Nỗi Nhớ Khôn Nguôi - Fuiwen

Chương 56: Chuyện mà ngay cả Cận Lệnh Hàng cũng không làm nổi



Vừa đến khách sạn, Nika đã hí hửng lao vọt đi.

Bãi cỏ khổng lồ trong khu vườn của khách sạn Jin đúng là thiên đường để nó thoải mái tung tăng. May mà nó cũng khá nghe lời, mỗi lần Nhan Điền Tuyết gọi, nó sẽ lập tức dừng lại, quay đầu nhìn dì nhỏ, vẫy vẫy đuôi rồi chạy về bên cô để cùng đi tiếp.

Nhan Điền Tuyết thật sự cảm thấy nó là một thiên thần, một chú chó nhỏ có giáo dưỡng lại rất biết điều.

Cận Lệnh Hàng vừa đi vừa nghe điện thoại, khóe môi khẽ nhếch khi nhìn cảnh một lớn một nhỏ chơi đùa.

Tần Lệnh Tân trong điện thoại hỏi: "Ỷ Ỷ nói gần đây cậu định về nước đúng không?"

"Đã hủy rồi." Kinh Ngữ đến Mỹ chơi, đương nhiên anh không cần về nữa.

"Ừ, vậy để lúc khác hãy về. Quan Uẩn Ngọc chết rồi."

Cận Lệnh Hàng nheo mắt: "Vậy à."

"Thật ra chuyện này không còn liên quan nhiều đến Ỷ Ỷ nữa. Hắn sớm đã qua giai đoạn nguy kịch, chuyển sang phòng thường mấy hôm rồi. Ai dè tự dưng không ổn, nghe nói bị sặc thuốc rồi kích phát vấn đề về tim, lần này không cứu được."

"Ừ."

"Hết năm là ổn, muốn về lúc nào thì về. Thôi cậu bận thì làm việc đi."

Điện thoại vừa cúp, cuộc gọi của Khổng Kỳ Tân lại gọi đến.

Nội dung vẫn là chuyện đó, hơn nữa cũng nhắc anh đừng về nước thời gian này, chờ làm xong tang lễ của Quan Uẩn Ngọc rồi tính.

Anh ở trên cao, còn thời gian tang lễ mà ban tang lễ công bố kéo dài gần hai mươi ngày.

"Cậu đừng nói với Ỷ Ỷ nhé, giấu nó đi, không là nó chạy về Lan Giang bắn pháo hoa ngay."

Cận Lệnh Hàng: "Chuyện này Tần Lệnh Tân nói với tôi đầu tiên, anh là người thứ hai."

Khổng Kỳ Tân: "..."

Tần Lệnh Tân và Lệnh Lợi Ỷ chia sẻ thông tin theo kiểu real-time, Tần biết nghĩa là Lệnh cũng biết lâu rồi. Thật hết sức bó tay, hai người ở tận Anh Quốc mà thông tin còn nhanh hơn anh đang ở thủ đô.

Khổng Kỳ Tân vội định cúp để tìm Lệnh Lợi Ỷ.

Cận Lệnh Hàng bảo đợi chút, hỏi thêm vài chuyện.

Hai phút sau, anh kết thúc cuộc gọi, quay đầu lại tìm hai người kia.

Trong sảnh khách sạn có mô hình trang trí Giáng Sinh khổng lồ đang trong ngày trưng bày cuối cùng, Nika đang cố cắn một hộp quà trên cây thông.

Nhan Điền Tuyết gỡ xuống cho nó, mở ra, bên trong là một viên chocolate to tướng.

"Trời ơi chó không ăn chocolate được đâu, chết đó bé Ka!"

Nika: "..."

Cận Lệnh Hàng bật cười.

Nó quay sang tìm daddy, rõ ràng là muốn ăn.

Cận Lệnh Hàng vẫy tay.

Nó chạy lạch bạch tới, anh cúi người, xoa đầu dỗ nó: "Không ăn được đâu, Nika ngoan."

"Tuyết Tuyết," Cận Lệnh Hàng hỏi, "Mhà họ Nhan hiện đang ở cấp bậc nào?"

Nhan Điền Tuyết sững lại. Cấp bậc??

Cô đi tới, đeo dây dắt lên bộ yên của Nika.

Trong sảnh đông người nên phải dắt nó đi, kẻo lại dọa sợ những vị khách khác.

"Bác cả em theo con đường chính trị, nhà em thì không. Bên em với bác hỗ trợ lẫn nhau, mà vị trí của bác cũng khá cao rồi..." Nói xong không rõ ý anh là gì, cô bèn thêm một câu thân thiện: "Em nhớ bác với nhà họ Lệnh quan hệ vẫn tốt, các cậu bên nhà họ Lệnh hay ăn chung với bác."

"Vậy Quan Uẩn Ngọc chết rồi, vị trí đó để cho nhà em đi."

Nhan Điền Tuyết ngây ra.

Cận Lệnh Hàng đi lên cầu thang, cô và Nika theo sau, chậm chậm tiêu hóa câu vừa rồi.

Quan Uẩn Ngọc, cô biết người này. Nhưng... chết rồi?

Vị trí đó chắc chắn rất được săn đón, thuộc loại ngồi vào là cháy tay. Để đến được đó, năng lực phải cực mạnh. Theo lý, xét đến thâm niên, bác cả của cô đúng là có hy vọng. Nhưng trong môi trường này, có ai ngồi yên chờ bánh từ trời rơi xuống, quá ngây thơ.

Vậy tại sao Cận Lệnh Hàng lại muốn tặng cho nhà họ Nhan?

Chắc chắn anh sẽ nhờ ông ngoại giới thiệu thì mới được.

Ông ngoại anh nói một câu bằng mười câu của người khác.

Lý do duy nhất cô nghĩ tới được là... anh cảm ơn cô đã đưa Kinh Ngữ sang Mỹ chơi...

Trời ơi, đúng là Thái tử gia Bắc Mỹ, vung tay cực kỳ rộng lượng!!!

Bác cả mà biết cô đóng góp vào chuyện này chắc lại cưng cô lên tận trời dù bình thường đã thương lắm rồi. Còn nếu nhà cô nhờ vị trí này mà thăng tiến... thì cái đồ khốn Châu Thành Cẩm ấy không chừng lại hăng say nhắn tin làm hòa.

Haiz. Phiền. Không thèm để ý hắn nữa.

"Nhưng anh, chú nhỏ của Ngữ Ngữ cũng theo con đường này." Nhan Điền Tuyết nhắc Cận Lệnh Hàng, ý là không cần tặng cho cô món quà lớn như vậy, nên để cho Kinh Ngữ mới đúng.

Cô vui thì vui, nhưng cũng cảm thấy áy náy.

Cận Lệnh Hàng nói: "Theo anh được biết, người đó mới được thăng chức năm ngoái. Hơn nữa giờ anh không thể tiếp xúc với người nhà họ Kinh, họ sẽ nghi ngờ ý đồ của anh. Anh không muốn họ hiểu nhầm tình cảm của anh với Ngữ Ngữ. Ông ta có thể chờ thêm chút nữa, sẽ có một vị trí phù hợp hơn dành cho ông ta." Anh nhìn cô, mỉm cười. "Tóm lại, nhà họ Kinh hiện chưa cần. Nhà họ Nhan thì cần. Đừng khách sáo với anh, Tuyết Tuyết."

Nhan Điền Tuyết hít sâu, khó tin anh lại chu đáo đến mức này.

Nika chạy vào thang máy, nhìn mình trong gương, bỗng sủa một tiếng đầy dữ dằn.

Nhan Điền Tuyết bật cười: "Con sủa chính mình làm gì vậy bé Ka, con thấy mình không đẹp hả? Đẹp trai lắm mà."

Nó liếc cô đầy tủi thân, rồi chui qua trốn vào chân Cận Lệnh Hàng.

Cận Lệnh Hàng nói: "Nó sợ."

Nhan Điền Tuyết nhướng mày.

Anh lại cúi xuống bế nó lên, nghiêm túc chỉ vào chú chó trong gương, giải thích đó chính là nó, là Nika đáng yêu nhất thế giới. Nó ngoan ngoãn nằm trong lòng ba, nhìn vào gương như một đứa bé, không sủa lấy một tiếng.

Nhan Điền Tuyết thấy cảnh ấy thì tim như bị tan chảy. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đến một ngày... mình lấy Cận Lệnh Hàng làm tiêu chuẩn chọn bạn trai.

Chưa từng nghĩ tới.

Cận Lệnh Hàng đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về.

...

Khi Kinh Ngữ tỉnh dậy, trong căn phòng mờ tối chỉ có hơi ấm và mùi trầm hương nhẹ, chẳng phân biệt được trời sáng hay tối. Nhưng điện thoại hiển thị đã 10 giờ...

Ở trang chủ bật lên tin nhắn của Cận Lệnh Hàng: "Ngữ Ngữ, dậy thì nói với anh."

Cô bấm vào, thấy thêm một loạt tin nhắn của anh trai gửi sau khi cô tắt video đêm qua —

"Đồ nghịch tử, hôm qua ba mới hỏi anh người yêu mới của em là ai, anh còn bao che cho em. Kết quả là em chạy đi tìm người ta. Từ giờ anh không qua thăm em nữa, không có anh thì em cứ khóc đi."

"Muốn mua nhà mới thì chia tay thằng họ Cận kia trước đi, không thì khỏi bàn. Yêu đương cái kiểu gì vậy, sớm muộn gì anh cũng bị em làm phiền đến chết."

"Cũng đừng mơ mở công ty nữa, ba cũng không cho tiền đâu. Ông ấy ngày nào cũng bắt anh lôi em về, em còn tưởng ông ấy sẽ tài trợ cho em phát triển ở Mỹ hả. Đồ ngốc số một thiên hạ! Ở Mỹ mà làm ăn mày đi!"

Kinh Ngữ trả lời anh trai bằng một sticker: "b*p ch*t anh.jpg. Không mua thì thôi, em không ăn đồ từ thiện."

Cô không biết Cận Lệnh Hàng có ra ngoài làm việc chưa, nên cũng không định nhắn để anh phải quay về chỉ để chơi với cô.

Cô nhẹ nhàng vén chăn, cẩn thận ngồi dậy đi rửa mặt. Phần trán đã bớt sưng nhiều. Dù đầu ngón tay chạm nhẹ vào vẫn hơi đau, nhưng mỗi lần chớp mắt đã không còn cảm giác căng tức như tối qua nữa, chắc cũng không cần đi chụp phim thay thuốc.

Bàn chân cũng đã có thể đi lại được.

Kinh Ngữ rửa mặt xong thì cẩn thận xỏ dép, bước ra ngoài và đi thang máy xuống tầng một.

Quản gia thấy cô liền bước tới đỡ: "Chào buổi sáng, cô Kinh."

"Buổi sáng tốt lành~"

Xa xa hình như có bóng người. Kinh Ngữ nhìn theo, ở khu vực cạnh hồ bơi ngoài cửa là Cận Lệnh Hàng và Nhan Điền Tuyết cùng với một chú chó. Chỗ đó có một quầy nướng kiểu Nhật ngoài trời, họ đang ăn ở đó, không rõ là bữa sáng hay bữa trưa muộn.

Cả hai đã nghe tiếng, đều quay lại nhìn cô.

"Ngữ Nhi, cậu dậy rồi à." Nhan Điền Tuyết lập tức vẫy tay.

Cận Lệnh Hàng đã đứng dậy, sải bước dài đi thẳng đến thang máy rồi bế ngang cô vào lòng.

"Ưm." Kinh Ngữ tựa vào hõm vai anh.

Cô chợt nhận ra không phải anh ra ngoài rồi quay về để ở cạnh cô... mà là anh muốn ngay lập tức đến bế cô, không dám để cô tự đi đến.

"Không nói cho anh biết, Ngữ Ngữ." Giọng anh có chút oán trách mềm mại, vừa đi vừa cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như suối chảy.

Kinh Ngữ bật cười: "Em tưởng anh đi làm rồi, em định chơi với Tuyết Tuyết là được. Sao anh không đi đâu? Không cần phải ở nhà trông em đâu."

"Không đi làm. Em đi lại không tiện thì phải gọi anh."

"Hôm nay em thấy ổn lắm rồi, gần như không đau nữa. Nếu em không đi nổi thì anh kiếm cho em cái xe lăn cũng được mà."

Cận Lệnh Hàng đặt cô xuống chiếc ghế thấp bằng gỗ cạnh bàn nướng. Xong xuôi, anh xoa đầu cô, nghiêm túc nói trong nắng mai: "Xe lăn thủ công dùng tốt hơn. Đừng tốn tiền mua loại máy móc, Ngữ Ngữ."

"..." Cô phì cười.

Nhan Điền Tuyết giả vờ như mình câm điếc.

Bữa ăn của họ là đồ nướng, nhưng trên bàn lại chẳng có miếng thịt nào, chỉ toàn rau củ tươi và nấm. Món mặn nhất là một con tôm hùm khổng lồ và vài đĩa cá tươi vừa được vận chuyển đến đây trong sáng nay. Còn trong bát ăn của Nika dưới đất là đồ hộp đã trộn nát tới mức không còn nhận ra nguyên bản.

"Đây là bữa sáng à?" Kinh Ngữ tò mò, vừa hỏi vừa cúi đầu chào chú chó ngồi cạnh Nhan Điền Tuyết: "Kaka, chào buổi sáng."

Nika vẫy đuôi, nhảy xuống rồi trèo lên ghế bên cạnh cô.

Kinh Ngữ vui đến sáng bừng, ôm đầu nó hôn "chụt" một cái: "Cục vàng đáng yêu quá, mới xa một đêm mà nhớ quá đi thôi." Thấy nó đang đeo bộ yên, cô ngạc nhiên: "Woa, sáng nay con đi dạo à? Bộ yên ngầu thật."

Dây yên màu đen, nhìn như đồng phục vậy.

Nó vẫy đuôi như muốn nói: "Đúng đó~"

"Bọn mình vừa đi dạo về~" Nhan Điền Tuyết nói. "Trước khi ra ngoài bọn mình có ăn chút xíu, nên bữa này coi như brunch." Cô ấy cười đùa.

Kinh Ngữ vuốt đầu Nika đầy dịu dàng, rồi nhìn sang Nhan Điền Tuyết: "Cậu dắt nó đi hả Tuyết Tuyết? Vậy cậu dậy sớm thật."

"Ba người bọn mình cùng đi. Mình mới dậy lúc chín giờ thôi, một tiếng trước cũng chỉ ăn croissant với cà phê. Nhưng giờ lại đói, nên anh Lệnh Hàng giúp mình nướng đồ. Anh ấy chỉ uống cà phê đen mà đủ năng lượng chạy bộ suốt một tiếng. Buổi trưa thì xem cậu muốn ăn gì." Cô nàng nháy mắt, cười ngọt như mật.

"Trời, anh đi tập thể dục à." Kinh Ngữ hơi ngượng, quay sang nhìn người bên cạnh. Nghe xong lịch trình buổi sáng của họ mà bối rối: "Em còn không biết anh dậy từ mấy giờ... với lại tối qua em làm anh mất ngủ, anh có ngủ đủ không? Có mệt không?"

"Tám giờ dậy. Đủ mà, Ngữ Ngữ. Em ngủ ngon không?" Anh đối diện với ánh mắt của cô, ánh nắng trong mắt anh hóa thành những điểm sáng đẹp đến khó tin.

Anh còn giơ tay ra hiệu cho quản gia mở ô che nắng, sợ ánh mặt trời chiếu vào cô.

"Ngon~ lành~"

Kinh Ngữ liếc sang Nhan Điền Tuyết đang cười khúc khích ở phía đối diện, cô không dám nói nhiều hơn, chỉ im lặng mỉm cười bắt đầu ăn.

Nhan Điền Tuyết đã gắp sẵn đồ nướng cho cô.

Cô ăn một miếng, hai mắt híp lại đầy sung sướng: "Ngon thật, ăn đồ Trung kiểu này ở ngoài trời thoải mái thật." Cô quay sang nhìn chú chó: "Con ăn chưa Kaka? Ăn đồ hộp của con đi, đừng nhìn người ta ăn."

"Nó ăn rồi, no căng rồi." Nhan Điền Tuyết nói. "Cậu nhóc phản bội này tối qua ngủ với mình thì ngoan cực, sáng cho nó ăn thì nó không thèm. Mình tưởng nó không đói. Ai dè lúc mình ăn thì nó cứ nhìn chằm chằm. Nhưng mình đưa đồ thì lại không ăn, làm mình ăn năn sám hối mãi. Đến khi ba nó tập xong ra đổ cho nó một bát thì nó chén sạch!"

Kinh Ngữ cười khúc khích, xoa đầu chú cún đen bóng: "Đúng là biết chọn người. Ba con nói không sai nhỉ, Kaka."

"Gâu." Nhóc con hừ một tiếng đầy kiêu ngạo, cái vòng cổ trên cổ nó nhẹ nhàng lay động.

"Ơ, hôm nay còn đeo vòng cổ nữa à?" Kinh Ngữ đặt đũa xuống, đưa tay cầm lấy. "Để mẹ xem... ẩn trong đống lông nên mẹ không để ý. Đẹp quá, lấp lánh đủ màu, hoàng tử nhỏ biến thành công chúa nhỏ rồi nè."

"Phụt." Nhan Điền Tuyết bật cười.

Kinh Ngữ vuốt vòng cổ của nó chơi một lúc, rồi phát hiện trên bộ yên có túi nhỏ, bên trong hình như còn thứ gì đó.

"Con còn mang đồ ăn theo hả Kaka?" Cô thò tay vào túi sau lưng nó, lấy ra một cái hộp.

"Cái gì đây... to thật." Vừa đủ nằm gọn trong lòng bàn tay, cô tò mò nhìn Cận Lệnh Hàng: "Cái gì vậy? Vuông vuông, chẳng lẽ là thiết bị định vị?"

Nhan Điền Tuyết cũng tò mò: "Mở ra đi. Không giống hộp snack, cũng không giống thiết bị định vị. Nó là loại chó cực kỳ bám nhà, còn lâu mới chạy đi đâu, cần gì định vị."

Kinh Ngữ mở hộp.

Một sợi dây chuyền đá tím lấp lánh đến chói mắt dưới ánh mặt trời nằm im bên trong.

Kinh Ngữ chết lặng.

Một giây sau, cô ngẩng đầu lên nhìn Cận Lệnh Hàng.

Anh cong nhẹ khóe môi, đưa một miếng càng cua nướng lên cho cô ăn.

Kinh Ngữ há miệng cắn, nhai xong, nuốt xuống, lại ngơ ngác nhìn Nhan Điền Tuyết đang cười rất ngọt ở đối diện, rồi quay sang anh:"Cái... cái này ...không phải cũng là của Kaka chứ...?"

"Không phải đâu." Cận Lệnh Hàng khẽ cười, giọng điệu dịu dàng giải thích: "Vừa đem tới nửa đêm hôm qua. Vốn định vài hôm nữa về nước mang theo cho em, Ngữ Ngữ."

"Nhưng... cái này... vậy sáng nay anh đã cho người mang đến rồi à?"

Nhan Điền Tuyết lên tiếng, cười hí hí: "Một tiếng trước mình với anh Lệnh Hàng đến khách sạn lấy đó~ À còn có bé Ka nữa, ba tụi mình đi một vòng rồi mới về."

Kinh Ngữ ngạc nhiên. Cô còn tưởng câu ba người ra ngoài của Nhan Điền Tuyết chỉ là dẫn chó đi dạo quanh nhà.

Lúc này Nhan Điền Tuyết chỉ về phía gian phụ trong phòng.

Ở đó, dưới ánh nắng xanh mướt là một bó hoa gồm 999 bông hồng Dolcetto màu tím...

Nhưng khác hẳn những bó hoa đơn thuần trước đây, bó này nhìn có chút đặc biệt, bên trong còn xen vào những hộp quà nhỏ, mà trên chiếc sofa cạnh bó hoa cũng đặt thêm mấy hộp nữa.

"Ngữ Ngữ," Nhan Điền Tuyết nháy mắt, "Mình đoán chắc chắn cậu không nghĩ ra trong đó là gì đâu~"

Kinh Ngữ cau mày đầy khó hiểu, rồi quay đầu lại nhìn Cận Lệnh Hàng: "Không cần... tốn kém vậy đâu. Anh tặng em nhiều lắm rồi, thỉnh thoảng có chút bất ngờ là được."

Cận Lệnh Hàng liền đưa tay giữ lấy mặt cô, cúi xuống hôn cô.

Kinh Ngữ: "..."

Cô lập tức liếc sang Nhan Điền Tuyết phía đối diện.

Cô nàng đã tự động bật chế độ câm điếc, cúi đầu ăn ngấu nghiến.

Còn Nika thì chẳng hiểu gì, thấy hai người hôn nhau thì trố mắt nhìn, như cái bóng đèn 1000 watt. Nhan Điền Tuyết thấy thế thì vẫy nó lại.

Nó chạy tới liền, nhưng khi Nhan Điền Tuyết đưa miếng thịt cua bọc rau cho nó ăn, nó lại không thèm mở miệng.

Cái miệng nhỏ như bị hàn kín.

Nhan Điền Tuyết đành tự ăn luôn, chẳng thèm năn nỉ đứa nhóc nghiện làm bóng đèn này nữa. Dù sao một tiếng trước nó vừa ăn một tô lớn hạt thơm phức, lại còn vừa ăn mấy miếng pate, đói thế nào được. Để daddy nó tặng thêm một bữa cơm tinh thần xong rồi hẵng cho nó ăn tiếp.

Cận Lệnh Hàng thì đúng là không ăn nhiều, chủ yếu toàn phục vụ Kinh Ngữ và Nhan Điền Tuyết, thỉnh thoảng quăng cho Nika một miếng hải sản nhỏ.

Anh cho là nó ăn ngay lập tức.

Kinh Ngữ thì ăn rất nhiều. Kỹ thuật nướng của Cận Lệnh Hàng quá tuyệt, dù chỉ là rau củ và hải sản nhưng cô ăn đến mức căng cả bụng.

Cuối cùng cô phải nằm gục xuống bàn nhìn hai con người và một con chó tiếp tục ăn.

"Cục cưng, cục cưng, lại đây nào." Cô gọi Nika đang chạy sang đối diện.

Nó lại cực kỳ nghe lời, qua một đêm cũng đã quen với mấy cái tên mới: cục cưng, Kaka hay bé Ka. Nó chạy lại bên cô, leo lên ghế ngồi. Kinh Ngữ gắp một miếng cá đưa cho nó.

Nó nghển cổ lên, kiêu hãnh như hoàng đế. Dù miếng cá đã chạm tới môi, nó vẫn không mở miệng, hai mắt nhìn thẳng như chẳng thấy gì.

Kinh Ngữ cúi xuống nhìn nó thật dịu dàng: "Không thích à? Hồi nãy daddy đút con vẫn ăn mà. Con thích mà."

Nó nhìn cô bằng gương mặt nghiêm túc: Đó là ảo giác của mommy.

Cận Lệnh Hàng nói: "Ngữ Ngữ, đừng để ý đến nó."

Nhưng Kinh Ngữ lại thấy nó đáng yêu kinh khủng. Cô thật sự rất thích nó, càng nghĩ càng thấy thương, cứ mỗi lần daddy không có ở nhà là nó lại nhịn đói, ngóng chờ video call để được dỗ dành mới chịu ăn.

Không thấy daddy nó đã buồn rồi. Còn phải nhịn ăn nữa.

Cô không nhịn được mà dỗ tiếp: "Ăn một miếng nhé? Cục cưng, hương vị giống hệt daddy cho con mà." Cô nhẹ nhàng lắc lắc miếng cá.

Nó đảo mắt theo nhưng vẫn không mở miệng.

Kinh Ngữ cảm giác nó muốn ăn nhưng cố tình không ăn, chỉ vì nó muốn đợi daddy. Chỉ khi daddy ở đó nó mới thấy an toàn, thấy mình không cô đơn, thấy mình được yêu thương.

Trẻ con thì làm gì hiểu chuyện người lớn bận rộn. Nó chỉ muốn gặp ba nó thôi. Trong lòng nó, nếu daddy không ở đây nghĩa là nó bị bỏ rơi. Nỗi bất an đó khiến nó cố chấp không ăn, không uống, ép daddy phải xuất hiện.

Có daddy ở đây rồi, nó không ăn cũng thấy vui.

Cuối cùng nó cũng là một đứa trẻ thiếu tình thương.

Vì từ nhỏ chỉ phụ thuộc vào một người, tự nó cũng không thích ai khác. Mà người khác biết tính nó rồi thì cũng chẳng ai muốn dỗ dành để nó tự cảm nhận rằng còn có người khác yêu thương nó, không phải chỉ daddy mới khiến nó an tâm.

Nhưng tối qua mới gọi nó vài tiếng, nó đã nhận cô, còn bảo vệ cô. Kinh Ngữ hiểu nó thật ra không cô độc, không bướng bỉnh. Tấm tường thành trong lòng nó chỉ cần một chút yêu thương là mở ra ngay.

Cô xoa đầu nó, cúi sát, chớp đôi mắt to tròn, nhẹ nhàng dụ dỗ: "Kaka của mẹ là đáng yêu nhất trên đời. Mommy thương con nhất. Con ăn một miếng thôi, mommy sẽ thương con thêm mười nghìn năm."

Nó chớp đôi mắt to đẹp. Không hiểu.

Nhưng Kinh Ngữ biết mỗi lần cô nhẹ nhàng gọi "cục cưng" hay "Kaka", đôi mắt nó sẽ sáng lên, ngoan ngoãn nhìn cô.

Nó thích được người khác dịu dàng gọi tên.

Đúng là một đứa bé thiếu thốn tình cảm.

Kinh Ngữ nghiêng đầu cọ nhẹ vào má nó, rồi cắn một miếng cá trước mặt nó, sau đó đưa lại cho nó: "Ngon lắm. Con ăn cùng mommy nha? Kaka ăn nhiều mới lớn được~"

Nó nhìn miếng cá đã chạm đến môi mình, cố chịu đựng mùi thơm đang tấn công dữ dội.

Nhìn cô.

Rồi lại nhìn.

Nó nín thở.

Một lúc lâu sau, dưới ánh mắt mong chờ và giọng nói mềm như nước của cô, cuối cùng nó mới khẽ, rất khẽ, mở miệng, cắn một chút xíu, nhỏ đến mức gần như không thấy.

Nhan Điền Tuyết ở phía đối diện sững người, đang cầm cái càng cua mà quên cả ăn.

Cận Lệnh Hàng cũng quay sang nhìn.

Một miếng nhỏ xíu.

Rồi chút nữa. Miếng này to hơn, cắn gần phân nửa.

Cuối cùng, ba miếng lại hết luôn phần cá nướng.

Kinh Ngữ sung sướng muốn nổ tung, quay đầu ôm lấy Cận Lệnh Hàng: "Nó chịu ăn rồi! Kaka của chúng ta ngoan thật!"

Cận Lệnh Hàng một tay ôm cô, một tay lật miếng cá trên vỉ, hiếm hoi đến mức không nói được câu nào. Nhìn con chó đang vẫy đuôi trước mặt họ, trong đời anh lần đầu có cảm giác không thể tin nổi.

Nuôi nó hai năm, chỉ cần anh có ở nhà thì nó sẽ không ăn dù chỉ một hạt người khác đút cho. Anh không ở nhà, dù có gọi video dỗ dành, nó cũng ăn ít hơn hẳn.

Lần nào anh đi công tác về nó cũng sụt cả cân.

Không phải anh không xót, nhưng tính nó là thế, không ai thay đổi được.

Anh không thay đổi được.

Nhưng Kinh Ngữ lại thay đổi được.

Cận Lệnh Hàng cọ đầu vào cô, gắp đồ ăn đút cho cô: "Ngữ Ngữ của anh là tuyệt nhất."

Kinh Ngữ ăn xong lại quay qua đút tiếp.

Hai miếng cá, hai con tôm lớn — Nika ăn sạch sành sanh.

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...