Ngập Lụt - Thù Vãn

Chương 1: Lê Bắc



Chúng tôi cùng đắm chìm trong mùa mưa của tình yêu.


Cơn mưa âm ỉ cả ngày cuối cùng cũng đổ ào xuống vào lúc chạng vạng.

Tầng hầm bỏ hoang lâu ngày u ám tàn tạ, tường mốc meo, nền đá ẩm ướt, đống đổ nát bừa bộn, bóng đèn phủ đầy bụi, những hạt bụi bay tung trong không khí như vô pháp vô thiên.

Ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ phía xa chiếu rọi vào, rơi xuống ngay điểm cuối tầm nhìn, không lệch một li.

Cô gái ôm đầu gối co mình trong góc, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, hơi lạnh từng tấc một lan lên, những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào trán, đồng phục trắng loang lổ đầy vết bẩn.

Cô nắm chặt tay áo, đầu ngón tay vì siết quá mạnh mà trắng bệch, sự sợ hãi bị ép nén trong đôi mắt màu hổ phách, nhưng vẫn khiến cơ thể cô run lên không thể kiểm soát.

Trong đầu chỉ còn lại một từ cuối cùng:

Đau.

Cơn đau lan ra khắp tứ chi, từ xương cốt đến từng đường gân thớ thịt, vị tanh của máu sặc lên khoang miệng và ngực, ý thức dần trở nên mơ hồ theo thời gian trôi qua.

Sẽ có ai đến cứu mình chứ?

Cô tuyệt vọng vùi đầu vào khuỷu tay, cầu nguyện một phép màu có thể giáng xuống đời mình.

Rầm ——

Cánh cửa sắt hoen gỉ bất ngờ bị đá văng ra thô bạo, cơn gió dữ như lưỡi dao lạnh lẽo quét vào trong, tiếng bước chân hỗn loạn hòa vào tiếng mưa rơi lách tách vang vọng trong tai.

Lúc cô lấy lại ý thức, trong tầm mắt đã xuất hiện một bóng dáng cao gầy.

Trên người anh mang theo mùi tanh mặn đặc trưng của mùa mưa, ống quần đen cũng ướt sũng nước.

Hơi thở cô khựng lại vài giây, cánh tay ôm gối càng siết chặt hơn, tim như bị sợi dây mảnh quấn chặt, cả người cứng đờ.

Không gian tĩnh lặng vài giây.

Người đó vẫn không có ý định lên tiếng.

Cô cố sức ngẩng đầu, muốn nhìn rõ khuôn mặt của anh.

Ầm ——

Một tia chớp xé toạc bầu trời u ám, ánh sáng chói lòa xẹt qua, rồi bóng tối lại phủ xuống như cũ.

Kỳ An chợt mở bừng mắt, như một con cá mắc cạn trên bờ vừa được chạm vào nước, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Thì ra chỉ là một giấc mơ.

Nhưng giấc mơ đó lại chân thật đến đáng sợ, bóng dáng mơ hồ kia dường như vẫn còn in hằn trong đáy mắt cô, bên tai cũng vẫn còn văng vẳng câu nói lạnh tanh:

“Sợ cái gì.”

Ánh đèn điện tử đỏ chói phía trước khiến mắt cô hơi nhức, Kỳ An theo phản xạ giơ tay lên dụi mắt, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng.

Cuối cùng cô cũng nhìn thấy con số hiện lên trên đó:

16:43.

Xe đã chạy được hơn hai tiếng đồng hồ rồi.

Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngớt.

Những vệt nước bám chặt trên cửa kính trượt xuống, bóng tối đặc quánh như mực bao trùm lấy không gian chật hẹp trong xe, không khí cũng dần trở nên ẩm ướt.

Những hành khách đeo ba lô, ai cũng mang vẻ mặt khác nhau, tiếng trẻ con khóc la, tiếng người lớn càm ràm lẫn vào nhau, cộng thêm những cú xóc nảy khi xe chạy, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt và bực bội.

Trên kính xe đọng một lớp sương mỏng, Kỳ An quay đầu, đưa tay lau đi một mảng nhỏ để nhìn rõ bên ngoài.

Trời dường như càng tối hơn. Hàng cây ven đường vùn vụt lùi về phía sau như một dải màu nhòe nhoẹt, người đi đường cầm dù, gương mặt mỗi người một vẻ, ai nấy đều vội vã bước về những hướng khác nhau.

Không biết từ khi nào, cửa kính xe mở ra một khe hở, hơi lạnh lẫn mùi bụi và ẩm mốc chui vào mũi, gió lạnh ùa vào như muốn xuyên thấu cả thân thể cô.

Cô vốn đã ghét những ngày mưa từ nhỏ, ghét cái cảm giác ẩm ướt và dính nhớp khiến người ta khó chịu ấy.

Kỳ An với tay kéo kín cửa sổ lại, rồi ngẩn người nhìn ra ngoài một lúc lâu.

Đột nhiên, vai cô bị ai đó đẩy mạnh, cơn đau lan dọc theo dây thần kinh trung ương khiến Kỳ An cau mày, buộc phải thoát khỏi dòng suy nghĩ.

“Xin lỗi nhé.” Một giọng đàn ông khàn khàn vang lên bên tai cô.

Kỳ An quay đầu lại, phát hiện bên cạnh mình là một người đàn ông trung niên.

Ông ta mặc một chiếc áo thun trắng bó sát người, trên áo loang lổ những vết bẩn vàng ố, cái bụng bia to tướng lộ rõ ra như một bức tường chắn, che khuất gần hết tầm nhìn.

Ông ta cười một cách đầy ẩn ý với cô, ánh mắt tràn ngập sự dò xét tr*n tr**. Thấy cô nhất thời không phản ứng gì, ông ta liền đưa tay đặt lên lưng ghế phía sau cô.

“Va vào đau lắm hả?”

Kỳ An phản xạ lùi ra xa, ánh mắt đầy cảnh giác, giọng nói mang theo sự xa cách: “Không sao.”

Người đàn ông còn định nói thêm điều gì đó, nhưng may thay, cô nhân viên bán vé tay cầm loa đang đi về phía này, nhắc nhở hành khách xe sắp đến bến, hãy kiểm tra hành lý cá nhân.

Không khí trong xe lập tức trở nên náo động, hành khách qua lại tấp nập giữa lối đi, sự bất thường ở đây nhanh chóng bị người khác chú ý, người đàn ông buộc phải rời đi, liếc nhìn cô mấy lần rồi quay lưng đi mất.

Chỉ đến khi bóng lưng ông ta hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, Kỳ An mới thở phào một hơi.

Hai mươi phút sau, xe dừng chậm rãi ven đường.

Kỳ An theo dòng người xuống xe ở cuối hàng, đứng bên lề đợi lấy hành lý. Mưa bên ngoài đã nhẹ hơn một chút, cô không che dù, mặc cho những giọt mưa nhỏ li ti lấm tấm đọng lên da.

Tài xế cúi người lôi vali từ cốp xe ra, đưa tận tay cô, Kỳ An uể oải nói lời cảm ơn.

“Đi một mình à?” Tài xế hỏi bâng quơ.

“Ừm.”

“Đến Lê Bắc thăm họ hàng hả?”

Kỳ An mím môi, không trả lời.

“Trời cũng sắp tối rồi, cô bé chú ý an toàn nhé.”

Tài xế không để ý đến cảm xúc của cô, trước khi lên xe còn tốt bụng dặn dò thêm một câu.

“Cảm ơn.” Kỳ An nói.

Những vũng nước bên đường bị gió thổi gợn lên từng vòng gợn sóng, trong bóng nước phản chiếu khuôn mặt cô gái nhỏ bằng bàn tay, ngũ quan dịu dàng thanh tú, mái tóc đen suôn mượt xõa tự nhiên trước ngực, khiến làn da càng thêm trắng trẻo nổi bật.

Cô mặc một chiếc hoodie trắng đơn giản, bờ vai và đường cổ thon thả lộ ra, đẹp một cách mỏng manh, như thể chỉ một cơn gió cũng có thể thổi gãy.

Kỳ An kéo vali đứng bên lề đường, nhìn thị trấn hoàn toàn xa lạ trước mắt, nơi sâu thẳm trong lồng ngực cô như bị nhét đầy một nhúm bông gòn ướt, nặng nề khó chịu.

Thực ra đến giờ cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được.

Ba ngày trước, mẹ cô – Tiền Thư Vinh, trở về nhà tìm cô, nói rằng đã giúp cô làm xong thủ tục chuyển trường. Bắt đầu từ học kỳ sau, cô sẽ chuyển đến Lê Bắc sinh sống.

Cảnh tượng khi đó vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu.

Trong căn phòng nhỏ u ám, Tiền Thư Vinh mặc toàn hàng hiệu đắt tiền, tóc cũng được chải chuốt cẩn thận, nhưng lời nói thốt ra lại lạnh như băng.

“Chi phí ở Lâm Châu quá cao, một mình mẹ không thể chu cấp cho con.”

“Mẹ là mẹ con, chẳng lẽ lại hại con chắc?”

“Làm tất cả những việc này là vì tốt cho con. Sinh con, nuôi con lớn bằng này, con không thể hiểu chuyện một chút sao?!”

“Những gì cần làm mẹ đã sắp xếp xong hết rồi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ngày kia sẽ qua đó.”

Các ngón tay đang nắm lấy tay kéo vali siết lại, hàng mi khẽ run, không dễ nhận ra. Kỳ An đưa tay vén lọn tóc rơi xuống sau tai, chậm rãi thở ra một hơi.

Như vậy cũng tốt.

Dù sao cô cũng đã muốn trốn khỏi nơi đó từ rất lâu rồi.

Mặc dù không biết điều đang chờ mình là gì, nhưng ít ra đó sẽ là một khởi đầu mới hoàn toàn.

Kỳ An lấy điện thoại từ trong túi, cúi đầu bật sáng màn hình, nhưng danh sách tin nhắn không có lấy một dòng mới nào.

Cũng đúng, vốn dĩ chẳng ai quan tâm đến cô cả.

Cô mở mục gọi điện, ngón tay gõ vào một dãy số.

Trường học mới không cung cấp ký túc xá, Tiền Thư Vinh đã thuê nhà sẵn cho cô, nhưng không nói rõ địa chỉ, chỉ để lại số điện thoại của chủ nhà.

Tút… tút…

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

“…”

Kỳ An xác nhận lại số một lần nữa, chưa từ bỏ ý định lần nữa bấm gọi lại.

Âm thanh máy móc lạnh lẽo lại vang lên từ ống nghe, Kỳ An đá nhẹ viên sỏi dưới chân, thầm cầu mong đầu dây bên kia sớm bắt máy.

Cuối cùng, ngay giây cuối trước khi cuộc gọi bị ngắt tự động —

“Ai đấy?”

Đầu dây bên kia là một giọng nữ, ngữ điệu rõ ràng đầy mất kiên nhẫn. Cô ta hình như đang ở một nơi rất náo nhiệt, tiếng cười đùa và ồn ào vang lên trong nền âm thanh.

“Xin chào.” Kỳ An cẩn trọng mở lời. “Cho hỏi cô là người cho thuê nhà phải không?”

Bên kia im lặng vài giây, như thể cuối cùng cũng nhớ ra:

“À, là người đến xem nhà đúng không?”

“Đúng.”

“Giờ tôi đang bận, một tiếng sau gọi lại cho tôi.”

Tút…

Chưa kịp để Kỳ An nói thêm lời nào, điện thoại đã bị dập máy.

Kỳ An bất đắc dĩ mím môi, kéo vali lang thang vô định trên đường.

Lê Bắc là một thị trấn miền Bắc điển hình, như được phủ lên một lớp bộ lọc màu xám, cây cỏ đều mang vẻ tiêu điều và u ám tuyệt vọng.

Các bảng quảng cáo cũ kỹ phai màu, bức tường thấp phủ đầy dây leo, mặt đường nhựa lồi lõm, những chiếc xe buýt màu vàng như ông lão tuổi xế chiều chầm chậm chạy qua. Ở đằng xa, hộp đèn neon trước tiệm cắt tóc chớp nháy lóa mắt, chiếc loa dưới đất không ngừng lặp lại: “Cắt tóc 5 tệ một lần.”

Người qua lại trên phố rất ít, xung quanh vô cùng yên tĩnh, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Kỳ An cứ có cảm giác có người đang theo dõi mình.

Cô chậm rãi bước chậm lại, đột ngột quay đầu, nhưng sau lưng lại chẳng có ai cả.

“…”

Có lẽ cô quá nhạy cảm rồi.

Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cô dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ.

Cả buổi gần như không có gì vào bụng, cổ họng và môi khô đến rát đau.

Đẩy cửa bước vào, ánh sáng trong tiệm rất mờ, tường dán đầy báo cũ không rõ từ thời nào. Sau quầy là một cô bé khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, tóc nhuộm màu hồng chói lóa, mày khẽ nhíu lại, như đang gặp chuyện gì khó xử, chăm chú nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Giây tiếp theo —

“Bonus time!”

Âm thanh thông báo qua màn chơi trong trẻo vang lên trong phòng.

Kỳ An: “…”

Lúc này, cô gái kia mới phát hiện ra sự hiện diện của Kỳ An, vươn vai lười biếng, úp điện thoại xuống bàn, cười cười với cô: “Muốn mua gì thì cứ chọn tự nhiên.”

Kỳ An thật sự không có tâm trạng nào để dạo siêu thị, liền đi thẳng đến kệ hàng phía trong cùng, đưa tay lấy xuống một chai nước khoáng.

Tính tiền xong bước ra khỏi cửa hàng, còn hơn nửa tiếng nữa mới đến thời gian đã hẹn với chủ nhà. Kỳ An đang nghĩ xem nên đi đâu giết thời gian, thì bỗng trong ngõ nhỏ vang lên một tràng chửi rủa.

“Đệtt, đứa nào không có mắt thế?!”

“Tao thấy mày sống chán rồi đấy, dám động ——”

“Bốp!”

Âm thanh cơ thể va chạm với mặt đất vang lên nặng nề, trong con ngõ vắng lặng càng thêm rõ ràng.

Ngón tay đang nắm lấy tay áo siết chặt, Kỳ An theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh.

Trong ngõ sâu, những bảng hiệu quảng cáo cũ nát vương vãi khắp nơi, những viên gạch đá chất đống phủ đầy rêu xanh.

Góc tường ánh sáng mờ nhạt, dưới ánh đèn neon từ xa chiếu tới, có thể mơ hồ phân biệt được đó là bóng dáng của một cậu con trai.

Cậu thiếu niên mặc một chiếc áo thun đen tuyền, vóc người cao gầy, tóc đen rũ xuống trán, làn da trắng lạnh như sứ. Trong ánh sáng chập chờn, đường nét góc nghiêng của cậu càng thêm rõ ràng và sắc lạnh.

Gió mát thổi tung vạt áo thun, cậu đứng đó với một tay đút túi quần đầy thờ ơ, tay kia thì ghì chặt một gã đàn ông béo ú vào tường, bắp tay lộ ra rõ ràng những cơ bắp căng cứng, gân xanh khẽ nhô lên.

“Mày bị thần kinh à?!” Gã đàn ông đau đến nhe răng trợn mắt, giọng nói líu ríu: “Ông đây với mày không thù không oán, sao tự nhiên đánh người?!”

Cậu thiếu niên lười nhác nâng mí mắt, trong đôi mắt đen sẫm thoáng hiện vẻ lạnh lùng sắc bén: “Vừa rồi lén lén lút lút làm cái gì đấy?”

“Tao làm gì thì liên quan quái gì đến mày?!” Gã đàn ông đưa tay lau vệt máu bên miệng, tức giận chửi: “Có tin tao báo công an không?!”

“Được thôi.”

Cậu nhếch miệng, tay ghì tóc ông ta giật mạnh, mặt vẫn không đổi sắc, chỉ là lực ở tay lại tăng thêm mấy phần, ép đầu ông ta đập liên tục vào tường.

“Nhắc nhở mày một câu.” Giọng cậu lười nhác mà lạnh tanh, môi mỏng hơi cong: “Muốn báo thì báo sớm đi.”

“Chứ lát nữa thì thương tích này nó tự lành mất đấy.”

“…”

Lại chờ thêm vài giây, như thể cậu bắt đầu thấy phiền, cúi nhìn ông ta với ánh mắt giống như đang nhìn một đống rác.

“Không báo nữa hả?”

“Vậy thì cút nhanh đi.”

Gã đàn ông lồm cồm bò dậy, vừa chửi vừa lết đi: “Mẹ kiếp, chờ đấy!”

Toàn bộ quá trình đều bị Kỳ An đứng bên cạnh nhìn thấy.

Ngày đầu tiên chuyển tới đã gặp phải cảnh đánh nhau, cô không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Đúng lúc đó, một chiếc xe máy từ phía trước gào rú lao qua, ánh đèn chói mắt kéo dài như xé rách màn đêm, tiếng động cơ gầm rú như muốn xuyên thủng màng tai, gió theo xe cuốn vù vù rồi nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại khói xe và vết bánh xe cong vòng trên mặt đất.

Đến khi lấy lại tinh thần.

Cậu thiếu niên ấy không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh cô, chỉ cách hai bậc thềm ngắn ngủi.

Gương mặt cậu lúc này hoàn toàn hiện rõ dưới ánh mắt cô.

Cậu có đường nét gương mặt cực kỳ đẹp, hàng mi đen dài, xương mày cao, nếp mí sâu và hẹp, đuôi mắt hơi xếch, đường nét khuôn mặt rõ ràng sắc sảo, mang theo một vẻ lạnh lùng đầy tính công kích.

Mái tóc đen bị gió thổi tung, cổ áo rộng để lộ phần cổ trắng ngần thon dài, xương quai xanh rõ ràng và sắc nét.

Ánh đèn vàng mờ phủ lên người cậu một lớp mông lung, giống như bước ra từ bộ phim cũ của thế kỷ trước.

Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, sống lưng Kỳ An căng cứng, ngón tay bối rối vò lấy tay áo, môi bị cô cắn đến mức đau rát, trong đầu không ngừng hiện ra các viễn cảnh tồi tệ.

Cậu ta sẽ cảnh cáo cô, bắt cô đừng xen vào chuyện không liên quan chăng?

Biết vậy nãy nên rút sớm…

Khi còn đang miên man suy nghĩ.

Một bóng dáng cao lớn nghiêng về phía cô, trong tầm nhìn hiện ra một bàn tay trắng trẻo, các đốt xương rõ ràng.

Tay cậu rất đẹp, da mu bàn tay còn trắng hơn cả mặt, ở hõm giữa ngón cái và ngón trỏ có một nốt ruồi, đường gân màu xanh nhạt uốn lượn như rặng núi nổi lên dưới da.

Phần cổ tay thấp thoáng hình xăm, nhưng cô không nhìn rõ đó là hình gì.

Giữa các ngón tay khẽ kẹp một gói khăn giấy.

Còn chưa kịp phản ứng gì, Kỳ An đã nghe thấy giọng nói của cậu, lạnh nhạt vang lên:

“Lau đi.”

Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...