Tên Sát Nhân Bí Ẩn
Chương 18: Mục tiêu có tên bắt đầu bằng chữ T...
Ngày 23/6, đài truyền hình thành phố Bigos đã chính thức phá vỡ kỉ lục trang báo được nhiều người xem nhất trong 2 năm qua, khiến nhiều tòa soạn báo khác phải ngước nhìn ghen tỵ. Cự Giải, một người phóng viên tưởng chừng không có gì đặc biệt hôm nay lại có thể diện dáng đi tự tin ngẩn cao đầu mỉm cười với mọi người. Đối với cô, việc phá vỡ kỉ lục của đài tưởng chừng như chỉ là một giấc mơ, nhưng không ngờ được đấy lại việc do chính tay mình làm. Cự Giải được mọi người khen nức nở, giám đốc đài truyền hình không những không đuổi việc cô mà thậm chí còn thăng chức, thưởng tiền cho cô. Cự Giải chính thức nắm giữ được hạng nhất trong bảng xếp hạng phóng viên giỏi nhất năm. - Hana Hertyber! Xin cho hỏi cô cảm thấy thế nào về việc bị nạn nhân nhắm vào cô và mưu sát? - Cô có cảm thấy tức giận hay phẫn nộ gì không? - Làm ơn hãy trả lời chúng tôi! Ngoài sảnh trước, một đám đông những phóng viên đang bao vây lấy hai người phụ nữ trẻ tuổi đang bước ra từ sảnh trước của đài truyền hình thành phố. Một người chúng ta đã quen, Cự Giải và người con gái bị vướng vào cuộc chiến tàn độc của tên hung thủ gần đây - Hana Hertyber. Thấy những người phóng viên cứ vô tâm tra hỏi cô, Hana khẽ cau mày lại, sắc mặt có phần khó chịu. Cự Giải đứng bên cạnh cũng vội vàng thêm lời góp ý với những người kia rằng cô ấy cần thêm thời gian để nghỉ ngơi.Chợt, Hana bước mạnh dạn về phía trước, hai mắt nhìn thẳng không một chút do dự, dứt khoát cất cao giọng nói: - Mọi người! Những người phóng viên bất giác khựng lại một chút, không còn ra vẻ gấp gáp vội vàng, yên lặng nghe từng lời của cô.- Tôi chỉ nói một lần thôi nhé! - Hana lại cất cao giọng. - Chuyện về nạn nhân Anna, cho dù cô ấy đã từng muốn lấy đi mạng sống của tôi nhưng cuối cùng đấy cũng chỉ là ước muốn của cô ấy. Chẳng có gì đáng chê trách khi người ta ước mơ cả! Nếu đặt trường hợp của mọi người vào đấy thì sao chứ? Bị một người con gái khác cướp đi người mình yêu thương nhất, có ai mà chịu đựng được không? Một mạng người đã ra đi, tôi không muốn những sự hận thù dương gian quấy rối giấc ngủ bình yên của cô ấy nữa. Vì vậy hãy thôi hỏi về vấn đề ấy nữa được không?! Nghe được những gì Hana nói, Cự Giải cũng trợn tròn mắt ra nhìn người con gái trước mặt mình. Lòng vị tha của cô ấy thật bao la, vì người khác mà quên mất mình, cô ấy như một đóa hoa rực giữa vũng lầy. Phải, như một đóa sen vậy! Cự Giải chưa từng tin rằng một người ngây thơ như thế này có thể tồn tại được giữa thế gian đầy rẫy những cạm bẫy chông gai, dù cho có trong sạch vẫn phải dính lấy bùn của xã hội ích kỉ đầy tạp nham. Vẫn còn người như thế sao? Hana nhanh chân vượt qua đám đông rồi hòa mình vào dòng người đông đúc, bóng dáng cô nhanh nhẹn rồi vụt đi mất trong tầm nhìn của mọi người. Cự Giải lúc bất giờ mới chợt choàng bừng tỉnh, nhanh chân chen qua đám người phóng viên rồi vội vàng đuổi theo Hana. Một người như vậy, cô muốn có một người bạn giống như vậy! Chợt, Cự Giải đột nhiên đâm sầm vào một người nào đó rồi ngã bịch xuống đất. Cô lấy tay xoa xoa mũi của mình, toan đứng dậy mở lời xin lỗi thì chợt kinh ngạc hết sức:- Mike?! - Cự Giải tròn mắt nhìn người trước mặt mình.- Cancer! Cô không sao chứ? Mike vội hỏi thăm rồi đưa một tay ra kéo cô đứng dậy, còn tay kia vẫn đút vào túi áo, đây vốn là hình dáng đặc trưng của anh ta. Cự Giải không ngần ngại nắm lấy tay anh, đứng lên phủi phủi người rồi mở lời hỏi thăm:- Trông anh có vẻ hết bệnh rồi nhỉ? - Ừ! - Mike tươi cười đáp lại. - Tôi nghỉ ngơi một chút rồi lại khỏe ngay ấy mà! - Vậy thì tốt! - Cự Giải mỉm cười. - Mà anh có thấy bóng một cô gái đeo kính vừa chạy qua không? - Ai cơ? - Mike nghiêng đầu thắc mắc. - À mà thôi! Không có gì đâu! - Cự Giải chuyển sang chủ đề khác. - Ta vào trong thôi chứ? Trời nắng rồi kìa! Những nhóm người phóng viên vốn vây quanh cửa bây giờ cũng tan rã. Sau khi nghe những giờ Hana nói, một số người đã từ bỏ ý định theo sát cô để lấy thông tin, còn một số thì lại tranh thủ lấy những lời nói ấy làm ý tưởng cho số báo mới nhất. Người người bận rộn, hàng chục chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi đài truyền hình và rẽ đi khắp hướng. ======0======Một ngày lại trôi qua, những quán ăn ven đường nhẹ dập đi ánh đèn soi sáng, những cánh cửa cũng khép lại sau một ngày bận rộn. Bầu trời dày kịt mây đen, ánh đèn thành phố hắt lên tạo nên một màu đỏ nhạt nhạt cùng làn gió ẩm mang hơi sương khiến mọi người nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Bây giờ là 10 giờ đêm, trong căn phòng chỉ còn lại bóng hình của Kim Ngưu ngồi bấm điện thoại giữa không gian tĩnh mịch, quay lưng ra cửa. Song Ngư đã đi về sau một cuộc "chạy tiếp sức" trong quán, khách hàng cũng chẳng còn ai. Kim Ngưu ngồi xem trang tin tức buổi tối. Lúc đầu, cô chỉ định ngồi kiểm tra email một chút rồi đóng cửa, nhưng có lẽ dường như internet có sức hấp dẫn nhiều hơn rất nhiều, khiến người ta quên đi cả thời gian. Lăn đến bản tin chiều nay, thông tin về hung thủ và lời dự đoán của cô về mục tiêu gây án đã được đưa lên trang nhất. Kim Ngưu khẽ mỉm cười, cô đã có công giúp đỡ trong việc tìm ra lời nhắn của hung thủ, hẳn rằng nó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc ngăn chặn có thêm nạn nhân tiếp theo. - Ấy! - Kim Ngưu chợt thốt lên bất ngờ. - Hình như tên mình cũng bắt đầu bằng chữ T thì phải! Taurus Jelloer, một cái tên giản dị mà ba mẹ đã trao cho cô từ khi cô vừa cất tiếng khóc chào đời. Theo quy trình của tên Thần Chết, nạn nhân tiếp theo của hắn sẽ có cái tên bắt đầu bằng chữ T và để lại hiện trường một lời nhắn tuyệt mệnh "Away" Kim Ngưu đặt điện thoại của mình xuống bàn, lấy hai tay tự vỗ mặt mình nhè nhẹ, thủ thỉ thầm với chính mình:- Mày nghĩ nhiều quá Taurus à! Mày có lắm gì đâu mà phải sợ! "Đùng!"Tiếng sấm đột nhiên nổ vang rền kèm theo tia chớp rạch ngang bầu trời. Ánh chớp chợt lóe vào không gian bên trong quán, in một bóng người đang đứng ngay tại cửa ra vào. Kim Ngưu giật bắn cả mình, song cô cũng không dám quay đầu lại. Bằng một cách nào đó, cô có thể cảm nhận được bóng đen đang đứng trước cửa kia không phải là bạn. Nó mang một tâm địa tàn độc, khuôn mặt đáng sợ cũng sự hận thù đang ăn mòn lí trí. Trên tay nó là một thứ gì đó, thứ gì đó không hề tốt đẹp. Vật đó khá sắc nhọn, dài dài và dẹp. Một con dao làm bếp.Ánh chớp lại nổ lên, bóng người in trên tường ngày một lớn. Kim Ngưu đứng bật dậy, chạy nhanh vào bếp. *** Nấp đằng sau cửa tủ, Kim Ngưu run lên cầm cập, trái tim cô cứ liên tục nhảy múa trong lồng ngực, mồ hôi đồng loạt tuôn ra. Cô không dám thở mạnh, chỉ dùng hai tay che miệng lại ngăn từng tiếng khẽ nấc lên. Bóng đen kia nhẹ nhàng bước vào trong gian bếp, trên tay nó là một con dao sắc nhọn.- Taurus! Ra đây đi nào! - Bóng đen kia quát lên với giọng khàn khàn.Kim Ngưu lén đưa ánh mắt nhìn lọt qua khe cửa tủ, vừa trọn tầm nhìn để hình ảnh người đó lọt vào điểm vàng trên mắt cô. Hắn đi qua đi lại trong nhà bếp, tay vẫn lăm le con dao sắc nhọn. Hắn khoác một chiếc áo gió màu đen, có hẳn mũ trùm đầu. Dáng người hắn nhỏ gọn, thậm chí còn thấp hơn cả cô. Dưới lớp áo khoác dày kịt kia, Kim Ngưu có thể thấy được có bầu ngực tròn nhô lên khỏi lớp áo. Hắn là phụ nữ sao????- Taurus! - Hắn lại thét lên với giọng mất kiên nhẫn. - Ngươi đã cướp đi người thân của ta và đã đến lúc ngươi phải trả giá cho hành động này. Ta cho ngươi mười giây để bước ra! .... Một!!Kim Ngưu nấc nghẹn đi trong cơn khóc, cô đang rất hoảng loạn, chẳng biết nên giải quyết như thế nào. Dù biết đây là tật xấu của cô, nhưng cô không thể nào sửa đổi được nó."Bốn!!!", âm thanh lại trở nên dồn dập.Kim Ngưu nhìn xung quanh chỗ mình ẩn nấp, nhẹ nhàng xoay người không gây ra tiếng động. Tại đây chỉ có một hủ đầy ắp đậu phộng, một sợi dây nhỏ, một lọ bột ớt và một chiếc chảo lớn,... Chẳng có gì để phòng thân cả!"Năm!!!"Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh! - Kim Ngưu tự nhủ thầm, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Hiện tại cô không có gì để phòng thân, bốn món đồ cô có hiện tại, cô phải nghĩ cách để dùng chúng cho đúng."Sáu!!"Nếu dùng chiếc chảo để tấn công, cô có thể làm đối thủ choáng đi trong một khoảng thời gian rồi tranh thủ chạy ra ngoài."Bảy!!!"Nếu ném những hạt đậu vào mặt tên kia, hắn sẽ bị bất ngờ và không xác định được mình vừa bị cái gì. Có khả năng hắn sẽ giật mình và cô đủ thời gian để chạy ra cửa lớn."Tám!!!"Hủ bột ớt, cô có thể ném vào mặt hắn để làm cay mắt hắn ta."Chín!!"Còn sợi dây nhỏ,... cô có thể làm gì với nó chứ?"Mười!"Cánh cửa tủ trong góc phòng chợt mở bung ra, tạo nên một âm thanh nghe chói tai. Thấy con mồi của mình đã lộ diện, bóng đen kia cười đắc ý, hướng ánh mắt về phía nơi âm thanh kia vọng đến. Chợt, một cơn mưa đậu phộng đột nhiên tuôn rơi xối xả lên đầu của tên áo đen kia. Hắn lấy tay gạt hất văng đi những hạt đậu ấy sang một bên, những thứ này chả là gì đối với hắn cả! Nhưng chưa kịp cất lên giọng cười chiến thắng, tên sát nhân chợt cảm thấy sống mũi mình cay cay, hai mắt cay xè ứ đọng nước. Hắn dụi mắt liên tục, những tràng hắt hơi cứ dồn dập kéo đến, cảm thấy khó chịu vô cùng.Tên áo đen ngước mặt lên nhìn về phía chiếc tủ ở góc phòng, cánh cửa nó đã bị mở toang ra và một người con gái đang đứng trước mặt hắn.Kim Ngưu cầm chiếc chảo chứa bột ớt hất lên người của tên sát nhân kia, điểm tô cho hắn một màu đỏ cam tuyệt đẹp. Không chần chừ lâu, cô lại tặng cho đối thủ một cú chảo rán vào đầu. Vừa bị cay mắt, vừa bị đánh đau, tên áo đen ôm đầu kêu la đau đớn. Thấy tình hình đã chuyển biến tốt đẹp, Kim Ngưu vội vàng cầm chiếc dây kia lên mà nhanh tay trói hắn lại.Cuộc chiến này... cô là người chiến thắng!***"Xoẹt... rẹt...rẹt...", Tiếng sóng nhiễu chiếm hết trọn âm thanh phát lên từ chiếc máy nhỏ của Bảo Bình khiến anh cảm thấy khó chịu đôi chút. Kim đồng hồ chỉ tốc độ trên xe đang dần nhích lên con số 80km/h, chiếc xe màu đỏ chạy băng băng trên còn đường cao tốc đông đúc xe cộ. "Két!!!", tiếng phanh xe hãm lại rít lên đến rợn cả người, bốn hàng bánh xe nhẹ nhàng để lại một đường đen kịt của ma sát. Bảo Bình mở cửa xe, tức tốc lao xuống rồi đóng sầm cửa lại, nhanh chân chạy vào một căn nhà gần đó. - Taurus!!! - Bảo Bình chợt cất tiếng gọi to, âm thanh vang vọng khắp cả căn phòng. Chợt nghe thấy tiếng gọi mình, Kim Ngưu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi căn bếp, ngước mắt lên nhìn người đang đứng giữa phòng khách với bộ dạng trông khó tả vô cùng. - Aquarius?! Anh đang làm gì ở đây thế? - Kim Ngưu cau mày thắc mắc, cất tiếng hỏi. - Này!! Cô không sao cả chứ?! - Bảo Bình tiến sát đến Kim Ngưu hỏi thăm với giọng lo lắng. - Tôi nghe thấy tiếng đe dọa... mà... hắn đâu rồi? - Hắn?! Khoan đã chờ một chút nào!!! - Kim Ngưu lùi ra sau một bước, giương mắt nhìn Bảo Bình với gương mặt khó chịu vô cùng. - Làm sao anh biết được rằng tôi đang có chuyện?! Chợt nhận ra mình vừa bị hố, Bảo Bình im lặng không đáp lại một lời. Anh lảng ánh mắt sang chỗ khác, ngập ngừng cất tiếng: - Ờ... thì... À mà nè!! - Giọng Bảo Bình đột ngột chuyển sang dồn dập, không còn nét bối rối. - Tên hung thủ xuất hiện rồi đúng chứ? Hắn đang ở đâu vậy?- Đừng có cố đánh trống lảng sang chủ đề khác! - Kim Ngưu cao giọng quát lại. - Tôi hỏi rằng tại sao anh lại ở đây?! - Ta không phải là hung thủ!! Một giọng nói cất lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người khiến cả hai đều tròn mắt kinh ngạc. Bảo Bình vội vàng xác định hướng âm thanh kì lạ kia đã phát lên, là ở trong bếp! Không hề chần chừ, anh nhanh nhẹn cất bước tiến nhanh về phía không gian phía sau của quán, mặc cho Kim Ngưu vẫn một mực ngăn cản anh. Chợt, Bảo Bình bỗng khựng lại, tròn mắt kinh ngạc nhìn vào khung cảnh bên trong. Chỉ thấy nơi đây lộn xộn vô cùng, nồi chảo văng tứ lung tung, nom không chút gọn gàng. Ở giữa căn phòng là một người phụ nữ trẻ tuổi chưa quá 30, mặc trang phục của giới trẻ hiện tại và ngồi thản nhiên trên chiếc ghế gỗ. Có vẻ như cô ta đã khóc, hai mắt sưng húp và có sắc đỏ đỏ, loáng thoáng vẫn còn vài giọt nước lấp lánh dưới mi. Đột nhiên, Bảo Bình cảm thấy được hai mắt mình cũng nhè đi trong lệ, một mùi cay xộc xông vào mũi khiến anh khó chịu phát lên những tràng hắt hơi liên tục. Cái mùi này... nhất định là bột ớt!!! Thấy được công dụng của ớt bột mạnh mẽ hơn mình tưởng, Kim Ngưu vội vàng lấy tay bịt mũi lại, nhanh chóng đẩy Bảo Bình đến gần người phụ nữ kia. Cái bẫy này dường như có công dụng mạnh hơn cô nghĩ, có lẽ cô nên nhanh chóng dọn dẹp chúng trước khi có thêm người trở thành nạn nhân. *** - Cái gì?! Chủ nhân của tiếng thét vừa to vừa chứa đầy sự bất ngờ ấy không ai khác chính là Bảo Bình của chúng ta. Anh đứng dậy xô đổ cả ghế, hai mắt mở to đến nỗi không thể to hơn được nữa, há hốc cả mồm ra kinh ngạc hết sức. - Bình tĩnh nào! - Kim Ngưu nhẹ nhàng khuyên bảo. - Dù sao thì cô ấy cũng đã hối cải rồi mà! Phải. Vụ án này tưởng chừng như do tên Thần Chết gây ra nhưng thật chất cả hai chẳng dính líu gì đến nhau cả, một vụ án ăn theo. Người phụ nữ trẻ tuổi mặc chiếc áo đen đang ngồi tại nơi đây hóa ra lại là người yêu của một người khách hàng đã từng ghé đến quán ăn Con Trâu Vàng của Kim Ngưu. Nhưng... điều đáng nói ở đây là người yêu của cô ấy đã bị cảnh sát bắt ngay sau khi vừa bước chân ra khỏi quán vì bị phát hiện hành vi trái pháp luật của mình, trộm chó.*(* Xem lại chap 1 ._.) Cô đã hận Kim Ngưu đến tận xương tủy, hận người đã mách lẻo ra chỗ trốn của người yêu mình. Cô đã theo dõi Kim Ngưu gần được một tháng nay, chờ đợi cơ hội để trả lại thù. Chiều hôm nay, khi cô đọc được bản tin chiều của một bài báo, cô đã phát hiện ra thứ tự ra tay với con mồi của tên Thần Chết và đồng thời cũng tìm được mối liên hệ giữa tên của Kim Ngưu (Taurus) với mục tiêu tiếp theo của hắn. Thời điểm ra tay đã đến, con thú trong lòng chợt nổi dậy mất kiểm soát, cô quyết định ra tay và hôm nay. Vì cho dù Kim Ngưu có mệnh hệ gì, mọi người cũng sẽ chẳng nghi ngờ cô, tội lỗi vẫn sẽ giáng xuống đầu của tên Thần Chết kia. Nhưng,... trong tình hình hiện tại... cô ấy đã không còn như thế nữa...- Tôi xin lỗi! Đáng lẽ tôi không nên làm thế! Chỉ vì một phút bốc đồng mà lí trí của tôi bị ăn mòn mất, đó là lỗi của chúng tôi cơ mà, đó là cái giá mà chúng tôi phải trả! Đó là lỗi của tôi! Tại sao tôi lại không nhận ra nó trước đây chứ?!Người con gái đáng thương ôm mặt khóc nức nở, tiếng khóc của cô làm tan rã một khoảng không gian vốn tĩnh lặng, tiếng con tim tan vỡ vì nhận ra sự thật....- Cậu này! - Kim Ngưu chợt cất tiếng với giọng buồn buồn, hai hàng mi rũ xuống che đi nỗi buồn cảm thông. - Trong chuyện này... có lẽ cậu cũng không phải là người có lỗi. Chính mình đã làm người yêu cậu bị cảnh sát phát hiện mà đúng không? Vì vậy chuyện cậu hận mình cũng không có gì sai trái đâu, đó chỉ là điều chứng minh tình yêu của cậu và anh ấy cực kì sâu đậm và mong muốn được giúp đỡ anh ấy thôi. Phải không nhỉ? Người phụ nữ chợt ngước lên với khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình, trong một khoảnh khắc thôi, cô đã cảm thấy được con tim mình chợt ngưng đọng lại. Cô đã phạm một lỗi, một lỗi sai trầm trọng. Người con gái mà cô vẫn nguyền rủa hằng ngày ấy, lại là người an ủi cô và mở mắt cô ra sau bao ngày lạc lối. Tại sao chứ? Tại sao cô lại làm những chuyện như thế này? - Này cô gi ấy! - Bảo Bình lúc này mới chợt lên tiếng. - Nếu người yêu của cô chỉ phạm lỗi ấy thì cảnh sát bọn tôi cũng chỉ giam cảnh cáo vài ba ngày rồi thả ra ấy mà! Cô thử về nhà xem sao? Biết đâu anh ta đã ngồi đợi cô ở nhà rồi đấy! - Thật sao?! - Khuôn mặt của người phụ nữ chợt tươi tắn lên vài phần. - Cậu nói thật sao?! - Tôi nói thật! - Bảo Bình tươi cười đáp lại. Không đợi chờ điều gì nữa, cô chào tạm biệt hai người rồi nhanh chân rời khỏi quán ăn. ***23 giờ 15 phút ngày 26/6, trong quán ăn đáng lẽ phải đóng cửa từ sớm nhưng vẫn sáng đèn và mở rộng cửa vì một lí do, Bảo Bình cất lời chào tạm biệt Kim Ngưu và nhanh chóng bước ra khỏi cửa.- Khoan!!! - Giọng của Kim Ngưu chợt ngăn bước anh lại. - Anh vẫn chưa nói cho tôi biết lí do tại sao anh lại đến đây! Thấy tình hình không thể đánh trống lảng được nữa, Bảo Bình bất giác thở dài một hơi, quay người lại và đáp lại với giọng không nhiệt tình. - Là do... Máy nghe lén ấy.... - Máy nghe lén?!!! - Kim Ngưu thốt lên kinh ngạc. - Anh cài khi... Mà không phải! Tại sao anh lại cài nó ?!! - Ờ... thì... tôi cài nó hôm mọi người tập trung đến quán của cô để bàn bạc công việc... tôi sợ thông tin bị lộ ra nên mới cài thôi chứ không có ý xấu gì đâu! - Bảo Bình vội vàng phân bua. - Nhưng đừng lo!!! Tôi vừa gỡ nó ra rồi! Đây này! Nhìn thấy không?! Nói rồi, Bảo Bình nhanh chóng lấy từ trong túi áo của mình ra khoảng hai, ba chiếc máy nghe lén, nhưng có một chiếc đã bị đập vỡ nát. Ba chiếc máy này, anh cài nó khắp tại quán, và đặc biệt hơn, chiếc máy bị vỡ nát kia lại chính là chiếc được đặt tại chiếc tủ mà Kim Ngưu đã ẩn nấp trong ấy. Nhờ những chiếc máy đắc lực kia mà anh mới an tâm trong việc thông tin không bị bại lộ. Nhưng... dù có giải thích nhiều đến đâu, Bảo Bình vẫn cảm nhận được một luồng không khí lạnh toát cả sống lưng đang tỏa ra ngùn ngụt từ Kim Ngưu. Khoan đã! Cô ấy đang cầm dao!!!!! Biết tình hình sẽ không được tốt đẹp, Bảo Bình nhanh chân chạy đến cửa xe hơi của mình. Kim Ngưu vẫn giữ nguyên nét mặt của "cô gái tháng 12", nhẹ nhàng bước đến chỗ của anh, thật "nhẹ nhàng". Chợt,... Kim Ngưu bỗng thấy Bảo Bình ngồi sụp xuống bên cạnh chiếc xe hơi màu đỏ, gương mặt hốc hác đến đau khổ, muốn khóc mà không có nước mắt. Kim Ngưu thu hồi lại làn gió lạnh, dịu dàng bước đến gần Bảo Bình mà trong lòng đầy thắc mắc. Bảo Bình cũng chẳng nói chẳng rằng, cúi gầm mặt xuống chỉ tay vào tấm kính của cửa xe. Nhìn xuyên qua tấm kính của chiếc xe hơi, ngay chỗ bánh lái, ta có thể thấy được chiếc chìa khóa xinh đẹp vẫn còn cắm ngay bên cạnh vô-lăng, đằng sau cánh cửa bị khóa trái... - Không sao đâu! Anh dắt bộ xe về nhà cũng được mà! - Kim Ngưu cười híp mắt đáp lại.-----------------------------------------------Đôi lời tác giả: Chap này mình xin gửi đến @PonRika với lời hứa từ trước. Mình không biết hình tượng Song Tử nữ như thế nào nên mình đã đặt hình tượng của Vincent và Rika tại truyện của bạn vào Hana! :v Cho xin ý kiến chút! Một lần nữa mình xin gởi lời cảm ơn đến một người bạn đã giúp đỡ mình trong việc tìm ý tưởng, sắp xếp cốt truyện. Và cũng xin phép được tán dép vào mặt bạn ấy vì đã đe dọa mình ._. Cám ơn! -------------Một cái không liên quan nữa! Hôm nay là kỉ niệm đúng một tháng ngày fic này được đăng lên (4/6/2016 -4/7/2016). Ăn mừng thôi!! :v
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương