Quà Sinh Thần Của Sư Tôn
Chương 4
Trong lúc ta còn đang hết sức choáng váng không biết phải xử trí như thế nào, thì lại nghe giọng nói êm như tiếng suối chảy của hắn rót vào tai: "Ngươi phải hầu hạ bổn tôn suốt đời!"
Ta oà khóc: "Ta không thể hầu hạ ngươi suốt đời được, ta còn phải đi học, còn phải làm rạng rỡ dòng họ nhà ta...huhu..hay là ta cho ngươi sờ lại có được không? Có được không…"
Hắn nén cười, đứng thẳng người dậy, liếc ta một cái từ trên xuống dưới, nói: "Ngươi không có cái đuôi phía trước thì ta sờ chỗ nào?"
À phải, ta ngớ người ta.
"...ta...ta không có đuôi phía trước, ta là rùa mà, đuôi sau của ta cũng nhỏ xíu, ngươi không sờ được đâu, hay là ta cho ngươi sờ yếm được không? Ta chỉ có cái yếm là thứ quý nhất thôi, mẫu thân ta nói dòng họ rùa nhà ta, tu luyện trên ngàn năm thì có thể hoá mu và yếm thành phủ đệ mà ở nữa đấy…"
"Cái đuôi của ta là bảo vật quý giá, hơn nữa ta đã tu luyện trên ngàn năm, ngươi chỉ mới ba trăm tuổi, làm sao so sánh với ta được!" Hắn không thoả hiệp.
Đột nhiên lúc này ta lại trở nên cực kỳ thông minh, ta cũng cảm thấy hết sức hâm mộ bản thân. Ta nói:
"Ta cho ngươi sờ ba lần, đổi lấy một lần ta sờ ngươi, vậy được rồi chứ?"
Hắn híp mắt: "Vẫn chưa đủ số năm…"
Ta: "Vậy bốn lần!"
Hắn: "Mười lần"
Ta: "Năm lần."
Hắn: "Mười một lần"
Ta:...
Thôi vậy, mười thì mười, dù sao ta cũng cảm thấy cho hắn sờ một lần hay mười lần thì ta cũng không mất viên kẹo nào. Được rồi, sờ thì sờ đi!
Ta nhắm mắt, mím môi, chấp nhận số phận. Nhưng ta chờ được một lúc cũng không thấy cơ thể mình có ai chạm vào, ta hé mắt ra nhìn, thấy hắn đứng xoay lưng về phía ta. Ta nhổm dậy đi tới bên cạnh hắn, hắn nhíu mày nhìn về phía xa xa, bất chợt có mười mấy ngôi sao băng rơi xuống khoảng rừng thưa trước mặt chúng ta. Ta còn đang lấy làm lạ vì sao lúc này lại có sao băng thì đã bị hắn trở tay một cái, kéo ta ra sau lưng mình.
Ta bị mất đà ngã dúi vào lưng hắn, sau đó bị hắn choàng tay ra sau giữ chặt lại, vóc người ta nhỏ nhắn hoàn toàn bị hắn che khuất.
"Đại đệ tử Hoa Mãng tham kiến sư tôn."
Ta nghe thấy một giọng nói ồ ồ cất lên, sau đó là một loạt âm thanh bái kiến hắn từ những người khác. Hắn mở miệng lạnh lùng:
"Thời điểm này học viện đang bận rộn việc chiêu sinh, các ngươi không phụ giúp, chạy đến đây làm gì?"
Hoá ra hắn cũng là sư tôn của học viện Vạn Yêu sao? Ta kinh ngạc, không biết là sư tôn của phân viện nào nhỉ?
"Đương nhiên là...để giết ngươi!" Hoa Mãng kia ra tay chớp nhoáng, ta ngẩng đầu lên, trông thấy sấm chớp lại nổi lên dữ dội, chẳng mấy chốc đã ầm ầm đánh xuống chỗ ta và vị sư tôn trước mặt. Sư tôn một tay giữ chặt ta, một tay giơ cao tung ra một tấm lưới phòng hộ, bao bọc lấy ta và hắn, xong việc hắn liền liên tục xuất yêu lực đánh nhau với Hoa Mãng và mười mấy tên còn lại.
Được một lúc ta cảm nhận được bàn tay hắn run rẩy, tấm lưới phòng hộ được dựng lên bằng yêu lực của hắn cũng đang nứt ra với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Hoa Mãng cười phá lên: "Sư tôn, ngoan ngoãn giao ấn thông hành lục giới ra đây, chúng ta sẽ tha cho ngươi toàn thây!"
"Vọng tưởng."
Sư tôn nhếch mép, vung tay lên, từ trong lòng bàn tay hắn có một cột sáng rực rỡ xông thẳng lên trời, sau đó, ta nghe thấy tiếng hạc kêu thanh vang dội, tiếp theo là trăm đoá hoa liên tục rơi xuống, mấy đoá hoa kia rơi đến đâu thì nơi đó tức khắc hóa thành tro bụi. Đám tay sai của Hoa Mãng kêu gào đau đớn rồi tan thành mây khói chỉ trong phút chốc. Ta há hốc mồm, thật là lợi hại, nhưng ta cũng biết hắn là ai rồi...chiêu vừa rồi của hắn, là Hạc Tán Hoa, độc chiêu của Hạc Quân Trạch, sư tôn phân viện Hạc Tôn đây mà, sớm biết như vậy, lúc đầu đã tặng mai Kim Quy cho hắn thì có phải xong chuyện rồi hay không, sao phải ra nông nổi này?!
Ta còn đang âm thầm kêu khổ thì Hoa Mãng đã hiện nguyên hình, là một con mãng xà khổng lồ hung ác, to gấp ba lần con trăn bị ta đánh bể đầu lúc trước. Hắn dùng đuôi quật ngã toàn bộ các cây cổ thụ xung quanh, lại hung hăng há to miệng, nhe răng nanh muốn táp ta và Hạc Quân Trạch.
Hạc Quân Trạch chắc chắn là đã bị thương vì chuyện gì đó, cho nên mới mất đi yêu lực, hoá thành một đứa bé. Hắn phải trốn đến chỗ này, mượn thời cơ tinh tú xoay chuyển bày trận hấp thu linh khí trong trời đất mà khôi phục yêu lực.
Nhưng hắn chỉ vừa mới khôi phục hình dạng, vẫn chưa ổn định nguyên lực, con mãng xà khổng lồ này thừa cơ sư tôn yếu thế, đã sinh lòng làm phản, dẫn theo mười mấy tay chân, muốn cướp lấy ấn thông hành trong tay hắn, từ đó có thể thỏa sức hoành hành lục giới.
Không được, ta không thể chết, Hạc Quân Trạch cũng không thể chết, ta phải bảo vệ hắn chu toàn, nếu không, cơ hội nở mặt nở mày của Quy tộc sẽ tan biến...
Ta oà khóc: "Ta không thể hầu hạ ngươi suốt đời được, ta còn phải đi học, còn phải làm rạng rỡ dòng họ nhà ta...huhu..hay là ta cho ngươi sờ lại có được không? Có được không…"
Hắn nén cười, đứng thẳng người dậy, liếc ta một cái từ trên xuống dưới, nói: "Ngươi không có cái đuôi phía trước thì ta sờ chỗ nào?"
À phải, ta ngớ người ta.
"...ta...ta không có đuôi phía trước, ta là rùa mà, đuôi sau của ta cũng nhỏ xíu, ngươi không sờ được đâu, hay là ta cho ngươi sờ yếm được không? Ta chỉ có cái yếm là thứ quý nhất thôi, mẫu thân ta nói dòng họ rùa nhà ta, tu luyện trên ngàn năm thì có thể hoá mu và yếm thành phủ đệ mà ở nữa đấy…"
"Cái đuôi của ta là bảo vật quý giá, hơn nữa ta đã tu luyện trên ngàn năm, ngươi chỉ mới ba trăm tuổi, làm sao so sánh với ta được!" Hắn không thoả hiệp.
Đột nhiên lúc này ta lại trở nên cực kỳ thông minh, ta cũng cảm thấy hết sức hâm mộ bản thân. Ta nói:
"Ta cho ngươi sờ ba lần, đổi lấy một lần ta sờ ngươi, vậy được rồi chứ?"
Hắn híp mắt: "Vẫn chưa đủ số năm…"
Ta: "Vậy bốn lần!"
Hắn: "Mười lần"
Ta: "Năm lần."
Hắn: "Mười một lần"
Ta:...
Thôi vậy, mười thì mười, dù sao ta cũng cảm thấy cho hắn sờ một lần hay mười lần thì ta cũng không mất viên kẹo nào. Được rồi, sờ thì sờ đi!
Ta nhắm mắt, mím môi, chấp nhận số phận. Nhưng ta chờ được một lúc cũng không thấy cơ thể mình có ai chạm vào, ta hé mắt ra nhìn, thấy hắn đứng xoay lưng về phía ta. Ta nhổm dậy đi tới bên cạnh hắn, hắn nhíu mày nhìn về phía xa xa, bất chợt có mười mấy ngôi sao băng rơi xuống khoảng rừng thưa trước mặt chúng ta. Ta còn đang lấy làm lạ vì sao lúc này lại có sao băng thì đã bị hắn trở tay một cái, kéo ta ra sau lưng mình.
Ta bị mất đà ngã dúi vào lưng hắn, sau đó bị hắn choàng tay ra sau giữ chặt lại, vóc người ta nhỏ nhắn hoàn toàn bị hắn che khuất.
"Đại đệ tử Hoa Mãng tham kiến sư tôn."
Ta nghe thấy một giọng nói ồ ồ cất lên, sau đó là một loạt âm thanh bái kiến hắn từ những người khác. Hắn mở miệng lạnh lùng:
"Thời điểm này học viện đang bận rộn việc chiêu sinh, các ngươi không phụ giúp, chạy đến đây làm gì?"
Hoá ra hắn cũng là sư tôn của học viện Vạn Yêu sao? Ta kinh ngạc, không biết là sư tôn của phân viện nào nhỉ?
"Đương nhiên là...để giết ngươi!" Hoa Mãng kia ra tay chớp nhoáng, ta ngẩng đầu lên, trông thấy sấm chớp lại nổi lên dữ dội, chẳng mấy chốc đã ầm ầm đánh xuống chỗ ta và vị sư tôn trước mặt. Sư tôn một tay giữ chặt ta, một tay giơ cao tung ra một tấm lưới phòng hộ, bao bọc lấy ta và hắn, xong việc hắn liền liên tục xuất yêu lực đánh nhau với Hoa Mãng và mười mấy tên còn lại.
Được một lúc ta cảm nhận được bàn tay hắn run rẩy, tấm lưới phòng hộ được dựng lên bằng yêu lực của hắn cũng đang nứt ra với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Hoa Mãng cười phá lên: "Sư tôn, ngoan ngoãn giao ấn thông hành lục giới ra đây, chúng ta sẽ tha cho ngươi toàn thây!"
"Vọng tưởng."
Sư tôn nhếch mép, vung tay lên, từ trong lòng bàn tay hắn có một cột sáng rực rỡ xông thẳng lên trời, sau đó, ta nghe thấy tiếng hạc kêu thanh vang dội, tiếp theo là trăm đoá hoa liên tục rơi xuống, mấy đoá hoa kia rơi đến đâu thì nơi đó tức khắc hóa thành tro bụi. Đám tay sai của Hoa Mãng kêu gào đau đớn rồi tan thành mây khói chỉ trong phút chốc. Ta há hốc mồm, thật là lợi hại, nhưng ta cũng biết hắn là ai rồi...chiêu vừa rồi của hắn, là Hạc Tán Hoa, độc chiêu của Hạc Quân Trạch, sư tôn phân viện Hạc Tôn đây mà, sớm biết như vậy, lúc đầu đã tặng mai Kim Quy cho hắn thì có phải xong chuyện rồi hay không, sao phải ra nông nổi này?!
Ta còn đang âm thầm kêu khổ thì Hoa Mãng đã hiện nguyên hình, là một con mãng xà khổng lồ hung ác, to gấp ba lần con trăn bị ta đánh bể đầu lúc trước. Hắn dùng đuôi quật ngã toàn bộ các cây cổ thụ xung quanh, lại hung hăng há to miệng, nhe răng nanh muốn táp ta và Hạc Quân Trạch.
Hạc Quân Trạch chắc chắn là đã bị thương vì chuyện gì đó, cho nên mới mất đi yêu lực, hoá thành một đứa bé. Hắn phải trốn đến chỗ này, mượn thời cơ tinh tú xoay chuyển bày trận hấp thu linh khí trong trời đất mà khôi phục yêu lực.
Nhưng hắn chỉ vừa mới khôi phục hình dạng, vẫn chưa ổn định nguyên lực, con mãng xà khổng lồ này thừa cơ sư tôn yếu thế, đã sinh lòng làm phản, dẫn theo mười mấy tay chân, muốn cướp lấy ấn thông hành trong tay hắn, từ đó có thể thỏa sức hoành hành lục giới.
Không được, ta không thể chết, Hạc Quân Trạch cũng không thể chết, ta phải bảo vệ hắn chu toàn, nếu không, cơ hội nở mặt nở mày của Quy tộc sẽ tan biến...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương