Tên Sát Nhân Bí Ẩn
Final War (6): Cuộc chiến cuối cùng
21 giờ 4.... Brè brè brè... Bíp... "Thời gian bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. It's over." Con tàu Lune, niềm tự hào của tập đoàn công thương vận tải Deval, một viên ngọc sáng giá của ngành du lịch biển bây giờ đây chỉ còn đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đen một màu tối sẫm không một gợn mây, con tàu hiện lên cùng sự hỗn loạn kinh hoàng. Vẻ sang trọng đã tan biến từ bao giờ, ánh đèn điện quang không còn mang ánh sáng, tiếng la hét thất thanh vọng lại từ khắp phương, Lune thật sự đã rơi vào vòng xoáy của sự tuyệt vọng. Những hành khách trên tàu vẫn cố chen chúc, giẫm đạp lên nhau để cố chen chân lên con tàu cứu sinh nhỏ màu cam. Họ la hét, sẵn sàng dùng vũ lực để giành lấy một chỗ ngồi tốt nhất trên tàu. Hơn hai phần ba thân tàu đã bị chìm xuống nước biển, và điều đó khiến họ càng kinh hãi hơn. Họ sẵn sàng nhảy xuống nước, quằn quại dưới bể chất lỏng mặn chát và lạnh tê tái của biển cả về đêm để cố gắng tóm vào bất kì con tàu cứu sinh ở gần đó. Đáng sợ thay, những người may mắn đã có một vị trí yên bình trên con tàu cứu sinh thì lại cố gắng gạt động cơ, bơi thật nhanh tránh Lune càng xa càng tốt. Họ từ chối giúp đỡ những người vẫn còn bị mắc kẹt. Một phần là viện lí do cần tránh xa tàu Lune trước khi họ bị cuốn chung với nó vào vòng xoáy nước khi chìm, một phần là vì lí do cực kì hiển nhiên, họ không quen những người kia. Cuộc đời là như thế, nếu muốn giúp người khác thì trước hết phải xem mình có cơ hội để giúp được không rồi mới tiến hành. Lợi ích trước, lòng nhân hậu sau? Không, đó là lí trí. Nếu họ để những người kia leo lên được đây, một hai người thì được, nhưng nếu khiến chiếc thuyền quá tải, nó sẽ nhân đôi số nạn nhân lên. Thà bỏ hết tất cả, hoặc cứu hết để rồi chẳng ai được sống. Họ chọn bỏ. - Tôi xin lỗi. Nhưng đây là việc đúng đắn... Người hành khách trên tàu cứu sinh cất tiếng với giọng thống thiết, khóe mắt đượm buồn và gương mặt tràn đầy đau khổ. Họ đạp hất văng tất cả những ai dám tiến gần đến chiếc thuyền của mình rồi đẩy mạnh động cơ tránh xa ra khỏi Lune.Hoạn nạn và bình yên, mọi người sẽ sống khác. Còn về phần đúng hay sai, không ai có thể đánh giá khi ở ngoài cuộc được. Boong tàu Lune, nơi trận chiến bắt đầu. Ánh trăng soi sáng, gió trên boong thổi ngày một mạnh và lạnh hơn. Con tàu Lune rung lắc dữ dội, nó đang chìm dần xuống. Phần mũi tàu chốc ngược lên trên và bị phần đuôi nặng nề kéo xuống dưới, sàn tàu đã nghiêng một góc 30 độ so với mặt biển. Tuy nó không đủ cao để lực ma sát không còn tác dụng với chân, nhưng nó đủ để đánh động tâm lí những người còn mắc kẹt trên đây. Tại góc sân dành cho những bữa tiệc trên boong tàu, nơi đây vẫn còn hai con người đứng đấy. Họ không xuống tàu cứu sinh như những người khác, cũng chẳng có ý định sẽ thưởng thức cảnh con tàu chìm xuống biển và đi theo nó về chốn thủy cung. Họ đứng đó, đối đầu với nhau mà đôi mắt một người thì ánh lên sự căm hận, còn người kia thì tỏ vẻ u buồn.Cự Giải nghiến răng chặt lại, đôi bàn tay nhỏ nhắn run lên bần bật. Cầm khẩu súng trên tay mà nước mắt cứ dạt dào, cô không có ý định sẽ bóp cò, nhưng đồng thời cũng muốn đáp trả lại những gì hắn gây ra cho cô. Đây là gì chứ? Lòng thương hại sao? Hắn không đáng... - Tại sao chứ? – Cự Giải nấc nghẹn đi trong tiếng khóc. – Tôi đã từng nghĩ anh là một người tốt, lúc nào cũng thích giúp đỡ mọi người... Ấy thế mà bây giờ anh mới chịu lộ bộ mặt thật của mình ra. Anh không cảm thấy chút hối lỗi nào khi ra tay giết chết một mạng người hay sao? Trả lời tôi đi Mike!! Cự Giải gào to lên trong tiếng rít của gió, giọng cô khàn đi, cổ họng đau rát khó chịu, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng của hắn. Mike vẫn đứng đó, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô. Hắn có thể ra tay với mọi con mồi, nhận hết tất cả trách nhiệm với mọi người nhưng đối mặt với người quen thì lại không dám sao? Có thể lắm....Nhưng không, không phải bây giờ, không phải lúc này. Mike thở hắt, xoay gót chân và lách người sang một hướng. Hắn xông thẳng về phía Cự Giải bằng một tốc độ kinh hoàng. Cự Giải giật hết cả mình, đôi bàn tay run bần bật bóp cò súng bắn một loạt đạn về phía đối phương. Tiếng súng nổ vang lên giòn giã, cô nhanh tay hướng họng súng về hắn và nã một lúc năm sáu viên đạn với hi vọng có thể làm hắn dừng lại. Nhưng không, chẳng biết là do tay cô run hay vì hắn quá nhanh nhẹn mà chẳng viên đạn nào trúng mục tiêu cả. Hắn vẫn xông tới cô, động tác nhanh nhẹn và dứt khoác, chẳng mấy chốc, hắn đã đứng sát bên cô. Mike nắm chặt bàn tay của mình lại rồi thẳng tay đấm thẳng vào bụng của Cự Giải. Cự Giải khựng lại, mọi cơ bắp trong người cô mềm nhũn ra. Khẩu súng trên tay cô rơi xuống đất, đôi mắt nhòe đi không còn thấy rõ được mọi vật. Cô khuỵu gối xuống, chống tay xuống đất ôm bụng đau đớn. Lẽ nào cô yếu đuối đến vậy sao? Lên đây với dũng khí hùng hồ để rồi bị hắn hạ gục lại. Thật ngu ngốc, cô đã tin tưởng ở hắn... "Tôi xin lỗi..." Cự Giải cố gắng dùng hết sức lực còn lại để mở to đôi mắt của mình ra. Câu nói lúc nãy, hắn đã nói với cô bằng giọng thống thiết gào van xin tha thứ, đó chẳng phải là Mike mà cô đã từng biết hay sao? Hai tai đã ù đi, hình ảnh trước mắt cô đã bắt đầu chao đảo như gợn sóng rồi tối đen thành một mảng. Cả thân hình Cự Giải đổ ập xuống sàn gỗ lạnh giá. Mike nhẹ nhàng nâng cơ thể của Cự Giải lên rồi áp sát vào lòng mình, nhưng hiện tại, tâm trí hẳn không quan tâm đến người con gái kia, hắn ngước mặt lên nhìn về phía trước với đôi mắt đề phòng. Ngoài hai người ở đây, còn có ba bóng người một trắng hai đen đang đứng trên boong tàu này. Bóng trắng ấy không ai khác chính là Harley, chân phải ông ta đã được băng bó lại, hai tay chống hai cây nạng đứng khom người xuống nhưng vẻ mặt ông ta vẫn không thể nào khiến người ta thương hại được. Bên cạnh ông là hai người vệ sĩ được trang bị hai khẩu súng MP5, họng súng chĩa về phía Mike và Cự Giải. Harley bất ngờ nhếch mép. - Xin chào Thần Chết, hẳn là ngươi đang định lấy mạng ta đúng không nào? Tới đây đi! Ta luôn sẵn sàng! Harley nói với giọng giễu cợt và khinh thường. Ông đang ở thế lợi, chỉ cần mục tiêu của ông nhúc nhích một li thôi thì viên đạn sẽ bay khỏi nòng súng ngay. Ông biết hắn có tốc độ khá nhanh nhẹn, nhưng dù nhanh đến đâu thì cơ hội hắn tránh được tất cả số đạn cũng sẽ nằm bẹp dí ở con số 0. Harley Deval, đã giành lại lợi thế.- Hừ. Ông định giết người ngay tại đây sao? - Mike liếc Harley với ánh mắt đỏ ngầu, rít lên từng câu giận dữ. - Đừng quên là vẫn còn người ngoài cuộc ở đây nhé. - Người ngoài cuộc nào cơ? – Harley vờ tỏ vẻ kinh ngạc. – Ý ngươi là cô phóng viên đồng nghiệp cũ đã bị ngươi giết chết vì biết được bí mật ấy à? Ngươi đúng là một tên cặn bã, một thứ không nên tồn tại trong xã hội này, Mike à! Ngươi thậm chí còn không ngại xuống tay với đồng nghiệp cũ ư? Thật đáng thương cho cô gái ấy. Vẻ mặt của Harley hiện rõ lên sự thỏa mãn, hắn cất điệu cười hoan hỉ trước sự phẫn nộ của đối phương. Đôi mắt Mike đỏ ngầu rằn ria tia máu, hàm răng nghiến chặt phát lên âm thanh căm hận tột cùng. Harley hất nhẹ bàn tay của mình ra hiệu, hai người vệ sĩ đồng loạt lên đạn. Khẩu súng đã khóa mục tiêu. - Cứ nã thoải mái nhé. Dù sao thì hắn cũng sẽ bị xử tử thôi. Harley chậm rãi quay lưng, hai cây nạng của ông xoay chầm chậm tạo thành âm thanh cọt kẹt xuống sàn. Ông vỗ vỗ vào vai của người vệ sĩ bên cạnh rồi ung dung bước đi, nhếch mép cười thỏa mãn. Trận chiến này ông đã thắng, mọi tội lỗi trong quá khứ sẽ không còn ai có thể biết được nữa. Cho dù cảnh sát có tra hỏi, thì bọn họ cũng không có chứng cứ để buộc tội ông. Một công hai việc, vừa thoát được tội, vừa được nêu danh là kẻ đã trừng trị "Thần Chết", sẽ sớm thôi, cái tên Harley Deval sẽ vang vội khắp thành phố này với cái danh sáng giá nhất. - Thật thú vị đấy Harley à. – Mike đột nhiên cất tiếng kèm theo nụ cười khinh bỉ. – Tôi là kẻ cặn bã sao? Tốt thôi. Nếu tôi là một kẻ cặn bã, đáng bị người ta phỉ nhổ vào mặt thì chắc hẳn kẻ bỏ rơi bạn bè trong lúc hoạn nạn để tự cứu lấy bản thân mình, chắc sẽ bị nhiều người phỉ nhổ hơn ấy nhỉ? Phải không, Harley? Bước chân của Harley bất giác khựng lại, ông quay phắc người, thanh nạng cạ một đường xuống đất phát lên âm thanh sột soạt. Hai mắt ông ta biến thành hình viên đạn, gương mặt đỏ gắt vì giận dữ. Ông ta nhếch mép, để lộ hàm răng đang nghiến chặt. - Ta? Bỏ rơi bạn bè sao? – Harley gằn giọng nhổ ra từng con chữ một. – Ta và hắn chưa từng là bạn bè, nhóc con à! Đôi bàn tay của Mike bất giác siết chặt lại. Vạt áo của Cự Giải cũng bị vò nát theo từng cử động của hắn ta. - Phải thế đấy! – Harley tiếp tục cười hoan hỉ. – Người chết không thể nói! Ta đã lợi dụng cái chết của hắn để che mắt cảnh sát trong suốt thời gian qua. Ngươi nghĩ bạn bè với nhau có thể làm những hành động đó hay sao? - Ngươi là một tên nhóc con đần độn, Mike Bulfed à! Cũng giống như cha của ngươi vậy. – Harley lại cất cao giọng, nhổ ra từng câu xỉ nhục đối phương. – Nếu ông ta chịu hợp tác với ta để vụ việc đi vào im lặng thì ông ta đâu có chết! Nhưng không, mãi đến khi đôi chân của hắn bị bảng điều khiển nghiền nát, hắn vẫn một mực rằng sẽ khởi tố vụ án này. Thật buồn cười. Ta cũng không tin là trên đời lại tồn tại một thằng ngu đến như thế! Hắn có thể nói dối để sống cơ mà! Đúng là sống chỉ làm chật đất! Hai vai của Mike bắt đầu run lên bần bật. Nắm đấm của hắn siết chặt đến nỗi vết hằn của móng tay cũng đã in lên lòng bàn tay tạo từng vết đỏ hỏn. - Hừm. Ngươi thỏa mãn rồi chứ? – Harley nhếch mép, hất ánh mắt về phía hai con người đang ngồi trước mặt. – Chí ít thì trước khi chết, ngươi cũng biết cha của ngươi ngu ngốc đến cỡ nào. Giờ thì vĩnh biệt nhé. Ngươi cũng là kẻ cặn bã không đáng tồn tại trong xã hội này, cũng giống như cha của ngươi vậy. Ít ra thì cái chết của ngươi cũng khiến cho thành phố này vui hơn đấy, M-I-K-E B-U-L-F-E-D. Nói rồi, Harley hất tay về phía trước, hai họng súng trên tay của hai người vệ sĩ lại giương thẳng về phía Mike. Họ ngắm mục tiêu, ngón tay đặt hờ lên cò súng.- Chuẩn bị.... Bắn!! - Dừng lại!!!! --------------------"Nói về vấn đề đó...Tôi thực sự nghĩ cô không nên đi theo bọn tôi tìm tung tích của hắn để lên kế hoạch trả thù cho mình, Libra à. Hãy nghĩ xem, cho dù hắn có bị xé xác ra thành từng mảnh, bị ném vào hỏa thiêu thì anh trai cô cũng không thể sống lại được. Sự trả thù chỉ là một lời ngụy biện cho ham muốn cá nhân, sau khi làm nó xong, bảo đảm cô sẽ cảm thấy cuộc sống thật vô vị và đầy tăm tối. Hơn nữa, cô sẽ trở thành tội phạm, trở thành một loại giống như hắn, loại người mà cô căm ghét. Cuộc sống này ngắn lắm Libra à! Đôi lúc ta cũng phải vứt bỏ chuyện quá khứ và tiến lên thôi. Khi mọi chuyện quá khứ không thể làm cô bận tâm nữa, đấy mới là lúc anh trai cô thanh thản nhất. Cô vẫn còn gặp ác mộng, vẫn còn ám ảnh về cái chết của Daniel là vì cô vẫn còn dằn vặt bản thân mình đúng chứ? Ổn thôi mà, đó không phải là lỗi của cô. Chẳng phải lỗi của ai cả. Tôi biết tôi là người thực tế, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, ta không thể nào đoán trước được. Chính vì vậy, cứ bình tĩnh mà đón nó nhé, Libra.""Tôi...tôi không muốn trở thành loại người như hắn.Điều đó làm tôi cảm thấy kinh tởm... Có lẽ anh nói đúng, tôi nên chấp nhận chuyện đã qua thôi. Tôi hứa sẽ không làm điều gì dại dột như đi theo các anh nữa đâu. Và...tôi cũng không muốn ai đó rơi vào trường hợp giống như tôi nữa! Tôi xin hứa luôn đấy!"Tôi xin hứa sẽ không để ai rơi vào trường hợp giống mình nữa... ---------------------Từ một góc khuất đằng sau cánh cửa dẫn lối lên boong tàu, Thiên Bình hét lên một tiếng rồi chạy vụt lên phía trước. Tà váy dài của cô tung theo mỗi bước đi, điểm tô cho hình ảnh của một cô gái hiền thục mà mạnh mẽ vô cùng. Hai người vệ sĩ nhanh chóng hướng mũi súng về phía cô, họ bóp cò bắn viên đạn về phía mục tiêu không một chút thương tiếc. Thiên Bình ngã ngửa người ra, lợi dụng quán tính mà trượt trên sàn nhà để tiến lên phía trước. Cô đã ở bên cạnh hai người đó. Rồi với một cú móc, cô nhảy lên đánh thẳng vào đối phương từ phía dưới lên. Tên vệ sĩ kêu lên một tiếng rồi ngã bật ngửa ra sau, đập lưng xuống nền nhà thô cứng. Tên đồng đội bắt đầu tiến lên, hắn tiếp tục dùng khẩu súng của mình nã vào cô. Thiên Bình lại tiếp tục dùng chiến thuật tránh né của mình. Cô cúi đầu xuống, lách về phía bên trái rồi dùng chân đá hất văng khẩu súng MP5 trên tay đối phương. Lợi dụng tên vệ sĩ còn giật mình hoang mang, Thiên Bình ngồi thụp xuống rồi gạt chân đối thủ. Cũng giống như đồng đội của mình, tên vệ sĩ tiếp đất bằng lưng và đập đầu xuống đất. Thiên Bình thở mạnh, dùng tay lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán rồi đá hất văng vũ khí của họ ra xa. Cô đứng quay lưng với Harley, lạnh lùng cất tiếng: - Harley Deval, việc trừng trị người hãy để cho pháp luật làm. Nếu ông cứ nhất định đòi lấy mạng hắn, ông sẽ mang tội giết người đấy. Harley đứng trố mắt ra nhìn người con gái trước mặt mình. Thiên Bình nhẹ vuốt lại lọn tóc, phủi phủi chiếc váy rồi nhìn về phía cánh cửa nơi cô chạy ra. Tiếng bước chân phát lên ngày một lớn và dồn dập hơn. Cô đoán chắc hẳn là Kim Ngưu đã gọi được cảnh sát đến đây, đó là tin tốt nhất. Ba người bọn cô đã theo chân Cự Giải để tiến lên được boong tàu này, chứng kiến tất cả để rồi nhào vào can thiệp. Đúng là nguy hiểm, nhưng cũng thật thanh thản vì cô đã làm được việc tốt. - Tất cả đứng yên!!! Sư Tử thét lên rồi chĩa súng vào hai người vệ sĩ, đưa mắt liếc quanh với bộ dạng cảnh giác. Nhân Mã và Song Tử xông vào ngay đằng sau Sư Tử, họ nhanh chóng bao vây lấy Harley và Thiên Bình cùng khẩu súng trên tay. Cánh cửa ở phía đối diện bỗng dưng mở ầm ra, ngay lập tức, Xử Nữ và Thiên Yết đã có mặt. Năm người cảnh sát đã tạo thành một vòng bao vây lấy mọi lối thoát trên boong tàu, nhốt tên Thần Chết lại trong một chiếc lồng kín. Ma Kết, Bạch Dương và Bảo Bình lúc bây giờ mới bước ra, họ thở hồng hộc, đầu tóc rũ rượi và hơn nửa phần thân bị ướt đẫm nước lạnh, nước nhỏ tỏng tỏng xuống nền. Ba người đã thoát chết và nhanh chóng chạy lên trên đây mà thậm chí không thèm nghĩ ngợi điều gì. Bạch Dương bắt đầu lên cơn ho mệt nhọc, hơi thở có phần nặng nề hơn, ánh mắt mang vẻ mệt mỏi và có thể đổ gục bất kì lúc nào. Suy cho cùng, Bạch Dương là người đã chiến đấu dũng cảm nhất trong nhóm này, "chiếc hộp đông lạnh" đã trút hết sức lực của anh, quả bom đã khiến anh chạy tới chạy lui cả buổi rồi cuối cùng bị ngâm mình dòng nước lạnh. Bạch Dương...đã gần đến giới hạn của mình rồi. "Ầm!!!" Con tàu bất chợt rung chuyển dữ dội, sàn tàu rung bần bật lên từng hồi. Trọng lực đang dần kéo Lune xuống biển, âm thanh đồ vật đổ vỡ bắt đầu vang lên, những chiếc bàn ghế trong hội trường nghiêng ngả và trượt vào một góc tường. Sợi dây níu giữ con tàu cứu sinh cuối cùng đã bị đứt, nó đập lên sàn thuyền cũng như những người xấu số đang đứng ở đó. Họ hét ầm cả lên, có người đã đổ máu và bất tỉnh, cơ thể bất động của người khách kia trượt xuống đuôi tàu, kéo theo những người khác rồi ngã xuống biển.Chiếc tàu cứu sinh cuối cùng rơi tự do. Nó đáp xuống mặt nước biển như một quả bom, giết chết tất cả những con người xấu số đang ở dưới đáy tàu. Nước tạt lên mạn thuyền, chiếc thuyền cứu sinh kia nổi lềnh bềnh và trôi dạt ra xa dần khỏi Lune. Những người hành khách cuối cùng cũng bất tác dĩ phải nhảy theo con tàu kia. Họ cố gắng bơi, đạp nước, té nước làm sao cho cơ thể mình tiến về phía trước. Một người đàn ông đã leo lên được con tàu, ông ta tốt bụng, kéo theo những người sau và đẩy động cơ đến gần những người còn lại. Họ còn vài phút để chờ đợi, con tàu cứu sinh này cần tránh xa Lune trước khi nó bị kéo đi cùng với dòng xoáy. Những người cảnh sát của chúng ta còn vài phút... Lợi dụng thời cơ có một không hai, Mike bắt đầu hành động. Hắn chạy vụt đi, tóm lấy một khẩu súng của hai tên vệ sĩ làm rơi lúc nãy và xông thẳng về phía Harley với ánh mắt hình viên đạn. Thiên Bình đã đoán trước được hành động của hắn. Cô xông lên, thủ sẵn thế và sẵn sàng tấn công. Mike chạy lách qua người cô, hắn vung tay, toang đánh vào mạn sườn phải của đối phương nhưng đã bị cô chặn lại. Thiên Bình xoay gót, nhấc chân mạnh mẽ đá vào vai phải của hắn. Nhưng Mike cũng không phải dạng vừa, hắn dùng một tay tóm gọn và ngăn được cú đá của cô. Thiên Bình lợi dụng yếu điểm kia, cô xoay người một vòng giữa không trung, lấy tay của hắn làm điểm tựa rồi dùng chân còn lại đá vào đầu của đối phương. Mike trúng đòn, dáng đứng loạng choạng và mắt bắt đầu hoa đi. Nhưng hắn vẫn chưa bỏ cuộc, hắn không phải là người dễ dàng bị đánh bại như thế. Mike bắt đầu sử dụng chiêu đặc quyền đánh nhanh thắng nhanh của mình và liên tục tấn công bằng những đòn hiểm hóc. Thiên Bình cau mày, đỡ hết chiêu này đến chiêu khác của hắn, để rồi khi tốc độ của cô bắt đầu chậm dần, Mike đá một cú vào bụng cô khiến Thiên Bình ngã văng ra xa. "Đoàng!!" Mike bất giác khựng lại, đôi chân nhanh nhẹn bây giờ như hóa đá nặng nề không thể lê bước. Viên đạn đã ghim vào ổ bụng của hắn, tạo thành một lỗ đỏ hỏn và dòng máu đỏ bắt đầu ồ ạt tuôn ra. Hắn cau mày, ôm vết thương khụy gối xuống. Đôi mắt hắn nhòe đi vì nước mắt, nhưng hắn vẫn có thể thấy được hung thủ đã ra tay bắn phát súng kia. Một người thanh niên, một người luôn đi kèm với một màu đen từ trên xuống dưới như một nét riêng biệt, Ma Kết. Không thể nào, trong lúc giao đấu với người con gái kia, hắn đã tính toán sao cho đợi mãi đến lúc hai người tiến gần đến chỗ Harley mới tung ra cú quyết định. Ấy thế mà làm sao, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi sau khi cô gái kia bị đá văng, hắn đã bị bắn trúng. Chẳng lẽ Ma Kết định bắn luôn cô gái kia hay sao? Không đâu, nhìn ánh mắt kia chắc là không rồi. Ánh mắt kiên định bảo vệ người thân ấy...anh đã căn rất chuẩn thời gian. Mike đổ gục xuống sàn nhà buốt giá. Những người cảnh sát đang chạy đến đây và sẽ sớm thôi, hắn sẽ bị bao vây như chuột nhốt trong lồng. Cự Giải đã được Song Tử đỡ lấy, ngay cả Harley cũng đã được 3 người bảo vệ. Cuộc chiến này...hắn thua rồi... - Mike Bulfed. Anh đã bị bắt vì tội giết người. Nếu anh còn bất cứ hành vi chống đối nào, chúng tôi sẽ không nương tay đâu! Hãy mau đầu hàng đi! Thiên Yết, Sư Tử và Bảo Bình đứng tạo vòng tròn bao vây lấy hắn. Họng súng luôn hướng vào mục tiêu và sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Mike ngước mặt lên, bất ngờ nhếch mép. - Đầu hàng sao? – Mike thở hắt. – Được thôi, tôi sẽ đầu hàng. Nhưng trước đó, tôi vẫn muốn đưa cho cảnh sát các người thứ này. Mike chầm chậm lấy ra từ trong túi áo của mình một chiếc máy ghi âm nhỏ màu đen. Sư Tử nhận lấy nó, Thiên Yết và Bảo Bình vẫn luôn mắt đề phòng tên sát nhân của thành phố. Hắn là một kẻ xảo quyệt, không khéo đây là vũ khí của hắn không chừng, tuyệt đối không thể xem thường được.Sư Tử bật chiếc máy ghi âm lên, cuộc ghi âm cuối cùng đã được phát lên giữa không gian tĩnh lặng. "Xin chào Thần Chết, hẳn là ngươi đang định lấy mạng ta đúng không nào? Tới đây đi! Ta luôn sẵn sàng!...."Giọng của Harley phát lên rành rọt từ chiếc máy ghi âm của Mike. Mọi người đều có thể nghe rõ được nó, ngay cả Song Ngư và Kim Ngưu nấp ở một góc cũng có thể nghe được từng chữ một. Không gian lặng đi một mảng, sắc mặt của Harley trắng bệch ra không còn một hột máu. "Phải thế đấy! Người chết không thể nói! Ta đã lợi dụng cái chết của hắn để che mắt cảnh sát trong suốt thời gian qua. Ngươi nghĩ bạn bè có thể..." - Harley đã nhận tội của mình, cảnh sát các người đã có bằng chứng buộc tội hắn rồi đấy. – Mike nhếch mép cười thỏa mãn. – Lần này, Thần Chết không cần phải nhúng tay vào nữa, hãy để Harley bị trừng trị theo đúng pháp luật!Những người có mặt trên boong tàu đều im lặng không thốt nên thành lời. Chỉ còn giọng của Harley trong chiếc máy ghi âm là vẫn lảnh lót, buộc tội chính bản thân mình. Harley ngồi khuỵu xuống, tâm trí không còn lời nào để cất lên. Ông...đã bị mắc mưu của hắn rồi.- Giờ thì lời nhắn "We Can't Run Away From Death" của ta được hoàn thành rồi đúng chứ? – Mike bất ngờ cười lớn. – Cuộc chiến này ta là người chiến thắng nhé! Ahaha!! Bầu không khí lại lặng đi cùng màn đêm u tối. ---------------------------- Này, các người hiểu gì về câu nói kia? 'We Can't Run Away From Death' mang hai nghĩa. Một là "Chúng ta không thể chạy khỏi Thần Chết.", hai là "Chúng ta không thể chạy khỏi cái chết". "Death" mang đến hai nghĩa, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một nội dung cần truyền đạt: "Chúng ta". Tại sao lại là "chúng ta"? Tất nhiên là khi thốt lên câu đó, người nói phải tham gia vào hành động đó. Dù cho dịch ra từ ngôn ngữ nào, nó vẫn đòi hỏi yêu cầu như thế. Phải chăng...Hắn đã tính trước? --------------------------- Mike cười nhẹ. Hắn tựa khẩu súng MP5 lên sàn và đặt nhẹ đầu lên họng súng. - Công việc của "Thần Chết" đến đây là kết thúc nhé! - Khoan đã! Dừng lại!!! "Đoàng!!" Phát súng phát lên âm thanh chói tai, kết thúc cuộc sống của một mạng người đã đi kết thúc mạng của nhiều người khác. Thân xác của Mike ngã xuống sàn, để lại dòng chất lỏng màu đỏ dần lan ra trên mặt đất. . . "Ầm!!!!" Con tàu Lune lại bắt đầu rung chuyển dữ dội. Sàn tàu bắt đầu nghiêng ngả, mười lăm người trên boong tàu phải cúi người xuống bám dính lấy mặt sàn để không bị trọng lực lôi đi. Song Tử cố gắng nắm lấy thanh lan can, quả thật ôm theo cô Cự Giải đang bất tỉnh khiến anh có phần chật vật hơn những người khác. Thiên Yết cũng níu tay Xử Nữ lại, kéo cô bám vào một thanh lan can rồi dò xét xung quanh. Con thuyền cứu sinh cuối cùng đã rời quá xa bọn họ, nếu bây giờ có bơi hết sức mình cũng không thể nào đuổi kịp được trước khi con tàu Lune chìm xuống, chưa kể đến việc Bạch Dương đã kiệt sức, anh ta sẽ chết đuối trong lúc bơi mất thôi! Mọi chuyện đang đã rơi vào vòng nguy cấp, họ sắp tiêu rồi! - Chúng ta cần phải nhảy! Bơi hết sức mình để đến con tàu cứu sinh gần nhất thôi! – Thiên Yết gào to trong tiếng rít của gió. – Ngay bây giờ hoặc không bao giờ! Nhanh lên! - Khoan!! – Ma Kết bất ngờ hét lớn. – Đừng! Nếu bây giờ nhảy thì bơi không kịp đâu! Tất cả sẽ bị cuốn theo dòng xoáy của con tàu trước khi chìm đấy! - Chứ ở đây cho chết hết à? – Thiên Yết quát lại giận dữ. – Ai hên thì sống, sau đó cứu giúp những người còn lại. Anh không thể để mọi người chết hết được!! - Nè mọi người! – Song Ngư bất ngờ gọi to. – Hình như bên kia có ánh sáng! Nghe được câu nói Song Ngư, mọi người đều hướng ánh mắt về phía cánh tay cô đang chỉ. Bầu trời đêm tăm tối không một vì sao, một tia ánh sáng bất ngờ lóe lên giữa khung cảnh đen mịt mù. Tiếng động cơ đang lớn dần, chiếc cánh quạt xoay tròn mang theo hi vọng của 15 con người. Hai chiếc trực thăng đang tiến đến gần đây. ======0======16 giờ 30, ngày 19 tháng 7. Một buổi chiều mưa, khu nghĩa trang tràn ngập một màu u sầu không ai thấu nỗi. Có vẻ như ông trời cũng khóc, khóc cho hơn 50 người đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu Lune và chia buồn cùng gia đình của họ. Báo sáng nay đã đăng tin, công ty Deval đã phá sản vì vụ bê bối ấy, Harley Deval đã phải vào tù và chịu một án phạt nhất định vì tội ác của ông ta. Vụ án mạng hàng loạt của thành phố Bigos cũng đã chấm dứt, nhưng...dường như chẳng có ai vui mừng cả. Khoác trên mình một bộ đồ mang sắc màu u buồn của tang lễ, mười hai người sống sót sau vụ thảm họa đứng lặng trước ngôi mộ nhỏ không mang tro cốt của bất kì ai. Họ đã sống, đã phá được vụ án mạng hàng loạt nhưng cuối cùng lại thất bại trong việc truy bắt hung thủ. Đối với những người cảnh sát như họ, việc để hung thủ tự sát thì chẳng khác nào gây ra một vụ án mạng mới vậy. Đây là một thất bại, một thất bại lớn nhất trong suốt thời gian mọi người bước chân vào sở cảnh sát. - Mà...tôi cũng không ngờ là băng đảng mafia Pann đã đến kịp thời đến thế. Nếu không thì chắc hẳn chúng ta cũng tiêu hết rồi nhỉ? Bạch Dương mở lời chuyển đề tài cho tất cả. Anh vẫn như thế, vẫn luôn là người khiến mọi người vơi bớt đi nỗi buồn. Hình như có ai đó thở phào và mỉm cười, số còn lại chắc vẫn còn đau thương, nhất là Cự Giải, cô ấy đã khóc ngất 2 tiếng đồng hồ rồi, chỉ có Song Tử là vẫn luôn an ủi cô. - Tôi đã gọi cho họ. – Ma Kết bất ngờ mở lời. – Họ có tay chân ở khắp mọi nơi, vậy nên việc họ đến sớm hơn đội cứu hộ sẽ mang nhiều hi vọng hơn. - Anh lựa chọn đúng đắn đấy! – Bảo Bình thở dài. – Dù sao thì chúng ta cũng đã thoát khỏi cảnh thất nghiệp rồi! Chúc mừng nhé! Chúng ta đã được thăng cấp rồi! - Ờ... - Thiên Yết chán nản. – Và tôi phải trở thành lính mới của sở cảnh sát....Gemini lên chức rồi nhỉ? - Mà...dù sao thì tôi cũng vui! – Sư Tử cất giọng lạc quan. – Chuyện dù sao cũng đã qua. Hi vọng thành phố sẽ không còn vụ nào tương tự như vậy nữa. Chúng ta nên đi thôi, trời tạm mưa rồi! Đám mây đen bắt đầu tan đi, nhường chỗ cho ánh sáng vàng rực của buổi chiều tà. Cầu vòng đã vắt ngang bầu trời của thành phố, bảy sắc màu lung linh báo hiệu cho một điều tốt lành. Tương lai đang chờ đón, hãy để thành phố Bigos vẫn luôn giữ được trật tự của mình. ~ End~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương