Mọi người ăn no bữa brunch này thì đã hơn mười một giờ. Nhìn tình hình thì trưa nay chắc chẳng ai ăn nổi nữa.
Kinh Ngữ đi vào gian phụ để mở quà.
Nika lon ton theo sau.
Chụp vài tấm hình với bó hoa và Nika xong, Kinh Ngữ tiện tay cầm lấy một chiếc hộp nhỏ cài trong bó hoa. Lúc mở ra, là một chiếc ghim cài áo nạm đá quý màu xanh tím.
Hai gam màu hòa vào nhau tạo nên vẻ cổ điển độc đáo khiến người ta sáng mắt. Thêm vào đó là kỹ thuật chế tác tinh xảo đẹp đến mức cô phải sững người. Chiếc ghim nhỏ nằm trên nền nhung đen, phản chiếu ánh tím của hoa hồng, nhìn một cái đã biết ngay là vật phẩm bước ra từ một buổi đấu giá có giá trị không hề rẻ.
Khi tham dự dạ tiệc ở trường, cô không nhất thiết mặc váy dạ hội lộng lẫy, nhưng nhất định sẽ cài một chiếc ghim đẹp đẽ và quý hiếm nhất. Cận Lệnh Hàng chắc chắn đã lật tung Facebook của cô mất rồi. Mấy năm trước cô thường đăng ảnh dạ tiệc của trường, mãi đến lúc quay lại Mỹ học tiến sĩ, bận rộn quá nên dần dần cũng ít tham gia.
Cô tiếp tục mở quà...
Hộp tiếp theo là một chiếc nhẫn kim cương. Khác với chiếc kim cương lần trước, chiếc này mang hình dáng hoa hồng, là kiểu mà Nhan Điền Tuyết từng nói anh có thể sẽ tặng. Nhưng lần đó có lẽ vì hai người chưa chính thức bên nhau nên anh không chọn mẫu này.
Khóe môi Kinh Ngữ cong lên, cô đeo nhẫn vào.
Kích cỡ vừa như đo ni đóng giày.
Cô quay sang cho Cận Lệnh Hàng xem.
Anh và Nhan Điền Tuyết vừa từ xa đi lại. Nhan Điền Tuyết đứng sau lưng anh, nở một nụ cười gian tựa như đã biết trước bí mật.
Còn Cận Lệnh Hàng thì khóe môi khẽ nhếch, trong mắt lộ ra những ý cười nhẹ như gió. Không nói không rằng mà lại khiến người ta muốn ngất đi.
Kinh Ngữ quay lại mở quà tiếp.
Cô chọn mở cái hộp lớn đặt trên sofa trước vì tò mò muốn biết bên trong là gì.
Quỳ xuống mở nắp, vừa nhìn đã thấy, là một chiếc vương miện nạm kín pha lê và kim cương, bên trong còn có cả chứng thư đấu giá, vừa mới đấu được nửa tháng trước. Khác với kiểu vương miện thông thường, chiếc này có những viên kim cương nhỏ tinh tế ghép thành dòng chữ Happy birthday, kín đáo nhưng cực kỳ sang trọng. Kinh Ngữ khựng lại, nhớ đến lời anh nói trên đường trở về sau lần ra khơi, rằng anh sẽ bù cho cô một món quà sinh nhật.
Cô đã... quên hẳn chuyện đó rồi.
Cô quay đầu lại, lần nữa đối diện ánh mắt của Cận Lệnh Hàng.
Anh vẫn im lặng, nhẹ nhàng mỉm cười.
Nhan Điền Tuyết thì đã biết hết nên lúc này nheo mắt cười tít.
Kinh Ngữ thở dài, đứng dậy, tiếp tục mở quà.
Hộp kế tiếp lại nhỏ xinh thôi, mở ra là hai chiếc thẻ nhỏ, nhìn thì hơi giống thẻ ngân hàng. Nhưng Cận Lệnh Hàng đã đưa cô một thẻ phụ của Centurion Black rồi. Cô còn chưa bao giờ dùng. Tiền tiêu vặt thì cô không thiếu, còn khoản tiền lớn như vậy thì hiện tại cô cũng chẳng có nhu cầu, trừ khi mua nhà.
Nhưng chuyện đó cô sẽ không dùng tiền của anh. Nếu anh trai không tài trợ cho cô thì cô sẽ nói với ba. Ba cô chắc chắn đồng ý ngay, ông không bao giờ để cô chịu thiệt.
Cô nhấc hai chiếc thẻ lên: một chiếc đen tuyền, một chiếc màu kem — không hề có chữ cái nào. Rõ ràng không phải thẻ ngân hàng. Trông đúng như... thẻ phòng.
Cô nghiêng đầu nhìn Cận Lệnh Hàng: "Đây là gì vậy? Sao lại có hai cái?"
Cận Lệnh Hàng đang nhìn điện thoại, như thể có cuộc gọi đến. Nghe cô hỏi, anh ngẩng lên.
Nhan Điền Tuyết lập tức chạy tới: "Thẻ phòng đó!"
"Hả?" Kinh Ngữ tròn mắt. "Thẻ phòng gì?"
"Nhà ở Los Angeles đó. Nhà anh Lệnh Hàng tặng cậu." Cô nàng nháy mắt, cầm chiếc thẻ đen lên: "Căn hộ ở San Marino, môi trường tốt, rất yên tĩnh, an toàn, đi bộ hoặc đạp xe đều có thể tới được trường. Còn chiếc màu kem là villa ở thị trấn ngoại ô, cũng không xa trường lắm."
Kinh Ngữ đứng hình, ánh mắt chậm rãi chuyển về phía người đàn ông đang bước lại gần.
Anh đi tới, hôn nhẹ lên má cô, nhưng không trả lời câu hỏi mà chỉ nói: "Anh xử lý chút việc. Ngữ Ngữ, em mở tiếp đi nhé." Rồi anh nhìn sang Nhan Điền Tuyết: "Tuyết Tuyết, hai người cứ chơi đi."
Nhan Điền Tuyết phẩy tay cười cười.
Anh đi rồi, Kinh Ngữ vẫn tròn mắt, quay sang nhìn Nhan Điền Tuyết: "Cậu biết chuyện đúng không? Lúc chuẩn bị anh ấy có nói gì không? Mình đã có nhà bên Los Angeles rồi mà."
Nhan Điền Tuyết liền kể lại y nguyên toàn bộ quá trình sáng nay cô ấy theo Cận Lệnh Hàng đi lấy quà. Nghe đến đoạn anh nói cô chắc chắn sẽ thích, không kén chọn chỗ ở, thủ tục sang tên anh đã cho người xử lý, mai đến L.A. là làm được luôn, Kinh Ngữ nhìn xuống hai chiếc thẻ trong tay, rồi nhìn bó hồng với vô số hộp quà gài trong đó...
Một bó hoa mà anh biến thành cây thông Noel, chỗ nào cũng có bất ngờ.
"Nhưng mà..." Kinh Ngữ thở dài, nhìn bạn, "Đúng như cậu nghĩ, mình thật sự rất sốc. Tuyết Tuyết, cậu nói xem... mình đâu phải loại thiếu tiền. Muốn mua nhà thì mình nhờ gia đình mua là được. Anh ấy không cần tặng, lại còn tặng tận hai căn."
Nhan Điền Tuyết gật đầu cái rụp: "Mình biết. Nên mình mới hỏi có phải anh ấy đã biết sau này cậu sẽ ở lại Mỹ không? Anh ấy gật đầu."
"Ừ, mình có nói với anh ấy rồi. Nhưng dù có ở lại..." Nói đến đây, ánh mắt cô khựng lại, "...Lẽ nào anh ấy định để... cho mình sau này?"
Nhan Điền Tuyết lại lắc đầu: "Không phải. Nghe anh ấy nói xong mình cũng nghĩ vậy. Nên mình mới nhắc nhở, biết đâu sau này cậu không làm việc ở L.A. thì sao? Kết quả là..."
Cô nàng kể lại nguyên văn lời Cận Lệnh Hàng.
Kinh Ngữ nghe xong thì hoàn toàn đơ người.
Nhan Điền Tuyết ghé sát, đôi mắt nheo lại đầy tò mò: "Ngữ Ngữ à... mình thật sự rất thắc mắc. Hai người... chẳng phải vẫn là kiểu... ngầm hiểu với nhau là chỉ vui vẻ với nhau, giống như trước sao? Thế sao anh ấy lại đối với cậu... có vẻ rất, rất, rất để tâm vậy? Dù anh ấy nói là lo cho chỗ ở sau này trước khi chia tay, nhưng lời đó nghe như anh ấy... không nỡ rời một cô bạn gái mình yêu sâu đậm nên mới lo hết cho tương lai của cô ấy vậy."
Kinh Ngữ nghẹn lời.
"Mình nói thật nhé, lúc cậu bị thương, anh ấy lo lắng, đau lòng, mình còn hiểu được. Đó không phải giả. Yêu nhau thì ai chẳng xót, nhất là người đàn ông lịch thiệp như anh ấy. Nhưng chuyện sau này... Sau này mà anh ấy cũng muốn lo cho cậu. Dù cậu từng nói anh ấy sẽ ủng hộ ước mơ của cậu, nhưng đó là chuyện rất xa. Hỗ trợ đầu tư lớn thì anh ấy vẫn có thể lấy cổ phần, đôi bên cùng có lợi. Nhưng tặng cho cậu hết căn nhà này tới căn nhà khác, thì đó... là một bản chất hoàn toàn khác."
"Ừ." Nhưng mà anh lại cứ muốn như vậy, cứ hết lần này đến lần khác bày tỏ rằng anh muốn một mối quan hệ lâu dài hơn một chút.
Anh chưa từng hứa với cô họ sẽ "bên nhau thật lâu", cũng chưa từng nói những lời nghe rất viển vông như... "Ngữ Ngữ, chúng ta đừng chia tay," "Anh yêu em," hay "Chúng ta có thể kết hôn...".
Nhưng anh lại làm rất nhiều điều còn chắc chắn hơn cả lời hứa. Anh muốn đi cùng cô lâu hơn một chút, điều đó là thứ anh chưa bao giờ che giấu, cũng chưa từng tiếc công vì nó.
Kinh Ngữ bật cười tự giễu, rồi giải thích với Nhan Điền Tuyết: "Mình biết anh ấy yêu mình vì điều gì mà, Tuyết Tuyết. Bởi vì mình khác với những người trước đây của anh ấy... Nhưng đến hiện tại, mình chỉ có thể nói một điều, mình yêu anh ấy... không nhiều bằng anh ấy yêu mình."
Nhan Điền Tuyết sững người.
Sau khi hoàn hồn lại, cô nàng hơi sốt ruột phản bác: "Sao lại thế? Anh ấy đã cảm thấy cậu khác biệt, nghĩa là nhất định cậu cũng đã trao cho anh ấy tình yêu. Chẳng phải cậu cũng đáp lại sao? Anh ấy không cần cậu mua xe, mua nhà hay kim cương đá quý cho, nhưng chắc chắn cậu đã cho anh ấy những điều mà anh ấy thật sự cần. Nếu không, tại sao anh ấy lại yêu cậu đến mức gần như mất kiểm soát như vậy?"
Lòng Kinh Ngữ bình thản như mặt hồ mùa thu: "Nhưng vẫn không bằng anh ấy... Mình chỉ giỏi nói ngọt vài câu. Còn so với vàng thật bạc thật..." Cô nhẹ giọng nói, "Thì chẳng cân được bao nhiêu. Ví dụ nhé, mình hoàn toàn có thể nói mấy lời yêu ấy với người đàn ông khác sau khi chia tay. Nhưng anh ấy dù giàu đến đâu cũng không thể tùy tiện tặng từng cô bạn gái nào nhà với xe, rồi lo cho cả tương lai sau khi chia tay cho họ... Việc đó không chỉ tốn tiền, còn tốn rất nhiều tâm sức."
Nhan Điền Tuyết há miệng... nhưng không nói được gì. Bởi vì đó là sự thật.
Đòi hỏi một người đàn ông phong lưu bỏ tâm bỏ sức thật lòng yêu bạn đúng là chuyện hoang đường. Họ chỉ giỏi tạo ra hàng loạt những bất ngờ như trên dây chuyền, chẳng có gì mới mẻ với họ cả.
Hai người nhìn nhau một lúc, Kinh Ngữ chỉ có thể bất lực tiếp tục mở quà. Ngoài hai căn nhà chuẩn bị trong vội vàng, anh còn tặng cô một chiếc xe mới. Xe trong nước không mang sang được, nên anh lại mua sẵn một chiếc đặt ở căn hộ Los Angeles cho cô dùng.
Tất cả những thứ đó vốn dĩ anh hoàn toàn có thể tặng riêng từng món. Nhưng anh lại muốn gom hết, nào nhà, nào xe, nào quà sinh nhật hay trang sức đá quý vào một buổi sáng duy nhất, chỉ trong một tiếng, như thể để tận dụng thời gian ngắn ngủi trước khi phải rời đi để xử lý công việc.
Kinh Ngữ thật sự không thể thốt ra câu "đây không phải là yêu".
Mở quà xong, Nhan Điền Tuyết dắt Nika ra lối nhỏ trước cửa cho nó đi dạo. Quản gia nói ngày nào nó cũng thích chạy nhảy ở đó để đuổi bướm bắt hoa.
Kinh Ngữ đi lên lầu tìm Cận Lệnh Hàng.
Cô thấy anh ở thư phòng cạnh phòng ngủ chính. Nghe tiếng gõ cửa, anh lập tức đích thân ra đến ôm cô vào lòng, mặc kệ cô nói là mình đi lại bình thường rồi.
Hôm nay thời tiết ở Vegas đẹp đến lạ. Trong căn phòng đầy sách, ánh nắng xuyên qua từng khe kệ, mùi hương của sách thay thế hương trầm thường ngày, dìu dịu trôi qua trong không khí. Dễ chịu đến mức Kinh Ngữ muốn chui vào lòng Cận Lệnh Hàng mà ở, không về nước, cũng chẳng sang Los Angeles nữa.
Anh không làm việc nữa, cứ thế ôm cô đến chiếc sofa bên cửa sổ cùng nhau tắm nắng.
Kinh Ngữ ngồi trên người anh như ngồi trên gối, đôi tay nhỏ vòng qua cổ anh, cúi mặt sát đến mức ánh mắt hai người gần như có thể chạm nhau.
Khóe môi anh cong cong.
Kinh Ngữ nhăn mặt: "Đừng cười."
Cận Lệnh Hàng khẽ bật cười.
Anh biết rõ cô tìm anh vì chuyện gì, cũng biết câu "đừng cười" này nghĩa là gì, vậy mà vẫn điềm nhiên, không chút e ngại.
Kinh Ngữ cắn một cái lên cằm anh.
"Hừ..." Anh khẽ hừ, nhưng khóe môi vẫn nhếch.
Cô không đùa nữa, hỏi thẳng: "Sao anh biết em sắp đổi nhà? Tối qua anh đâu có nghe thấy cuộc nói chuyện của em và anh trai?"
"Buổi sáng, trước khi nhắn tin cho em, anh cầm điện thoại em để bật chế độ im lặng, sợ làm em thức giấc. Nên... vô tình nhìn thấy tin nhắn. Xin lỗi."
Anh vẫn như một cuốn từ điển sống, muốn giải thích chi tiết đến cả dấu chấm.
Kinh Ngữ cau mày, không thích anh cứ phải nói "xin lỗi" về những việc anh làm vì cô.
"Những món khác em đều thích, quà sinh nhật chúng ta đã từng nói rồi, em cũng đã chuẩn bị tâm lý... Nhưng Cận Lệnh Hàng, nhà thì em không cần. Anh trai em nói đùa thôi, anh ấy sẽ mua cho em. Tất cả các căn nhà của em đều là anh ấy mua. Nếu anh ấy không mua thì ba em sẽ mua. Không ai để em phải chịu thiệt đâu."
"Anh không muốn em phải đi cầu xin bất cứ ai."
Kinh Ngữ khựng lại. Vừa định mở miệng, giọng anh đã chạm vào tai cô. Cận Lệnh Hàng vuốt nhẹ má cô, giọng nói trầm ấm như nhung: "Anh biết. Ba em chắc chắn sẽ mua cho em, Ngữ Ngữ. Nhưng anh..." Anh hơi cau mày, "Anh chỉ không muốn em phải mở miệng cầu xin. Thậm chí là..."
"Là gì?"
"Anh trai em nói... ba em cũng không muốn em ở lại Mỹ. Vậy nên, anh càng không muốn em vì chuyện đó mà bị động. Biết đâu... ba em sẽ ra thêm điều kiện với em..."
"Anh không đọc hết tin nhắn sao? Anh trai em còn nói chỉ cần chia tay anh thì ba em lập tức mua nhà cho em." Cô cười nhạt. "Vậy mà anh vẫn tặng?"
Cận Lệnh Hàng im lặng.
Không cười.
Không buồn.
Không một biểu cảm.
Chỉ lặng lẽ nhìn cô, đối diện với nụ cười tự giễu của cô.
"Anh nói gì đi chứ." Kinh Ngữ giận thật rồi. "Anh là nhà từ thiện à, Cận Lệnh Hàng?"
"Anh biết... khả năng cao là em sẽ không làm vậy, Ngữ Ngữ." Cuối cùng anh khẽ cười, dịu dàng như nước, "Nếu em chọn chia tay anh chỉ để ba em mua cho em căn nhà đó... thì anh có nên nghĩ rằng em phụ bạc anh không?"
"Anh..." Kinh Ngữ không thể tin nổi đây là góc nhìn của anh. "Vậy nếu em nhận nhà rồi chia tay thì sao?"
"Với người bình thường thì không sao. Nhưng em thì không như thế. Còn nếu em thật sự làm vậy... anh cũng sẵn lòng. Xem như... mua lại những đêm chúng ta đã ôm nhau ngủ."
Kinh Ngữ bực đến mức cắn anh một cái.
Anh hoàn toàn không né tránh, để lại trên cổ mình một dấu răng.
Cô dụi mặt vào hõm vai anh, giọng nói buồn buồn: "Em không cần. Thật sự không cần. Em nghiêm túc. Em đâu phải du học sinh nghèo khó gì... Em có tiền. Mẹ em cũng cho em tiền tiêu. Ba và anh trai dù không có điều kiện, em vẫn còn có mẹ, mẹ sẽ giúp em mà. Em không thể chấp nhận việc anh cứ liên tục tặng em những thứ giá trị như vậy. Anh hiểu không, Cận Lệnh Hàng?"
Anh cúi xuống xoa đầu cô, dỗ dành: "Anh hiểu. Chỉ là... Ngữ Ngữ, anh có điều kiện. Anh tiêu tiền cũng thoải mái hơn em. Nên... đừng để trong lòng quá, được không? Dù thế nào thì khi tìm mẹ em, em cũng phải mở lời trước. Mà anh... thật sự không thích mở miệng nhờ ai điều gì. Anh cũng không muốn em phải vậy."
Kinh Ngữ im lặng.
Cận Lệnh Hàng cúi đầu hôn cô: "Đừng như vậy mà, Ngữ Ngữ. Anh không hề muốn em buồn. Ngày mai chúng ta đi xem thử nhé. Phong cảnh ở hai căn nhà rất đẹp. Căn ngoài ngoại ô anh vừa mua năm ngoái, vì muốn Nika có chỗ chạy nhảy. Nó rất thích chỗ đó. Sau này chúng ta có thể dắt nó ra sân chơi cùng nhau. Em coi như... đó là nhà của ba chúng ta, được không?"
Kinh Ngữ lí nhí: "Chúng ta có thể cùng dắt nó đi chơi mà. Nhưng nhà thì không cần đứng tên em. Anh làm vậy... lỡ sau này chúng ta chia tay, Nika chẳng phải cũng không có chỗ để chơi nữa sao?"
Anh bật cười.
Kinh Ngữ ngẩng mắt, trong nụ cười dịu dàng khiến sống mũi người ta cay cay của anh, cô cố nói hết những gì cần nói: "... Em không muốn nói là chúng ta sẽ không ở bên nhau lâu như vậy, Cận Lệnh Hàng. Thật ra, ngay từ ngày đầu tiên gặp anh, em đã rất rung động, còn nói với Tuyết Tuyết rằng chỉ cần anh không ngoại tình, em có thể sẽ không bao giờ chia tay. Nên hiện tại, em cũng rất muốn ở cạnh anh thật lâu, còn lâu hơn những lần hai chúng ta từng nói với nhau. Nhưng... ý em là, dù chúng ta có quen nhau nhiều năm đi nữa thì cũng không cần anh cho em nhiều đến vậy. Anh cho em... đã rất, rất, rất nhiều rồi."
Ánh mắt Cận Lệnh Hàng rơi thẳng xuống đôi mắt khẩn thiết của cô: "Anh tình nguyện."
Kinh Ngữ nhíu mày, đột nhiên cất giọng lạnh tanh, cắt ngang sự dịu dàng của anh: "Anh đối với ai cũng hào phóng vô tư như vậy sao, Cận Lệnh Hàng?"
Hốc mắt cô đỏ lên vì căng thẳng.
"Nếu đúng là vậy, thì cho dù em nhận bao nhiêu cũng vô nghĩa. Thứ em nhận... vốn chẳng phải những điều anh đặt vào tim."
Anh không tức giận trước câu nói xem nhẹ hết thảy công sức của mình. Anh chỉ cúi gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt cô: "Anh thề là chưa từng như vậy với ai khác. Đừng giận, Ngữ Ngữ... đừng giận được không? Anh chưa từng đối xử với ai như vậy cả."
"Vậy thì em cũng không cần."
"Ngữ Ngữ... nói thật nhé, ngôi nhà đó không phải vì bây giờ. Là để cho tương lai. Tuyết Tuyết không nói rõ với em, vì anh cũng chưa nói rõ với em ấy. Nhiều chuyện... chỉ có hai chúng ta nói với nhau mới thông được."
Cô nhướn mày, đôi mắt ướt nhòe ánh lên vẻ nghi hoặc.
Cận Lệnh Hàng nói tiếp: "Anh lo... sau này có thể nhà em sẽ thật sự không sang đây thăm em nữa. Mối quan hệ không tốt, em ở nhà anh trai mua cũng chẳng thoải mái." Bàn tay anh ấm áp đến dịu dàng, v**t v* gương mặt cô: "Anh cũng lo... lý tưởng của em và gia đình sẽ xung đột. Rồi để có được sự ủng hộ của họ... em sẽ ngừng qua lại với anh. Vì anh biết... em không muốn tiêu tiền của anh."
Kinh Ngữ trợn mắt: "Vậy mà anh còn..."
Cận Lệnh Hàng nhẹ giọng: "Anh không chắc liệu em có chia tay anh để đổi lấy sự ủng hộ của gia đình hay không. Nhưng anh biết khả năng cao là em sẽ không từ bỏ lý tưởng. Nên nếu lúc đó chúng ta đã chia tay... và em chọn tự lập, bỏ đi sự hỗ trợ từ gia đình... thì ở nhà anh mua hay ở nhà gia đình mua là hai chuyện rất khác. Có một chỗ đứng tên mình... sẽ giúp em chủ động hơn nhiều."
"Em cần tiền, cần đổi nơi ở, em có thể bán nhà rồi mua lại. Khi đó em vẫn có điểm tựa của riêng mình. Anh chỉ muốn cho em thêm lựa chọn cho tương lai, Ngữ Ngữ. Người khác cho em ít đi... thì tự do của em sẽ nhiều hơn."
Cô không thể tin nổi. Không ngờ chỉ vì một đoạn tin nhắn, anh đã bắt đầu tính cho cả đường lui vài năm sau của cô.
Cô vội giải thích: "Em bị động cũng là lẽ đương nhiên. Ai bảo bây giờ em còn phải dựa vào nhà mình mà sống. Em không thể đòi hỏi họ lúc nào cũng làm theo ý em."
"Ngữ Ngữ, cho nên anh chỉ muốn... em đỡ vất vả hơn một chút. Những việc này anh có thể làm được."
Hốc mắt Kinh Ngữ nóng ran, như có một cơn bão chạy qua trong lòng.
Cô buột miệng: "Anh đã biết em sẽ không từ bỏ lý tưởng, cũng có thể sẽ chỉ từ bỏ sự ủng hộ của gia đình... thì chẳng phải nghĩa là chúng ta không vì chuyện đó mà chia tay sao? Nếu em tự lập, thì chúng ta không cần chia tay. Nếu chúng ta còn ở bên nhau, thì căn nhà này càng không cần thiết. Dù sao thì... chúng ta cũng sống cùng nhau mà."
"Chia tay có nhiều lý do. Không nhất thiết là chuyện đó."
"..." Kinh Ngữ muốn phát điên: "Cận Lệnh Hàng, em sắp sụp đổ rồi. Nói nãy giờ mà vẫn còn khả năng chia tay vì lý do khác?! Hay là chúng ta xử lý cái chuyện chính trước đi, trời ơi! Chuyện tương lai để tương lai tính! Em muốn nghẹt thở rồi!"
Anh bật cười.
Kinh Ngữ nổi nóng đấm anh.
Cận Lệnh Hàng ôm cô, ép cô vào lòng, hơi thở nóng ấm phủ lên hõm vai cô, bàn tay khô nóng che lên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cô trấn an.
"Ngữ Ngữ, sẽ không đâu. Không đâu. Anh chỉ lỡ miệng thôi, ngoan nào."
Kinh Ngữ dụi mặt, chùi đi giọt nước ở khóe mắt.
"Nếu một ngày nào đó anh đùng một cái chia tay em, em sẽ hận anh đến chết. Anh mà không đối xử tốt với em thì em đã không có cớ để hận rồi."
"Thế thì anh càng phải tặng em nhiều hơn. Như vậy em sẽ càng không dễ rời bỏ anh. Lúc đó... Nữ vương của anh sẽ còn nhớ đến chút tốt đẹp của Cận Lệnh Hàng."
Kinh Ngữ tức đến bật cười, lại cúi đầu cắn anh, vừa cắn vừa lầm bầm.
Cổ Cận Lệnh Hàng lại nóng, lại đau, khiến anh không nhịn được mà cúi xuống tìm kiếm đôi mắt ướt át của cô mà hôn khẽ, hôn luôn cả hàng lông mày xinh đẹp đang nhăn lại.
Hai người ai làm việc nấy.
Cô lẩm bẩm: "Thật ra... sẽ chẳng có chuyện đó đâu. Cuối cùng thì gia đình em chắc chắn sẽ ủng hộ lý tưởng của em. Ba em... rất, rất yêu em."
"Anh chỉ muốn em có thêm chỗ dựa thôi. Anh mong rằng... Ngữ Ngữ của anh lúc nào cũng có hậu thuẫn. Dù là từ anh hay từ gia đình."
Giọng Kinh Ngữ càng lúc càng ấm ức: "Nếu chúng ta vẫn ở bên nhau... em cần gì mà không có chỗ dựa? Cận Lệnh Hàng chính là chỗ dựa tốt nhất. Nhưng anh lại không đảm bảo được."
"Anh không đảm bảo được. Anh xin lỗi, Ngữ Ngữ. Nhưng... chỉ yêu nhau thôi mà chẳng để lại cho em bất kỳ điều gì... một tình yêu rỗng tuếch như vậy, em dựa vào đâu mà có chỗ dựa, hả Ngữ Ngữ?"
"..."
Kinh Ngữ hoàn toàn sụp đổ, không biết phải đáp lại anh thế nào. Chỉ có đôi mắt đỏ hoe như vừa bị sóng lớn cuốn đi.
Cô đột nhiên bật ra một ý nghĩ: "Nếu trước lúc đó, chúng ta thật sự chia tay rồi thì sao?" Giọng cô nghẹn lại. "Khi đó anh đã hết yêu rồi, Cận Lệnh Hàng. Anh lo xa như vậy làm gì? Lúc ấy anh sẽ chẳng muốn quan tâm tới sống chết của em nữa. Gia đình em không cần em, anh cũng không cần em, em đi ăn xin luôn cho xong, không ai phải lo."
Hàng mi anh rũ xuống, ánh nhìn như lửa rơi thẳng vào mắt cô, không né tránh, không mơ hồ.
Cô bị nhìn đến nỗi hai mắt long lanh cả lên.
Cận Lệnh Hàng lên tiếng, giọng nói khàn như cát miết qua đá: "Có thể... có thể sẽ như vậy. Nhưng Ngữ Ngữ, anh thề... anh không bao giờ mong rằng một cô gái từng lo lắng cho giấc ngủ của anh, từng kể chuyện cho anh nghe, từng ở cạnh anh phải một mình bất an, lo lắng, không có ai bầu bạn, phải tự mình xoay xở cho sự nghiệp, cho mơ ước, cho cả phần đời còn lại... trong cô độc và vấp ngã."
Anh nói như thề như nguyền: "Anh chỉ mong em sống tốt. Mãi mãi sống tốt. Nếu chúng ta chia tay, anh thề sẽ không oán hận gì. Chỉ cần em cần... chỉ cần em gọi cho anh... thì anh đều sẵn lòng chịu trách nhiệm cho cả phần đời sau của em, cho cuộc sống và niềm vui của em."
Nước mắt Kinh Ngữ lăn xuống gò má. Cô quay mặt đi.
Cận Lệnh Hàng cúi xuống, hôn lên đôi mắt đỏ hoe của cô.
"Ưm..." Hơi thở của cô rối loạn, gấp gáp, vừa khóc vừa dụi vào lòng anh.
Anh nâng mặt cô lên, đôi mắt xám như ánh nước lay động, mềm đến mức như có thể rơi xuống từng giọt.
Cô chậm rãi đưa tay vòng qua eo anh, ôm lấy anh.
"Em chỉ cảm thấy... quá nhiều rồi. Những thứ không cần đến mức ấy cũng đủ khiến em cảm nhận được anh là người em thực sự thích. Điều em thích là con người anh, là bản chất của anh, không phải những thứ vật chất bên ngoài."
"Chừng đó chưa đủ. Anh muốn dành cho em, cho Ngữ Ngữ của anh tất cả những gì anh có."
Giọng Kinh Ngữ cứng lại, cố chấp: "Em không hiểu nổi."
"Vì sao lại không hiểu? Em là người đối xử với anh tốt nhất... ngoài gia đình anh ra."
"Dù có tốt thì cũng chỉ tốt với anh một đoạn thôi."
"Cha mẹ, người yêu, bạn bè, thú cưng... tất cả đều chỉ đồng hành một quãng đường trong đời anh. Không ai có thể đi cùng anh đến hết cuộc đời. Họ đã từng ở bên anh chân thành như vậy rồi. Thời gian dài hay ngắn không phải thứ con người có thể quyết định. Nên anh muốn dùng những gì bản thân có thể làm được để đáp lại những người từng yêu anh. Đó là thứ duy nhất anh có thể tự mình lựa chọn."
Hai mắt Kinh Ngữ lấp lánh ánh nước, như sắp tràn ra.
Một lúc lâu sau, cô khàn giọng thì thầm: "Cận Lệnh Hàng... Nika y như anh vậy. Chỉ cần người ta tốt với nó một chút, nó liền dốc hết tim gan, ngay cả thuốc độc cũng dám nuốt."
Anh khẽ bật cười, một nụ cười cũng lặng lẽ lan rộng trên gương mặt cô, nhưng không biết phải đáp lại thế nào.
