuống Cecilia đang hấp tấp chạy đến trước mặt mình.
"Vừa nãy có ma tộc ở quanh đây mà!"
Tâm trí đang bị cơn giận che mờ của Luminas chợt bừng tỉnh. Tên ma tộc đứng cạnh cậu nãy giờ đã biến mất tăm. Sự xuất hiện của Cecilia khiến hắn đã chuồn đi không một tiếng động.
"..."
"Đây chắc chắn là sự dẫn dắt của thần linh! Không ngờ lại gặp được một người như cậu trong thời khắc quan trọng này! Thật ra trong nhóm chỉ có mình tôi là nữ, nên tôi luôn mong có thêm một người bạn đồng hành cùng giới!"
Với mong muốn cháy bỏng rằng Luminas sẽ tham gia cùng mình, Cecilia nắm lấy tay cậu.
"Cecilia, nhìn xem. Vị này có vẻ không biết gì đâu? Hơn nữa, đây không phải nữ mà là nam..."
Ánh mắt Cecilia từ từ trượt từ khuôn mặt Luminas xuống dưới. Rồi mặt cô đỏ bừng lên.
"Á...! Xin lỗi cậu. Tại... tại cậu quá xinh đẹp nên tôi cứ ngỡ cậu là nữ."
"Không sao. Làm ơn buông tay tôi ra."
Luminas thẳng thừng hất tay Cecilia ra. Cecilia hơi khựng lại trước phản ứng có phần gay gắt của Luminas, nhưng cô chỉ nghĩ rằng đó là do cậu bị bất ngờ trước lời đề nghị đường đột của mình.
"Cậu mang trong mình sức mạnh. Biết đâu còn mạnh hơn cả tôi. Cậu có muốn cùng chúng tôi tiêu diệt Ma Vương không?"
"...Giết Ma Vương?"
"Đúng vậy!"
"Thật nực cười."
Luminas đảo mắt nhìn lướt qua Cecilia và Lyburn. Trong mắt cậu, bọn họ chính là những kẻ cầm đầu chuyên gây rắc rối cho Suhyeon.
"Dạ?"
Cecilia bối rối. Cô như một con cá cắn câu, bị thánh lực của cậu thu hút và kéo đến tận đây. Cô không hề mảy may nghi ngờ việc Luminas sẽ gia nhập tổ đội của mình.
Cô đinh ninh rằng đây là người đồng đội do thần linh ban tặng.
Nhưng không phải.
"Các người muốn giết Ma Vương?"
Cô ta không hề biết rằng câu nói đó đã mang đến nỗi sợ hãi to lớn nhường nào cho Luminas.
"Nếu vậy thì ta sẽ giết các người."
"..."
Cecilia á khẩu. Đến mức Lyburn đứng cạnh cũng phải nhìn Luminas với vẻ mặt ngơ ngác. Giữa lúc ai nấy đều hô hào phải tiêu diệt Ma Vương, thì một kẻ lại tuyên bố sẽ giết cả Thánh Nữ và Dũng sĩ – những người đang quyết tâm giết Ma Vương – quả là một sự dị hợm.
"Cậu nói vậy là có ý gì..."
"Đúng như những gì ta vừa nói."
Luminas thậm chí còn thấy như thế này lại hay. Chuyện đã đến nước này, chắc chắn Suhyeon sẽ không còn khuyên cậu ở lại nhân giới nữa. Hơn nữa, Ngài ấy đã ở ngay phía trên kia rồi. Làm sao cậu có thể không nhận ra khí tức của Ngài ấy chứ.
Trong mắt Lyburn, sự giận dữ dần dâng trào.
"Ma Vương là cái ác!"
"Đối với ta, các người mới là cái ác. Người đã cứu rỗi ta không phải là con người, cũng chẳng phải thần linh, mà chính là Ngài ấy."
