[Reup + Rewrite] Âm Dương Kì Bí - Tự Lực Văn Nhân Ft Chin
Chương 16: Anh Là Ai?
- A... anh nói cái gì cơ? - Thi cứng đơ người. Nếu như bình thường, một kẻ nào nói với nó như thế, hẳn nó sẽ tức điên lên và lao vào cắn xé người ấy ngay lập tức. Nhưng lần này thì khác... Giọng của Vũ... sao giống giọng con Quỷ trong Bệnh viện thế? Thi rùng mình khi nhớ lại cảnh đó...- Đùa thôi, đùa thôi mà! Đừng căng thẳng thế chứ! Tôi chỉ đùa thôi mà. Hồi còn sống tôi cũng thích đùa lắm chứ bộ, mà thôi trở lại chuyện chính nhỉ. Cô đồng ý kí hợp đồng chứ?- Đừng bao giờ đùa kiểu đó nữa, tôi không thích một chút nào! Kí thì kí... Anh nhớ lấy những gì tôi vừa nói đấy, cần tôi nhắc lại lần nữa không?- Không cần, không cần. Mọi thứ đều có trong này cả rồi.Nói xong Vũ búng tay đến tách một cái. Một tờ giấy, à không, là một bản hợp đồng được soạn sẵn, từ từ bay ra trước mặt Thi, kèm theo đó là một cây viết.- Đừng! Thi, đừng lập Khế ước với nó. - Chú Nghĩa đứng ngoài can ngăn. Chú không thể nào can thiệp được vào chuyện này, một phần vì đó không thuộc quyền hạn của chú.- Con sẽ chịu mọi trách nhiệm mà... Kí vào đây là được hả?- Kí vào thôi mà, kí xong thì hợp đồng có hiệu lực... - Vũ mỉm cười nhìn đôi bàn tay của Thi đang từ từ cầm cây viết lên.- Thi... Trương Khánh Thi... Xong! Kí xong rồi đấy, giờ anh ra đây đi!Cơ thể Vũ bỗng nhiên mềm oặt, hắn ta biến thành một làn khói đen mỏng, từ từ bay ra ngoài khung cửa sổ. Lũ lính canh ở đó, tuy trông thấy nhưng tuyệt nhiên không ai dám động thủ.Hiện nguyên hình là một chàng trai trong bộ đồ màu đen bóng, đen từ đầu tới chân luôn, Vũ mỉm cười.- Theo lệnh của cô... Hợp đồng từ bây giờ chính thức có hiệu lực. Đến khi nào hoàn thành tâm nguyện của cô, cũng là lúc tôi được giải thoát. Tôi chỉ hi vọng, tâm nguyện của cô kéo dài lâu lâu một chút... Để tôi có thể ở đây một quãng thời gian nữa.- Hết hợp đồng thì anh đi đâu?- Hồn bay phách tán... - Vũ mỉm cười - Thật xin lỗi vì đã lừa cô. Mọi chuyện xong rồi, tôi mới nói cho cô biết... Tôi muốn cô kí giao ước với tôi, mục đích là để kéo dài sự sống của tôi, không, nói sự sống thì hơi quá đáng, là kéo dài sự tồn tại của tôi ở đây... cùng với cô. Một khi cô hoàn thành được tâm nguyện của mình, cũng là lúc tôi bị trừng phạt.- Trừng phạt? Tại sao?- Chuyện đó...- Kể cho tôi nghe... Nói tất cả, một cách trung thực nhất... Đây là lệnh! Cho tôi biết, anh là ai?Vũ bật cười.- Cô tiếp thu cũng nhanh đấy, chủ nhân của tôi! Mới đó mà đã ra lệnh cho tôi rồi. Được, nếu cô đã muốn biết, thì tôi cũng sẽ trả lời. Cả cho ông chú nữa nhỉ, ông chú vẫn chưa biết về tôi...* * *Luật sư của Linh hồn. Đó không phải là một công việc tốt đẹp gì. Vũ là một trong số ít những người Luật sư của Âm giới. Nhiệm vụ của những kẻ như Vũ là dụ dỗ và kí kết các bản hợp đồng với những Linh hồn khác. Đa phần khách hàng của họ là những người bị chết oan, không muốn phải chịu sự hành hình tra khảo nơi Âm giới. Khách hàng của họ - tất nhiên không phải là những người như Thi, Trang hay Linh, mà đó là những Linh hồn chết oan uổng, lang thang bơ vơ lạc lõng giữa hai cõi Âm - Dương. Trái ngược với họ là những Linh hồn như Trang và Thi. Họ là những người chết oan, nhưng là do một thế lực khác nhúng tay vào, cụ thể hơn nữa đó là do "Dớp". Và người gieo "dớp" đầu tiên, đó là con Linh.Công việc của Luật sư là giúp thân chủ của họ tìm ra được những chứng cứ cần thiết, để biện hộ cho lỗi lầm và hành vi của họ trước khi họ từ biệt cõi đời. Đó có thể là những người chết oan do hiểu lầm, mâu thuẫn cá nhân. Đó cũng có thể là những vong linh tội nghiệp của hài nhi bé bỏng chưa kịp cất tiếng khóc trào đời... Tất thảy các nỗi oan khuất của con người, nếu giúp được, Luật sư đều đứng ra bào chữa...Chỉ tiếc rằng, một vị Luật sư đáng kính, vì một chút tư tình cá nhân mà phạm phải trọng tội. Luật sư lên tiếng bênh vực cho thân chủ của mình... Biến trắng thành đen, biến phải thành trái. Gã Luật sư ấy, còn dám cam kết rằng sẽ đánh đổi thân thể của mình, chút hồn phách còn lại của bản thân để minh oan cho thân chủ. Tiếc thay, thân chủ của hắn là một kẻ phản nghịch. Người đã nghịch đảo Càn khôn, gây ra biết bao nhiêu đại nạn cho Nhân loại.Kết cục, gã Luật sư vì bản cam kết, vì những lời nói bênh vực cho thân chủ, mà phải chịu cảnh tù đày suốt một trăm năm trời. Hắn sắp phải trả giá cho hành động của mình, hắn sắp phải chịu sự trừng phạt.Ngỡ tưởng mọi chuyện đã kết thúc... Cho đến khi hắn kí được một bản hợp đồng mới... Bản hợp đồng làm thay đổi cả số phận của hắn và thân chủ của hắn.Gã Luật sư đáng khinh ấy... chính là Vũ.* * *- Câu chuyện kết thúc! - Vũ mỉm cười khẽ, lúc nào hắn ta cũng giữ được một nụ cười trên môi như vậy sao?- Tự kể về bản thân mà cũng hứng thú đến thế sao? Thật bất ngờ đấy! - Chú Nghĩa nhìn hắn cười.- Tại sao anh lại kí hợp đồng ấy với tôi? Theo lời anh kể thì hợp đồng chỉ có thể xảy ra giữa một bên là người chết oan và một bên là Luật sư Linh hồn. Vậy sao một đứa như tôi lại có thể kí kết với anh một bản hợp đồng như vậy chứ? Rõ ràng là không đúng...- Thì đó, đó mới chính là vấn đề nè. Đối với những người như cô, hay một ai khác, đương nhiên Luật sư chúng tôi có những bản hợp đồng khác nhau để thực hiện rồi. Với cô, thứ mà chúng ta giao kết vẫn là một bản hợp đồng. Với ba điều kiện mà cô chọn, đổi lấy sự tự do cho tôi trong suốt quãng thời gian tôi ở bên cô. Như vậy đây là một bản hợp đồng đôi bên cùng có lợi... Đâu phải hợp đồng như những thứ mà tôi kí với "lũ" kia?- Anh... lừa tôi sao? - Thi giật mình, có cảm giác không đúng lắm ở đây.- Đừng tin lời con trai dễ dàng như thế, cô gái à... Dù sao thì cô cũng đã đồng ý với tất cả điều kiện của bản hợp đồng... Và như cô thấy đấy, hợp đồng đã và đang có hiệu lực...- Anh... lợi dụng tôi?- Ông chú đây đã cảnh báo rồi mà... Những kẻ như tôi thì không đáng tin một chút nào hết... Nhưng dù sao thì cô cũng đồng ý với nó rồi. Và giờ thì cô có thể lợi dụng lại tôi mà... Cô muốn biết điều gì, tôi sẽ giúp cô tìm hiểu.Vũ nở một nụ cười thân thiệt nhất có thể, cố gắng lấy lòng vị thân chủ nhỏ bé của mình.- Tôi đã nói tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình... Tôi không trách móc anh gì cả. Bây giờ anh sẽ nghe lời tôi chứ? - Thi xuống giọng. Cũng là do Thi không chú ý về bản hợp đồng này mà ra cả. Nhưng nói bị hắn lợi dụng thì cũng hơi quá, dù sao sau khi kí hợp đồng, Thi vẫn tùy nghi quản lí hắn ta mà.- Tất nhiên là sẽ nghe lời rồi...- Vậy anh thay bộ đồ đó ra đi, tôi không thích màu đen... - Thi đáp, rửng rưng trước câu trả lời của Vũ. Một cảm giác quyền lực đang chảy trào trong người nó."Tách" Vũ lại búng tay một cái. Từ đầu đến chân hắn bây giờ đã là một bộ đồ trắng toát...- Anh không có bộ nào tử tế hơn à? Nhìn anh giống mấy con ma quá đấy. Mặc Âu phục đi, có được không hả?"Chẳng phải cô cũng là ma sao? Ma mà lại chê ma à?"- Được... Theo ý cô...Lần này thì khá hơn hẳn. Ít ra hắn trông cũng phải giống Luật sư một chút chứ. Nhưng cái bộ màu trắng thì không hề thay đổi.- Bây giờ đi về làng... Tôi mệt rồi... - Thi ra lệnh. Cảm giác trở thành Bà chủ nhỏ trong mắt một tên hầu. Thật sự rất tuyệt.Chú Nghĩa cười:- Hai đứa này... Thật khó có thể tin được.- Vũ... Cõng ta về... Ta mệt, không đi nổi nữa rồi... - Thi giả bộ mệt mỏi, ra lệnh cho Vũ. Vốn dĩ cô không hề muốn điều này. Nhưng không hiểu sao nhìn khuôn mặt đáng ghét ấy của Vũ, Thi không giấu nổi niềm vui. Thi muốn bắt nạt Vũ.- Vũ... anh bao nhiêu tuổi rồi?- Năm đó là mười bảy...Thi mỉm cười:- Vậy là bằng tuổi tôi. Thế... Từ giờ... anh chịu khó làm bảo vệ của tôi nha?- Tôi sinh trước cô cả trăm năm rồi đấy!"Quả nhiên... đúng theo sự tính toán của cụ Yến... Từ giờ... Âm Giới sẽ vui lắm đây"* * *
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương