Ngọt Ngào Của Ác Ma 2
Chương 28: Uy Hiếp!
Dương Vũ Hàn đang thật sự rất tức giận, hắn muốn nghe cô nhẹ nhàng cầu xin để bản thân có thể dịu đi phần nào, có lẽ trong lòng hắn cô rất quan trong nên mới để ý đến lời nói cô như vậy, hắn thật sự không muốn Khả Hân vì người khác mà nói với mình như thế, nhưng mà nghe tới đây sự sự tức giận đã che mờ đi lý trí của hắn.
" Vậy được, tôi sẽ cho em biết như thế nào là chống đối tôi! "
Hắn nói xong thì chẳng quan tâm gì đến bản thân cô đang mệt mỏi và suy nhược dưới thân, cứ thế mà càng nhanh và tàn bạo hơn nữa nhưng mà bản thân cô không phát ra tiếng động hay cầu xin gì mà đã ngất lịm đi lúc nào không hay, nhưng mà bản thân hắn vẩn không dừng hành động của mình và càng lúc lại nhanh hơn, một lác sau thì lại nghe tiếng gầm lớn của hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Dương Vũ Hàn đã phát tiết thành công trên người của cô, hắn liền vòng tay ôm cô vào lòng mà ngủ ngoan lành.
- -------- Nữa Ngày Sau ------
Không biết là bản thân đã lạc vào nơi nào, đã ngất được vào lâu, Trần Khả Hân nhớ tới cơn ác mộng khi nảy, thật sự rất đau đớn, tuyệt vọng, nhục nhã nhưng mà cô đủ lý trí để hiểu được đó không phải là mơ mà là sự thật.
Khi cô mở đôi mắt ra thì nỗi đau về thể xác liền truyền vào cơ thể cô bản thân thử cử động như mà bị hắn ôm chặc cứng, cô cảm thấy rất bất lực mà mệt mệt quay sang nhìn hắn thật lâu rồi trầm tư suy nghĩ " Hắn ta thật sự không thể xem mình là người từ có tình cảm mà nhẹ tay một chút hay sao, lúc nảy hắn ta thật sự muốn giết mình chết bằng cách đề mình dưới thân hay sao? nếu cứ như vậy thì mình sẽ không sống nổi mất ", cô thật sự rất buồn và oán thật, bản thân đã cô gắng làm hắn thỏa mãn mà vứt hết cả tôn nghiêm, muốn hắn cho mình ra ngoài mà đã hành động tới mức mà bản thân cô lúc trước đã cho là dơ bẩn.
Vậy mà trong lòng hắn lại đối xử với mình như thế, thật sự bây giờ bản thân cô mới hiểu, trên đời này không ai tốt với mình bằng bản thân mình cả, hắn bây giờ còn cần mình là chỉ để hắn phát tiết mà thôi,cô nở một nụ cười lạnh từ sau trong đáy lòng, nếu bây giờ có thể thì chết đi cho nhẹ lòng.
" Em đừng có dùng ánh mắt và hành động đó mà nhìn tôi, nếu không em sẽ hối hận! "
Dương Vũ Hàn mở mắt ra thấy cô đang nhìn mình như thế thì lại giật mình, bỡi vì ánh mắt của cô như muốn giết người, hoặc là có thể nói bi thương và oán hận.
" Anh giết tôi đi! tôi không thể nào chịu được sự chà đạp dã thú đó của anh! "
Trần Khả Hân nói nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra.
" Khi nào tôi chơi chán thì tự khắc sẽ làm theo ý em muốn! "
Trần Khả Hân nói xong liền vuốt ve cơ thể đầy vết thương kia của cô,nhưng cô lại không chống cự nhưng liết ánh mắt đầy miệt thị mà nhìn hắn, còn bản thân hắn khi thấy ánh mắt của cô liền nói.
" Em dám miệt thị tôi, có tin tôi lại cho em sống không bằng chết không?" Hắn thấy được ánh mắt miệt thì của cô không kiềm được tức giận mà nói.
" Anh đừng có làm cái trò trẻ con ấy nữa, nếu như bây giờ anh lại làm thế trên người tôi nữa, thì chắc chắn tôi sẽ chết đấy lúc đó sẽ không còn ai giúp ai phát tiết lúc nổi cơn dã thú nữa đâu!"
Khi Trần Khả Hân nghe được lời đe dọa của hắn thì lại nở nụ cười như bình thường mà đáp, nếu như hắn không dùng cô nhi viện để áp bức khiến cô phải cuối đầu cầu xin, thì những chuyện khác khó có thể làm cô cuối đầu, cùng lắm là chết thôi bản thân cô chả sợ gì cả nếu cứ làm một đồ vật có người khác chà đạp thì thà rằng chết, nếu thật sự được như vậy thì mọi sai lầm của cô chắc sẽ được mọi người cảm thông và tha thứ.
Nhưng trong khi cô đang mệt mọi suy nghĩ thì hắn không biết từ lúc nào đã dùng sợ dậy xích mà giam cô một lần nữa,nhưng lần này không phải là một chân như bình thường mà là hai chân, bỡi vì ánh mắt và lời nói củng cô đã thức tĩnh đi suy nghĩ của hắn.
Tuy là hắn đối xữ với cô như thế nhưng mà trong lòng rất sợ mất cô, nếu cô rời xa hắn hoặc làm điều gì không đúng thì chắc chắn là hắn sẽ không sống nổi, tuy trong lòng Dương Vũ Hàn rất sợ hãi nhưng gì cô đang tính toán và muốn làm, bản thân hắn lại cô gắng kìm nén cảm xúc và nổi sợ trong đáy lòng nhìn sang cô và nói.
" Em đừng có uy hiếp tôi, em có tin là tôi chờ em khỏe lại rồi tôi lại đè em dưới thân và chà đạp cho nhưng người trong cô nhi viện thấy không? "
Khi hắn nói qua những lời này truyền đến tai của cô, bản thân cô như ngây ngốc đi tinh thần càng hoảng loại hơn chẳng giữ nổi được bình tỉnh, hai chân của cô bây giờ đã bị trói lại, muốn chết cũng chả được nếu bị hắn làm như thế nữa thì chắc cô còn thảm hơn chết, hắn muốn chà đạp cơ thể cô, muốn cho người khác biết cô là loại con gái như thế nào ở dưới thân hắn, nếu như vậy giờ nói có nỗi sợ nào bên trong lòng cô nhất, thì cô Khả Hân không ngần ngại nói rằng sợ hắn làm như thế với cô.
" Vậy được, tôi sẽ cho em biết như thế nào là chống đối tôi! "
Hắn nói xong thì chẳng quan tâm gì đến bản thân cô đang mệt mỏi và suy nhược dưới thân, cứ thế mà càng nhanh và tàn bạo hơn nữa nhưng mà bản thân cô không phát ra tiếng động hay cầu xin gì mà đã ngất lịm đi lúc nào không hay, nhưng mà bản thân hắn vẩn không dừng hành động của mình và càng lúc lại nhanh hơn, một lác sau thì lại nghe tiếng gầm lớn của hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Dương Vũ Hàn đã phát tiết thành công trên người của cô, hắn liền vòng tay ôm cô vào lòng mà ngủ ngoan lành.
- -------- Nữa Ngày Sau ------
Không biết là bản thân đã lạc vào nơi nào, đã ngất được vào lâu, Trần Khả Hân nhớ tới cơn ác mộng khi nảy, thật sự rất đau đớn, tuyệt vọng, nhục nhã nhưng mà cô đủ lý trí để hiểu được đó không phải là mơ mà là sự thật.
Khi cô mở đôi mắt ra thì nỗi đau về thể xác liền truyền vào cơ thể cô bản thân thử cử động như mà bị hắn ôm chặc cứng, cô cảm thấy rất bất lực mà mệt mệt quay sang nhìn hắn thật lâu rồi trầm tư suy nghĩ " Hắn ta thật sự không thể xem mình là người từ có tình cảm mà nhẹ tay một chút hay sao, lúc nảy hắn ta thật sự muốn giết mình chết bằng cách đề mình dưới thân hay sao? nếu cứ như vậy thì mình sẽ không sống nổi mất ", cô thật sự rất buồn và oán thật, bản thân đã cô gắng làm hắn thỏa mãn mà vứt hết cả tôn nghiêm, muốn hắn cho mình ra ngoài mà đã hành động tới mức mà bản thân cô lúc trước đã cho là dơ bẩn.
Vậy mà trong lòng hắn lại đối xử với mình như thế, thật sự bây giờ bản thân cô mới hiểu, trên đời này không ai tốt với mình bằng bản thân mình cả, hắn bây giờ còn cần mình là chỉ để hắn phát tiết mà thôi,cô nở một nụ cười lạnh từ sau trong đáy lòng, nếu bây giờ có thể thì chết đi cho nhẹ lòng.
" Em đừng có dùng ánh mắt và hành động đó mà nhìn tôi, nếu không em sẽ hối hận! "
Dương Vũ Hàn mở mắt ra thấy cô đang nhìn mình như thế thì lại giật mình, bỡi vì ánh mắt của cô như muốn giết người, hoặc là có thể nói bi thương và oán hận.
" Anh giết tôi đi! tôi không thể nào chịu được sự chà đạp dã thú đó của anh! "
Trần Khả Hân nói nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra.
" Khi nào tôi chơi chán thì tự khắc sẽ làm theo ý em muốn! "
Trần Khả Hân nói xong liền vuốt ve cơ thể đầy vết thương kia của cô,nhưng cô lại không chống cự nhưng liết ánh mắt đầy miệt thị mà nhìn hắn, còn bản thân hắn khi thấy ánh mắt của cô liền nói.
" Em dám miệt thị tôi, có tin tôi lại cho em sống không bằng chết không?" Hắn thấy được ánh mắt miệt thì của cô không kiềm được tức giận mà nói.
" Anh đừng có làm cái trò trẻ con ấy nữa, nếu như bây giờ anh lại làm thế trên người tôi nữa, thì chắc chắn tôi sẽ chết đấy lúc đó sẽ không còn ai giúp ai phát tiết lúc nổi cơn dã thú nữa đâu!"
Khi Trần Khả Hân nghe được lời đe dọa của hắn thì lại nở nụ cười như bình thường mà đáp, nếu như hắn không dùng cô nhi viện để áp bức khiến cô phải cuối đầu cầu xin, thì những chuyện khác khó có thể làm cô cuối đầu, cùng lắm là chết thôi bản thân cô chả sợ gì cả nếu cứ làm một đồ vật có người khác chà đạp thì thà rằng chết, nếu thật sự được như vậy thì mọi sai lầm của cô chắc sẽ được mọi người cảm thông và tha thứ.
Nhưng trong khi cô đang mệt mọi suy nghĩ thì hắn không biết từ lúc nào đã dùng sợ dậy xích mà giam cô một lần nữa,nhưng lần này không phải là một chân như bình thường mà là hai chân, bỡi vì ánh mắt và lời nói củng cô đã thức tĩnh đi suy nghĩ của hắn.
Tuy là hắn đối xữ với cô như thế nhưng mà trong lòng rất sợ mất cô, nếu cô rời xa hắn hoặc làm điều gì không đúng thì chắc chắn là hắn sẽ không sống nổi, tuy trong lòng Dương Vũ Hàn rất sợ hãi nhưng gì cô đang tính toán và muốn làm, bản thân hắn lại cô gắng kìm nén cảm xúc và nổi sợ trong đáy lòng nhìn sang cô và nói.
" Em đừng có uy hiếp tôi, em có tin là tôi chờ em khỏe lại rồi tôi lại đè em dưới thân và chà đạp cho nhưng người trong cô nhi viện thấy không? "
Khi hắn nói qua những lời này truyền đến tai của cô, bản thân cô như ngây ngốc đi tinh thần càng hoảng loại hơn chẳng giữ nổi được bình tỉnh, hai chân của cô bây giờ đã bị trói lại, muốn chết cũng chả được nếu bị hắn làm như thế nữa thì chắc cô còn thảm hơn chết, hắn muốn chà đạp cơ thể cô, muốn cho người khác biết cô là loại con gái như thế nào ở dưới thân hắn, nếu như vậy giờ nói có nỗi sợ nào bên trong lòng cô nhất, thì cô Khả Hân không ngần ngại nói rằng sợ hắn làm như thế với cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương