[Reup + Rewrite] Âm Dương Kì Bí - Tự Lực Văn Nhân Ft Chin

Chương 17: Chạm Mặt



Trong khi Thi và Vũ nhanh chóng bám lấy nhau như chó với mèo, thì cùng lúc ấy Linh cũng tìm được nơi gọi là Thư viện Thành phố. Quả thực nơi này rộng lớn hơn Linh tưởng nhiều. Nghe nói cũng cỡ khoảng gần năm trăm nghìn đầu sách các loại, báo và tạp chí thì nhiều vô số kể.

- Được rồi! Vào xem thôi! - Linh nhẩy cẫng lên vì vui sướng. Lần đầu tiên nó được tiếp xúc với những thứ thế này.

"À mà khoan đã, nếu cứ thế này đi vào thì tìm bên trong kiểu gì nhỉ? Kiếm đại một đứa nào cho mượn xác một lát vậy.."

Điều mà Linh tưởng đơn giản: Mượn xác một người để đường đường chính chính vào trong thư viện thực ra lại là điều không tưởng. Thư viện hôm nay rất vắng.

- AAAAAAAAAA, sao lại thế chứ. Ế ẩm thế này.. Ai đó đi qua đây đi.. Cho ta mượn xác một lát thôi.

Linh ca thán mà không ai nghe thấy cả. Đến Ông Trời còn không giúp nó thì nói gì đến đám dân thường này. Ấy thế mà Trời không phụ lòng.. ma. Cuối cùng thì cũng có bóng dáng một con bé tầm tầm học sinh cấp 3 đi ngang thư viện. Linh nào đâu có bỏ qua cơ hội này.

- Đây rồi đây rồi! Nào nào! 1.. 2.. 3.. Vọt!

Linh lấy đà phi thẳng vào người con bé học sinh kia.

"Bụp" "A"..

Thế là Linh đã có thể đàng hoàng bước vào thư viện như mọi người. Đang lơ ngơ không biết đi đâu, Linh nghe thấy tiếng hỏi:

- Con bé kia? Đi đâu? Lên thư viện tầng mấy? Phòng nào? Sao đứng lơ ngơ ra thế?

Thì ra là bà thủ thư. Hừ. Tôi còn già hơn cả bà đấy, con bé cái gì chứ..

- À, à, dạ.. Cháu muốn đi tìm một vài bài báo.. Cho lớp ấy ạ.. Cháu muốn tìm mấy bài viết vào khoảng 3 năm trước ấy ạ.. Thì giờ phải đi đâu hả cô?

- Tầng 4, bên trái, phòng 413. Thẻ thư viện đâu?

- Đây ạ..

- Rồi.. Lê Ngọc Anh.. Thẻ gửi đồ đây, qua bên kia gửi đồ rồi lên phòng đọc. Đọc tại chỗ không được mang về nhé. Ngọc Anh còn mượn 2 cuốn sách, hạn đến cuối tháng..

- Vâng ạ, cháu biết rồi ạ. Sách thì cuối tháng cháu mang trả ạ.

Linh vâng vâng dạ dạ rồi té khẩn, sang bên gửi đồ gửi cái roạt cũng xong.

- Mang cái khỉ gì mà lắm thế không biết.. Con gái thời nay rắc rối thật! - Linh vừa làu bàu vừa đi bộ lên tầng.

Rắc rối quá ư là rắc rối.. Giá như bây giờ có con Trang ở đây, Linh sẽ kêu gào thảm thiết với tình cảnh hiện giờ của nó. Một con nhỏ lần đầu đặt chân tới thư viện, lạc trong một đống sách vở.. Con Linh hạn chế đến mức tối đa việc giao tiếp với con người. Vì nó sợ gặp người quen của con bé này, sẽ nhận ra sự khác biệt về cử chỉ và lời nói.

- Đây rồi đây rồi. - Linh mừng thầm khi đứng trước cửa phòng 413 - Phòng sách báo cũ.

Linh lao vào, mải miết tìm tòi trong đống sách báo cũ. Nó đặc biệt chú ý đến các loại báo về Pháp luật, Công an..

- Quái nhỉ? Bao nhiêu vụ tai nạn rồi mà vẫn không thấy vụ đấy. Tai nạn liên hoàn cơ mà.. Kiểu gì chả nằm ở trang nhất..

Linh lắc đầu ngao ngán, giậm chân múa tay liên hồi trong phòng. Nó đâu biết rằng trong căn phòng đó có một bóng đen luôn theo dõi nhất cử nhất động của nó.

- Em kia, làm gì mà múa may quay cuồng trong phòng thế kia? - Giọng một người phụ nữ lớn tuổi.

- Dạ, dạ, em đang tìm một số thông tin ở vài tờ báo, cách đây ba năm rồi ạ.. Mà không tìm thấy ạ.. Thế nên em mới có chút chút bực bội trong người.

- Em cần tìm thông tin gì? Cô có thể giúp em.

- Em cần tìm thông tin về vụ tai nạn cách đây ba năm.. Có đăng trên vài bài báo đó cô, mà em cũng không nhớ là bài báo nào nữa.

- Báo của ba năm trước à.. Ở phía bên này cơ em ạ, chỗ đó không có đâu, em đi theo cô, để cô tìm cho..

- Vâng.. - Linh hơi ngập ngừng. Rõ ràng, báo ba năm trước đều ở đó, chỉ là không tìm thấy bài viết đó thôi. Có rất nhiều loại báo khác nhau, thậm chí năm xuất bản còn lâu hơn cả con số ba năm mà Linh đang tìm kiếm nữa. Nhưng sao bà ta lại nói thế nhỉ? Thôi kệ, đi cùng cũng đâu mất mát gì, biết đâu mấy tờ báo như thế được lưu trữ ở chỗ khác?

Linh nghĩ bụng thế, nhưng rồi cũng đi theo người phụ nữ kia.

- Em tên là gì thế?

- Dạ em tên Li.. Dạ, Lê Ngọc Anh ạ.

- Một cái tên thật là đẹp.. Đến nơi rồi, em vào trong này với cô.. - Người phụ nữ vừa nói, vừa mở cánh cửa của một căn phòng ra. Trông căn phòng này khá cũ, không biết đã bao nhiêu năm kể từ lần cuối nó được sử dụng nữa.

- Cô ơi, liệu có sai sót gì đó không ạ? Em không nghĩ đây là một phòng đọc sách..

- Đúng mà em, trong này có lưu giữ một số bài báo đặc biệt, cô nghĩ là có báo mà em cần tìm đó.. Em vào đây với cô nào.

- Cô bật điện lên đi ạ.. Chứ tối quá sao nhìn thấy gì mà tìm hả cô?

- Không sao, không sao, bên trong sáng lắm. Nào, cứ vào đây, vào đây.. - Lời nói của người phụ nữ tựa như gió thoảng qua tai. Linh hơi bồn chồn, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Nào, lại đây, chẳng phải em muốn tìm bài báo đó sao?

Linh miễn cưỡng bước vào phòng. Quả đúng như lời người phụ nữa kia nói, trái ngược với khung cảnh bên ngoài, bên trong căn phòng khá là sáng. Trong phòng có kê vài chiếc bàn cũ, trên đó có một đống giấy báo đã ngả màu. Nhìn nơi đâu cũng bám bụi hết.

- Em cần tìm thông tin gì nào? - Một giọng nói thoảng qua, rất khẽ.

- Em muốn biết thông tin về vụ tai nạn, xảy ra ba năm trước, vào khoảng tháng 10, vụ tai nạn liên hoàn ấy ạ..

- Để cô tìm giúp em.. - Người phụ nữ đáp. Linh thấy rùng mình.. Dù đang nhập trong thân xác của Ngọc Anh, nhưng Linh vẫn cảm nhận có gì đó hơi lành lạnh nơi đây.

"Tầm bậy nào, ma mà còn phải sợ ma nữa à?" Linh nghĩ bụng, rồi nhìn theo người phụ nữ kia. Ngạc nhiên làm sao, khi mà cái cách tìm tòi tài liệu của người phụ nữ khiến Linh chú ý. Những tập giấy báo đã cũ, ngả màu, đôi chỗ rách nát do bị mối mọt xâm nhập. Ấy thế mà khi lật tìm một tờ báo nào đó, người phụ nữ kia không hề chú ý đến điều đó, bà ta lật từng tờ, từng tờ một cách dứt khoát, miệng liên tục lẩm bẩm tiếng gì đó mà Linh nghe không rõ.

- Cô ơi, cô có nhầm lẫn gì không ạ? Em thấy hình như ở đây không có thứ mà em cần.

- Có chứ em.. đây này, chẳng phải là thứ mà em tìm hay sao? - Người phụ nữ ấy đưa cho Ngọc Anh một trang báo.

- Thứ này.. Không, không đùa đấy chứ! Đây không phải thứ em cần tìm.. Cô.. Cô..

Tờ báo ấy, đúng là tờ báo về vụ tai nạn năm đó, nhưng là báo của Âm Giới..

- Có chứ.. Có chứ.. Có chứ em.. Nơi đây.. Có thứ mà cô cần.. có thứ mà tao cần.. là mày.. là mày.. là linh hồn của mày. Á hahahaha..

Người phụ nữ đột nhiên rung người liên tục, giọng nói ngắt quãng pha chút gì đó trầm trầm, cổ bà ta bất ngờ nghẹo sang một bên. Linh điếng người..

- Mày.. mày là ai? Mày là cái giống gì? - Linh thét lên khi thấy cảnh tượng gớm ghiếc trước mắt.

- Tao.. cần mày..

Người phụ nữ kia, à không, không biết gọi cái "thứ đó" là gì nữa, đột nhiên co rúm người lại. Hai chân bà ta chống mạnh xuống đất, người cong xuống, đầu nhằm thẳng vào Linh.

Rồi nó vút lên, lao như một mũi tên bắn, bay thẳng vào Linh đang đứng đó. Người bình thường có lẽ sẽ không phản ứng kịp với tình huống ấy, nhưng với Linh thì lại khác, dù có đang trong thân xác của một con người phàm tục, nhưng khả năng di chuyển và uốn éo đặc trưng của Linh hồn thì không bao giờ mất. Linh lách nhẹ người, nhanh chóng nhảy sang một bên, né đi cái đòn vừa rồi của cái "thứ" kia. Xác người phụ nữ mất đà, lao mạnh về phía trước. Linh nghe rõ mồn một tiếng "rắc, rắc" nhè nhẹ của đống xương..

- Thôi xong rồi, mày.. mày là.. mày là cái giống gì hả?

Linh đoán già đoán non cũng nhận diện được nó là ai.. Một con Quỷ, ngang nhiên lộng hành ngay giữa ban ngày, và trong căn phòng này, chỉ có mình Linh đang trong thân xác của Ngọc Anh, và con Quỷ gớm ghiếc kia trong thân xác của một người phụ nữ.

Chạy!

Linh chỉ kịp nghĩ đến đó, rồi tung hết sức bình sinh nhằm thẳng cửa ra vào mà chạy..

- Chết tiệt thật, cái cơ thể đáng ghét này, nếu không có nó ta sẽ chạy nhanh hơn rồi.. Nhưng không được làm tổn hại đến thân thể này.. Không được.. Phải nghĩ cách..

Con Quỷ kia bị dính một cú ngã khá đau, lại cộng thêm việc lục phủ ngũ tạng và xương sườn xương sống của người phụ nữ bị tổn hại nghiêm trọng, khiến nó khó khăn lắm mới đứng lên được. Người bình thường khi ngã, cùng lắm chỉ gãy một vài cái xương, nhưng với một cái xác không hồn như thế, trăm cái xương gãy cũng được chứ đừng nói gì đến là vài cái. Bời thế nên nó cũng phải khó khăn lắm mới đứng lên được. Nếu để so sánh, thì ít ra nhìn nó lúc này còn đẹp hơn con Quỷ mà cái Thi nó gặp ở Bệnh viện.

"Rắc, rắc, khực.. rốp"

Một loạt những âm thanh khô khốc vang lên khắp căn phòng.

- Quay.. lại.. đây..

Một con Quỷ trong lốt người phụ nữ đang đuổi theo một Linh hồn chú ngụ trong thân xác một con người phàm tục..

Thư viện vắng tanh vắng ngắt không hề có một chút tiếng động hay tiếng trả lời nào. Tiếng chạy, tiếng thở của riêng mình Ngọc Anh như đang tăng thêm vẻ âm u cô độc cho nơi đây. Ai mà biết lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Rõ ràng là nó cũng chỉ muốn đi tìm thông tin về vụ tai nạn năm xưa, đâu có động chạm đến cái gì đâu mà gặp phải thứ quái đản này?

Cứ thế, Linh cố gắng chạy thật nhanh. Phía sau con Quỷ vẫn theo sát nút, tuy là không bắt kịp với vận tốc của Linh, nhưng việc nó cứ gầm gừ rồi lết theo sau cũng đủ làm con người ta chết khiếp rồi. Sàn nhà vương vãi đầy máu là máu. Không chỉ có ở tầng 4, mà các tầng dưới cũng có.

- Cứu mạng.. Mọi người ơi.. Cứu mạng.. Trang ơi, Thi ơi.. Mai ơi, Phương ơi.. Cứu tao với!

Linh đâu biết rằng, trong Thư viện bấy giờ không còn một ai cả, không, không phải là không còn một ai, mà là không còn một ai sống sót, ngoại trừ Ngọc Anh - cái xác Linh đang trú ngụ..

Một cuộc đuổi bắt đáng quên đi diễn ra chỉ vẻn vẹn trong vài phút. Cái thư viện rộng lớn tựa như một cái mê cung vô lối, cuốn theo tất thảy mọi tâm trí của con Linh. Đáng ghét thật, đã ở trong cái thân xác này, lại còn phải cắm đầu mà chạy như một con điên trong cái thư viện rộng lớn này chứ.. Đằng sau thì là cái bộ dạng đáng kinh tởm của cái thứ Người không ra Người, Quỷ không ra Quỷ kia..

Nhớ lại cái trò lần trước cái Thi làm trong Bệnh viện, Linh cứ cắm đầu chạy một mạch rồi bất ngờ rẽ ngoặt sang một bên. Cái xác vô hồn kia mất đà vài lần, ngã dúi dụi vào một xó xỉnh nào đó. Cả thân thể nó đập mạnh vào tưởng đến "rốp" một cái. Nhưng nó vẫn không chịu từ bỏ.. Nó từ từ đứng dậy, rồi lại lết theo.

Con Linh cứ thế, mải miết chạy trong cái Thư viện này..

Quái lạ, sao đi mãi mà không thấy đường ra?

Ma bịt mắt Ma..

Linh điếng người.. Thì ra trong Thư viện này, ngoài nó ra, ngoài con Quỷ gớm ghiếc kia, còn có một thế lực nữa..

Là bạn hay là thủ? Chắc chắn là thù..

- Ở đâu? Mày ở đâu? Ra đây cho tao..

- É hé hé hé.. É.. hé hé hé.. Tao đâyyyyy.. Mày.. tìmmmm.. tao à..

Không gian bốn phía vang lên từng tiếng cười khô khốc.. Ở đâu.. là ở đâu..

- Lê.. Ngọc.. Anhhhhh.. Ngọc.. Anhhhhh..

Rốt cục là ở đâu?

- Mày ra đây đi, có giỏi thì ra đây đối diện với tao xem nào!

* * *

Không gian im ắng đến lạ thường..

"Cộp.. cộp.. cộp.."

Tiếng gót giày đi từng bước khe khẽ gõ xuống mặt sàn.. Là ai đang tới? Tiếng bước đi rất khẽ, rất nhẹ..

- Ngọc Anh! Bà làm gì ở đây thế này?

Linh giật nảy mình, quay sang nhìn theo hướng tiếng nói vừa phát ra..

- Ơ.. T.. Thi? Thi? Sao mày lại ở đây? Mày.. nãy mày có gặp chuyện gì không?

- Làm sao đấy Ngọc Anh? Bà bị gì à.. Sao mặt lại hốt hoảng thế kia..

- Lùi lại! Khoan đã.. M.. Mày.. mày là ai?

- Thi! Trương Khánh Thi! Bạn của mày nè.. Hôm nay mày bị làm sao thế? Đã không đến lớp còn lên Thư viện nữa.. Lại còn ăn nói nhảm nhí gì nữa vậy?

- Mày.. Không.. Không thể nào.. Thi chết rồi cơ mà..

- Con điên này, hôm nay mày bị sảng à Ngọc Anh? Tao còn sống sờ sờ trước mặt mày nè! Thấy không? Tao còn sống đây nè.. - Con Thi bước đến gần chỗ Ngọc Anh.

Linh đâu có biết rằng.. Ngọc Anh là bạn cùng lớp với Thi..

Mà khoan đã..

Thi chết rồi mà!

Vậy đây là ai?

* * *
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...