Tên Sát Nhân Bí Ẩn
Chương 22: Nạn nhân thứ tư là...
4 giờ 30 sáng ngày 3/7.Ánh mặt trời chưa ló dạng nơi phía chân trời Đông, cảnh vật còn lắng đọng trong tĩnh lặng cùng hơi gió sương nhè nhẹ. Sở cảnh sát thành phố Bigos dậy sớm hơn mọi người, nó chìm trong ánh đèn huỳnh quang sáng chói cùng tiếng chuyện trò rôm rả. Taderko Vadreda, cái tên được mọi người nhắc đến nhiều nhất trong ngày đã được biết như trở thành mục tiêu tiếp theo của tên Thần Chết. Cô có thể đã bị giết nếu không có Bạch Dương ở gần đấy, bị giết bởi một người lạ mặt đang cố dàn dựng cái chết của cô như một vụ tai nạn. Taderko được 3 tổ đội cảnh sát bảo vệ 24/24, bao gồm: đội giám sát, đội theo dõi và đội hỗ trợ. Đội giám sát gồm 2 người giả dạng làm bạn của Taderko, luôn bám sát theo cô khi đi có việc cần ra ngoài. Đội theo dõi gồm hơn 5 thành viên, họ nấp ở các khu vực xung quanh nơi nạn nhân thường đến, quan sát động tĩnh của những người xung quanh đồng thời truy bắt những người đang có biểu hiện không đúng. Đội hỗ trợ là một đội tự do, gồm có 5 thành viên, họ hỗ trợ cho việc truy bắt đối tượng và đồng thời quan sát xung quanh, sẵn sàng tham gia chiến đấu và cứu thương. Sau 24 giờ hoạt động, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp và không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Giờ thì...tên Thần Chết đang ở đâu? ========0=========- Ba nó đi làm cẩn thận! Trong dáng đứng thùy mị, Tracy cùng con trai tiễn đưa Thomas ra cửa cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Thomas cùng cười đáp lại, chào tạm biệt vợ con rồi cùng với ba người cảnh sát bảo vệ tiến đến nơi làm việc.Nhà của Thomas đã được cảnh sát bảo vệ 24/24, tuy rằng có ít hơn Taderko một chút, nhưng họ vẫn lắp camera và chuông báo động ở cửa để thuận tiện cho việc giữ an toàn cho người nhà của anh. Ngồi trên xe buýt cùng ba người cảnh sát giả dạng làm dân thường, gương mặt Thomas cũng dãn ra vài phần. Anh đang vui, mừng cho việc mình không phải là đối tượng của tên Thần Chết nhắm vào, mừng cho mình vẫn được bảo vệ cho dù mình là tội phạm. Nhưng...có lẽ sẽ không bao lâu nữa, anh cũng phải đối mặt với tòa án và gánh chịu hình phạt của mình. Đối với Thomas, mỗi ngày còn sót lại đây là mỗi ngày vui nhất đời anh.- Tới nơi rồi! Thomas đứng dậy và bấm nút ngừng xe. Anh bước xuống cùng ba người khác xuống trạm xăng quen thuộc. Chiếc xe buýt rời đi. ***- Vé số đây! Ai vé số không? Trong một bộ quần áo giản dị, sờn rách te tua và quả đầu không mấy ấn tượng, anh chàng bán vé số cất tiếng rao đều đặn kéo dài từng hơi, đẩy chiếc xe lăn đi vòng vòng trạm xăng dầu. Ngồi trên chiếc xe lăn ấy, mọi người có thể thấy được một ông già đầu tóc bạc phơ, tóc mái rũ che gần hết gương mặt lấm lem bụi bẩn, dáng người ốm yếu run run trong bộ quần áo rộng thùng thình và sờn cũ. Cả hai người đi quanh trạm xăng, cất tiếng mời gọi những người ghé vào trạm. - Anh! Mua dùm cha con em tờ giấy số nha! Bằng giọng nói đáng thương đến tội nghiệp, người con trai cất lời nài nỉ một người thanh niên đang đứng cạnh chiếc Wave màu xanh mở rộng cốp chờ bơm xăng. Nhưng ngược lại với những gì mọi người nghĩ, cậu thanh niên khẽ cau mày, khoác khoác tay lắc đầu từ chối, gương mặt có vẻ không được hài lòng. Chợt, ông cụ tóc bạc phơ đang ngồi yên trên xe lăn bỗng ôm ngực, ho khan mấy tiếng. Ông chồm lên phía trước, tóm lấy áo cậu thanh niên kia rồi bắt đầu sờ soạng lung tung. - Này! Ông đang làm cái quái gì thế?! Cậu thanh niên thét lên với giọng đầy kinh hãi, gạt phắc tay của ông cụ ra và lùi về phía sau. Ngay lập tức, anh kiểm tra lại toàn bộ tư trang trong túi quần của mình, từ bóp ví cho đến điện thoại, đồ dùng cá nhân,... Anh ngước lên nhìn hai cha con bán vé số nọ, cau mày khó chịu. Hàng lông mày của ông cụ bắt đầu hơi nhướng nhướng lên, bộ râu dài bạc trắng khẽ động đậy. Ông lại ho khan mấy tiếng rồi cất giọng ồm ồm đáp lại.- Ồ...Ta xin lỗi. Ta tìm chai nước của ta! Gương mặt của cậu thanh niên bắt đầu tỏ vẻ đầy nghi hoặc. Ánh mắt của anh lại hướng về phía cậu con trai, nhìn chằm chằm vào anh ta với ý cần anh ta giải thích gấp.- Ba ơi! - Người con trai chợt lay lay đôi vai gầy của ông lão, cất lời nhẹ nhàng. - Con ở sau lưng ba mà! Ba làm người ta sợ rồi đó. Dứt lời, người con trai lại quay về phía cậu thanh niên lúc nãy, gãi gãi đầu, cất tiếng nói với giọng ngại ngùng: - Xin lỗi anh! Tại ba của tôi bị mù từ lâu nên không nhận biết được ai là ai! Mong anh thứ lỗi! Cậu thanh niên thở hắt một hơi, ném ánh mắt đầy khinh bỉ về phía hai cha con họ. Xăng đã bơm đầy bình, những người khách hàng khác cũng nhìn chằm chằm vào ba người. Cậu thanh niên ấy đóng cốp xe lại, ngồi lên yên, nổ máy chạy xa dần. *12 giờ, ngày 3/7. Trạm xăng dầu nơi Thomas làm việc đã bắt đầu buổi nghỉ trưa của mình. Đường xá cũng vắng đi đôi chút, không còn bao nhiêu xe ghé vào đổ xăng, mọi người đang tranh thủ nghỉ trưa. - Này Aquarius! Tại sao anh lại nhắm vào cậu thanh niên ấy?! Ngồi dưới hàng hiên của trạm xăng, Song Tử vừa dùng chiếc khăn ướt để lau mặt, vừa cất lời hỏi thăm ông cụ tóc trắng ngồi trên xe lăn cạnh mình. Bảo Bình vịn lấy hai tay của xe lăn, bước xuống ngồi cạnh Song Tử, nở một nụ cười nghịch ngợm, cất tiếng nói: - Anh còn nhớ vụ cướp xe trước đây chứ? - Nhớ! Nhưng mà sao? - Song Tử nghiêng đầu hỏi lại. - Tên Thần Chết rất thường hay dùng sự trợ giúp của người khác để thực hiện cho mục đích của mình. Mà cậu thanh niên lúc nãy thì vừa trẻ tuổi, lại đi xe Wave,...Trong tiềm thức, tôi chợt nghi ngờ cậu ta sẽ làm gì đó... - Vậy cậu ta có phải không? - Song Tử tròn mắt hỏi lại. Thấy được vẻ mặt hào hứng của Song Tử, Bảo Bình khẽ mỉm cười, lắc đầu chầm chậm, đáp: - Thật đáng tiếc! Tôi đã nghĩ lầm mất rồi! Khi tôi kiểm tra thì cậu ta chẳng mang theo vật dụng gì có thể gây thương tích cho người cả! Cuộc trò chuyện của hai người họ và vẻ bề ngoài hoàn toàn không ăn khớp một chút nào cả. Hai người họ, đường đường là hai người cảnh sát của sở thành phố, ấy thế mà lại ăn mặc như người ăn mày. Phải, đây là ý đồ của bọn họ, giả dạng làm người bán vé số để điều tra, thám thính xung quanh, vừa không bị nghi ngờ, vừa dễ tiếp cận mục tiêu. Chợt, từ xa xa, hai người nhân viên trong bộ đồng phục của trạm xăng đang tiến dần về phía hai người. Song Tử cười tươi tắn cười chào lại, Bảo Bình cũng nhìn về hướng ấy. Họ nhận ra ngay, đó chính là Thomas và Ma Kết.- Hai người, từ sáng tới gì có thấy chuyện gì bất thường xảy ra không? Bằng giọng nói nghiêm nghị đến bất thường, Ma Kết cất tiếng hỏi Song Tử và Bảo Bình đang ngồi dưới thềm xi măng của trạm. Chỉ thấy Song Tử cười tươi tắn lắc nhẹ đầu, còn Bảo Bình thì bắt đầu lên cơn trêu chọc. - Tôi quả thật ghen tỵ với anh đấy Capricorn! Trông anh như vậy mà hợp ra phết ấy chứ!Trong một bộ đồng phục công nhân của trạm và chiếc mũ lưỡi trai màu xanh, Ma Kết đã trà trộn, đóng giả làm nhân viên của trạm xăng. Việc ẩn thân đi là vô cùng quan trọng, nó đòi hỏi chủ nhân của nó quan sát tình hình và hòa mình vào màu sắc của khung cảnh đó để không quá nổi bật trong mắt mọi người. Ma Kết đã làm khá tốt trong việc đó, anh hoàn toàn trở nên vô hình trước mắt mọi người. Anh cũng bơm xăng cho khách hàng, bấm số và thu tiền như mọi nhân viên khác. Từ hành khách cho đến nhân viên, kể cả ông chủ trạm cũng không nhận ra mình vừa có thêm một nhân viên mới. Chỉ có Jack và Thomas là nhận ra sự hiện diện của anh...Ma Kết hoàn toàn có tố chất trở thành người vô hình! *Giờ nghỉ trưa của trạm, mọi người đều tranh thủ chợp mắt khiến không gian của trạm xăng dầu yên tĩnh đến bất ngờ. Ngồi dưới mái hiên ăn vội hộp xôi gà, ba người cảnh sát của chúng ta và Thomas ngồi nhìn ngóng xung quanh.- Mà tôi tự hỏi...tại sao các anh lại đi theo tôi nhỉ? Không phải Taderko mới là mục tiêu chính thức hay sao? Thomas nghiêng đầu thắc mắc, cất lời hỏi ngập ngừng. Đúng là anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có họ ở bên để bảo vệ, nhưng đồng thời anh cũng lo cho cô Taderko kia nữa. Một mạng người không phải để đùa giỡn, nếu cô Taderko kia có bị gì, thì người đầu tiên bị khiển trách chắc chắn là ba người họ vì đã rời bỏ vị trí của mình. - Anh không cần phải lo đâu, Thomas ạ! - Ma Kết cất tiếng đáp lại. - Chúng tôi đi theo anh là có lí do và hoàn toàn hoạt động tự do. Chúng tôi đang nghĩ hắn đang cố đánh lạc hướng điều tra của mọi người. Ma Kết vừa dứt lời, Thomas chợt cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Anh nuốt nước bọt, hướng ánh mắt về một không gian vô định, cau mày suy nghĩ. Vậy là anh vẫn chưa thoát khỏi việc trở thành nạn nhân của hắn, gia đình anh vẫn chưa thoát khỏi mối đe dọa...Thomas khẽ rùng mình ớn lạnh, hàng da gà da vịt đồng loạt trỗi dậy sởn lên khắp người. Tên Thần Chết này, anh không thể xem thường! Hắn đã cướp đi ba mạng người, thách thức cảnh sát và hiện tại vẫn tự do ngoài đó. Nhất định, không thể xem nhẹ hắn được! Chợt, một tiếng động cơ xe tải phá tan đi không gian tĩnh lặng của buổi trưa hè. Đó là một chiếc xe tải nhỏ, màu trắng, trên thân xe có in hàng chữ "Aquacooler"* và bên cạnh là hình ảnh dòng thác nước đang đổ xuống. Nó đang rẽ vào trạm, hàng bánh xe lăn chầm chậm rồi dừng lại giữa bãi trống. - Ây! Để đó cho tôi! - Thomas vội lấy tay ngăn Ma Kết lại rồi một mình tiến đến gần chiếc xe tải kia.Người tài xế trong xe chợt bước xuống. Đó là một người thanh niên trẻ tuổi, nom khoảng 20 -21 tuổi, mặc một chiếc áo phông xanh và chiếc quần jean cũ. Anh ta nhìn về phía Thomas đang bước tới, tiến lại gần anh và nói điều gì đó. Nhìn từ đằng xa dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa hè oi bức, Song Tử, Bảo Bình và Ma Kết chỉ thấy Thomas khẽ gật đầu với người thanh niên kia. Chợt, Thomas chỉ tay về hướng phía trong của trạm, nhiệt tình chỉ dẫn cho người thanh niên ấy. Người thanh niên nọ cũng gật đầu, môi mấp máy gì đó rồi tiến về phía trong, để lại Thomas một mình cầm ống bơm tiến gần đến chiếc xe tải, giở nắp bình xăng ra và làm công việc thường ngày của mình. - Thomas!!! Tránh xa ra khỏi chỗ đó mau!!! Giọng của Song Tử chợt vang lên, đánh động cả một khu vực đang chìm trong yên tĩnh. Thomas nghe được tiếng gọi tên mình cũng vô cùng kinh ngạc. Anh quay đầu nhìn về phía sau thì chỉ thấy Song Tử đang chạy về phía mình với gương mặt vô cùng kinh hãi, phía sau là Ma Kết và Bảo Bình cũng đang tiến về phía đây. Thomas lấy làm lạ, nhướng mày cất cao giọng hỏi to: - Có chuyện gì.... "Bùng!!!!" Một tiếng nổ kinh hoàng đột nhiên phát lên cắt đi mất khúc sau câu nói của Thomas. Từ thùng hàng của chiếc xe tải nhỏ, một ngọn lửa cuộn lên múa tưng bừng. Nó ngoạm lấy cả chiếc xe tải lẫn Thomas trong hơi nóng của nó. Tiếng hét thất thanh, tiếng hô hào dập lửa, tiếng bình xăng tiếp nhận lấy món quà từ con quái vật tạo thành bản hòa ca thứ hai: "Bùng!!!" Mảnh vỡ từ chiếc xe tải bắn tung ra tứ phía cùng ngọn lửa nhảy tưng bừng. Không còn tiếng hét, không còn vật gì động đậy trong đống lửa kia. Chỉ có tấm bảng hiệu trên thân xe dần rớt ra để lộ một lời nhắn kinh hoàng: "AWAY"--------------------------------- *Aquacooler là một nhãn hiệu nước uống hoàn toàn có thật tại Việt Nam, tác giả không hề bịa ra tên. Nếu các bạn ở miền Trung, đặc biệt là ở Bình Định, các bạn sẽ thấy các tên này khá quen. ========0======7 giờ 42, ngày 4/7. Bầu trời đen xám xịt không mang ánh sáng, không khí nặng nề một màu đen bao trùm cả một khu vực góc nhà nhỏ kẹp giữa khu chung cư đông đúc. Tại nơi đây, hàng chục con người đang đứng lặng mình trong một bộ quần áo mang màu ảm đạm, lác đác có vài người đeo trên đầu một băng vải màu trắng. Tiếng thầy chùa tụng những lời không mấy người hiểu, tiếng khóc thút thít nơi khóc phòng cùng những lời cất lên trầm lặng "Xin chia buồn cùng chị!" tạo thành một khoảng không gian nặng nề vô cùng. Căn nhà nhỏ kẹp giữa khu chung cư đông đúc ấy, toàn bộ đều bị nhấn chìm trong một màu đen u buồn, chỉ có một góc là sáng rực cả lên nhưng ai nhìn vào cũng thấy con tim mình nghẹn lại khi thấy nụ cười tươi tắn trong một khung hình giản dị.Thomas Bersaka...đã trở thành nạn nhân thứ tư của hắn... ***- Mẹ ơi! Ba bị bệnh rồi hả mẹ? Bằng một giọng nói nhẹ nhàng mà ngây thơ, đứa con trai yêu quý của cô cất lên tiếng hỏi khiến trái tim cô như bóp nghẹn lại. Mang một chiếc băng trán trên đầu cùng đôi mắt đang hằn lên vết đỏ, Tracy vuốt nhẹ mái tóc của con mình rồi hôn nhẹ lên trán. Cậu bé vẫn mở đôi mắt to tròn nhìn người mẹ, gương mặt ngây thơ lại cất lên tiếng hỏi dồn dập: - Mẹ ơi! Tại sao ba lại nằm ngủ trong hộp kia? Tại sao ba không ra đây chơi với con hả mẹ? Ba đã hứa với con rằng sẽ xem bức vẽ của con rồi mà? Những lời nói thơ ngây của con như ngàn lưỡi dao cứa vào trái tim của Tracy. Cô lấy tay che miệng lại, che đi những tiếng đang nấc nghẹn trong lòng. "Thomas à!", Tracy cất tiếng nức nở thầm thì. Hình bóng của người chồng cô đã đi quá xa rồi. Cô sẽ không bao giờ có thể trò chuyện với anh nữa. Sẽ không còn những tiếng cười đùa khi ăn tối, sẽ không còn ba chén cơm đầy được đặt trên bàn và đua xem chén nào sẽ hết trước, sẽ không còn những tiếng cãi nhau vì đổ rác hay cùng nhau ngồi xem tivi đến một, hai giờ sáng,... Tất cả đã đi mất rồi! Mất cả rồi! Tracy ngồi khuỵu xuống dưới chân của đứa con trai mình, ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu mà khóc nức nở. Cậu con trai vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngơ ngác ngác nhìn những người xung quanh rồi nhìn mẹ của mình. "Tại sao mọi người lại khóc? Tại sao mọi người lại tập trung ở nhà mình? Tại sao mình lại phải đeo băng màu trắng ở trên đầu?..."Hàng ngàn câu hỏi vây kín tâm trí của cậu nhóc 6 tuổi khiến cậu thắc mắc không thôi. - Nè Timmy! Một giọng nói cất lên nhẹ nhàng gọi tên của cậu con trai của họ. Tracy ngước lên nhìn xung quanh, còn Timmy thì vẫn nhìn người phụ nữ lạ với gương mặt vô cùng ngạc nhiên. - Timmy này! Cháu có biết tại sao ba cháu lại ngủ không? Người phụ nữ kia vẫn giữ nét mặt hiền hậu, cất tiếng nhẹ nhàng hỏi cậu nhóc nhỏ tuổi. Timmy lắc đầu chầm chậm, đôi mắt vẫn không rời người mẹ đang ôm lấy mình. - Bởi vì ba của cháu đã biến thành siêu nhân đấy! Đôi môi của cô gái kia khẽ cong lên một nụ cười tươi tắn, xóa tan đi tâm trí muộn phiền của hai mẹ con. Timmy vẫn để gương mặt ngây thơ, nghiêng đầu thắc mắc: - Siêu nhân ạ? - Đúng rồi! - Người phụ nữ vẫn tiếp tục mỉm cười. - Ba của cháu đi giúp người trên khắp thế giới luôn đó! Khi nào cháu gặp điều xui xẻo, thì ngay lập tức ba sẽ đến bên cạnh cháu để che chở thôi! Một nụ cười nhẹ nhàng in lên trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé nhỏ tuổi. Cậu đang cười, cười vì vui, mừng rỡ và hãnh diện. Tracy ngước lên ánh mắt đong đầy nước mắt của mình, nhìn cô gái đã giúp cô động viên con trai của hai người. Đó là một cô gái trẻ tuổi, một mái tóc đen xõa dài cùng đôi mắt ánh lên sáng trong veo. Cô ấy mặc một bộ đồ màu đen ảm đạm, nhưng gương mặt thì trông như chẳng bao giờ biết buồn. Trên chiếc áo đen ấy là một chiếc phù hiệu màu vàng được khắc chạm tinh tế của sở cảnh sát thành phố, phía dưới ấy là cái tên của cô: "Sagittarius Yunke" - Nhưng mà Timmy này! - Nhân Mã cất tiếng nói tiếp. - Ba của cháu không phải là siêu nhân bình thường đâu! Mà là siêu nhân biết tàng hình nữa đấy! - Tàng hình ạ? - Cậu nhóc nghiêng đầu thắc mắc. - Phải rồi! Khi ba cháu giúp đỡ người khác, ba cháu không hề hiện thân lên mà âm thầm giúp đỡ họ. Dù sao thì thân phận siêu nhân đâu thể nào dễ bị lộ đâu đúng không nè?! Nhân Mã khẽ nháy mắt tinh nghịch với cậu bé nhỏ tuổi, xoa xoa đầu cậu rồi mỉm cười. Cậu nhóc tươi cười rạng rỡ, quay sang mẹ của mình rồi hào hứng hỏi thăm mọi điều về ba của nó. Chỉ thấy Tracy vẫn ngẩn cả người ra, giọt nước mắt nhẹ chảy dài xuống gò má. Cô quay sang nhìn đứa con trai của mình, cố gắng nở một nụ cười tươi tắn hết mức có thể, cùng nhau trò chuyện với con. Nhân Mã khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõng, cô đứng thẳng người dậy, nhìn về phía một góc phòng yên lặng có bảy người đang đứng lặng thinh tại nơi đó. Song Tử đã bị bỏng nhẹ khi cố lao vào dập tắt đám cháy, nhưng anh vẫn có mặt tại nơi đây để tham dự đám tang của Thomas. Bảo Bình và Ma Kết cũng đã bị thương, nhưng hiện tại, họ thậm chí còn chẳng quan tâm đến nó. Cả ba người đã có mặt tại hiện trường khi vụ án xảy ra, đã chứng kiến toàn bộ khi chiếc xe phát nổ và cái chết của Thomas. Có lẽ...bây giờ họ đang dằn vặt tự trách móc mình hơn là trách cho tên Thần Chết đã giết chết Thomas. Họ đã có mặt tại đó...nhưng chẳng làm được gì. Nạn nhân thứ tư đã vào tay hắn. Vậy...ai sẽ là nạn nhân thứ năm?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương