Nếu Như Anh Muốn...
Chương 61: Hỗn loạn
Mạc Thần nằm ra yên xe hơi thở nặng nề, đôi mắt nhắm chặt không nói năng gì, Lục Cảnh chờ đợi anh lên tiếng sẽ đi đâu nhưng chờ mãi chỉ nghe được hơi thở mệt mỏi của anh. Cả ngày nay là một ngày đầy mệt mỏ. Lục Cảnh lái xe thật nhẹ nhàng cơn mưa đã dừng hẳn mặt đường đã khô ráo lúc đi qua con đường xảy ra tai nạn những vết máu đã khô lại cùng những va chạm trên đường ngày một hiện rõ, tiếng còi cảnh sát và tiếng máy ảnh vây quanh hiện trường. Mạc Thần bỗng hướng đến chỗ xảy ra tai nạn.
- Dừng xe!
Lục Cảnh cũng dừng xe lại khó hiểu nhìn anh. Mạc Thần mở cửa xe đi thật bình tĩnh đến chỗ mà mình bắt được định vị của cô lúc đó hắn chỉ muốn nhanh tìm được Dung Ân để đến trước mặt cô nhìn gương mặt đang đau khổ khóc lóc vì hắn. Nhưng ai ngờ khi thấy thân hình mảnh mai nằm trên đường với một vùng máu đỏ thẫm, khuôn mặt tái nhợt, cả người không còn sức lực chống đỡ hắn như bị thứ gì đó bóp nghẹt trái tim. Chứng kiến cảnh đó hắn đã lạnh cả người, đã thấy cô khóc lóc đau khổ van nài anh, đã thấy một cô gái ở trong bệnh viện tâm thần không hề bị điên nhưng rồi bị điên vì mất con, và khi tỉnh lại cô biết được mình lại đánh mất một đứa con nữa cô ấy sẽ làm gì. Bóng dáng Mạc Thần thoáng cứng người lại nhìn hiện trường xảy ra tai nạn.
Mạc Thần đứng ở hiện trường như chết lặng nghĩ lại khoảnh khắc trời mưa tầm tã đó, mùi máu và hình ảnh ám ảnh của Dung Ân vây quanh tâm trí mình. Lồng ngực của hắn bị bóp nghẹn, trên người anh giờ đây vẫn còn mùi hương và mùi máu của cô. Bàn tay hắn nắm thật chặt có sự run rẩy lúc bế cô lên xe cấp cứu hắn chưa cảm giác gì nhưng bây giờ nghĩ về nó Mạc Thần thấy run rẩy ở bàn tay. Hắn sợ cảm giác này, cảm xúc không nên có ở mình!
Biệt thự Hoàng Hoa sau một trận mưa to người làm lại bắt đầu công việc như thường quét tước ngoài cổng, bên trong sân. nhưng bông hoa vì trận mưa to mà ướt sũng cả nước có những bông với cánh hoa mềm yếu đã bị tàn rơi xuống mặt đất. Mùi mưa, không khí ẩm ướt càng làm lòng người thêm nặng trĩu.
Mạc Thần bước vào cổng biệt thự, người làm tò mò vì nay thấy hắn về sớm như vậy. Họ cũng đã biết một vài chuyện hôm nay nên không dám làm gì gây ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Nhưng bộ dạng giờ này của hắn trông hơi ghê gớm, dính máu trên người. Người có vẻ vừa bị dính nước mưa khá lâu
Bước vào phòng không một chút cảm giác ẩm thấp của cơn mưa mang đến, quản gia Lý đi đến hỏi.
- Cậu có lạnh không để tôi bật lò sưởi? Cậu nên tắm rửa chứ không sẽ ốm mất!
Giọng điệu đầy lo lắng cùng ánh mắt thương cảm cho chủ nhân của mình.
- Tôi đi pha nước tắm cho cậu!
Quản gia biết hắn không nói không rằng không có nghĩa là không đồng ý hay không quan tâm chỉ cần nhìn bộ dạng này đủ hiểu Mạc Thần trái tim đang lay chuyển!
Khi hắn đã ngâm mình trong nước ấm và tắm xong bên cạnh bàn làm việc là cốc trà còn hơi nóng bốc lên, mùi hương quen thuộc - trà hoa nhài! Dung Ân thích uống loại trà này!
Quản gia Lý đi vào cầm theo trên tay một ít bánh hoa hồng vẫn còn nóng.
- Dừng xe!
Lục Cảnh cũng dừng xe lại khó hiểu nhìn anh. Mạc Thần mở cửa xe đi thật bình tĩnh đến chỗ mà mình bắt được định vị của cô lúc đó hắn chỉ muốn nhanh tìm được Dung Ân để đến trước mặt cô nhìn gương mặt đang đau khổ khóc lóc vì hắn. Nhưng ai ngờ khi thấy thân hình mảnh mai nằm trên đường với một vùng máu đỏ thẫm, khuôn mặt tái nhợt, cả người không còn sức lực chống đỡ hắn như bị thứ gì đó bóp nghẹt trái tim. Chứng kiến cảnh đó hắn đã lạnh cả người, đã thấy cô khóc lóc đau khổ van nài anh, đã thấy một cô gái ở trong bệnh viện tâm thần không hề bị điên nhưng rồi bị điên vì mất con, và khi tỉnh lại cô biết được mình lại đánh mất một đứa con nữa cô ấy sẽ làm gì. Bóng dáng Mạc Thần thoáng cứng người lại nhìn hiện trường xảy ra tai nạn.
Mạc Thần đứng ở hiện trường như chết lặng nghĩ lại khoảnh khắc trời mưa tầm tã đó, mùi máu và hình ảnh ám ảnh của Dung Ân vây quanh tâm trí mình. Lồng ngực của hắn bị bóp nghẹn, trên người anh giờ đây vẫn còn mùi hương và mùi máu của cô. Bàn tay hắn nắm thật chặt có sự run rẩy lúc bế cô lên xe cấp cứu hắn chưa cảm giác gì nhưng bây giờ nghĩ về nó Mạc Thần thấy run rẩy ở bàn tay. Hắn sợ cảm giác này, cảm xúc không nên có ở mình!
Biệt thự Hoàng Hoa sau một trận mưa to người làm lại bắt đầu công việc như thường quét tước ngoài cổng, bên trong sân. nhưng bông hoa vì trận mưa to mà ướt sũng cả nước có những bông với cánh hoa mềm yếu đã bị tàn rơi xuống mặt đất. Mùi mưa, không khí ẩm ướt càng làm lòng người thêm nặng trĩu.
Mạc Thần bước vào cổng biệt thự, người làm tò mò vì nay thấy hắn về sớm như vậy. Họ cũng đã biết một vài chuyện hôm nay nên không dám làm gì gây ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Nhưng bộ dạng giờ này của hắn trông hơi ghê gớm, dính máu trên người. Người có vẻ vừa bị dính nước mưa khá lâu
Bước vào phòng không một chút cảm giác ẩm thấp của cơn mưa mang đến, quản gia Lý đi đến hỏi.
- Cậu có lạnh không để tôi bật lò sưởi? Cậu nên tắm rửa chứ không sẽ ốm mất!
Giọng điệu đầy lo lắng cùng ánh mắt thương cảm cho chủ nhân của mình.
- Tôi đi pha nước tắm cho cậu!
Quản gia biết hắn không nói không rằng không có nghĩa là không đồng ý hay không quan tâm chỉ cần nhìn bộ dạng này đủ hiểu Mạc Thần trái tim đang lay chuyển!
Khi hắn đã ngâm mình trong nước ấm và tắm xong bên cạnh bàn làm việc là cốc trà còn hơi nóng bốc lên, mùi hương quen thuộc - trà hoa nhài! Dung Ân thích uống loại trà này!
Quản gia Lý đi vào cầm theo trên tay một ít bánh hoa hồng vẫn còn nóng.
- Cậu chủ đây là bánh hoa hồng hôm giỗ ông bà chủ cô Dung Ân có làm, từ hôm đó cậu bận rộn quá tôi chưa mang lên cho cậu được. Cô ấy làm bảo tôi để tủ lạnh muốn ăn chủ cần mang đi nướng!
- À, đây là trà hoa nhài cô ấy phơi lấy từ trong vườn của biệt thự Hoàng Hoa. Cô ấy dặn tôi chú ý giấc ngủ của cậu!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương