[Reup + Rewrite] Âm Dương Kì Bí - Tự Lực Văn Nhân Ft Chin
Chương 18: Trương Khánh Thi...
- Không, không.. Không thể nào như vậy được.. Đừng qua đây! Mày không phải là Thi.. Nói đi, mày.. mày là ai?Thi vẫn điềm nhiên bước tới, từng bước, từng bước thật chậm.. Ngọc Anh bị dồn đến chân tường, lưng nó dựa ép hẳn vào tấm kính cửa sổ. Ở đây đang là tầng 4..- Mày nói gì thế.. Tao là Thi mà.. Trước giờ tao vẫn là Thi mà.. Bạn cùng lớp với mày nè..- Không, không phải.. Mày.. mày..- Đây rồiiii..Cái tiếng nói ghê tởm của con Quỷ vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Linh..Nó toan bỏ chạy, nhưng không sao nhấc chân lên được..- Đừng chạy.. Lại đây với tao nào.. Lại đây với tao.. Lại đây với taooooo..Thi mỉm cười, một nụ cười đầy điên dại.. Tiếng cười của nó vang lên khắp cả Tầng 4 này.. Tiếng cười của sự man dại, hoang dã, tiếng cười kèm theo cái lạnh lẽo, tăm tối của Âm Giới vọng về. Xung quanh bấy giờ lạnh lẽo đến đáng sợ.. Con Linh điếng người.. Nó.. đang đối mặt với cái gì vậy?- Có phải mày muốn tìm thứ này? - Cái Thi đột ngột đổi giọng, nó giơ ra một trang báo đã bị xé một nữa.- Tờ báo viết về vụ tai nạn liên hoàn.. ở ngã tư, vào tháng 10 năm 2015.. Chẳng phải là vụ mà mày cần tìm sao? - Thi mỉm cười, nụ cười lạnh tanh không một chút sự sống..- Ý mày là sao..- Đây là vụ mày cần tìm mà.. Để tao nói cho biết nhé.. Vụ đó là do tao, Trương Khánh Thi này gây ra.. Là tao.. Là tao đã gây ra vụ đó..- Không, không thể nào, mày không phải Trương Khánh Thi, mày không phải là Thi..- Đúng rồi - Con Thi nhếch mép cười - Tao không phải Thi.. cũng như mày.. đâu phải là Ngọc Anh..Toàn thân Ngọc Anh run rẩy.. Linh.. nó đã bị lộ rồi sao? Đây là ai..- Mày đã mất công điều tra đến vậy.. Thì tao cũng không muốn giấu mày chuyện gì nữa.. Tao là ai, điều đó không quan trọng, quan trọng là hiện tại, tao là Thi.. Vụ tai nạn ba năm trước.. Chúng mày.. chính chúng mày là người lôi con Thi xuống dưới đó. Vậy thì tao xuất hiện, điều đó có gì là sai?- Mày là ai? Mày.. không thể nào.. Mày.. Rốt cuộc mày là thứ gì? - Ngọc Anh thét lớn.- Hế? Tao nói rồi mà? Tao là Thi.. Là Thi đã sống lại.. Sau vụ tai nạn thương tâm đó..- Không.. Không thể nào..- Chúng mày đã cướp đi người con của họ, cướp đi một người bạn chân thành của biết bao con người. Tao xuất hiện là để bù đắp khoảng trống do chúng mày gây ra.. Điều đó là sai sao? Tao tuy không biết mày là ai, nhưng tao biết mày có liên quan đến cái chết của con Thi, của chủ nhân cái thân xác này.. Tao không cần biết mày đang là ai, nhưng tao biết mày không phải là Ngọc Anh.. Nói! Mày nhập vào người Ngọc Anh để làm gì..- Để vào đây.. Tìm thông tin về.. về mày! - Ngọc Anh run run, đến chính cái Linh cũng không làm chủ được cơ thể này nữa rồi..- Thề à.. Vậy để tao nói cho một bí mật nhé.. Thân xác này.. Rất thích hợp với ta.. Ta sẽ tiếp tục sống.. sống cuộc sống của con Thi.. ta sẽ sống thay con Thi trên Dương Thế này..- Hồ đồ.. Thi đã bị gạch tên khỏi Sổ Sinh từ lâu rồi..- Ai quan tâm điều đó chứ? Hơn nữa.. nãy giờ trong thân xác của Ngọc Anh, mày có cảm nhận được điều gì không?- Gì chứ?- Linh hồn của Ngọc Anh.. đã trở thành một Linh hồn lang thang rồi.. Nhờ mày cả đấy.. Há.. Há.. Há.. giờ thì mày đâu khác gì tao.. Cũng là kẻ sống nhờ vào người khác mà thôi.. Vì giống nhau, tại sao tao với mày không hợp tác nhỉ?- Không đời nào.. Tao không bao giờ hợp tác với Quỷ.. Lũ khốn kiếp các ngươi.. Sao lại có thể bắt tay với Quỷ chứ..- Đừng nói như thế, Quỷ dễ thương mà - Thi mỉm cười, đôi mắt nó mở to, đỏ rực.. - Hơn nữa, Quỷ bây giờ là tay sai đắc lực cho tao rồi..- Mày.. rốt cuộc mày là ai?- Châu.. Vũ Ngọc Hải Châu..* * *Cơ thể Ngọc Anh như có một thế lực nào đó nhấc bổng lên vậy..- Ư.. mày làm gì thế? Ư.. ạ.. Thả ra.. Th.. Thả ta.. ra.. Ặc.. Ư..Ngọc Anh đang bị siết cổ..- Mày có thể thoát ra khỏi đó mà.. Cho tao xem đi, Linh hồn đáng ghê tởm của mày..- Không.. Ư.. tao.. phải.. bảo vệ.. thân.. Ư.. x.. xác.. này..- Ngu ngốc! - Nói rồi con Thi vẩy tay một cái, dứt khoát.Rầm!Cả thân thể Ngọc Anh đập mạnh vào tường..- Kinh thật đấy, dùng hết sức bình sinh để bảo vệ thân xác của một con người phàm tục.. Mày cũng khá lắm đó..- Mày.. - Ngọc Anh đưa đôi mắt căm giận lên nhìn Thi, nhưng ánh mắt ấy thật nhạt nhòa, vô hồn..- Cố gắng làm gì? Cái Linh hồn tội nghiệp này.. Tao hỏi lại lần nữa.. Theo tao.. hay là chết?- Không bao giờ.. Tao không bao giờ theo một kẻ như mày..- Kẻ đã chết.. Liệu có chết lần nữa không? - Thi nở nụ cười đầy vẻ man rợ. Nụ cười ấy, cũng chính là nụ cười man rợ năm xưa làm chao đảo phiên tòa xét tội của Châu..Choang!Cả cơ thể của Ngọc Anh bị quăng mạnh ra phía cửa sổ..Tiêu rồi.. Cơ thể này.. đang rơi.."Soạt"Linh mở mắt.. Nó đang lơ lửng trên không..Rầm..- Ối.. Cái gì thế kia?- Trên tầng! Từ trên kia rớt xuống.- Ối làng nước ơi, là một con bé!- Tội nghiệp, sinh viên trường nào kia? Sao lại thế này..- Trời ơi.. Gọi Công an, nhanh nhanh..Xác Ngọc Anh nằm gọn lỏn dưới đất, người bê bết máu. Từ trên cao nhìn xuống, Linh thấy một cái bóng mờ mờ, xác của Ngọc Anh trăng trắng, dần loang lổ bởi vết máu thấm ra.. Trên người nó còn đầy những mảnh kính vụn..- Ối làng nước ơi! Thư viện.. Thư viện.. Có kẻ giết người..Bên trong thư viện.. Là xác của Thủ thư, Cô giữ đồ, và một người phụ nữ bí ẩn..Tất cả, đều trong tình trạng bị phân mảnh..Riêng xác của người phụ nữ kia, thì còn thảm hại hơn.. Xương sườn dập nát, ngũ tạng đảo lộn, nát bấy, cơ thể bê bết máu.. Tất cả, là trò của con Quỷ kia gây ra..Thi nhếch mép cười, rồi từ từ bước đi, bước dần vào bóng tối..Linh nhìn theo điệu bộ ấy, không khỏi rùng mình..Đó là Châu, là Ả ta, là kẻ một trăm năm trước đã gây ra đại họa, đảo lộn Tam Giới.. Giờ đây, nó đang trong thân xác của Thi..Mà khoan đã, ai cứu Linh vậy?Linh ngoái cổ nhìn lên.. Một tên Tử Thần đang giữ lấy cô bằng một tay, tay kia vẫn cầm theo cái Lưỡi hái sắc lạnh. Mặt hắn bị mũ chụp trùm kín, nhìn không rõ..- Này! Tên kia, thả ta ra, đưa ta xuống, ta còn gặp Ngọc Anh nữa..Tử Thần từ từ hạ xuống đất..- Ngọc Anh đâu? Linh hồn của cái xác kia đâu?- Bị đưa đi rồi.. - Tên Tử Thần lạnh lùng trả lời.- Đưa đi đâu? Người ta đã chết đâu mà đưa đi?- Chẳng phải vừa chết đó hay sao? - Vẫn một giọng lạnh tanh, không chút biểu cảm.- A.. đó là.. là tai nạn.. - Linh luống cuống, vì nó mà Ngọc Anh mới..- Như nhau cả, nó vừa bị đưa đi rồi.- Là tại ta.. tại ta nên Ngọc Anh mới bị như vậy.. - Linh hoảng hốt, đúng là vì như thế mà.- Chết.. bằng bất cứ lí do gì cũng đều là chết. Lê Ngọc Anh, chết do bị ngã từ trên cao xuống. Không có ghi chú nào.. - Gã Tử Thần từ tốn đọc. Hắn liếc nhìn qua cái xác đang loang lổ máu, cười khẽ.- Chết như thế này.. Nó sẽ được đưa về Tầng Hai..- Có thể cho ta gặp Ngọc Anh được không? Xin ngươi đấy.. - Linh luống cuống..- Không thể!- Vì sao chứ?- Vì cô còn phải chịu phạt..Gã Tử Thần mặt lạnh tanh, từ từ tiến đến túm lấy áo của Linh, hắn lôi đi..- Tên kia.. Bỏ ra.. Ta tự biết đi.. Không được kéo ta như thế.. A.. bỏ ta ra.. Ngươi biết chiều chuộng con gái không hả.. Dám đối xử với ta thế à..Hắn buông tay ra thật.- Bây giờ đi đâu? - Linh làu bàu quát tháo.- Bớt bớt chút đi. Đã sai còn gây thêm tội. Xuống gặp bà Bắc Đẩu.. để bà ấy xử.Nói đoạn tên Tử Thần đưa Linh xuống thẳng Âm Giới. Dù hắn ta không động chạm gì đến Linh nữa, nhưng cảm giác bị áp giải như thế này, thật sự không thoải mái một chút nào..* * *Đứng đợi sẵn ngay ngoài cổng Âm Giới, là bà Bắc Đẩu và con Trang..- Mày giỏi lắm Linh! Tao đã dặn mày như thế nào? Không được lôi người bừa bãi cơ mà.. Đây là cái gì hả? Xem mày đã làm gì?Vừa thoáng thấy bóng của Linh và gã Tử Thần kia, Bắc Đẩu đã gào ầm lên.- Con xin lỗi mà.. Con đâu có cố ý đâu.. Đó là tai nạn.. - Con Linh líu ríu, cúi gằm mặt xuống. Nó không dám đối diện với cơn thịnh nộ của bà ta.- Tai nạn cái con khỉ nhà mày ấy. Mày đẩy nó xuống mà còn kêu là tai nạn à? Giết người bừa bãi thế mà được à? Mày.. Thật không nói nổi..- Con không có.. Con không đẩy nó xuống..- Thế thì ai? Đừng nói với tao là nó tự nhảy xuống nhé..- Con.. Con nhập vào người nó.. Để vào Thư viện.. Tìm.. tìm tin tức về cái vụ tai nạn năm xưa ấy.. Cô chả bảo tụi con đi tìm hiểu về con Thi là gì..- Liên quan gì đến vụ này?- Con.. con vào thư viện, tìm bài báo về cái vụ tai nạn ấy.. Vì tụi con thấy hình con Thi trong bức ảnh chụp vụ tai nạn. Con muốn đính chính nên mới đi tìm báo của Dương Giới để đọc.. Mới tìm đến Thư viện..- Thế rồi sao mày giết con người ta?- Đã nói không phải tại con mà! Lúc đấy.. Lúc đấy.. Con gặp.. con gặp Quỷ..Bắc Đẩu trân trân nhìn con Linh, trông vẻ mặt nó lúc này thì không giống nói dối một chút nào..- Mày có sao không Linh, mày vẫn ổn chứ? - Con Trang lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng vì có bà Đẩu ở đây nên nó không dám chạy lại xem xét con bạn. Dù gì thì bạn nó vẫn đang chịu tội mà.- Còn gì nữa không? - Bắc Đẩu bấy giờ giọng hơi dịu lại, nhưng ánh mắt vẫn còn tỏ ra giận lắm..- Con còn gặp một người nữa.. Người ấy xưng là Châu.. Vũ Ngọc Hải Châu..Bắc Đẩu im lặng. Có đánh chết bà ta, bà ta cũng không thể ngờ lại nghe được cái tên này. Vũ Ngọc Hải Châu.. Phải, chính là cái tên đã làm Tam Giới đau đầu cả trăm năm nay, chính là cái tên đang được truy nã gắt gao trong thời điểm hiện tại..- Đi vào Điện.. Chuyện này từ từ kể..* * *
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương