Nàng Dâu Của Quỷ
Chương 52: Truy Đuổi
“Chị còn hỏi nữa thì chúng ta thoát không kịp đâu”. Hoàng Minh cắm đầu mà đi, rõ ràng khi bọn họ nhận ra có người đang theo đuôi phía sau thì bọn người đó cũng đã danh chính ngôn thuận bám theo ba người. Tiếng chạy trên nền đất đá, tiếng đạp lên những chiếc lá khô và giẫm vào vũng nước đọng rõ mồn một… Chúng đã chính thức tham gia vào cuộc truy bắt với thân phận là kẻ đi săn.
Đêm khuya tĩnh mịch kèm theo cơn mưa phùn lất phất, Cậu Hai vì không muốn chiếc đèn lồng bị ướt và tắt đi cho nên phải kéo phần áo choàng bên ngoài che cho ánh sáng duy nhất còn đang rực đỏ. Thân cậu vì thế mà bị ướt đẫm, y phục theo đó bám vào da thịt bên trong. Cơn gió đêm bay sang ngang khiến sự vật xung quanh phải lay động, cũng chính vì thế mà Nhi vẫn còn nghe thấy tiếng rít của gió lạnh thổi qua vang vọng bên tai.
Ngần vẫn ở phía sau Nhi mà đẩy, chị ta dùng hết sức mà cố giúp cô đi nhanh hơn một chút. Vì không yên tâm trong lòng, chị ta cứ phải cách vài khắc Ngần lại liên tục nhìn về phía sau.
Đúng thật, nhóm người đông đúc độ phải chục người. Tên to cao mập mạp đang giữ cây đèn dầu mà Ngần đang thấy chính là tên Đại, gã dẫn đầu đám người kèm theo cặp mắt đỏ rực như lửa. Sau lưng gã là mấy tên đàn em phát ra tiếng gầm gừ tựa thú dữ, các đặc điểm của thú cũng phát triển trên người chúng, cả hai tay hai chân chúng đều chạm dưới đất mà chạy. Nếu chúng biến thành sói thì cũng tương tự như kiểu Ngần từng chạm trán qua, nếu vậy thì cũng quá tầm thường, so ra chẳng có gì đáng sợ… Nhưng không, chúng không biến thành nửa người nửa quỷ, chúng hoàn toàn giữ hình hài con người như Ngần hiện tại.
Kể ra thì không đáng sợ bằng kiểu tận mắt chứng kiến, điều này thì chẳng cần bàn cãi thêm. Chỉ có điều trong tình cảnh của Ngần thì chị ta phải phát hoảng, hình ảnh một đám người đi bằng bốn chân trong khi miệng còn phát ra tiếng kêu doạ nạt như vậy cũng là lần đầu mà chị ta nhìn thấy.
“Chạy đi, nhanh lên. Vác con nhỏ lên luôn đi, đám phía sau dị lắm. Đừng có quay lại nhìn”. Ngần thúc một cú vào lưng Hoàng Minh, cú đấm đau điếng như thủng cả tấm lưng. Dù đau thì cậu cũng không thể dừng lại so đo, vì dù thế nào thì Ngần cũng đã vượt lên mà chạy trước. Cái tướng gấp rút vừa chạy vừa sốt ruột quay lại tìm Nhi và Cậu trông cũng thật buồn cười.
“Nàng cầm đèn, ta cõng nàng đi”. Đưa vội sang tay Nhi, cậu không đợi cô phản ứng mà lập tức xốc Nhi lên lưng. Tốc độ dù đã tăng thì bù lại Hoàng Minh phải tốn khá nhiều sức lực.
Nhi sợ mình biến thành gánh nặng, vì vậy mà cô đã luôn giữ rất chặt chiếc đèn trong tay. Nâng thẳng một hướng mà bất động, tay còn lại cô ôm choàng lấy Hoàng Minh, nhờ đó mà tầm nhìn cậu tốt hơn một chút…
Càng tiến xa, đường đi càng ẩm ướt. Các bước chân cậu cũng vì thế mà bị hạn chế, chỉ cần không cẩn thận một chút họ sẽ vấp phải rất nhiều vũng lầy sâu hoắm.
“Bên đó!! Bên đó!! Vào rừng đi, chúng ta sẽ cắt đuôi chúng ở bên trong”. Ngần khi vừa trông thấy con đường mòn nhỏ tẻ vào rừng thì cô ả liền lao vào trong, hại Nhi và Hoàng Minh không phản ứng kịp thời, chỉ chút nữa là họ đã ngã lăn ra đất.
“Chị muốn giết người hả? Có biết đường khó đi không mà còn tùy hứng rẽ sang?”. Hoàng Minh quát, bởi vì đường đi chia làm hai hướng. Một nơi dẫn vào rừng do các tiều phu trong thôn dọn tạm, và một con đường to rộng dẫn đến cuối thôn. Nhưng cũng thật thiếu sót khi chọn con đường tối tăm và khó đi như một khu rừng, được ăn cả ngã về không. Nếu họ may mắn thì xem như có thể cắt đuôi chúng được, còn nếu không thì cũng chỉ còn nước vừa đánh vừa lui. Được đến đâu hay đến đó!
Nghe Cậu Hai nói thế chị ta cũng không trả lời lại câu nào, chỉ thấy chị ta gấp rút vén mấy cái cây mà chen chúc đi vào. Chỉ duy nhất lửa của ngọn đèn lồng thì không đủ sáng, vào đến rừng trăng còn chẳng lọt vào nổi vì những tán cây to che phủ. Hơi thở nặng nề của từng người nghe rõ mồn một, phần cũng do khu rừng này yên tĩnh đến lạ, thậm chí xung quanh còn chẳng nghe thấy tiếng mấy con côn trùng thường kêu vào ban đêm.
“Trốn làm gì, ra theo bọn này về thì hơn. Cô cậu không biết đó thôi, ông bà đã cho chúng tôi quyền tự giải quyết việc này. Chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng thì bọn tôi có toàn quyền kiểm soát, cậu với con ả đó coi như có chút bản lĩnh. Còn cô vợ mới cưới của cậu thì sao? Chậc, vô dụng tới đáng thương. Cậu nghĩ xem, lúc lâm vào cảnh sức cùng lực kiệt ai sẽ cứu nổi cô ả đó? Thay vì đấu với bọn này, cô cậu vẫn nên ngoan ngoãn theo bọn tôi về với gia đình thôi”. Khi trông thấy họ chạy vào rừng, Đại và Tòng mừng thầm trong bụng. Vì dù sao chúng cũng nghĩ rằng mình hiểu rõ các khu rừng hơn là gã công tử bột nhà họ Dạ. Khi đó, giọng gã Đại văng vẳng trong màn đêm, gã lên tiếng khinh miệt ba người họ và còn kèm theo mấy tiếng cười khành khạch nhạo báng. Bọn đi cùng liền góp vui vào tiếng tru tiếng hú, tiếng gầm rú hệt bầy sói hoang, phụ hoạ cho màn đêm đen thêm phần kinh dị đáng sợ.
“Chia ra đi, đuổi sang hai bên trái phải chặn đầu tụi nó. Còn tao với Tòng sẽ đuổi ngay phía sau, để thoát là hết đường bắt về”. Đại ra lệnh, đám Nhất Nhị Tam tách riêng đi về phía cánh trái, đám vô danh tiểu tốt còn lại đuổi sang bên phải. Sót lại là Đại, Tòng kèm một tên làm chân soi đèn dầu…
Khi đó, đến cả người không năng lực như Nhi còn nghe loáng thoáng tiếng Đại đang ra oai thì đương nhiên Hoàng Minh sẽ nghe rõ như kề cạnh sát bên. Khả năng nghe của Hoàng Minh dường như tốt hơn rất nhiều so với những khả năng còn lại.
“Chúng đến cạnh bên rồi, cách không xa nữa đâu. Nhi phải ôm chặt ta, đừng để bị té xuống. Nếu có chuyện gì, ta sẽ phải buông tay để đỡ đòn. Vì vậy ta sẽ buộc một một mảnh vải bên ngoài ta và nàng, nó sẽ giúp ích cho nàng. Nếu như gặp chuyện bất đắc dĩ, nàng hãy dùng con dao dăm nàng có cắt đứt mảnh vải này và chạy trước. Ta sẽ giữ chân chúng nếu có chuyện, và nàng… Hãy chạy thật xa dù có chuyện gì đi nữa, ta tin sẽ có người giúp nàng an toàn tính mạng. Dù có thể không có ta ở bên…” Hoàng Minh một lần nữa, xé toạc mảnh vải trên người dùng làm sợi dây buộc chặt Nhi lên người mình. Cậu lo lắng đủ điều nên cứ liên tục dặn dò, dù chỉ dừng lại một lúc ngắn đế lấy mảnh vải trên người thì cũng khiến cậu phải nôn nao lo lắng. Lúc đó, Ngần vẫn còn đứng cạnh hay người canh giữ xung quanh.
Tứ phía được bao bọc bởi cây cối và không có lấy một tia ánh sáng từ mặt trăng rọi đến. Cơn mưa lất phất vừa rồi cũng bị chặn bởi lớp lá dày bao phủ bầu trời trên không trung.
…Hết chương 52…
Đêm khuya tĩnh mịch kèm theo cơn mưa phùn lất phất, Cậu Hai vì không muốn chiếc đèn lồng bị ướt và tắt đi cho nên phải kéo phần áo choàng bên ngoài che cho ánh sáng duy nhất còn đang rực đỏ. Thân cậu vì thế mà bị ướt đẫm, y phục theo đó bám vào da thịt bên trong. Cơn gió đêm bay sang ngang khiến sự vật xung quanh phải lay động, cũng chính vì thế mà Nhi vẫn còn nghe thấy tiếng rít của gió lạnh thổi qua vang vọng bên tai.
Ngần vẫn ở phía sau Nhi mà đẩy, chị ta dùng hết sức mà cố giúp cô đi nhanh hơn một chút. Vì không yên tâm trong lòng, chị ta cứ phải cách vài khắc Ngần lại liên tục nhìn về phía sau.
Đúng thật, nhóm người đông đúc độ phải chục người. Tên to cao mập mạp đang giữ cây đèn dầu mà Ngần đang thấy chính là tên Đại, gã dẫn đầu đám người kèm theo cặp mắt đỏ rực như lửa. Sau lưng gã là mấy tên đàn em phát ra tiếng gầm gừ tựa thú dữ, các đặc điểm của thú cũng phát triển trên người chúng, cả hai tay hai chân chúng đều chạm dưới đất mà chạy. Nếu chúng biến thành sói thì cũng tương tự như kiểu Ngần từng chạm trán qua, nếu vậy thì cũng quá tầm thường, so ra chẳng có gì đáng sợ… Nhưng không, chúng không biến thành nửa người nửa quỷ, chúng hoàn toàn giữ hình hài con người như Ngần hiện tại.
Kể ra thì không đáng sợ bằng kiểu tận mắt chứng kiến, điều này thì chẳng cần bàn cãi thêm. Chỉ có điều trong tình cảnh của Ngần thì chị ta phải phát hoảng, hình ảnh một đám người đi bằng bốn chân trong khi miệng còn phát ra tiếng kêu doạ nạt như vậy cũng là lần đầu mà chị ta nhìn thấy.
“Chạy đi, nhanh lên. Vác con nhỏ lên luôn đi, đám phía sau dị lắm. Đừng có quay lại nhìn”. Ngần thúc một cú vào lưng Hoàng Minh, cú đấm đau điếng như thủng cả tấm lưng. Dù đau thì cậu cũng không thể dừng lại so đo, vì dù thế nào thì Ngần cũng đã vượt lên mà chạy trước. Cái tướng gấp rút vừa chạy vừa sốt ruột quay lại tìm Nhi và Cậu trông cũng thật buồn cười.
“Nàng cầm đèn, ta cõng nàng đi”. Đưa vội sang tay Nhi, cậu không đợi cô phản ứng mà lập tức xốc Nhi lên lưng. Tốc độ dù đã tăng thì bù lại Hoàng Minh phải tốn khá nhiều sức lực.
Nhi sợ mình biến thành gánh nặng, vì vậy mà cô đã luôn giữ rất chặt chiếc đèn trong tay. Nâng thẳng một hướng mà bất động, tay còn lại cô ôm choàng lấy Hoàng Minh, nhờ đó mà tầm nhìn cậu tốt hơn một chút…
Càng tiến xa, đường đi càng ẩm ướt. Các bước chân cậu cũng vì thế mà bị hạn chế, chỉ cần không cẩn thận một chút họ sẽ vấp phải rất nhiều vũng lầy sâu hoắm.
“Bên đó!! Bên đó!! Vào rừng đi, chúng ta sẽ cắt đuôi chúng ở bên trong”. Ngần khi vừa trông thấy con đường mòn nhỏ tẻ vào rừng thì cô ả liền lao vào trong, hại Nhi và Hoàng Minh không phản ứng kịp thời, chỉ chút nữa là họ đã ngã lăn ra đất.
“Chị muốn giết người hả? Có biết đường khó đi không mà còn tùy hứng rẽ sang?”. Hoàng Minh quát, bởi vì đường đi chia làm hai hướng. Một nơi dẫn vào rừng do các tiều phu trong thôn dọn tạm, và một con đường to rộng dẫn đến cuối thôn. Nhưng cũng thật thiếu sót khi chọn con đường tối tăm và khó đi như một khu rừng, được ăn cả ngã về không. Nếu họ may mắn thì xem như có thể cắt đuôi chúng được, còn nếu không thì cũng chỉ còn nước vừa đánh vừa lui. Được đến đâu hay đến đó!
Nghe Cậu Hai nói thế chị ta cũng không trả lời lại câu nào, chỉ thấy chị ta gấp rút vén mấy cái cây mà chen chúc đi vào. Chỉ duy nhất lửa của ngọn đèn lồng thì không đủ sáng, vào đến rừng trăng còn chẳng lọt vào nổi vì những tán cây to che phủ. Hơi thở nặng nề của từng người nghe rõ mồn một, phần cũng do khu rừng này yên tĩnh đến lạ, thậm chí xung quanh còn chẳng nghe thấy tiếng mấy con côn trùng thường kêu vào ban đêm.
“Trốn làm gì, ra theo bọn này về thì hơn. Cô cậu không biết đó thôi, ông bà đã cho chúng tôi quyền tự giải quyết việc này. Chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng thì bọn tôi có toàn quyền kiểm soát, cậu với con ả đó coi như có chút bản lĩnh. Còn cô vợ mới cưới của cậu thì sao? Chậc, vô dụng tới đáng thương. Cậu nghĩ xem, lúc lâm vào cảnh sức cùng lực kiệt ai sẽ cứu nổi cô ả đó? Thay vì đấu với bọn này, cô cậu vẫn nên ngoan ngoãn theo bọn tôi về với gia đình thôi”. Khi trông thấy họ chạy vào rừng, Đại và Tòng mừng thầm trong bụng. Vì dù sao chúng cũng nghĩ rằng mình hiểu rõ các khu rừng hơn là gã công tử bột nhà họ Dạ. Khi đó, giọng gã Đại văng vẳng trong màn đêm, gã lên tiếng khinh miệt ba người họ và còn kèm theo mấy tiếng cười khành khạch nhạo báng. Bọn đi cùng liền góp vui vào tiếng tru tiếng hú, tiếng gầm rú hệt bầy sói hoang, phụ hoạ cho màn đêm đen thêm phần kinh dị đáng sợ.
“Chia ra đi, đuổi sang hai bên trái phải chặn đầu tụi nó. Còn tao với Tòng sẽ đuổi ngay phía sau, để thoát là hết đường bắt về”. Đại ra lệnh, đám Nhất Nhị Tam tách riêng đi về phía cánh trái, đám vô danh tiểu tốt còn lại đuổi sang bên phải. Sót lại là Đại, Tòng kèm một tên làm chân soi đèn dầu…
Khi đó, đến cả người không năng lực như Nhi còn nghe loáng thoáng tiếng Đại đang ra oai thì đương nhiên Hoàng Minh sẽ nghe rõ như kề cạnh sát bên. Khả năng nghe của Hoàng Minh dường như tốt hơn rất nhiều so với những khả năng còn lại.
“Chúng đến cạnh bên rồi, cách không xa nữa đâu. Nhi phải ôm chặt ta, đừng để bị té xuống. Nếu có chuyện gì, ta sẽ phải buông tay để đỡ đòn. Vì vậy ta sẽ buộc một một mảnh vải bên ngoài ta và nàng, nó sẽ giúp ích cho nàng. Nếu như gặp chuyện bất đắc dĩ, nàng hãy dùng con dao dăm nàng có cắt đứt mảnh vải này và chạy trước. Ta sẽ giữ chân chúng nếu có chuyện, và nàng… Hãy chạy thật xa dù có chuyện gì đi nữa, ta tin sẽ có người giúp nàng an toàn tính mạng. Dù có thể không có ta ở bên…” Hoàng Minh một lần nữa, xé toạc mảnh vải trên người dùng làm sợi dây buộc chặt Nhi lên người mình. Cậu lo lắng đủ điều nên cứ liên tục dặn dò, dù chỉ dừng lại một lúc ngắn đế lấy mảnh vải trên người thì cũng khiến cậu phải nôn nao lo lắng. Lúc đó, Ngần vẫn còn đứng cạnh hay người canh giữ xung quanh.
Tứ phía được bao bọc bởi cây cối và không có lấy một tia ánh sáng từ mặt trăng rọi đến. Cơn mưa lất phất vừa rồi cũng bị chặn bởi lớp lá dày bao phủ bầu trời trên không trung.
…Hết chương 52…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương