Tên Sát Nhân Bí Ẩn

Chương 16: Sự trợ giúp không mong muốn



- "We can't run" sao? Có nghĩa là " chúng ta không thể chạy" á?

Tiếng xôn xao bàn tán đang bắt đầu làm rộn rã chốn sở cảnh sát vốn im lặng và uy nghiêm. Nạn nhân thứ 3 của Thần Chết đã xuất hiện, và lần này hắn ra tay rất tàn độc.

"Kết quả điều tra cho biết, tên đầy đủ của nạn nhân là Anna Bakja, 30 tuổi, là một giáo viên tại trường tiểu học Midnight Star, sống độc thân và được biết như không có tiền án hình sự gì trước đây. Ngoài việc dạy học ở trường, Anna còn mượn lớp để dạy kèm những học sinh yếu kém vào những tháng hè để kiếm thêm trợ cấp, việc này hoàn toàn được phụ huynh chấp nhận và nhà trường đồng ý.

Anna Bakja bị tổn thương nặng do một loại axit mạnh: H2SO4. Gần 10% cơ thể cô bị chất độc hủy hoại, gây ra đau đớn kéo dài đến tận khi chết. Nhưng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân không phải là phỏng axit mà là một cú chấn thương ở não.

Kết quả kiểm nghiệm hiện trường, vết thương trên đầu nạn nhân và chiếc gật bóng chày ở căn phòng là hoàn toàn trùng khớp. Chiếc đồng hồ tại hiện trường dừng lại tại thời gian 4 giờ 30 ngày 22/6 do bị va chạm mạnh, vì thế người ta phỏng đoán đấy cũng chính là thời điểm nạn nhân trút bỏ hơi thở cuối cùng.

Chiếc can trắng bị bỏ lại tại hiện trường đã có dấu hiệu của việc chứa một loại axit độc hại và có tính sát thương cao. Trên chiếc can ấy, ngoài dấu vân tay của nạn nhân ra, người ta còn tìm thêm được một dấu vân tay khác. Nhưng theo kết quả tìm kiếm, dấu vân tay ấy thuộc về một chủ cửa hàng tạp hóa chuyên buôn hóa chất độc hại trái phép. Chủ cửa hàng đã bị bắt giam.

Theo lời khai của người chủ căn hộ, Hana Hertyber, cũng như là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng của nạn nhân và đánh động cho mọi người thì lúc ấy cũng đã 6 giờ 15 phút chiều. Hana Hertyber là giáo viên của trường mầm non tư thục Yến Xanh, mặc dù tuy rằng là đồng cảnh nghề nghiệp nhưng cô và nạn nhân vốn không có mối quan hệ tốt đẹp.

Theo lời khai của Albert Dakajy, người yêu cũ của nạn nhân Anna Bakja, hai người đã cãi nhau và dẫn đến một cuộc chia tay vào ba ngày trước khi vụ án xảy ra. Trong lúc nóng giận, nạn nhân đã nhắc đến cái tên Hana, tức người yêu hiện tại của Albert, lẩm bẩm gì đó về tội lỗi của cô ấy.

Khi khám xét hiện trường vụ án, nhân viên điều tra đã phát hiện ra chữ " RUN" được viết bằng kem đánh răng sau mặt sau của chiếc gương tủ. Phải. Mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn nếu không có chữ kí thú tội của tên Thần Chết kia. Tuy lần này hắn không còn dùng dao để sát hại nữa, chữ kí cũng chẳng để tại nơi dễ thấy, nhưng nếu so sánh nét chữ giữa 3 hiện trường, ta có thể xác định được vụ này là cùng một hung thủ.

Theo suy luận của của sở cảnh sát, khả năng nạn nhân Anna đã cố ý mưu sát Hana Bakja là rất cao. Khoảng 4 giờ chiều ngày 22/6, nạn nhân đã đột nhập trái phép vào nhà của Hana và mang theo can axit với ý định xâm hại cô ấy. Nhưng không may mắn, Anna lại bị chính tên Thần Chết chọn làm nạn nhân thứ ba. Liệu việc này có liên quan gì đến cô Hana không thì chúng tôi vẫn chưa rõ. Cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc."

- Ặc!!

Tại một quán cà phê nhỏ cạnh quảng trường thành phố, Kim Ngưu đang nhấm nháp ly cà phê của mình, sau khi nghe bạn mình đọc bài báo sớm nay cũng phải ho sặc sụa. Cô cố trấn tĩnh bản thân lại, chầm chậm lo lắng hỏi người con gái đang ngồi đối diện mình.

- Libra này... Việc này cậu...

- Phải đấy! Tên hung thủ đã giết anh trai của mình, hắn lại ra tay nữa rồi!

Thiên Bình cau mày mình vào chiếc máy tình bảng của mình, thỉnh thoảng lại ngó sang vẻ mặt kinh ngạc của Kim Ngưu. Những viên đá trong ly sinh tố dâu của cô đang dần tan ra bởi cái nóng của mùa hè, nhưng cô cũng chẳng hề bận tận đến nó. Việc cô đặt lên hàng đầu lúc này là danh tính của tên hung thủ đã ra tay sát hại anh trai, người thân duy nhất còn sót lại của mình. Cô hận hắn đến tận xương tủy, chỉ mong được chứng kiến cảnh hắn ngồi sau gông tù của cảnh sát mà kêu gào thống thiết mà thôi.

- Libra này!

Kim Ngưu chợt cất cao giọng, lấy lại sự chú ý của cô bạn. Thiên Bình cũng bất ngờ, tròn mắt quay sang nhìn cô. Kim Ngưu nói tiếp.

- Đã lâu không gặp nhau mà nhìn cậu như thế này khiến tớ rầu quá đấy! – Kim Ngưu lắc nhẹ mái tóc của mình. – Đừng quan tâm đến nó nữa! Cho qua đi thôi Libra à!

- Không đâu! – Thiên Bình bất ngờ cao giọng. – Tớ không hiền như cậu đâu Taurus à! Tớ sẽ cố gắng lôi đầu hắn ra ánh sáng và bắt hắn phải đền tội!!!

Kim Ngưu bất giác thở dài một hơi, dùng tay xoay tròn chiếc ống hút theo chiều vô định. Không phải là cô thấy bạn mình giận mà cô bỏ mặc, cô cũng hận tên đó lắm chứ! Nếu có dịp gặp trực tiếp kẻ đã gây ra hàng loạt vụ án mạng này thì cô nhất định sẽ nhân danh là bạn của nạn nhân mà đạp kẻ đó xuống vực thẳm. Nhưng, dù hận dù ghét đến đâu, Kim Ngưu vẫn không muốn nhìn thấy người bạn thân yêu của mình vì một kẻ xa lạ mà khổ lên khổ xuống. Chính vì thế cô mới khuyên Thiên Bình bỏ qua, thật không ngờ điều ấy lại khiến cô ấy hiểu nhầm rằng mình không có cảm giác đồng cảm với cô ấy.

- Vậy... Cậu định làm gì để bắt hắn ra ánh sáng? – Kim Ngưu hỏi với ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.

- Tớ... - Thiên Bình chợt cúi nhẹ đầu xuống. – Từ lúc anh Daniel bị sát hại đến giờ, tớ chỉ toàn ở trong phòng y tế của sở cảnh sát, cũng nghe ngóng được một ít thông tin và giúp họ được một vụ cướp xe... Chắc họ sẽ cho tớ tham gia thôi nhỉ?

Kim Ngưu nghe xong bất giác thở dài.

- Libra này! Vụ này nguy hiểm lắm đấy! Cậu không nên xen vào thì hơn! Dù sao thì cậu cũng đã giúp đỡ bọn họ hết mình rồi, tớ chắc chắn sẽ không ai trách móc gì cậu đâu!

Nói rồi, Kim Ngưu nở một nụ cười tươi tắn, nắm chặt lấy bàn tay của Thiên Bình rồi nhẹ nhàng dúi vào tay cô ấy một tấm phiếu màu xanh. Thiên Bình cảm thấy bất ngờ trước hành động của bạn mình, bất giác nhìn vào tờ phiếu rồi nghiêng đầu thắc mắc:

- Taurus, cái gì đây?

- Vé đi du lịch đấy! – Kim Ngưu cười rạng rỡ. – Tháng 7 này tớ và Pisces sẽ đi du lịch trên con tàu sang trọng Lune để hưởng một kì nghỉ tại Pháp một tuần. Tớ muốn cậu đi chung với bọn tớ. Dù sao thì nó cũng giúp cậu không phải suy nghĩ về việc này nữa mà!

- Nhưng... - Thiên Bình chợt cảm thấy ngượng ngùng bối rối.

- Không sao đâu! Mấy tấm vé này tớ được tặng ấy mà! – Kim Ngưu lại mỉm cười rạng rỡ. – Cậu nhất định phải đi đấy nhé!

Thấy tình hình sau khi từ chối sẽ không có kết quả khả quan, Thiên Bình cũng đành gật đầu đồng ý. Liệu chuyến đi sang Pháp lần này sẽ giúp cô cảm thấy bớt hiu quạnh và cô đơn hơn không? Dù sao thì cô cũng không muốn về nhà, công việc cũng đã bỏ bê mấy tuần nay, nghĩ đến điều ấy khiến cô có đôi phần lo lắng. Nhưng nếu tâm trạng không tốt thì cô cũng không thể làm việc hiệu quả được, vậy thì cứ thử đi chuyến du lịch này thử xem?

- Ừ. Tớ sẽ đi cùng các cậu vậy!

============0===========

Tại sở cảnh sát, không khí tại đây dường như nặng nề hơn rất nhiều, người nào người nấy mặt mày đều sầu não, trong lòng thì cứ thấp thỏm lo sợ. Nhưng, điều mọi người lo lắng không phải là vụ án mạng hàng loạt này mà là họ vừa được nhận một sự trợ giúp từ phía cảnh sát quốc gia.

Tại tầng năm của sở cảnh sát, vườn cây nơi đây không còn mang vẻ tươi tắn, hoa cũng chẳng màng chăm chút vẻ đẹp bản thân, cảnh vật đều mang một sắc màu u ám.

" Rầm!!!!"

Tiếng đập bàn chợt phát lên mạnh mẽ tại căn phòng duy nhất tại nơi đây. Mọi người đều giật cả mình, song cũng chẳng ai lên tiếng.

- Hắn rõ ràng là đang đùa giỡn với toàn bộ cảnh sát trên đất nước này mà! Giết người để lại lời nhắn? Tự xưng là Thần Chết rồi đi lấy mạng người khác sao? Thật tức không thể chịu nổi được nữa mà!

Đứng trước mặt mọi người là một cậu thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, mặc vest đen, đầu tóc chỉnh tề, là người nhỏ tuổi nhất trong căn phòng này nhưng lại phá lối ra vẻ ta đây. Phải, chính là vì sự hiện diện của một người nữa đang có mặt tại nơi đây.

Căn phòng này, ngoài sự hiện diện của 8 gương mặt quen thuộc còn có thêm hai gương mặt mới lạ nữa. Người thanh niên trẻ tuổi ra vẻ phách lối kia và một người đàn ông trung niên đang ngồi chễnh chệ trên chiếc ghế đối diện bàn của Ma Kết. Ông ấy chợt cau mày nhìn người thanh niên kia với vẻ mặt không hài lòng, lắc đầu chầm chậm. Ngay tức khắc, không gian lại trở về vẻ yên ắng của nó.

Bạch Dương chợt cau mày nhìn tên thanh niên kia với vẻ mặt khó chịu, mặc dù anh không phải thuộc dạng thù dai nhưng một khi đã gặp mặt ai thì anh nhớ rất rõ người ấy. Người thanh niên này chính là người đã từng làm việc tại đây, nhưng vì một hành vi tham danh hám lợi đã bị đuổi việc. Phải, ngay đúng vào buổi sáng vụ án mạng hàng loạt bắt đầu.

Còn về phía người đang ngồi trên chiếc ghế đối diện Ma Kết kia, chỉ thấy ông ta mang vẻ khó chịu nhìn vào tờ báo cáo. Bộ com-lê màu đen bóng bẫy khoác trên người, mái tóc vuốt ngược ra sau, người đàn ông này không ai khác chính là người đại diện của cảnh lực quốc gia, Victor Jagast.

- Capricorn Dybert...à ... Ronal này! Tôi tự hỏi mọi người liệu đã có thêm thông tin gì về vụ án này chưa thế? – Người đàn ông chợt cất tiếng hỏi.

- Chưa thưa ngài!

Ma Kết thẳng thắn trả lời, đôi mắt không chút dao động nhìn thẳng vào ông ta. Sau khi đọc xong bản báo cáo và lên tiếng hỏi như thế chẳng khác nào là một lời trách móc đại loại như "Oài! Các anh làm ăn thế đấy à? Chỉ một tên nhóc vắt mũi chưa sạch cầm dao giết người thôi mà không xác thực được danh tính thì đòi làm cảnh sát cái gì nữa! Quá tệ!!"

Lòng dạ những người ở cảnh lực quốc gia, số người thực tâm với nghề nghiệp chỉ đếm trên đầu ngón tay, số còn lại chỉ toàn ham danh hám lợi. Mà điển hình nhất trong số đó là ông Jagast này. Ngay từ khi con trai ông ta, tức người thanh niên đang có mặt trong căn phòng nơi đây bị sa thải khỏi sở cảnh sát thành phố Bigos thì ông ta luôn tìm đủ mọi cách hết lần này đến lần khác để hất văng chế độ cảnh sát ở đây, khiến mọi người gặp rắc rối chưa hết chuyện này đến chuyện khác. Mà... có vẻ như lần này ông ta tiến được một bước rồi nhỉ?

Jagast chợt thả xấp giấy xuống bàn, lấy ngón tay xoa xoa hai thái dương của mình, ra vẻ suy ngẫm rồi cất tiếng:

- Các anh đang gặp khó khăn như thế sao không báo cáo với cảnh sát quốc gia để giúp đỡ? Haiz... - Ông ta chợt thở dài. – Được rồi! Các anh không cần phải đau đầu nữa. Vụ này chúng tôi sẽ đảm nhiệm thay cho các anh!

Dây thần kinh của Ma Kết lúc này không thể kìm nén được cơn co giật, miễn cưỡng làm vẻ mặt như đang cảm thấy làm vui vẻ khi nghe được tin sẽ có người giúp đỡ mình nhưng trong lòng thì chỉ muốn đứng dậy mà lật bàn đá ghế.

Bạch Dương, Song Tử, Xử Nữ, Nhân Mã, Thiên Yết, Bảo Bình, Sư Tử đồng loạt sa sầm nét mặt xuống. Nếu nói cục quốc gia sẽ đảm nhiệm vụ án này thì cái sở cảnh sát này bỏ phế à? Rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Mọi người sẽ cùng nhau về quê ở ẩn và không bao giờ được đạt chân vào nghề này nữa à? Không thể nào!

Thế giới này vốn dĩ là một cuộc chơi, kẻ nào mạnh hơn, kẻ đó thắng.

Jagast đột nhiên đứng dậy, chìa bàn tay ra, cười vui vẻ cất lời:

- Cám ơn các anh đã cố gắng hết sức mình! Các anh đã vất vả rồi!

Ma Kết cũng vội đứng dậy, bất tác dĩ nắm lấy bàn tay của ông ta lắc lắc mấy cái.

Jagast quay gót chân, gọi theo cậu thanh niên kia rồi rời khỏi căn phòng. Bảy người còn lại cũng cúi nhẹ người tiễn hai người rời khỏi nơi đây rồi đứng nhìn họ cho đến khi khuất hẳn.

Chẳng lẽ mọi chuyện thật sự đã đi và kết thúc rồi sao? Nếu nói đến việc cảnh lực quốc gia sẽ đảm nhiệm hết vụ án này thì việc đấy cũng đồng nghĩa sở cảnh sát thành phố đã xuống cấp trầm trọng. Mà nhắc đến việc ấy, thì chắc chắn một điều là Ronal/Ma Kết sẽ bị hất văng khỏi ghế điều hành vào một ngày không xa. Một người khác sẽ thay thế vào ấy. Không cần biết là ai nhưng họ có thể thấy trước được tương lai người thanh niên hổ báo con ông cháu cha kia sẽ lên nắm quyền vào một ngày sắp đến

- Nếu chết thì ta bị chết chùm đúng chứ? – Xử Nữ cau mày lo lắng.

- Chuẩn rồi! – Song Tử gật gù. – Kẻ nào đứng gần thì sẽ bị hất văng thôi! Hiệu ứng bom nổ mạnh là đây...

- Mà dù sao tôi cũng đâu có bị liên can.

Thiên Yết chợt lên tiếng với giọng điệu vô tư đến vô tâm. Nhưng khi anh vừa dứt câu thì mười bốn ánh mắt chợt đồng loạt biến thì hình viên đạn và nhắm vào Thiên Yết. Chợt, Nhân Mã ra vẻ như vừa sực nhớ ra điều gì đó, cô hồn nhiên cất lời.

- Hình như tôi nghe được thông tin là họ không thích họp tác với người lạ thì phải. Nếu có người ngoài cố gắng lấy thông tin từ cảnh sát mà không có sự cho phép thì họ không ngần ngại tống người đó vào khoảng không gian phía sau thanh sắt đâu! À mà đúng rồi! – Nhân Mã chợt vỗ mạnh hai tay lại với nhau. – Ai đã từng họp tác với Ronal là bị họ để ý kĩ lắm đấy!

Nói đúng hơn, nếu chết là chết chùm cả đám, một khi dính vào là không thể nào thoát ra được. Có lộc cùng chia, có họa cùng chịu. Không thể nào tránh né được!

- Không phải chứ?! Cả tôi mà cũng bị nữa à? Rồi nghề thám tử của tôi đi về đâu ?! – Thiên Yết cau mày lo lắng.

- Vô sọt rác ngồi ngắm người đi đường! – Bảo Bình cười híp mắt đáp lại.

Đến khi cả nhóm dường như muốn rơi vào thế bi quan tột độ, Ma Kết mới chịu cất tiếng khuyên nhủ mọi người.

- Mọi người bình tĩnh đi! Tôi chưa đưa hết thông tin cho bọn họ cơ mà!

- Thông tin gì cơ? – Sư Tử chợt lên tiếng thắc mắc.

- Là đầu mối để tìm ra hung thủ! Ta có thể dựa vào đến mà xác thực danh tính của hắn!
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...