Ngọt Ngào Của Ác Ma 2
Chương 27: Ghen! (H+)
Trong khuôn cảnh tuyệt đẹp ấy, Dương Vũ Hàn cầm chiếc điện thoại mà hắn từ cho cô để xem, đột nhiên đôi chân mày của hắn nhíu lại nhìn trong ánh mắt này có vẽ rất tức giận và khó chịu.
Xuất hiện trong điện thoại của Khả Hân là những tin nhắn của cái người học cùng lớp tên Gia Khang kia đang quan tâm và hỏi thăm cô tại sao không đi học, và lại còn tìm cách muốn gặp cô, không hiểu sao khi đọc được những lời quan tâm từ người khác giành cho cô thì bản thân hắn lại rất ghen ghét và khó có thể kiềm chế được bản thân mình.
Hắn trong trạng thái rất tức giận và không kìm chế được bản thân liền quay sang nhìn cô đang mệt mỏi ngủ trong lòng hắn, Dương Vũ Hàn cúi đầu xuống không thương tiết hay nhẹ nhàng gì mà cắn vào nơi cỗ trắng như tuyết kia của cô.
Tuy là bản thân của Khả Hân khá mệt nhưng mà hắn cắn thật như rất mạnh, làm cô có cảm giác rất đau liền vùng dậy mở mắt ra, xuất hiện trước mặt cô là ánh mắt của hắn đang rất tức giận có lẽ từ trước tới giờ Khả Hân chưa từng thấy Dương Vũ Hàn như thế.
" Anh lại làm sao thế? Tôi đang rất mệt,anh tha cho tôi đi! "
Khả Hân thấy hắn như thế liền vội cầu xin hắn, nhưng mà bản thân hắn bây giờ nào nghe nhưng lời cô nói lọt vào tai liền lấy những tin nhắn trong điện thoại của cô ra và nói.
" Người này có quan hệ gì với em? Tại sao hắn ta lại quan tâm em như thế?"
Hắn nói trong vẽ rất tức giận và cảm giác trong lòng bây giờ hắn chỉ muốn chiếm hữu cô là của riêng mình, không muốn cô quan hệ thân thiết với người con trai nào khác cả.
" Tôi không có quan hệ gì với tên này, chỉ là bạn học kèm mà thôi anh đừng có mà vô lý như thế? "
Nói thật thì hôm qua tới giờ toàn thân của cô đã rất đau do bị hắn hôn và cắn khắp người cho đến tờ mờ sáng mới được chớp mắt, nhưng bây giờ khi thấy hành động tàn bạo hắn làm trên người cô thì trong đầu cô như điên lên, bản thân mình nào làm chuyện gì sai trái, nếu nói có sai thì cũng là hắn với cô Khả Khả kia chứ.
" Em dám vì tên này mà nói tôi vô lý.Được là bản thân em đang ép tôi đấy, tôi sẽ cho em không thể nào dậy nổi mà đi ra ngoài! "
Nói xong thì hắn bây giờ hoàn toàn tức giận và chẳng thể nào kìm chế được, khi thấy người khác quan tâm cô và bản thân cô lại vì người khác mà nói hắn như thế, thì bây giờ hắn muốn phát hết sự tức giận lên người cô.
Hắn bỏ qua hết những lời nói, cầu xin hay giải thích gì của Khả Hân mà nhào vào người cô như một con báo đang vồ mồi, cắn phá và gặm ngấm hết mọi thứ trên người, hắn không nhẹ tay nữa mà phát tiết trên người cô.
Bàn tay hắn duy chuyển trên hai gò núi căn tròn cao vút kia của cô mà xoa nắn còn cái miệng của hắn thì đang cắn xung quanh cơ thể cô như đang đánh dấu chủ quyền lãnh thổ.
" Aaaaa! anh nhẹ tay thôi! anh điên rồi muốn giết tôi phải không?"
Trần Khả Hân hốt hoảng và thật sự hoảng sợ khi thấy hắn rút giận lên thân thể của cô, thật sự đâu đến bản thân cô không chịu nổi, trước giờ cô hay nói hắn chỉ coi mình như vậy để hắn đè dưới thân mà phát tiếc, nhưng hôm này cô mới thật sự cảm nhận được như thế nào là nhục nhã, như thế nào là sống không bằng chết.
Dương Vũ Hàn phát tiết hết tức giận vào trên người của cô, tuy là bản thân cô đã hoảng sợ cầu xin hết lời nhưng hắn vẩn không để tâm, cô bây giờ thật đau đớn nhục nhã, thảm hại mà suy nghĩ " nếu có cơ hội cô sẽ không một chút do dự mà bỏ trốn, rời khỏi tên độc ác này, cho dù tôi có chết ở đầu đường xóm chợ cũng không bao giờ trờ về, không bao giờ động lòng với anh cho dù là một chút thương hại " tuy cô suy nghĩ như vậy như khuôn mặt của cô đã bật lực và tiều tụy.
Trần Khả Hân yếu ớt nói.
" aaaaaa! Tôi và hắn ta không có chuyện gì anh, anh tha cho tôi đi, nếu anh còn như thế nữa tôi sẽ chết mất! "
" Không phải em thường nói mình là nô nệ, là thứ đồ chơi để tôi phát tiết hay sao, vậy hôm nay tôi cho em trải nghiệm như thế nào là phát tiết, như thế nào là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!"
Dương Vũ Hàn nói xong thì liền cho con độc long đang ngẩn đầu cao vút kia tiến vào bên trong cô một cách mạnh bạo, và chẳng cho một chút nhẹ nhàng hay gì đó cả.
" aaaa! Anh rút nó ra ngoài đi mà! Tôi đau lắm, tôi không chịu nổi! "
Khi thấy hắn mạnh bạo và tàn nhẫn như vậy thì cô mới biết rằng, trước giờ hắn thật sự chỉ coi cô là đồ chơi mà thôi, bản thân cô lại thêm một lần thất vọng, đau khổ, nhục nhã, tận sau trong đấy lòng là nỗi đau và không cam tâm, nhưng mà bây giờ cô chẳng thể nói thêm gì.
" Em cầu xin tôi đi, tôi sẽ buông tha cho em một lần! "
Hắn miệng tuy nhìn cô đang mệt mỏi dưới thân mà nở nụ cười lạnh nói, còn bản thân cô bây giờ chẳng biết nói thêm gì, bây giờ cô rất mệt mỏi chỉ muốn nhắm mắt. Nhưng thấy bản thân cô không nói gì thì hắn càng tức giận mà cho con độc long ra vào bên trong cô mạnh hơn, và hai bàn tay lại xoa nắn khắp cơ thể cô và đặt tay tại hai gò núi cao ngút kia mà bóp mạnh.
" aaaaaa! Anh đúng là độc ác! cho dù tôi có chết cũng không cầu xin anh thêm một lần nào nữa! "
Xuất hiện trong điện thoại của Khả Hân là những tin nhắn của cái người học cùng lớp tên Gia Khang kia đang quan tâm và hỏi thăm cô tại sao không đi học, và lại còn tìm cách muốn gặp cô, không hiểu sao khi đọc được những lời quan tâm từ người khác giành cho cô thì bản thân hắn lại rất ghen ghét và khó có thể kiềm chế được bản thân mình.
Hắn trong trạng thái rất tức giận và không kìm chế được bản thân liền quay sang nhìn cô đang mệt mỏi ngủ trong lòng hắn, Dương Vũ Hàn cúi đầu xuống không thương tiết hay nhẹ nhàng gì mà cắn vào nơi cỗ trắng như tuyết kia của cô.
Tuy là bản thân của Khả Hân khá mệt nhưng mà hắn cắn thật như rất mạnh, làm cô có cảm giác rất đau liền vùng dậy mở mắt ra, xuất hiện trước mặt cô là ánh mắt của hắn đang rất tức giận có lẽ từ trước tới giờ Khả Hân chưa từng thấy Dương Vũ Hàn như thế.
" Anh lại làm sao thế? Tôi đang rất mệt,anh tha cho tôi đi! "
Khả Hân thấy hắn như thế liền vội cầu xin hắn, nhưng mà bản thân hắn bây giờ nào nghe nhưng lời cô nói lọt vào tai liền lấy những tin nhắn trong điện thoại của cô ra và nói.
" Người này có quan hệ gì với em? Tại sao hắn ta lại quan tâm em như thế?"
Hắn nói trong vẽ rất tức giận và cảm giác trong lòng bây giờ hắn chỉ muốn chiếm hữu cô là của riêng mình, không muốn cô quan hệ thân thiết với người con trai nào khác cả.
" Tôi không có quan hệ gì với tên này, chỉ là bạn học kèm mà thôi anh đừng có mà vô lý như thế? "
Nói thật thì hôm qua tới giờ toàn thân của cô đã rất đau do bị hắn hôn và cắn khắp người cho đến tờ mờ sáng mới được chớp mắt, nhưng bây giờ khi thấy hành động tàn bạo hắn làm trên người cô thì trong đầu cô như điên lên, bản thân mình nào làm chuyện gì sai trái, nếu nói có sai thì cũng là hắn với cô Khả Khả kia chứ.
" Em dám vì tên này mà nói tôi vô lý.Được là bản thân em đang ép tôi đấy, tôi sẽ cho em không thể nào dậy nổi mà đi ra ngoài! "
Nói xong thì hắn bây giờ hoàn toàn tức giận và chẳng thể nào kìm chế được, khi thấy người khác quan tâm cô và bản thân cô lại vì người khác mà nói hắn như thế, thì bây giờ hắn muốn phát hết sự tức giận lên người cô.
Hắn bỏ qua hết những lời nói, cầu xin hay giải thích gì của Khả Hân mà nhào vào người cô như một con báo đang vồ mồi, cắn phá và gặm ngấm hết mọi thứ trên người, hắn không nhẹ tay nữa mà phát tiết trên người cô.
Bàn tay hắn duy chuyển trên hai gò núi căn tròn cao vút kia của cô mà xoa nắn còn cái miệng của hắn thì đang cắn xung quanh cơ thể cô như đang đánh dấu chủ quyền lãnh thổ.
" Aaaaa! anh nhẹ tay thôi! anh điên rồi muốn giết tôi phải không?"
Trần Khả Hân hốt hoảng và thật sự hoảng sợ khi thấy hắn rút giận lên thân thể của cô, thật sự đâu đến bản thân cô không chịu nổi, trước giờ cô hay nói hắn chỉ coi mình như vậy để hắn đè dưới thân mà phát tiếc, nhưng hôm này cô mới thật sự cảm nhận được như thế nào là nhục nhã, như thế nào là sống không bằng chết.
Dương Vũ Hàn phát tiết hết tức giận vào trên người của cô, tuy là bản thân cô đã hoảng sợ cầu xin hết lời nhưng hắn vẩn không để tâm, cô bây giờ thật đau đớn nhục nhã, thảm hại mà suy nghĩ " nếu có cơ hội cô sẽ không một chút do dự mà bỏ trốn, rời khỏi tên độc ác này, cho dù tôi có chết ở đầu đường xóm chợ cũng không bao giờ trờ về, không bao giờ động lòng với anh cho dù là một chút thương hại " tuy cô suy nghĩ như vậy như khuôn mặt của cô đã bật lực và tiều tụy.
Trần Khả Hân yếu ớt nói.
" aaaaaa! Tôi và hắn ta không có chuyện gì anh, anh tha cho tôi đi, nếu anh còn như thế nữa tôi sẽ chết mất! "
" Không phải em thường nói mình là nô nệ, là thứ đồ chơi để tôi phát tiết hay sao, vậy hôm nay tôi cho em trải nghiệm như thế nào là phát tiết, như thế nào là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!"
Dương Vũ Hàn nói xong thì liền cho con độc long đang ngẩn đầu cao vút kia tiến vào bên trong cô một cách mạnh bạo, và chẳng cho một chút nhẹ nhàng hay gì đó cả.
" aaaa! Anh rút nó ra ngoài đi mà! Tôi đau lắm, tôi không chịu nổi! "
Khi thấy hắn mạnh bạo và tàn nhẫn như vậy thì cô mới biết rằng, trước giờ hắn thật sự chỉ coi cô là đồ chơi mà thôi, bản thân cô lại thêm một lần thất vọng, đau khổ, nhục nhã, tận sau trong đấy lòng là nỗi đau và không cam tâm, nhưng mà bây giờ cô chẳng thể nói thêm gì.
" Em cầu xin tôi đi, tôi sẽ buông tha cho em một lần! "
Hắn miệng tuy nhìn cô đang mệt mỏi dưới thân mà nở nụ cười lạnh nói, còn bản thân cô bây giờ chẳng biết nói thêm gì, bây giờ cô rất mệt mỏi chỉ muốn nhắm mắt. Nhưng thấy bản thân cô không nói gì thì hắn càng tức giận mà cho con độc long ra vào bên trong cô mạnh hơn, và hai bàn tay lại xoa nắn khắp cơ thể cô và đặt tay tại hai gò núi cao ngút kia mà bóp mạnh.
" aaaaaa! Anh đúng là độc ác! cho dù tôi có chết cũng không cầu xin anh thêm một lần nào nữa! "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương