Nàng Dâu Của Quỷ
Chương 51
“Trằn trọc sao? Cậu không ngủ được thì gọi em dậy chung chứ… Không, ý em là chị Ngần đã làm gì? Chị ấy nhúng tay vào chuyện gì mới được?”. Nói xong câu đầu vẻ mặt Hoàng Minh như muốn lăn ra cười, chả là Nhi hoàn toàn chẳng nắm bắt đúng trọng tâm. Đương nhiên ngay khi trông thấy khuôn mặt đỏ lên vì ém lại cảm xúc chuẩn bị bộc phát, Nhi liền đẩy câu chuyện sang một chương khác. Cuối cùng thì mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo ban đầu.
“Không biết nàng có chú ý hay không, nhưng trọ quán này có vấn đề. Toàn thôn này dính phải âm khí, chỉ riêng nơi này thoảng nhẹ hơn nơi khác. Ta đoán người con trai cả không ai khác ngoài Nhã Vương. Học đạo, bệnh tật, nhà nghèo khó… Đúng đến từng chi tiết. Vấn đề lớn hơn chính là về người con trai thứ kia, căn phòng cậu ta ở có bùa hộ mệnh ẩn bên trong. Khá khen cho Nhã Vương, cậu ta bảo hộ được gia đình mình tới độ này thì cũng phải sứt đầu mẻ trán rồi. Còn phải đối mặt với gia đình ta thì hắn không thường đâu”. Hoàng Minh vỗ vào mặt dập tắt nụ cười đang sắp bùng nổ, cậu vuốt vuốt cằm xâu chuỗi lại từng sự kiện diễn ra, Nhi ngồi bên cạnh cứ trông chờ vào câu tiếp theo.
“Chốc nữa thôi sẽ có người ra chợ sớm, chúng ta đi bây giờ sẽ không gây phiền toái cho họ”. Nhi nhau mày, chân bỏ xuống giường đi đến cửa sổ. Cô vén chiếc màn quan sát xung quanh, ngoài cái tối mù tối mịt thì lại chẳng còn gì, thế nhưng nếu cô đoán không nhầm thì giờ này cũng đã tầm giờ Sửu. Nói đến việc thì giờ, họ càng phải gấp rút hơn bao giờ hết.
*Giờ Sửu: Từ 01:00 - 03:00.
“Đáng lẽ chúng ta sẽ chờ Nhã Vương quay về, nhưng trong tình cảnh này thì chờ cũng không ổn. Chúng ta sẽ tìm thầy của cậu ta trước”. Hoàng Minh không ý kiến gì thêm, cậu nhanh chóng dọn dẹp lại mọi thứ, khoác gọn chiếc áo choàng trên vai. Hoàng Minh khi thấy Nhi đã chuẩn bị xong xuôi cậu mới tiến đến mở cửa đợi cô.
“Két”.
Khi cả hai rời phòng, Ngần đã đứng đợi ở đó từ dạo nào. Thần sắc uể oải bơ phờ của chị ta chỉ sau vài canh giờ không chạm mặt khiến Nhi bất ngờ. Quả đúng như lời cậu hai nói, chị ta đã chạm phải chuyện không nên động vào. Nhẽ ra Ngần nên tự giữ sức mình, trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan chị ta nên chừa sức phòng thân.
“Quấn quýt bên nhau nên giờ này mới ló mặt ra nhỉ? Đáng ghét thật”. Ngần hất tóc bước đi, đúng là sai lầm khi lo lắng chị ta, dù có thể nào thì chị ta đúng là chẳng đổi tính khí dù chỉ là một tẹo.
“Vốn tưởng hai người mặn nồng quên luôn sự thật rồi chứ, tôi còn định đạp cửa vào đó. May là hai người còn biết đường mò ra”. Ngần luyên thuyên mặc chi Nhi và Hoàng Minh chẳng mấy quan tâm.
Nghĩ đến việc rời đi trong im lặng Nhi thấy hổ thẹn không thôi, đã làm phiền ông chủ nơi đây như vậy cô cũng không thể nào đi mà không báo trước.
“Em sẽ nói chuyện với ông ấy, ta phải trả cho ông ấy một cái giá xứng đáng khi ông giúp mình nhiều đến vậy”. Nhi nhất quyết đứng lại thêm một lúc, cô không tiện vào đến phòng người khác nên chỉ dám đứng đó tạo thêm tiếng động, hi vọng ông có thể nghe thấy và thức giấc.
“Khụ khụ”. Giọng ho khàn đặc vang lên từ căn phòng cạnh bên phía cầu thang, tiếng bước chân khe khẽ và cuối cùng là âm thanh mở cửa. Nhi quay đầu chú ý đến nơi đó, quả nhiên ông chủ đã thức giấc khi nghe thấy các tiếng ồn do Nhi cố tình tạo nên.
“Ấy… Cô cậu ngủ có một lúc thôi sao? Tầm này còn sớm lắm”. Nhìn ông mệt mỏi mở cửa, Nhi chậm lại một lúc mà vẫn chưa đáp lời.
“Chúng tôi sẽ đi sớm, ông đã cho chúng tôi ở lại dù là có rắc rối xung quanh. Thật lòng biết ơn ông rất nhiều, đây là chút lòng thành. Mong ông nhận cho”. Hoàng Minh lấy ra hai mươi đồng bạc đặt lên bàn, bấy nhiêu cũng đủ để ông trang trải trong vài ngày liền. Lúc này Ngần cũng đã mở sẵn sàng cửa chính cho ba người lên đường.
“Ấy! Cô cậu chờ tôi một chút”. Vì trời vẫn còn tối mịt, đường thôn cũng không phải dễ đi, ông trong tức khắc đi tìm một món đồ hữu ích đưa cho họ.
Khi quay trở ra, trong tay ông là chiếc đèn lồng đỏ đã cũ đang được thắp lên ngọn lửa sáng rực. Ông cẩn thận đưa nó sang tay Nhi mà dặn dò.
“Đây, đi đường cẩn thận. Đèn lồng này là con trai cả tôi làm, mà đã lâu rồi tôi không dùng tới. Thôi thì bây giờ trời cũng còn tối, cô cậu cầm tạm cho tới trời sáng thì mua chiếc khác tốt hơn mà dùng. Chớ đường thôn đất đá nhiều lắm, không cẩn thận kẻo bị thương”.
“Vâng…” Nhi cầm chiếc đèn lồng, cô vẫy tay tạm biệt với ông chủ trọ quán tốt bụng. Bước chân ra khỏi cửa quả nhiên khí lạnh liền xộc vào da thịt, gai óc nổi sần hết cả người, khi đi được quãng đường khá xa Nhi quay đầu nhìn lại trọ quán như lời từ giã sau cùng…
…****************…
Nhi xốc lại tinh thần để tiếp tục đoạn đường dài phía trước, khi chú ý đến chiếc lồng đèn đỏ. Cô mớ nhận ra đáng lẽ bản thân phải là người cầm thì bấy giờ đã bị Hoàng Minh lấy mất. Cậu xung phong dẫn đầu với dáng vẻ oai phong đáng tin cậy…
Không khí trời khuya lạnh đến khó tin, còn nhớ lúc vừa đến trời vẫn còn rất oi bức. Quan cảnh u ám với những ngôi nhà thưa thớt trải đều từ đầu đến cuối thôn, đường đi gập ghềnh nhấp nhô đá đất, Hoàng Minh phải liên tục dùng đèn lồng soi sáng lối đi, cậu nắm lấy tay Nhi chẳng buông một khắc nào. Chỉ tội cho Ngần phải tự lực cánh sinh vì không có ‘người đó’ bên cạnh.
Có một điều mà họ không được phép quên mất rằng thôn Trịnh nằm sát với cánh rừng rậm rạp, thú dữ không đến thôn quấy rối họ nhưng cướp bốc thì lại không chắc. Ngần đã được ông chủ kể về bọn ác đến thôn quấy nhiễu, trộm cướp hoành hành khắp nơi mà không có dấu hiệu dừng lại, suy cho cùng ba người họ phải vừa chống ma sống lẫn ma chết.
“Bọn đó có đuổi theo chúng ta không nhỉ?”. Ngần thắc mắc.
“Còn không sao? Đang ở phía sau đấy”. Hoàng Minh bước đi nhanh hơn sau câu vừa rồi, chỉ là nghe đến đây Ngần phải chưng hửng lỡ mất một nhịp. Ngoài chị ta ra thì Nhi cũng là người rất bất ngờ, thậm chí cô còn nghĩ tai mình nghe nhầm.
“Cái gì cơ?”. Ngần hỏi lại, giọng điệu gấp rút hối hả.
“Chị còn hỏi nữa thì chúng ta thoát không kịp đâu”.
…Hết chương 51…
“Không biết nàng có chú ý hay không, nhưng trọ quán này có vấn đề. Toàn thôn này dính phải âm khí, chỉ riêng nơi này thoảng nhẹ hơn nơi khác. Ta đoán người con trai cả không ai khác ngoài Nhã Vương. Học đạo, bệnh tật, nhà nghèo khó… Đúng đến từng chi tiết. Vấn đề lớn hơn chính là về người con trai thứ kia, căn phòng cậu ta ở có bùa hộ mệnh ẩn bên trong. Khá khen cho Nhã Vương, cậu ta bảo hộ được gia đình mình tới độ này thì cũng phải sứt đầu mẻ trán rồi. Còn phải đối mặt với gia đình ta thì hắn không thường đâu”. Hoàng Minh vỗ vào mặt dập tắt nụ cười đang sắp bùng nổ, cậu vuốt vuốt cằm xâu chuỗi lại từng sự kiện diễn ra, Nhi ngồi bên cạnh cứ trông chờ vào câu tiếp theo.
“Chốc nữa thôi sẽ có người ra chợ sớm, chúng ta đi bây giờ sẽ không gây phiền toái cho họ”. Nhi nhau mày, chân bỏ xuống giường đi đến cửa sổ. Cô vén chiếc màn quan sát xung quanh, ngoài cái tối mù tối mịt thì lại chẳng còn gì, thế nhưng nếu cô đoán không nhầm thì giờ này cũng đã tầm giờ Sửu. Nói đến việc thì giờ, họ càng phải gấp rút hơn bao giờ hết.
*Giờ Sửu: Từ 01:00 - 03:00.
“Đáng lẽ chúng ta sẽ chờ Nhã Vương quay về, nhưng trong tình cảnh này thì chờ cũng không ổn. Chúng ta sẽ tìm thầy của cậu ta trước”. Hoàng Minh không ý kiến gì thêm, cậu nhanh chóng dọn dẹp lại mọi thứ, khoác gọn chiếc áo choàng trên vai. Hoàng Minh khi thấy Nhi đã chuẩn bị xong xuôi cậu mới tiến đến mở cửa đợi cô.
“Két”.
Khi cả hai rời phòng, Ngần đã đứng đợi ở đó từ dạo nào. Thần sắc uể oải bơ phờ của chị ta chỉ sau vài canh giờ không chạm mặt khiến Nhi bất ngờ. Quả đúng như lời cậu hai nói, chị ta đã chạm phải chuyện không nên động vào. Nhẽ ra Ngần nên tự giữ sức mình, trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan chị ta nên chừa sức phòng thân.
“Quấn quýt bên nhau nên giờ này mới ló mặt ra nhỉ? Đáng ghét thật”. Ngần hất tóc bước đi, đúng là sai lầm khi lo lắng chị ta, dù có thể nào thì chị ta đúng là chẳng đổi tính khí dù chỉ là một tẹo.
“Vốn tưởng hai người mặn nồng quên luôn sự thật rồi chứ, tôi còn định đạp cửa vào đó. May là hai người còn biết đường mò ra”. Ngần luyên thuyên mặc chi Nhi và Hoàng Minh chẳng mấy quan tâm.
Nghĩ đến việc rời đi trong im lặng Nhi thấy hổ thẹn không thôi, đã làm phiền ông chủ nơi đây như vậy cô cũng không thể nào đi mà không báo trước.
“Em sẽ nói chuyện với ông ấy, ta phải trả cho ông ấy một cái giá xứng đáng khi ông giúp mình nhiều đến vậy”. Nhi nhất quyết đứng lại thêm một lúc, cô không tiện vào đến phòng người khác nên chỉ dám đứng đó tạo thêm tiếng động, hi vọng ông có thể nghe thấy và thức giấc.
“Khụ khụ”. Giọng ho khàn đặc vang lên từ căn phòng cạnh bên phía cầu thang, tiếng bước chân khe khẽ và cuối cùng là âm thanh mở cửa. Nhi quay đầu chú ý đến nơi đó, quả nhiên ông chủ đã thức giấc khi nghe thấy các tiếng ồn do Nhi cố tình tạo nên.
“Ấy… Cô cậu ngủ có một lúc thôi sao? Tầm này còn sớm lắm”. Nhìn ông mệt mỏi mở cửa, Nhi chậm lại một lúc mà vẫn chưa đáp lời.
“Chúng tôi sẽ đi sớm, ông đã cho chúng tôi ở lại dù là có rắc rối xung quanh. Thật lòng biết ơn ông rất nhiều, đây là chút lòng thành. Mong ông nhận cho”. Hoàng Minh lấy ra hai mươi đồng bạc đặt lên bàn, bấy nhiêu cũng đủ để ông trang trải trong vài ngày liền. Lúc này Ngần cũng đã mở sẵn sàng cửa chính cho ba người lên đường.
“Ấy! Cô cậu chờ tôi một chút”. Vì trời vẫn còn tối mịt, đường thôn cũng không phải dễ đi, ông trong tức khắc đi tìm một món đồ hữu ích đưa cho họ.
Khi quay trở ra, trong tay ông là chiếc đèn lồng đỏ đã cũ đang được thắp lên ngọn lửa sáng rực. Ông cẩn thận đưa nó sang tay Nhi mà dặn dò.
“Đây, đi đường cẩn thận. Đèn lồng này là con trai cả tôi làm, mà đã lâu rồi tôi không dùng tới. Thôi thì bây giờ trời cũng còn tối, cô cậu cầm tạm cho tới trời sáng thì mua chiếc khác tốt hơn mà dùng. Chớ đường thôn đất đá nhiều lắm, không cẩn thận kẻo bị thương”.
“Vâng…” Nhi cầm chiếc đèn lồng, cô vẫy tay tạm biệt với ông chủ trọ quán tốt bụng. Bước chân ra khỏi cửa quả nhiên khí lạnh liền xộc vào da thịt, gai óc nổi sần hết cả người, khi đi được quãng đường khá xa Nhi quay đầu nhìn lại trọ quán như lời từ giã sau cùng…
…****************…
Nhi xốc lại tinh thần để tiếp tục đoạn đường dài phía trước, khi chú ý đến chiếc lồng đèn đỏ. Cô mớ nhận ra đáng lẽ bản thân phải là người cầm thì bấy giờ đã bị Hoàng Minh lấy mất. Cậu xung phong dẫn đầu với dáng vẻ oai phong đáng tin cậy…
Không khí trời khuya lạnh đến khó tin, còn nhớ lúc vừa đến trời vẫn còn rất oi bức. Quan cảnh u ám với những ngôi nhà thưa thớt trải đều từ đầu đến cuối thôn, đường đi gập ghềnh nhấp nhô đá đất, Hoàng Minh phải liên tục dùng đèn lồng soi sáng lối đi, cậu nắm lấy tay Nhi chẳng buông một khắc nào. Chỉ tội cho Ngần phải tự lực cánh sinh vì không có ‘người đó’ bên cạnh.
Có một điều mà họ không được phép quên mất rằng thôn Trịnh nằm sát với cánh rừng rậm rạp, thú dữ không đến thôn quấy rối họ nhưng cướp bốc thì lại không chắc. Ngần đã được ông chủ kể về bọn ác đến thôn quấy nhiễu, trộm cướp hoành hành khắp nơi mà không có dấu hiệu dừng lại, suy cho cùng ba người họ phải vừa chống ma sống lẫn ma chết.
“Bọn đó có đuổi theo chúng ta không nhỉ?”. Ngần thắc mắc.
“Còn không sao? Đang ở phía sau đấy”. Hoàng Minh bước đi nhanh hơn sau câu vừa rồi, chỉ là nghe đến đây Ngần phải chưng hửng lỡ mất một nhịp. Ngoài chị ta ra thì Nhi cũng là người rất bất ngờ, thậm chí cô còn nghĩ tai mình nghe nhầm.
“Cái gì cơ?”. Ngần hỏi lại, giọng điệu gấp rút hối hả.
“Chị còn hỏi nữa thì chúng ta thoát không kịp đâu”.
…Hết chương 51…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương