Tên Sát Nhân Bí Ẩn
Chương 23: Lương tâm
Ngày 4 tháng 7, 9 giờ 30 phút. Đài truyền hình thành phố Bigos hôm nay bước vào ngày mới trễ hơn mọi ngày, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả một góc sân. Hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày đài truyền hình sẽ không cập nhật thông tin mà mọi người mong đợi. Khoác trên mình một chiếc áo màu xanh, búi tóc cao và ôm trong tay một xấp giấy tờ, Cự Giải nhanh chân tiến về phía phòng hành chính. Khi Thomas trở thành nạn nhân thứ tư của Thần Chết, thì số báo tiếp theo đăng về tin tức của anh ấy tức khắc sẽ trở thành điều hiển nhiên. Nhưng không, chẳng phóng viên nào viết về chủ đề đó cả, ngay cả khi đó là tin tức mà mọi người mong chờ nhất. Ánh đèn huỳnh quang rọi lên hiện lại những hình ảnh trong tâm trí của Cự Giải.14 giờ ngày 3 tháng 7.Đó là một ngày mưa tầm tã, gió thổi vù vù xô đẩy những tán cây rộng. Đài truyền hình ngày ấy không mấy người đi làm, chỉ lác đác vài người ở lại phòng thực hiện các project riêng để chuẩn bị cho bản tin thời tiết tối nay. Cự Giải là một trong những người ở lại đây để giúp đỡ trong việc thiếu nhân lực trong những ngày cuối tuần. Cự Giải bước ra từ phòng project, đặt thùng hàng xuống mặt bàn cạnh cửa sổ và thở phào một hơi mệt nhọc. Cô vén tóc lên, nhìn qua khung cửa kính ngắm nhìn một vùng trắng xóa trong mưa. Chợt, từ phía xa xa nơi cổng của đài truyền hình, một chiếc xe rẽ nước tiến vào bên trong. Nó dừng lại trước sảnh, bánh xe lăn chầm chậm rồi dừng lại nơi mưa rơi như trút nước. Cánh cửa xe mở ra, hai bóng đen vội vàng rời khỏi xe và chạy nhanh vào trong sảnh chính. Chiếc xe lại vội vàng lăn bánh đến chỗ đỗ xe, hạt mưa nặng trĩu bắt đầu hiện rõ hơn dưới ánh đèn pha. - Hả?! Gemini và Leo sao?! Nhận ra được người quen, Cự Giải vội vàng rời khỏi căn phòng chứa đồ, nhớ lại hướng hai người đã rẽ vào trong, là phòng hành chính! *"Cộc. Cộc!" tiếng gõ cửa nhẹ nhàng phát ra từng âm thanh đều đặn. Ngồi trong căn phòng chỉ có một mình ông và vài chú cá cảnh đang bơi tung tăng trong bể, người giám đốc nhẹ đặt xấp giấy tờ xuống bàn. Ông cởi mắt kính của mình ra, dùng hai ngón tay mát - xa nhẹ cho đôi mắt rồi cất tiếng đáp lại. - Vào đi! Người giám đốc vừa dứt lời, tay nắm của cánh cửa gỗ khẽ động đậy rồi đẩy cánh cửa vào trong. Chỉ thấy ở trước cửa phòng là hai người thanh niên khá trẻ, trang phục chỉnh tề nhưng trên tóc họ, ta có thể thấy những giọt nước li ti đang bám lại trên ấy, cả phần vai áo cũng ướt đẫm nước mưa. Hai người họ bước vào phòng. - Hai anh là cảnh sát của sở đúng không? Đến đây có việc gì? Ngồi trên chiếc ghế đệm êm ái, người giám đốc của đài truyền hình đan nhẹ hai tay lại với nhau, nhìn hai người trước mặt, nghiêm giọng hỏi. Sư Tử và Song Tử nhìn thẳng vào mắt của người giám đốc kia, vẻ mặt có phần nghiêm nghị không được như thường. Sư Tử tiến gần về phía bàn của ông ta, trên tay anh là tấm bìa sơ mi màu xanh nhạt, thẳng tắp không một vết nhăn. Anh đưa chiếc bìa sơ mi cho ông, cất tiếng nói: - Hôm nay chúng tôi đến đây là để xin nhờ ông chấp thuận một việc, thưa ngài giám đốc. - Sư Tử cất tiếng rành rọt. - Là việc gì? Người giám đốc không ngẩng mặt lên, nhìn chăm chú vào xấp giấy tờ mà ông vừa lấy từ chiếc bìa sơ mi ra, đọc kĩ càng từng câu chữ một. Tuy biết rằng tên hung thủ đã từng làm việc tại nơi đây, nhưng bao nhiêu thông tin mà mọi người biết, ông đã khai báo với cảnh sát cả rồi, thậm chí còn cho cả sự trợ giúp của Cự Giải - phóng viên dành vị trí hạng nhất tháng - để giúp đỡ cho họ. Thế thì hôm nay những người cảnh sát các người đến đây để nhờ vả gì nữa? - Vâng. Xin ông hãy cho thông tin về thân thế cũng như tội ác của Thomas Bersaka trở thành thông tin tuyệt mật và không thông báo công khai trước giới truyền thông ạ! - Sư Tử đáp lại với giọng trầm trầm.Hàng lông mày của vị giám đốc vô thức nhíu lại, ánh mắt hướng về người thanh niên vừa cất tiếng với tâm trạng hoang mang tột độ. Không phải ông vừa nghe nhầm đấy chứ? Hay là người thanh niên kia dầm mưa bị cảm nên nói khùng rồi? - Tại sao cảnh sát các người lại muốn như vậy? - Ông cất tiếng thắc mắc hỏi lại. - Vâng... - Song Tử phía sau chợt chen lên cất tiếng. - Ông biết đấy! Vì tương lai của con trai nạn nhân, chúng tôi muốn cậu bé có một cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ khác, không phải chịu sự xa lánh của bạn bè chỉ vì ba mình là tội phạm. - Đây là chính sách bồi thường thiệt hại lớn nhất của gia đình nạn nhân thưa ngài. - Sư Tử vội chêm lời. - Hiện tại tâm lí của cậu bé vẫn chưa tốt, nếu bị dao động sẽ có những hành động không đúng làm ảnh hưởng đến tương lai. Những người ngoài cuộc không biết cũng chẳng ảnh hưởng gì, vụ án sẽ sớm lặn xuống ngay thôi. Nhưng nếu để lại trong lòng cậu nhóc đó một vết sẹo tâm hồn, thì điều đó là một tội ác! Thoáng qua vài giây, hai người có thể thấy nét bối rối hiện lên vẻ mặt của vị giám đốc đài truyền hình. Phải. Đây là một việc rất khó, đòi hỏi người thực hiện nó phải có cái gan to bằng trời, chẳng màng quan tâm đến hậu quả sau này. Khi giấu ẹm tin tức đi, nếu tin nhỏ thì không sao, nhưng đây lại là tin tức quan tâm hàng đầu của đất nước, là mối quan tâm của mọi người. Nếu bỏ đi, đài truyền hình thành phố không những mất đi uy tín lẫn khách hàng, mà còn nhận sự khiển trách của các cơ quan trên, đồng thời nhận được sự phẫn nộ của người xem đài. Làm việc này ông chẳng có lợi gì cả. Nhưng nó là món ăn tinh thần giúp ông thanh thản. Một cuộc chiến đấu giữa lương tâm và lợi ích cá nhân. - Xin ông đừng lo lắng quá, thưa ngài giám đốc! - Sư Tử vội tiếp lời. - Nếu mọi người có làm khó ông, sở cảnh sát thành phố sẵn sàng đứng ra nhận lấy trách nhiệm này! Ngoài ra, trên tập giấy tờ kia cũng có chữ kí của Ronal, tức người đứng đầu sở rồi đấy ạ! Nghe nhắc đến một từ hai tiếng "Ronal", người giám đốc vội vàng lật nhanh ra trang cuối cùng của xấp giấy và nhìn vào góc cuối của trang hồ sơ. Quả thật như lời người cảnh sát trẻ kia đã nói. Tại góc trái của trang, một chữ kí nhẹ nhàng in dấu trên bề mặt của hồ sơ, bên cạnh nó là con dấu đặc trưng của sở cảnh sát thành phố Bigos. Vẻ mặt của ông lại hiện lên nét lưỡng lự, ông xoa cằm suy nghĩ một hồi lâu rồi cất tiếng: - Nếu vậy thì...chúng tôi có thể nhận lời...Nhưng mà này! - Ông ta ngẩng cao đầu lên, mắt nhìn thẳng vào hai người đối diện mình, cao giọng nói. - Cho dù chúng tôi không thông báo trên đài truyền hình thì mấy tòa soạn báo khác cũng sẽ công bố thôi! Các anh không thấy mọi chuyện trở nên vô ích à? - Vậy đó ông không cần lo thưa ngài giám đốc! - Song Tử ở phía sau chợt tiến lên một bước, cất giọng đáp. - Chúng tôi đã cho người đi khắp các tòa soạn để xin họ hợp tác rồi! Thông tin về tội ác của Thomas Bersaka sẽ trở thành thông tin tuyệt mật! - À khoan! - Sư Tử lại tiếp lời. - Chúng tôi chỉ xin giấu ẹm đi tội ác của anh ta thôi! Còn về cái chết của nạn nhân thứ tư, mọi người có thể công bố! Sau khi nghe được những lời của người cảnh sát kia, gương mặt của ông cũng giãn ra vài phần. Người giám đốc đài truyền hình gật đầu đồng ý rồi đứng dậy, bắt tay với hai người cảnh sát kia. Sư Tử và Song Tử cũng vui vẻ bắt tay nhiệt tình cùng gương mặt rạng rỡ. Không khí của căn phòng chợt nhẹ nhõm hơn vài phần, sắc mặt của mọi người cũng trở nên tươi tắn, nhất là Sư Tử và Song Tử, người đã hoàn thành được công việc của mình. Nhưng không ai để ý, nơi cánh cửa gỗ khép hờ không đóng kín, một bóng đen chạy vụt đi trước khi hai người cảnh sát tiến về phía cửa. Lóe! Đứng trước căn phòng đề bảng "Phòng giám đốc", Cự Giải thở phào một hơi lấy động lực. Ngày hôm ấy, chính cô đã ở ngoài cửa phòng và nghe lén được toàn bộ cuộc đối thoại của họ và bất giác thấy trong lòng mình ấm ấm đôi chút. Ghì chặt xấp giấy tờ trong tay, cô cảm thấy tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. "Cố lên nào Cancer! Mày làm được mà!", Cự Giải tự động viên chính bản thân mình. Cô biết đây là một hành động ích kỉ và có phần hơi quá đáng, nhưng cô vẫn phải làm việc này! Cô muốn xin phép với giám đốc để hợp tác với sở cảnh sát thường xuyên hơn. Cự Giải hít sâu một hơi, đẩy cửa tiến vào bên trong. ========0========13 giờ 50 phút, ngày 4 tháng 7. Chiếc xe khách 10 chỗ màu xám chạy bon bon trên con đường cao chở theo 8 người cảnh sát trẻ tuổi ngồi bên trong. Khung cảnh ven đường chỉ toàn là đồng lúa, đầm sen he hé nở hoa. Phía xa xa, ta có thể nhìn thấy lác đác vài căn nhà nhỏ nằm giữa một cánh đồng ruộng lúa bạt ngàn. Phải, họ đã rời khỏi thành phố Bigos. - Ọe! Cầm chiếc bịch nilông chứa đầy thứ chất lỏng chua nồng trên tay, sắc mặt Song Tử trông xanh xao như tàu lá chuối. Anh gắng sức cột chiếc bịch lại, bỏ vào chiếc thùng rác đặt nơi đường đi giữa hai hàng ghế rồi nằm vật xuống chiếc ghế của mình, gác tay lên trán nhắm mắt lại. Những người khác trong xe cũng không khác gì Song Tử, sắc mặt người nào người nấy đều thảm hơn cả chữ thảm. Từ ngày William bị thương do cuộc ẩu đả, họ đã không còn được người tài xế đáng tin cậy chở đi, mà thay vào đó là một người khác... Người tài xế hiện tại của chúng ta là Jones, 30 tuổi, là tài xế tự do chuyên nhận chở khách đi đường xa. Anh đã có hơn 5 năm kinh nghiệm lái xe đường dài, chở hơn 100 lượt khách đi ngược về xuôi và luôn bảo đảm được thời gian đi và đến.Bảo đảm được thời gian, nhưng chất lượng thì không... Chiếc xe màu xám chạy bon bon trên con đường cao tốc vắng người. Nó uốn qua khúc cua, 9 người trên xe cũng ẹo theo nó. Dù là đèn đỏ hay kẹt đường, chỉ cần nghe một tiếng "Két!!!"... là toàn bộ hành khách trên xe đều đặt nụ hôn vào hàng ghế trước ngay. Ôi tình yêu thật mãnh liệt... 14 giờ 00. Cuối cùng chiếc xe màu xám cũng đã đến được đích đến của nó, vừa đúng giờ. Xử Nữ vẫn luôn là người đầu tiên lao ra khỏi hàng ghế và nhảy xuống mặt đất thân yêu. Sắc mặt cô có phần hơi xanh xao, thậm chí từng cơn nôn ọe cứ tấn công liên hồi, nhưng ổn, cô có thể ém nó lại được! Nhân Mã là người bước ra sau Xử Nữ. Cô không bị say xe, nhưng trên trán cô là một cục u to đùng sau nhiều lần ôm hôn hàng ghế trước. Nhân Mã lấy tờ khăn giấy ướt ra, vừa xoa nhẹ lên trán mình, vừa lẩm bẩm vài câu gì đó không ai nghe rõ. Sư Tử và Bảo Bình bước xuống tiếp theo, hai người hai sắc thái. Một người cười không nổi, cứ liên tục ôm đầu đi vòng vòng trên mặt đất thân yêu. Một người thì móc ngay điện thoại ra, bắt lấy sóng 3G rồi đăng hàng status "Kể từ nay về sau, tôi ôm mối hận với xe chạy đường dài..." Song Tử bước xuống tiếp theo. Có vẻ như sau lần xay sinh tố hỗn hợp giữa bữa tối hôm trước và bữa sáng hôm nay, Song Tử của chúng ta đã cạn kiệt năng lượng. Từng bước anh đi trên mặt đất là từng bước đi trên thiên đường. Mọi người nhìn Song Tử mà đau thương, chỉ hi vọng anh đừng hóa tiên luôn thì mọi người khổ...Bạch Dương và Ma Kết cũng bước xuống xe. Hai người này...cả hai đều ngủ từ đầu đến cuối. Cho dù xe có lạng lách, có thắng gấp đến đâu cũng không thể đánh thức họ dậy. Một người thì lăn ra sàn hai lần, nhưng cũng bò lên ghế ngủ lại. Còn người kia thì dựa vào người bên cạnh ngủ ngon lành không biết trời trăng là gì, ngủ từ đầu xe đến cuối buổi, chỉ xin phép được giấu tên người số nhọ ngồi bên cạnh anh... - Mọi người lấy xong đồ hết rồi chứ? Tôi đánh xe đi đấy! - Người tài xế bên trong gọi vọng ra với bảy người đang đứng dưới đất- Khoan đã! - Song Tử cất tiếng thều thào. - Còn thiếu Scorpio... Đến bây giờ mọi người mới phát hiện ra Thiên Yết vẫn chưa xuống xe, bác tài cũng vội vàng quay người lại tìm kiếm xem anh ở phương trời nào trong chiếc xe 10 chỗ này. Theo trí nhớ của bác tài, người mà mọi người gọi là Thiên Yết ấy là người ngồi ở hàng ghế dưới cùng, bên góc trái cạnh cửa sổ. Jones đưa mắt quét toàn bộ khoang xe, chẳng có ai ngồi ở đấy cả. Thấy được vẻ mặt hoang mang của những người dưới đất, Jones tắc lưỡi, bất tác dĩ cởi dây thắt an toàn ra và tiến về hàng ghế cuối cùng. - À đúng rồi! - Song Tử lại thều thào. - Hồi nãy tôi ngồi gần Scorpio, tôi nghe được anh ta lầm bầm cái gì đó mà " Tôi muốn ngủ, nhưng dựa vào cửa kính đau lắm. Các người mau xuống nhanh đi để tôi ngủ!" Và lần cuối tôi thấy anh ta thì Scorpio đang gấp áo khoác của mình lại để làm gối.... - A! Tìm thấy rồi! Giọng của bác tài vọng ra từ khoang xe nhỏ mang nét mừng rỡ. Khuôn mặt của những người còn lại dần hiện lên vẻ hoang mang, không cất nên lời... *** Đứng trước quang cảnh đồng quê mộc mạc, 8 người cảnh sát chúng ta chợt cảm thấy đầu óc mình cũng sảng khoái hơn được phần nào. Họ đồng loạt hít một hơi thật sâu, rồi thở phào nhẹ nhõm, từng cơn mệt nhọc tan biến, mọi người nhanh chân tiến về phía trước. Cách thành phố Bigos 150km về phía Tây, ngôi làng Noxin không phải là một nơi có nhiều địa điểm tham quan để níu chân khách du lịch trong và ngoài nước. Những cánh đồng thẳng cánh cò bay ngập tràn trong màu xanh của lúa và hương cỏ thoang thoảng trong gió, những căn nhà ngói nho nhỏ thưa thớt giữa cánh đồng mênh mông tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp của một vùng quê mộc mạc. Đi trên con đường mòn chưa rộng đến 1m được bao bọc hai bên đường là đồng lúa xanh, tám người cảnh sát chúng ta có phần hơi chật vật một chút. Người bản địa nơi đây ngoái nhìn theo từng bước họ đi, tuy không nói không rằng nhưng tám người vẫn có cảm giác như mình là sinh vật lạ. Mang tiếng là người thành phố về quê, lại mặc trang phục có phần sang trọng hơn những người khác, chuyện họ bị những người khác nhìn thì chắc cũng bình thường thôi nhỉ?Cuối cùng, sau một hồi chật vật đi trên mép đường ra mương, cuối cùng họ cũng đã đến được nơi họ cần đến: Căn nhà nhỏ có lợp ngói đỏ cam cùng bức tường đã ngả sang màu vàng nâu. Tám người chia nhau ra thám thính như thường lệ. Một đội sẽ vào trong nhà kia, một đội sẽ đi dò thông tin từ những người hàng xóm. Mọi người bắt tay và việc. Xử Nữ, Ma Kết và Bảo Bình bước vào trong sân nhà của mục tiêu. Đây là một căn nhà nhỏ, có sân vườn xung quanh cùng một chiếc lu nước ở bên trái góc sân lát gạch đỏ, một kiểu nhà nông thôn giản dị. Cả ba người nhanh chóng băng qua sân trước và tiến về phía cửa ra vào. - Các người kiếm ai đấy? Chợt nghe thấy tiếng gọi, cả ba người bất giác đứng lại, nhìn về hướng giọng nói phát ra. Chẳng biết từ khi nào, ở trước mặt họ đã xuất hiện hai người phụ nữ đang đứng ở trước cửa. Một người thì nom đã qua tuổi 50, bà mặc một bộ đồ bà ba dài và rộng thùng thình, tóc búi cao có vài sợi bạc trắng, đôi mắt bà dường như không còn thấy rõ, cứ nheo mắt cau mày. Còn người kia là một thiếu nữ vừa tròn tuổi 20 trông vô cùng xinh xắn, tóc cột cao giản dị, cô mặc một bộ đồ áo bà ba màu nâu, không nói không rằng, chỉ đứng lặng lẽ quan sát. - Vâng. Cô cho cháu hỏi, đây là nhà của Mike Bulfed đúng không ạ? Ma Kết cất cao giọng đáp lại câu hỏi, đồng thời đưa tay che bớt ánh nắng cứ xông thẳng vào mắt, nhìn về phía hai mẹ con nhà kia. Chỉ thấy sau khi nghe Ma Kết trả lời xong, gương mặt của cụ nhẹ hiện lên nét bất ngờ, mừng rỡ rồi dần chuyển sang vẻ buồn rầu, bà cất tiếng đáp:- Đúng rồi! Mà các người là ai đấy? Chợt, Ma Kết chưa kịp mở miệng trả lời thì Xử Nữ bỗng chen vào đáp lại:- Tụi con là đồng nghiệp của Mike thưa bác! Sẵn tiện có chuyến công tác đến đây nên anh ấy muốn nhờ tụi con gửi lời chào đến bác ạ! Gương mặt của bà cụ dần trở nên tươi tắn hơn được một phần nào, đôi mắt không nhìn thấy rõ cũng dần hiện lên vẻ vui tươi. Bà gật đầu, mời mọi người vào nhà. *** 16 giờ 30, ngày 4 tháng 7. Cả ba người Bảo Bình, Xử Nữ và Ma Kết chào tạm biệt hai mẹ con nhà Bulfed rồi tái hợp với năm người còn lại. Bạch Dương, Sư Tử, Song Tử, Nhân Mã, Thiên Yết cũng đã xong nhiệm vụ của họ. Mọi người cùng nhau đi trên con đường mòn chưa đầy 1m đặt giữa hai bờ ruộng, tiến ra chiếc xe của mình. - Này Virgo! Tại sao lúc đó cô lại nói dối thế?Nghe được tiếng Sư Tử hỏi mình, Xử Nữ mỉm cười nhẹ, ân cần giải thích. - À. Là do tôi đoán tâm lý của bà ấy thôi! - Tâm lí sao? - Ma Kết cũng thắc mắc. - Phải. Khi chúng ta nhắc đến Mike, những biểu cảm của bà ấy đã nói lên cho chúng ta biết được một điều: Bà ấy vẫn chưa biết con trai mình là tội phạm! Nếu nói huỵch toẹt ra chúng ta là cảnh sát, thì khả năng bà ấy che giấu thông tin đi là rất cao! - Ồ! - Mọi người đều thốt lên trầm trồ. Phải. Những biểu cảm của người mẹ lâu ngày chưa gặp con sẽ không bao giờ nói dối. Lúc đầu, bà ấy ngạc nhiên vì có người đến thăm mình, vui sướng vì con trai mình đã gửi lời hỏi thăm nhưng lại buồn rầu vì đó không phải là do chính miệng con trai của bà nói ra. Đã bao ngày tháng trôi qua, Mike không trở về quê thăm nhà, hẳn là bà cũng rất nhớ. Nắm bắt tình hình ở đây thì nhà bà không có tivi, cũng chẳng đọc báo nhiều, khả năng hai mẹ con bà chưa biết vụ án về con trai mình cũng rất cao. Nếu tự dưng có một ngày, cảnh sát đến đây và hỏi về con trai của bà, nhất định bà sẽ sinh nghi ngay. Thậm chí không chừng do lo lắng quá, sức khỏe bà lại không được tốt, nếu lên cơn đột quỵ thì lại khốn. Chính vì thế, cô mới không nói sự thật cho bà. Mọi chuyện diễn ra êm đẹp, thông tin cũng nắm gọn trong tay. - Nhắc đến những người hàng xóm... thì tôi có một thông tin khá hay đấy! - Thiên Yết chợt cất tiếng tự hào. - Thông tin gì cơ? - Bảo Bình tò mò hỏi lại. - Về manh mối của nạn nhân thứ nă.... Á!! "Bõm!"Câu nói chưa thành lời trọn vẹn thì một âm thanh đã lấy mấy khúc sau của Thiên Yết. Một âm thanh quen thuộc của nhà nông khi đi làm ruộng...Chân lấm tay bùn, mặt mày lấm la lấm lét, Thiên Yết đã chính thức hòa mình vào vùng đất nông thôn... Anh lồm cồm ngồi dậy, dựa vào sự giúp đỡ của bảy người đứng trên mép đường mà cố gắng lết thân ra khỏi vũng bùn lầy. Loáng thoáng đâu đây, anh có thể nghe thấy tiếng chuyện trò ríu rít từ những người bản địa:- Wa! Lần đầu tiên tôi thấy có người đi cấy lúa mà mặc đồ vest! Kiểu hiện đại chăng? - Cái ông này! Người ta té mà còn đùa được! Cơ mà người thành phố thì vẫn cũng là người thành phố, xuống ruộng mà chạy làm gì cho bị té! - Ờ! Bà nói phải! Ha ha ha ha!...Mặt của Thiên Yết bất giác tối sầm lại, muốn cười cũng không xong, muốn giận cũng chả được, vì nếu đổ lỗi cho tất cả, thì anh có thể gọi đó là "số nhọ"... - Bình tĩnh đê! Nếu nói một cách lạc quan thì bây giờ nguyên băng ghế phía sau sẽ là của anh! Cứ thoải mái mà nằm ngủ! - Bạch Dương tươi cười rạng rỡ, an ủi một cách lạc quan. Những người còn lại không nói không rằng, chỉ hi vọng sau ngày hôm nay, Bạch Dương sẽ không lạc vào quan tài...---------------------------------- Hello! Mình đã trở lại! :DGiải mã manh mối lần trước. Đó là Mặt trăng. Ngày hôm đó ngày rằm tháng sáu nên trăng tròn và sáng :3 Hãy tra Google dịch để biết thêm chi tiết. Tra bằng ngôn ngữ của một nước có trong sách Lịch sử ấy :v ( thêm một manh mối nữa nhá! )
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương