Nắng xuân thúc giục ngàn hoa đua nở, từ những loài hoa danh tiếng đến những bông hoa dại không tên đều khoe sắc rực rỡ, sắc xanh tươi mới lan tràn khắp nơi.
Buổi sáng, sau khi cúp điện thoại, Thịnh Quang Minh châm một điếu thuốc, ngồi xổm trước cửa nhà rít từng hơi dài, vẻ mặt đầy ưu phiền.
Công việc kinh doanh của ông ở tỉnh Y hoàn toàn dựa vào anh vợ. Bao năm qua, lợi ích hai nhà luôn gắn chặt với nhau.
Đối với người anh vợ này, ông vừa biết ơn lại vừa kính sợ.
Năm đó ông chạy trốn đến tỉnh Y, đất khách quê người, thân cô thế cô, nhưng đó chính là hoàn cảnh ông mong muốn. Chẳng ai biết quá khứ của ông, chẳng ai chỉ trỏ sau lưng ông.
Khi ấy ông chỉ là một nhân viên quèn, tình cờ gặp Hứa Hiểu Tĩnh, trò chuyện thấy hợp, người ta cũng có chút ý tứ với ông.
Ba vợ chê ông nghèo, ông cũng chẳng định lừa gạt ai, nên đã kể hết chuyện mình từng ly hôn và có một đứa con gái riêng.
Nhưng anh vợ thấy Hứa Hiểu Tĩnh kiên quyết, lại thấy ông có năng lực, đối xử tốt với em gái mình nên đã ủng hộ hai người đến với nhau.
Tuy nhiên có một điều kiện: Ông phải định cư ở Y tỉnh, không được phép rời khỏi đó quá một tháng. Sau này sinh con phải mang họ Hứa.
Nói trắng ra là nhà họ Hứa muốn kén rể ở rể.
Cân nhắc lợi hại, Thịnh Quang Minh đồng ý, vứt bỏ hết lòng tự trọng ra sau đầu.
Hôm nay anh vợ gọi điện giục ông về. Ông không thể chần chừ thêm được nữa. Ở lì Vũ Giang quá lâu, công việc bị đình trệ, nói thật lòng thì chuyện của Thịnh Tê không quan trọng bằng chuyện kiếm tiền của ông.
Điều khiến ông phiền lòng là chuyện vẫn chưa giải quyết xong, cứ thế này mà về thì khác nào trò cười. Lần này về chắc chắn sẽ cãi nhau to với Hứa Hiểu Tĩnh, lần sau muốn đi đâu không biết phải đợi đến bao giờ.
Mặc kệ Thịnh Tê thì trong lòng không cam tâm. Nó bây giờ sống buông thả lại không biết trời cao đất rộng, cứ tiếp tục thế này coi như ông công cốc nuôi một đứa con gái.
Quản nó thì nhất thời chưa có cách nào hay. Chiêu bài đe dọa kia tuy có thể ép chúng nó chia tay, nhưng con bé kia nói đúng, chọc giận Thịnh Tê thì sau này ông cũng đừng hòng nhận mặt con gái nữa.
Biết đâu Thịnh Tê vì trả thù ông mà đổi người yêu, nhưng vẫn cứ là phụ nữ thì sao.
Đang lúc sầu não, Thịnh Tê bất ngờ trở về. Cô xách theo hai chai rượu đắt tiền, bảo sợ ông ở nhà cô không có rượu ngon uống.
Nhìn bộ dạng là biết đã chịu thua, ông thở phào một hơi, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng với cô.
Đêm đó phát hiện Ôn Liễm cố tình để Thịnh Tê nghe cuộc đối thoại, ông tức điên lên vì bị một con ranh con chơi xỏ.
Nhưng nghĩ lại ông lại cười khẩy. Thứ nhất, Ôn Liễm rất thông minh. Thứ hai, trò đó vô dụng.
Thịnh Tê nếu thực sự máu nóng, đêm đó có thừa thời gian để tìm đến, nhưng nó sợ đến mức không dám lộ diện.
Hơn nữa, những lời ông nói đêm đó tuy khó nghe nhưng đều là sự thật, ông chẳng sợ Thịnh Tê nghe thấy. Ông nói chuyện xưa nay vẫn vậy, những lời khó nghe hơn ông cũng từng nói trước mặt Thịnh Tê rồi, có thấy nó trở mặt bao giờ đâu.
Quả nhiên, lần này cũng thế. Thịnh Tê tỏ ra khách sáo, ôn thuận hơn hẳn những lần gặp trước.
Trẻ con đứa nào cũng thế, không thể chiều được. Cho nó chút mặt mũi là nó được đà lấn tới ngay, phải gõ cho một cái để nó biết mình nặng bao nhiêu cân thì nó mới ngoan ngoãn nghe lời.
Ông áp dụng cách dạy này với cả Hứa Đồng Đồng, đáng tiếc nhà họ Hứa quá nuông chiều, khiến con bé hư hỏng không có quy tắc.
Ăn cơm xong, Thịnh Tê rủ ông đi thăm mộ bà nội.
Thịnh Quang Minh đã đi một lần khi mới về, nhưng nghĩ sắp đi rồi, đi thêm chuyến nữa cũng tốt.
Cả đời này ông để mẹ phải lo nghĩ nhiều, người duy nhất ông thấy có lỗi chính là bà.
Buổi trưa ông uống rượu, Dư Thao cũng uống, nên đành để Thịnh Tê lái xe.
Lúc lên xe, thấy Thịnh Tê cúi xuống tìm chân ga chân phanh, tim Thịnh Quang Minh thót lên một cái, nghi ngờ con bé này định đồng quy vu tận với mình.
Cũng may Thịnh Tê tuy tay lái non nhưng giọng điệu ôn hòa: "Đường vắng, con lái chậm thôi, không sao đâu ạ."
Trong thành phố đường xá phức tạp cô không dám lái bừa. Nhưng đường mới làm ở quê vừa rộng vừa vắng, tay lái cô dù tệ đến mấy thì cũng là người có bằng, thử một chút chắc không sao.
Đã ngồi lên ghế phụ rồi, Thịnh Quang Minh đành chịu: "Lái đi, ba trông chừng cho."
Xe khởi động êm ái, từ từ lăn bánh ra khỏi làng. May mà không có xe khác nên Thịnh Quang Minh không giục.
Ra đến đường lớn rộng rãi hơn, Thịnh Tê thả lỏng người, bắt đầu tuôn ra bài văn đã chuẩn bị sẵn.
"Bạn gái con đề nghị chia tay rồi, ba dọa cô ấy sợ mất mật."
"Xì" một tiếng, Thịnh Quang Minh uống một ngụm rượu cô mang về, cả người nồng nặc mùi men: "Ta biết ngay mà, đại nạn đến nơi ai lo thân nấy, không đứa nào đáng tin cả."
"Thế nên con cũng chẳng thiết sống nữa." Thịnh Tê bình tĩnh nói.
Người đang ngà ngà say như bị sét đánh ngang tai, đột nhiên tỉnh táo lại, hoảng sợ nhìn Thịnh Tê. Gương mặt cô bình thản nhưng không hề có nụ cười, trông không giống đang nói đùa.
Thịnh Quang Minh cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Con tấp vào lề dừng lại chút đi, ba hơi say xe."
Không những không dừng, Thịnh Tê còn nhấn thêm ga, tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ nghe ầm ầm trống rỗng: "Chúng ta đi gặp bà nội trước đã."
Người ta bảo rượu vào gan lớn, nhưng lúc này Thịnh Quang Minh lại càng hoảng, run giọng nói: "Ba... ba chưa có ý định đi gặp bà ngay bây giờ đâu."
Thịnh Tê nghe vậy bật cười, cảm giác đôi môi khô khốc, l**m môi nếm thấy vị rỉ sắt.
Gió xuân dù dịu dàng hơn gió bấc, nhưng cũng không phải là không lạnh.
Thấy cô cười, Thịnh Quang Minh yên tâm hơn nửa, đoán chừng cô chỉ đang dọa ông.
"Chia tay thì chia tay, ba không hại con đâu. Con cứ nghe ba sắp xếp, sau này đời con không thể khổ được."
"Ba sẽ không hại con, nhưng bao nhiêu năm qua, người hiểu con nhất chỉ có mỗi bà nội."
Hôm nay cô không định cãi nhau, chiêu đó vô dụng. Thịnh Tê nói chuyện với ông như đang tâm sự: "Con không nhắc đến mẹ ruột con nữa. Ba có gia đình riêng của ba, ba không phải là ba của mình con, con cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Chỉ có bà nội là coi con như báu vật."
"Thương cháu là chuyện thường tình, giống ông bà ngoại con bé Đồng Đồng thôi." Thịnh Quang Minh chọn câu không trọng tâm để đáp lại.
Thịnh Tê vẫn lái xe chậm rãi, thỉnh thoảng có xe vượt qua khiến ánh mắt cô bị hút theo một lúc.
"Sống ở Vũ Giang mười mấy năm, ai cũng bảo con là đứa đáng thương. Con trốn đi khóc thầm không biết bao nhiêu lần."
Gió thổi làm Thịnh Quang Minh khô miệng, ông cầm cốc trà pha sẵn trước khi lên xe uống một ngụm.
Ông không biết phải tiếp lời thế nào. Ông cứ nghĩ Thịnh Tê là đứa lạc quan, không ngờ nó cũng hay khóc thầm.
"Ba không ở bên cạnh con, nhưng ba có để con thiếu thốn cái ăn cái mặc đâu. Đáng thương cái nỗi gì, không có tiền tiêu mới là đáng thương."
"Vâng." Thịnh Tê gật đầu đồng tình, rồi tiếp tục câu chuyện của mình: "Cho nên mỗi lần ba về thăm là con vui nhất, hận không thể khoe với cả thế giới là ba con về rồi, con cũng có ba. Nhưng ba đi rồi, con lại lén khóc mấy ngày liền."
Trong xe chìm vào im lặng.
"Cho nên ba có hiểu việc bà nội qua đời có ý nghĩa thế nào với con không?" Thịnh Tê hỏi.
Ông không trả lời câu hỏi mà phân bua: "Chẳng phải ba đã đón con về sống cùng rồi sao?"
"Đúng vậy. Nhưng con là gánh nặng. Con nhìn thấy ba và dì cãi nhau vì con, con rất khó chịu. Ba nhìn thấy con, thấy con vẽ tranh, ba cũng chẳng vui vẻ gì. Hai cha con mình ở cùng nhau có ý nghĩa gì đâu? Lúc bị tai nạn xe, con thậm chí nghĩ chết quách đi cho rồi, xuống bầu bạn với bà nội, cũng để cho ba bớt lo."
"Nói hươu nói vượn, tí tuổi đầu mà cứ hở ra là chết với chóc." Thịnh Quang Minh trừng mắt nhìn đôi tay đang nắm vô lăng của Thịnh Tê.
"Con nói nghiêm túc đấy."
Thịnh Tê quay sang cười với ông, bị ông quát nhìn đường đi thì nụ cười càng rạng rỡ hơn.
"Lần này ba định đưa con về thật à?"
Thịnh Quang Minh đáp: "Con về đấy thì cứ sống bình thường thôi, bên đấy cũng là nhà con mà."
"Tại sao con lại không muốn về tỉnh Y chứ? Chẳng lẽ con không muốn ở cùng ba, không muốn được người lớn chăm sóc sao? Nhưng con về đấy con không thoải mái, con không thoải mái thì ba và dì cũng chẳng vui vẻ gì. Con đành phải trôi dạt bên ngoài, không nơi nương tựa.
Ba muốn con tìm người để gả, con cũng từng muốn thế. Người đó tốt nhất chỉ thương mình con thôi, cho con một mái nhà ổn định. Nhưng con không gặp được ai như thế cả. Cho nên con sống hai mươi lăm năm rồi mà vẫn chẳng thích đàn ông."
"Thế nên con tìm đàn bà để làm loạn à?" Thịnh Quang Minh lại cười khẩy, nhổ cọng lá trà vào cốc, vặn chặt nắp.
"Con quen Ôn Liễm hồi cấp ba. Lúc đó con học dốt, ai cũng ghét, còn cậu ấy đứng nhất khối. Nhưng cậu ấy không chê con, giúp con kèm cặp bài vở, thành tích con mới khá lên được. Cậu ấy là người thứ hai trong đời đối tốt với con toàn tâm toàn ý, không đòi hỏi lợi ích gì, không coi con là cục nợ."
"Hừ, người thứ hai cơ à." Thịnh Quang Minh khó chịu. Ông cũng đâu có đòi hỏi lợi ích gì, nuôi con tốn bao nhiêu tiền của, thế mà lại xếp sau một đứa bạn học.
Mặc kệ sự mỉa mai của ông, Thịnh Tê điều chỉnh cảm xúc, giọng điệu càng thêm dịu dàng và u sầu.
"Con cũng biết yêu con gái là không đúng mà. Ai chẳng muốn đi con đường bằng phẳng dễ dàng, ba tưởng con thích chơi trội chọc tức ba lắm à? Lúc bà nội mất, con đã dứt áo ra đi theo ba, bỏ rơi cậu ấy. Con định sẽ sống quy củ, ngoan ngoãn ở bên cạnh ba."
Thì ra còn có đoạn tình cũ này nữa.
Thịnh Quang Minh nghe mà sững sờ, cuối cùng chửi một câu: "Mày yêu con gái mà còn yêu sớm nữa à?"
Tội chồng thêm tội.
"..."
Thịnh Tê nghẹn lời giây lát, vất vả lắm mới nối lại được mạch cảm xúc: "Nhưng đời không như mơ. Con ở bên cạnh ba thì ai cũng thấy phiền. Con không muốn ở lại tỉnh Y quấy rầy gia đình ba, lại chẳng còn chỗ nào để đi, đành phải quay về Vũ Giang."
Sờ lên lương tâm mà nói, Thịnh Quang Minh quả thực không chào đón cô. Mấy năm cô đi học đại học, không khí trong nhà dễ chịu hơn hẳn, Hứa Hiểu Tĩnh cũng ít khi mặt nặng mày nhẹ với ông, rốt cuộc ông không cần phải sống nơm nớp lo sợ nữa.
Con riêng thì vĩnh viễn không thể coi như con chung được. Khi Thịnh Tê ở đó, mỗi lần ông giới thiệu với mọi người đây là con gái lớn của vợ trước, ông đều cảm thấy như đang tự vả vào mặt mình.
Cho nên sau khi Thịnh Tê đi, ông vui mừng nghĩ thầm nó không về càng tốt.
Hứa Hiểu Tĩnh không có tình cảm với Thịnh Tê, ông cũng chẳng có là bao. Không giống như Hứa Đồng Đồng do một tay ông nuôi nấng, tình cảm ông dành cho Thịnh Tê là trách nhiệm nhiều hơn là tình cha con.
"Về đây tình cờ gặp lại Ôn Liễm. Cậu ấy bỏ qua hiềm khích lúc trước, đối xử với con rất tốt, bao nhiêu năm qua vẫn luôn chờ đợi con. Ba cứ chê cậu ấy đầu óc có vấn đề, ba biết tại sao không?"
Chần chừ một chút, ông hỏi: "Tại sao?"
"Mẹ cậu ấy yêu cầu cao, quản rất nghiêm. Năm lớp mười hai áp lực nhất, con lại làm cậu ấy tổn thương nên sau khi thi đại học cậu ấy bị suy sụp. Lúc đó nghiêm trọng lắm, suýt mất mạng. Lên đại học cậu ấy gọi điện cho con, con không dám nghe. Nhưng giờ cậu ấy vẫn sẵn lòng chấp nhận con, mẹ cậu ấy cũng quan tâm con từng li từng tí, thế là con có một mái nhà."
"Nó bây giờ còn..."
"Hai năm trước đã khỏi hẳn rồi. Ngoài việc làm khổ bản thân ra thì cậu ấy chưa từng làm hại ai, ba đừng nghĩ bệnh đó khủng khiếp như thế."
Giải thích xong, Thịnh Tê hỏi: "Theo ba thì phụ nữ không đáng tin, nhưng đổi lại là đàn ông, liệu có ai làm được đến mức này không?"
Câu này Thịnh Quang Minh không trả lời được.
Ông phải thừa nhận, Thịnh Tê có chút "tra". Ông cứ sợ con gái mình bị phụ nữ lừa, không ngờ con gái mình mới là đứa đi lừa người ta. Cô bé kia giờ vẫn còn muốn ở bên nó, đúng là mắt mù mới nhìn trúng nó.
Mẹ cô bé kia lại càng hồ đồ, bộ không tìm được con rể hay sao mà chấp nhận chuyện này.
"Cho nên ba bảo ở bên phụ nữ không có sự bảo đảm, con biết chứ. Thế nên con đã chia tay với cậu ấy một lần rồi. Ba bảo phụ nữ không đáng tin, nhưng người ta đáng tin lắm, ít nhất là đáng tin hơn con.
Gia cảnh cậu ấy tuy không giàu nứt đố đổ vách nhưng không hề tệ. Cậu ấy tốt nghiệp đại học trọng điểm, công việc ổn định. Mẹ là giáo viên dạy lớp chọn trường cấp hai tốt nhất Vũ Giang. Bác hai mở công ty, làm ăn còn hoành tráng hơn ba. Dì hai và gia đình đều là người trí thức. So với nhà mình thì tốt hơn nhiều, người ta có mặt mũi địa vị, cũng chẳng lo nhà mình không đáng tin cậy."
Thịnh Quang Minh lại trầm mặc.
Ông thừa nhận điều kiện đó không tồi, nếu là đàn ông thì ông chẳng có ý kiến gì.
Nhưng trong lòng ông vẫn cố chấp nghĩ, đàn bà vẫn là đàn bà, kể cả nó là con gái tỉ phú thì chúng nó ở với nhau vẫn bị người đời đàm tiếu.
Cả đời cứ phải lo nghĩ chuyện thiên hạ, tội gì rước cái phiền phức ấy vào người.
"Nhưng gia đình như thế họ coi trọng danh dự nhất. Ba đòi hủy hoại công việc và thanh danh của cậu ấy và mẹ cậu ấy, cậu ấy buộc phải suy nghĩ cho gia đình. Dù có thích con đến mấy, cậu ấy cũng không thể để mẹ mình không sống nổi. Cho nên cậu ấy đề nghị chia tay, con cũng đồng ý rồi."
Thịnh Tê thở dài, vẻ mặt đầy thổn thức cam chịu.
Thịnh Quang Minh bị tiếng thở dài của cô làm cho bực bội: "Thì chia tay rồi còn gì."
"Ba muốn con theo ba về. Nếu ba thực sự cảm thấy con về đó mà ba và dì Hứa đều vui vẻ thì con sẽ về."
Vui vẻ cái nỗi gì... Mặc dù ông gào lên đòi bắt Thịnh Tê về để đỡ mất mặt ở đây.
Nhưng Hứa Hiểu Tĩnh chưa đồng ý chuyện này, ông còn phải bàn bạc trước, nếu không về nhà lại cãi nhau suốt ngày.
Thấy khu mộ đã ở ngay phía trước, ông thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tới nơi.
Lại không ngờ Thịnh Tê vẫn tiếp tục nói: "Ba đưa con về thì con sẽ nằm ườn ở nhà, há mồm chờ ba nuôi. Con cũng chẳng thiết tha làm việc, vẽ vời gì nữa, vô nghĩa lắm. Con bị Ôn Liễm đá rồi, con chẳng muốn sống nữa, cầm cự được bao lâu thì hay bấy lâu."
Vất vả lắm mới đỗ xe xong, hai người một trước một sau đi dọc theo con đường nhỏ vào trong.
Xuống xe, Thịnh Quang Minh không sợ cô dọa: "Con giờ dở sống dở chết thế thôi, thực ra nhanh quên lắm."
"Hy vọng là thế. Sau đó con lại tìm một cô bạn gái khác."
"Cái gì?" Thịnh Quang Minh dừng bước, quay người chặn đường, mặt đầy vẻ giận dữ.
"Con đồng ý với ba là chia tay, đồng ý về Vũ Giang. Nhưng con cũng nói rồi, con chỉ thích con gái thôi. Con về tỉnh Y, hoặc là hôm nào đó nghĩ quẩn thì đi tìm bà nội. Hoặc là đổi bạn gái khác. Con yêu đương phô trương lắm, thích ôm hôn ngoài đường, hôm nào xui xẻo để họ hàng bên đó nhìn thấy, ba đừng có trách con."
"Mày dám làm thế tao đánh chết mày!"
Thịnh Tê cười khẩy: "Tốt quá, đúng lúc con đang không muốn sống. Sau đó ba đi tù, cả nhà mình cùng vào đấy đoàn tụ."
Đến trước mộ bà nội, Thịnh Tê nhìn thật sâu vào bức ảnh trên bia đá, ánh mắt hiền từ của bà như đang bao bọc lấy cô.
Thịnh Quang Minh lúc này mới nhận ra, ông chỉ có thể uy h**p gia đình Ôn Liễm. Nhưng ông hoàn toàn bó tay với Thịnh Tê.
Kể cả có ép Thịnh Tê kết hôn sinh con, với cái trạng thái này, không chừng nó lại ngoại tình với phụ nữ, đến lúc đó ông Thịnh Quang Minh còn mặt mũi nào mà sống ở tỉnh Y nữa.
"Một cuộc hôn nhân thất bại của ba đã hủy hoại chính ba, hủy hoại cả con và bà nội. Ba đổi môi trường sống là hồi sinh, nhưng con và bà nội cả đời này không thoát ra được. Ba từng sống uất ức ở Vũ Giang, ba nghĩ bà nội và con sướng lắm sao?"
Kể lể xong, Thịnh Tê ngửa bài: "Con từ nhỏ đã quen bị người ta chỉ trỏ rồi, con chẳng sợ ai nói gì cả. Thích phụ nữ là thích, không quan tâm ánh mắt người đời. Ba, hôm nay nói thế thôi. Mai con về bên kia dọn đồ, theo ba về tỉnh Y rồi tính tiếp."
"..." Thịnh Quang Minh cưỡi hổ khó xuống, tức điên người mà không biết xả vào đâu.
Thịnh Tê giờ như miếng cao su dai nhách, nó thất tình nên đao thương bất nhập, cái gì cũng không sợ.
Trên đường về cả hai đều im lặng.
Thịnh Quang Minh bắt đầu đau đầu.
Tối đến gọi điện thoại nửa tiếng với Hứa Hiểu Tĩnh, nhắc đến chuyện Thịnh Tê sắp về, bà cũng không mắng ông.
Chỉ nói: "Nếu ông muốn con gái ông về thì cứ đón về. Giờ tôi không quản được ông, nhưng sau này tôi vui hay buồn ông đừng có trách. Tôi tùy ông, nhưng ông phải cam đoan với tôi, nó về là để sống tử tế, tôi không muốn nó quấy cho nhà cửa gà bay chó sủa đâu."
Thịnh Quang Minh cúp máy cái rụp, lại phiền não châm thuốc.
Còn Thịnh Tê nằm trên chiếc giường nhỏ nghĩ đến Ôn Liễm.
Nếu những lời cô nói hôm nay đều là sự thật, thì cô quá bất hạnh rồi. Cũng may phần lớn là hư cấu, Ôn Liễm nói sẽ dũng cảm vì cô, Ôn Liễm không trực tiếp chia tay với cô.
Ban đầu cô định đánh bài tình cảm, bày tỏ mình đau khổ thế nào, khao khát tình cha ra sao, tuyệt vọng nhường nào khi chia tay.
Cô diễn vai đáng thương hết mức, mà Thịnh Quang Minh vẫn thờ ơ.
Người máu lạnh như ông ta không thể chỉ dùng "nhu" mà cảm hóa được.
Thế là cô chốt hạ bằng câu đe dọa không nhẹ không nặng kia, để ông ta hiểu rằng, chuyện này cả đời vô giải.
Thịnh Tê có thể khuất phục một trăm lần, nhưng cũng sẽ khiến ông ta tức điên một trăm lần.
Để xem ai sợ phiền phức hơn ai.
Nghĩ đến đây, Thịnh Tê kiên định nhắn tin cho Ôn Liễm.
"Nịnh Nịnh, chậm nhất là cuối tuần này. Hoặc là giải quyết xong ba mình, chúng ta trở lại cuộc sống yên bình. Hoặc là mình tạm thời theo ông ấy về, kiểu gì cũng có cách khiến ông ấy phải cầu xin mình quay lại đây. Mình sẽ không để cậu dũng cảm vì mình một cách vô ích đâu, mình sẽ bảo vệ cậu chu toàn, và sẽ mãi mãi yêu cậu."
