- Chuyện ngày hôm nay là quá đủ sức chịu đựng của cậu ấy rồi. Tại sao Dung Ân phải chịu những điều khủng khiếp này chứ!
Trần Phương rơi nước mắt hướng vào phòng cấp cứu nơi Dung Ân đang được các bác sĩ cấp cứu liên tục. Cô sợ mình sẽ mất người bạn này. Cô không muốn chuyện này xảy ra. Mạc Thần im lặng không nói một câu nào nhìn bộ dạng của anh cũng đủ thấy khác lạ. Bình tĩnh đến đáng sợ vừa giây phút nào qua anh còn sợ hãi thấy Dung Ân nằm trên đường với vũng máu vậy mà bây giờ ở đây Mạc Thần lại thấy bình tĩnh hay cố gắng để bản thân không cho ai thấy rằng nỗi lo sợ của anh.
- Trần Phương em bình tĩnh lại đi, em ấy còn đang cấp cứu em đừng lo lắng quá!
Đằng Phong kéo bạn gái ngồi xuống ghế, gạt nước mắt trên gò má cô. Cửa phòng bệnh được mở ra, các bác sĩ, y tá đi ra mọi người vội vàng đi đến chỉ có Mạc Thần im lặng ngồi đó. Bác sĩ nhìn họ, Phong Vũ có quen bác sĩ bên khoa này nên nhanh chóng đi đến để bác sĩ kia biết rằng anh là người nhà bệnh nhân.
Bác sĩ thở dài nhìn Phong Vũ.
- Cô ấy quá yếu chắc không ăn uống đầy đủ kèm theo huyết áp thấp, ngày trước đã từng sinh nở một lần và bị băng huyết nên dẫn đến việc khó có thai. Lần này cô ấy sảy thai tiếp đứa bé không giữ được nên cô ấy sẽ không thể làm mẹ nữa.
Trần Phương nghe xong tay che miệng bật khóc nữa nở. Phong Vũ bàng hoàng khi nghe những lời này từ đồng nghiệp. Đôi mắt anh đỏ hoe nhìn sang Mạc Thần. Mạc Thần cũng nghe rõ từng từ một không sót một câu chữ nào - Cô sẽ không thể làm mẹ…
- Tại sao cô ấy cơ thể yếu như vậy mà còn để bị dính mưa lâu như vậy hiện tại cô ấy còn hôn mê chưa biết khi nào tỉnh lại mong mọi người chú ý đến cô ấy nhiều hơn. Còn cậu bác sĩ Vũ, cậu làm tôi thất vọng đấy!
Trần Phương ngạc nhiên vì câu nói trách móc của bác sĩ nam. Cô nghĩ cha của đứa bé là Mạc Thần đúng là đêm đó Dung Ân không về trước ngày giỗ của bố mẹ Mạc Thần. Trần Phương liếc Mạc Thần môi run run phát khóc.
- Mạc Thần anh nói gì đi, anh là cha đứa bé mà anh không biết sao, 8 năm trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy! Anh rất quá đáng với Dung Ân!
Phong Vũ, Đằng Phong và mấy bác sĩ đều bất ngờ nhìn Mạc Thần đang mệt mỏi, bất lực dựa đầu vào tường, ngũ quan thân hình đều quyến rũ, nam tính đó là những gì các cô gái, phụ nữ mê mệt ở anh. Nhưng anh lại làm khổ một người con gái duy nhất trên đời. Bàn tay anh nắm chặt hiện lên những gân xanh, hơi thở nặng nề, anh nhắm mắt lại không muốn đây là sự thật.
Phong Vũ giận giữ lao đến cầm cổ áo của Mạc Thần lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Nói gì đi, anh đừng nghĩ tôi là cha đứa bé. Nếu được tôi cũng muốn mình là người đàn ông được Dung Ân yêu đến mức đánh mất lí trí! Mạc Thần anh quá tàn nhẫn rồi!
- Bỏ ra!
Mạc Thần lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt đầy lạnh lẽo như có thể nuốt chửng ai đó, anh đang rất tức giận.
Trần Phương đi đến chỗ bác sĩ hỏi han.
- Lúc nào chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy?
- Hạn chế người vào thăm, bây giờ có thể vào.
Phong Vũ nhìn Mạc Thần đầy căm ghét, Mạc Thần không để vào mắt, lấy tay gỡ ra quay người bỏ đi. Phong Vũ và Trần Phương đi vào phòng bệnh. Đằng Phong chạy đi theo Mạc Thần.
- Này cậu bị sao vậy không định vào nhìn một tí sao?
- Có gì mà phải nhìn, càng nhìn càng căm ghét hơn thôi.
- Mạc Thần cậu quá tàn nhẫn rồi đấy dù gì Dung Ân cũng từng là một phần kỉ niệm của cậu. Cậu là người làm người ta mang thai tận hai lần và… Lần đầu đó là sự cố không nói nhưng lần này chắc chắn Dung Ân mong mỏi có đứa bé này. Nếu tỉnh lại chắc em ấy sẽ sốc lắm!
Mạc Thần nhìn Đằng Phong cười khẩy.
- Cô ta không biết đau lòng đâu. Thấy người ta bị giết chết cô ta còn không phản ứng gì là biết trái tim cô ta làm bằng gì rồi.
Phong bất lực vì những gì mà cậu bạn này luôn cố chấp không nhận ra trái tim mình đang ngày càng đau đớn vì Dung Ân.<code>- Thần cậu đừng làm gì phải hối hận. </code>Mạc Thần bỏ đi. Đằng Phong chỉ biết lắc đầu bất lực không thể làm lay chuyển trái tim đang đầy hận thù.