PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

Chương 326: Diễn đỉnh thật



“…Cậu đang nói cái quái gì vậy…?”

Khác với lần đầu chạm mặt trong vòng chơi Idol vô danh Tycoon, ở thế giới này, đây là lần đầu tiên gặp gỡ của tôi.

Tôi nở một nụ cười càng thêm lém lỉnh rồi cúi chào:

“Ahaha, xin lỗi nhé. Tại thường thấy anh trên TV nên vô thức cư xử thân thiết quá. Rất vui được gặp anh, tiền bối Lee Kang-seok. Tôi là Seo Ho-yoon.”

“À, vâng.”

Vẻ mặt cứng đờ của Lee Kang-seok dịu lại, thay vào đó là một nụ cười gượng gạo.

“Cũng có thể hiểu được. Kiểu giống các dì hay xem phim truyền hình gặp diễn viên ngoài đời ấy nhỉ, thấy thân quen. Mà Seo Ho-yoon cậu thì…”

Vừa vung tay trước mặt tôi như thể diễn trò, hắn ta hạ ánh mắt, trông có vẻ ái ngại.

“Vì cậu chưa nổi lắm mà, đúng không? Nhỉ, tiền bối Min Ji-hun?”

Người vừa bị nhắc tên, Min Ji-hun, chẳng có vẻ gì muốn tham gia. Anh ta chỉ nở một nụ cười ngượng ngập rồi khẽ lùi một bước.

“Thật đáng tiếc là lần này không được đóng cùng với tiền bối Min Ji-hun vì một chuyện nằm ngoài dự tính.”

Tất nhiên, “chuyện nằm ngoài dự tính” ấy, chắc là ý nói tôi đã giành vai diễn.

“Giá như tôi cũng chuyển sang WH Entertainment thì tốt biết mấy, hahaha!”

Câu này rõ ràng là nhắm thẳng vào tôi—người hiện đang thuộc WH, sau khi rời DaPa. Ý ngầm rằng hắn ta diễn xuất vượt trội, nhưng không được chọn chỉ vì công ty yếu thế hơn.

Ý đồ quá rõ ràng khiến tôi liếc sang phía Min Ji-hun—anh ta cũng liếc nhìn tôi, ánh mắt như thể đang xem một trò vui.

“Thú vị thật.”

Tôi cũng suýt bật cười vì thấy tình hình quá hợp khẩu vị.

“Seo Ho-yoon cậu vẫn còn non lắm, đúng không?”

“Ừm~ Non thật đó.”

“Cậu có đi casting không?”

“Có không ta?”

Tôi cứ tươi cười trả lời từng câu, khiến miệng Lee Kang-seok bắt đầu giật nhẹ.

“Haha, cũng tốt đấy chứ. Dù không có thực lực mà vẫn được nhận vai.”

“Ừa, tất nhiên là tốt rồi.”

“……”

“Cho không mà, ai lại từ chối chứ?”

“……”

Từ bên cạnh, tôi nghe thấy Min Ji-hun cố nhịn cười phát ra tiếng “phụp”.

Tôi cố tình nói to thêm:

“À nhưng mà, tiền bối Min Ji-hun?”

“Dạ, dạ?”

“Anh cũng đâu có đi casting đúng không?”

Tôi nghiêng đầu, cố tỏ vẻ ngây thơ nhất có thể.

“Tôi cứ tưởng mình được chọn vào vai Kim Woo-ho vì có sức hút riêng… nhưng nghe anh Kang-seok nói xong thì thấy… hình như không phải vậy…”

Thật ra đúng là không phải. Tôi được nhét vào vai này theo đúng “thiết lập” trò chơi mà thôi.

Và cũng đang tận dụng triệt để luôn.

“Nếu theo logic của tiền bối Kang-seok thì, diễn viên của WH mà không casting thì…”

Tôi liếc nhìn gương mặt dần dần tái xanh của Lee Kang-seok, mắt khẽ híp lại.

“…thì anh Min Ji-hun đây cũng là ‘nhảy dù’, ý là vậy nhỉ?”

“Khoan, khoan đã, Seo Ho-yoon! Tôi đâu có nói thế!!”

Lee Kang-seok đỏ mặt, vung tay loạn xạ.

“Tiền bối Min Ji-hun là được mời đóng vai mà!”

“Ủa? Vậy tôi là gì?”

“……”

Lee Kang-seok suýt nữa thì chửi bậy, nhưng giờ chỉ còn biết há miệng mà không nói nổi lời nào.

“Wow…”

Min Ji-hun, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình, không kìm được mà thốt lên.

Lee Kang-seok thở mạnh như thể không thể tin nổi, quay phắt sang Min Ji-hun.

“À, tiền bối Ji-hun, không phải như vậy đâu…”

Ngay lúc đó—

“Xin lỗi, khu vực này cấm người ngoài vào ạ.”

Vì không khí bắt đầu ồn ào, trợ lý đạo diễn xuất hiện.

Vẻ mặt Lee Kang-seok lập tức thay đổi. Cả người toát ra sự khó chịu.

“…Gì cơ? Tôi là người trong ê-kíp mà. Nhìn mặt tôi là biết chứ?”

“Anh Lee Kang-seok, hiện tại anh có tham gia Dead after Hope không ạ?”

“À, thì không nhưng mà…”

“Vậy mong anh rời khỏi khu vực giúp ạ.”

“…Wow, chỗ này nhân viên gắt thật nhỉ.”

Không khí trường quay lập tức chìm xuống.

“Cái gì vậy chứ, tưởng đây là hoàng cung chắc? Vào một chút cũng không được à? Các người không biết tôi là ai sao?”

Khi Lee Kang-seok bắt đầu lớn tiếng, mọi ánh mắt trong phim trường đổ dồn về phía hắn ta. Trong những cái nhìn lạnh lùng ấy là rõ ràng sự khó chịu: “Mẹ nó, đang bận chết mà còn...”

Mặc dù vậy, không ai dám đụng chạm công khai với một ngôi sao đang nổi. Ai nấy đều cố nhẫn nhịn.

Trợ lý đạo diễn cũng bối rối, không biết xử lý sao trước loạt lời vớ vẩn của Lee Kang-seok.

Tôi bước lên một bước, chắn trước tầm nhìn của anh ta, nói:

“Thật sự… tiền bối Kang-seok, xin hãy dừng lại. Em rất cảm kích vì anh đã đến tìm em nhưng—”

“C-cái gì cơ?!”

“—em đã nói là thấy phiền rồi mà. Anh cứ như thế này thì khó xử lắm…”

Tôi khẽ thở dài, cúi mắt xuống, cố tỏ ra thật khổ sở.

Dù gì thì diễn xuất gần đây lên tay, cũng nên tận dụng một chút.

“C-cái gì cơ?”

Gương mặt Lee Kang-seok gần như méo xệch.

Tôi tranh thủ thời cơ, khẽ ra hiệu cho trợ lý đạo diễn rút khỏi hiện trường.

“Thực ra hôm nay là lần đầu chúng ta gặp nhau mà anh nói cái gì vậy?”

“Nếu lần sau thật sự muốn gặp em thì báo trước giúp nhé. Được không ạ?”

“……!!”

Lee Kang-seok siết chặt cổ, có vẻ máu dồn lên đầu.

Tôi cúi người một chút, khẽ nói thêm:

“Giờ thì đi thôi, Kang-seok à?”

Cố tình trêu tức, tôi khoác tay qua cổ hắn ta như đang thân thiết rồi kéo lê ra khỏi phim trường.

“C-cậu… vừa nói chuyện với tôi bằng giọng bạn bè à?!”

“À đúng rồi! Hôm nay có Dead after Hope chiếu đó. Xem tập có tôi nhé!”

“Cậu điên à?! Tôi mà xem cái đó chắc?!”

Không vì cái gì thì vì lý do này:

Tôi phủi chỗ tay vừa chạm vào người hắn ta, nhẹ nhàng trả lời:

“Biết lý do tôi được nhận vai thì chắc đỡ tức hơn, đúng không?”

“…Lý do?”

“Ừ.”

Đôi mắt Lee Kang-seok nheo lại khi vừa xoa cổ.

Tôi nhún vai, trả lời tỉnh bơ:

“Vì tôi diễn giỏi hơn anh.”

Nếu đối thủ là người như Min Ji-hun thì tôi còn do dự.

Nhưng Lee Kang-seok? Tôi chắc chắn mình hiểu và thể hiện được một người sống sót vật lộn để bảo vệ em trai—hơn hẳn hắn ta.

Giống như nhân vật "Lee Jung-hoon" trong máy quay nhé!.

“…Thằng chó này, muốn chết à?! Đứng lại coi!”

“Không đứng đâu~.”

Tôi bước đi, mặc cho tiếng hét của Lee Kang-seok vang vọng phía sau.

 

Ting!
*[……Trông cậu tốt đấy.]
[Thật sự là cá gặp nước.] *

 

Phải rồi. Lâu lắm mới được cư xử theo ý mình mà không cần để ý xung quanh, đúng là cảm giác nhẹ nhõm dễ chịu.

Khi tôi quay trở lại phim trường, thấy Min Ji-hun đứng dựa vào tường, khoanh tay, như đã đợi sẵn.

“……Đúng là không ai thắng được kẻ điên. Chênh lệch quá lớn.” ( Min Ji-hun)

“Thì vì thế tôi mới chọn cậu để chơi cùng.”

Tôi nở nụ cười tươi, vừa chào các nhân viên đang cúi đầu chào từ xa, vừa lẩm bẩm đáp lại.

Dù giờ đã đến lúc về phòng chờ thay đồ và dặm lại makeup cho cảnh quay tiếp theo, nhưng Min Ji-hun vẫn không rời mắt, cứ lượn lờ quanh tôi.

“Này.”

 

Cái bộ dạng đó trông thật đáng thương, nên với lòng bao dung của người lớn tuổi hơn, tôi quyết định mở lời trước để phá vỡ sự im lặng.

“Có gì muốn nói thì nói đi. Đừng có lấp lửng vòng vo.”

“…Không, chỉ là… hơi bất ngờ thôi. Vì anh rất tử tế với nhân viên… Ai cũng khen anh hết lời.”

Thế thì sao?

Ánh mắt tôi hơi nhướng lên, Min Ji-hun nhìn thẳng vào đó.

“…Xét theo thái độ mà anh dành cho Lee Kang-seok vừa nãy hay cả tôi nữa, cũng chẳng phải kiểu người có tính cách hiền hòa gì cho cam.”

“Sao? Tôi thì không được tốt với nhân viên à?”

“Tôi chỉ nói là hơi bất ngờ thôi mà? Vì anh là kiểu người nhìn phát là phải thấy khả nghi mới đúng.”

“Tôn trọng ngôn ngữ đi.”

“…ạ.”

Min Ji-hun bĩu môi rồi vội quay mặt về phía trường quay đang rộn ràng.

“Tôi vốn là kiểu người chuộng hòa bình, nên mấy người tỏa ra khí chất bất ổn như anh khiến tôi thấy hơi khó ở.”

“Bất ổn?”

Anh ta chỉ tay vào không khí quanh tôi.

“Cái thứ u ám đen ngòm quấn quanh anh ấy. Tôi thấy nó không phải điều gì tốt lành cả.”

Cũng đúng thôi. Đó chắc là hệ quả của điểm danh tiếng xấu bị tích lũy.

“Không sai đâu.”

Anh ta cứ quanh quẩn bên tôi trước, rồi giờ lại làm ra vẻ khó chịu—thấy ngứa mắt nên tôi quyết định tiết lộ cho Min Ji-hun một chuyện anh ta chưa biết.

“Này Min Ji-hun, dạo này cậu có buổi phỏng vấn gì sắp tới nhỉ?”

“…Hình như vậy. Nghe nói sẽ đi với ai đó… Là đạo diễn chăng?”

“Chắc là đi với tôi đấy. Nghe nói đạo diễn đẩy mạnh vụ đó, bảo là có thể tạo chủ đề hot.”

Tôi mỉm cười, và sắc mặt Min Ji-hun lập tức đông cứng lại.

“…Nhất định… phải đi với anh sao? Thật sự không còn cách nào khác à?”

“Nếu không thích thì ra YouTube mà quay mukbang đi, tạo chủ đề rồi tính tiếp.”

“…Làm thế được thật à?”

Làm cái đầu cậu ấy, đồ heo.

---

 

Trong khi đó, Lee Kang-seok đi tới đi lui khắp nhà, vừa đi vừa cắn móng tay.

“Cái thằng khốn đó, thật sự là…”

Trước khi Min Ji-hun thực sự tạo được chỗ đứng với tư cách diễn viên, khi còn là một cái tên hay lẩn quẩn trong giới sân khấu, Kang-seok đã là fan cứng rồi. Vậy mà giờ khi nghĩ đến việc được đóng phim cùng anh ấy thì bao nhiêu háo hức tan thành mây khói—vì một thằng vô danh đâu từ đâu đến cướp mất vai diễn.

“Cùng lắm thì cũng chỉ là cái tên ‘Seo Ho-yoon’ thôi mà.”

Trong cơn tức tối vì bị giật mất vai, hắn ta tìm xem thử mấy webdrama và phim độc lập mà cậu ta từng tham gia.

Đúng như dự đoán—giọng đọc như đang đọc sách, ánh mắt thiếu tự nhiên, biểu cảm cảm xúc còn kém xa tiêu chuẩn.

Lee Kang-seok không cần xem thêm. Hắn ta tin chắc khán giả sẽ sớm “ném đá” và loại bỏ Seo Ho-yoon cho xem.

Cái gương mặt đẹp đẽ đó cũng sẽ bị biến thành chủ đề chê bai kiểu như “biểu cảm thì cứng đờ”, “ngỡ mình là idol chắc?”—và như thế hắn ta yên tâm bỏ qua.

“……Đệt.”

Thế nhưng sau khi tập 3 của Dead after Hope phát sóng—

《Màn trình diễn đột phá… Kim Woo-ho xuất hiện như phép màu》
《Cảnh Kim Woo-ho cứu Min Han-joon – điểm nhấn không thể bỏ qua!》
《Phản ứng hóa học cực mạnh giữa Seo Ho-yoon và Min Ji-hun, lay động cả khán giả》

Hàng loạt bài báo ca ngợi Seo Ho-yoon tràn lan. Nhiều đến mức không thể nghĩ là “mua bằng tiền”.

[Wow tuyệt vời]
Khi vội vàng tìm xem phản ứng khán giả, hắn ta mới cảm thấy tình hình chẳng bình thường chút nào.

[Seo Ho-yoon diễn đỉnh thật;;;;]

Lee Kang-seok—cảm thấy lo lắng đến mức chính bản thân mình cũng không hiểu nổi.

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...