Tên Sát Nhân Bí Ẩn
Final War (5): Nguyệt thực
21 giờ 02, ngày 17 tháng 7Cuộc truy lùng tên sát nhân bí ẩn đã chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người, từ cảnh sát cho đến nhân viên bình thường đều chia nhau ra lục soát toàn bộ ngóc ngách trên con tàu Lune này. Những hành khách bình thường thì vẫn trốn trong những căn phòng an toàn của họ, họ khóa chốt cửa lại, hạn chế đi ra ngoài và mở cửa cho người lạ vào, nếu họ thấy có người nào đó khả nghi, họ sẽ gọi cảnh sát ngay. Tên sát nhân như ở trong một chiếc lồng kín, dù không sớm thì muộn, hắn cũng phải lộ mặt mà thôi! Lối thoát hiểm đến thuyền cứu sinh đã có người canh gác cẩn thận, họ đều có vũ khí trang bị phòng thân và một chiếc mặt nạ chống khí độc. Cho dù hắn có bày mưu tính kế thì cũng khó có thể nào lọt qua khỏi vòng kiểm soát này được. Muốn thoát khỏi nơi đây, hắn phải vượt qua đây và dùng một trong những con tàu nhỏ để có thể lênh đênh ngoài biển. Nhưng ngoài việc truy bắt tên hung thủ ra, mọi người vẫn còn một chuyện khác quan trọng hơn để lo lắng. - Này Aries! Lần cuối anh thấy nó là ở đâu? - Ở khoang động cơ chính ấy! Bạch Dương vội vàng cao giọng đáp lại Ma Kết trong nỗi lo lắng tột cùng, anh chỉ còn hi vọng các anh có thể đến đấy kịp thời và ngăn chặn chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Họ chạy dọc theo dãy hành lang dẫn đến khoang buồng máy, đó là một dãy hành lang hẹp có mấy đường ống bò ngoằn ngoèo dọc theo hai mép tường, cánh cửa sổ nhỏ hình tròn nhìn ra chỉ toàn là một tối đen của biển, họ sắp đến nơi rồi! Bảo Bình sẽ là người đảm nhiệm trọng trách lớn nhất. Anh là người biết nhiều nhất về bom và hệ thống điều khiển từ xa, mặc dù chưa một lần tiếp xúc với bom thật, nhưng ít ra nó cũng đáng để anh thử nghiệm. Tuy việc gọi chuyên gia phá gỡ mới là điều tốt nhất, nhưng với tình hình hiện tại, muốn gọi người trong đất liền để đến đây là chuyện bất khả thi. Thời gian không còn đủ để mọi người chờ đợi, với lại hắn có thể thấy được trực thăng đáp xuống, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ? - Còn một chút nữa thôi! Sau khi xuống hết bậc thang này là chúng ta sẽ đến thôi! Bạch Dương vừa thở hổn hển, vừa cất tiếng không ra hơi. Thân hình anh vẫn lao vun vút về phía trước, lưng áo sơ mi trắng ướt đẫm cả mồ hôi. Cả bốn người họ đều giống như nhau, tuy họ mệt nhưng tuyệt đối bây giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi dưỡng sức. Cánh cửa trắng đề chữ "Khu vực không phận sự, miễn vào" đang dần hiện lên trên trước mắt. Bạch Dương nhẹ thở phào, bọn họ đã đến nơi, chỉ cần đẩy cánh cửa đó và đi một đoạn nữa là đến được chỗ động cơ chân vịt nơi quả bom được ẩn giấu! "Cạch!" Tay nắm cửa kêu lên một tiếng không chịu nhúc nhích. Ma Kết cố gắng đẩy mạnh thêm lần nữa, nhưng nó vẫn không hề dịch chuyển dù chỉ là một li. Cánh cửa đã bị khóa trái... - Khỉ thật! Giờ đang gấp rút thế mà vẫn gặp chuyện! – Bảo Bình rít lên bực nhọc không hài lòng. – Giờ ai đó mau gọi người đến lấy chìa khóa mở cửa đi! - Thật kì lạ! Lúc tôi vào nó đâu có khóa đâu nhỉ? – Bạch Dương chợt xoa cằm nghĩ ngợi.- Để tôi đi cho! – Sư Tử đột nhiên cất tiếng xung phong. – Cũng giống như vụ mất tích của Aries thôi! Tôi sẽ chạy nhanh đến phòng quản lí rồi gọi ông ta đến mở cửa! - Ừ! Nhờ anh nhé! Ma Kết chưa kịp dứt lời thì Sư Tử đã qua lưng chạy vụt đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Cánh cửa trắng chặn lối này trông khá là chắc chắn, muốn phá có lẽ cũng mất khá công sức, và hơn nữa...nếu phá cửa thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Chiếc cửa sổ tròn gắn trên cánh cửa cho phép mọi người nhìn vào không gian phía bên kia. Đó chỉ là một không gian rộng lớn buồn tẻ mang một màu xám của máy móc và tiếng động cơ chuyển động phát lên âm thanh đều đặn. Hình như ở bên ấy không có công nhân, máy móc đều tự động vận hành và chịu sự điều khiển của khu buồng lái phía trên con tàu. - Thuyền trưởng đã biết tin này chưa? – Ma Kết cất tiếng hỏi với giọng lo lắng. - Chúng ta vẫn cần thông báo với toàn bộ hành khách phòng trường hợp xấu nhất xảy ra đấy! - Về điều đó, lúc nãy tôi có nhờ Scorpio làm giúp sau khi đỡ Harley lên phòng y tế rồi! Bảo Bình đáp lại rành rọt, anh thở phào một hơi rồi lấy tay phất phất cổ áo. Nơi này thực sự rất nóng, không biết là do sức nóng từ động cơ tỏa ra hay là do tại đây quá ngột ngạt, hoặc có thể là cả hai. Thời gian vẫn tiếp tục trôi, nếu hắn kích hoạt nó, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.***Click, click, click,... chiếc kim đồng hồ vẫn tiếp tục trôi. Chiếc đèn màu xanh trên quả bom vẫn sáng, và nó nên là như vậy. Đèn đỏ không nên bật lên, nó nên là như thế trong mọi hoàn cảnh. Khi đèn đỏ bật lên, mọi người sẽ buồn bã. Người đi trên đường phải dừng lại, ổ cắm điện có thể gây chết người, và... không còn gì tệ hơn, nó sẽ hoạt động. - Này! Hắn đang trốn ở đây! Tiếng người cảnh sát truy đuổi đã cất lên vang vọng. Tên sát nhân đã lộ cái đuôi của mình. Một vệt máu trên tay nắm cửa đã tố cáo vị trí của hắn và khiến mọi người đang đổ xô đến đây. Hắn tiêu rồi... Cánh cửa phòng nơi hắn ẩn nấp đang phát lên từng tiếng đập ầm ầm nhức óc, mắt hắn đã mờ đi, tay chân bủn rủn vì mất quá nhiều máu. Hắn không thể chạy, cũng chẳng thể trốn lâu hơn trong căn phòng này. Một tấm gỗ dày có bản lề và khóa chốt tuyệt đối không phải là thứ có thể ngăn cảnh sát mãi mãi, hắn phải đẩy thêm ghế, bàn để chắn cửa, nhưng chúng cũng chỉ đơn giản là giữ chân tạm thời. Cuộc chiến này, hắn đã thất bại... "Thất bại sao?", Mike cười nhếch mép. - Mike Bulfed! – Song Tử cất cao giọng nói vọng qua lớp cửa dày nơi hắn ẩn trốn. - Tôi cho anh 3 giây để ra đây đầu hàng. Hãy mau chịu hợp tác đi trước khi chúng tôi phá cửa xông vào! Một! Mike vẫn bình tĩnh ung dung, hắn thả lỏng cánh tay của mình ra, lấy bàn tay nhuốm đầy máu đỏ sờ vào túi áo của mình. "Hai!" Hắn rút ra một vật gì đó nho nhỏ chỉ vừa nằm lọt lòng bàn tay. Mắt hắn đã mờ dần, hắn không còn thấy rõ mọi vật xung quanh nữa, tai cũng chẳng thể nghe rõ những âm thanh ngoài kia. Nhưng...hắn vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Hắn nhếch mép. "Ba!" Ngón tay cái của hắn hạ xuống. Công tắc bật lên, chiếc đèn đỏ đã được bật. Bùm!!! Một tiếng động kinh thiên động địa đã vang lên khiến con thuyền chao đảo. Mọi người đều hốt hoảng cả lên, ba người cảnh sát đảm nhiệm việc gỡ bom đang đứng nơi cánh cửa dẫn vào buồng máy cũng phải ngã nhào ra đất. Tiếng động ấy phát lên ngay sát bên họ, và đó tuyệt đối không phải là điều hay.Những người cảnh sát đang đứng trước cửa phòng nơi hung thủ đang ẩn náu bất giác khụy xuống trước sự rung chuyển dữ dội của con tàu Lune. Tiếng ly tách đổ vỡ vang lên hỗn loạn, tiếng la hét của những khách hàng cũng kêu lên khiếp đảm. Song Tử nhanh chóng ngồi sụp xuống, lấy tay vịn vào bức tường gần đấy để giữ thăng bằng. Cánh cửa phòng chợt mở tung ra, một bóng đen chạy vụt ra khỏi đó trước mắt của mọi người. Song Tử liền nhanh nhẹn chĩa súng về phía phạm nhân, nhắm vào chân hắn ta mà bóp cò. "Đoàng!" Viên đạn xé toạt không khí và lao thẳng về phía bóng đen đang chạy hối hả. Nhưng kết quả không được như mọi người mong đợi, viên đạn đã trượt mất mục tiêu và tạo thành một lỗ đen xì tại thảm lót. Âm thanh bom nổ lại phát lên một lần nữa, con thuyền rung lắc dữ dội hơn khiến mọi người sợ hãi. Hắn lại trốn thoát. *Chiếc đèn cảnh báo trên bảng điều khiển trong buồng lái đã bắt đầu kêu lên những tiếng bíp bíp chói tai. Một tia sáng đã lóe lên trên biển tối âm u, nhưng đối với những người trên tàu, đó là lại một thứ ánh sáng diệt vong. Quả bom đã phá thủng lớp vỏ của con tàu Lune, nước biển bắt đầu tràn vào không thể kiểm soát. Con thuyền Lune lúc này chẳng khác gì con thuyền giấy thả trôi trên mặt hồ, sự sống mong manh tan rã theo từng giây phút. - Thưa thuyền trưởng! Nước đang tràn vào khoang thứ ba thưa ngài! Một người thủy thủ kêu lên với giọng hốt hoảng hơn bao giờ hết, những người khác cũng mang một sắc mặt trắng bệch của sự lo âu. Chỉ có vị thuyền trưởng là vẫn giữ được nét bình tĩnh hơn người, ông nhíu hàng lông mày của mình lại, đôi mắt liếc nhanh qua toàn bộ các bảng hiển thị hệ thống rồi tính toán đưa ra kết luận.- Đóng hết tất cả các khoang lại! Nhanh lên! Người thuyền trưởng dứt khoác hất cánh tay của mình về phía trước, cất giọng trầm mà vang vọng, ra lệnh chỉ huy. Chiếc kim đồng hồ trên đồng hồ áp suất đang dần nhích lên cao. Những người thủy thủ vội vàng bấm nút trên bảng điều khiển, còi báo động vang lên ầm ĩ xé toạc một không gian tĩnh lặng của biển cả về đêm. - Khoan!!! Đừng đóng lại vội!! Thiên Yết đã có mặt kịp thời tại phòng điều khiển chính của con tàu Lune. Anh thở hồng hộc, sắc mặt xanh lét cả ra cùng dáng vẻ mệt nhọc không thôi. Chắc hẳn là anh đã chạy hết tốc lực để đến được đây, ngay sau khi dìu Harley về phòng y tế cùng Xử Nữ. - Anh là ai? Đây không phải là nơi để người bình thường được phép tự do ra vào đâu! Một người bảo vệ cao giọng rít lên với Thiên Yết với giọng không hài lòng. Ông ta tiến đến gần anh, toang túm cổ áo lôi đi thì đã bị Thiên Yết hất tay ra. Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông với bộ đồng phục thuyền trưởng, điều chỉnh hơi thở của mình lại rồi cao giọng nói to:- Trong khoang máy vẫn còn có người! Các người không thể bỏ họ lại ở đấy được! - Cái gì? – Thuyền trưởng tỏ vẻ kinh ngạc – Khoang máy làm gì có công nhân mà bị nhốt? - Không! Không phải là công nhân! Mà là cảnh sát gỡ bom!***Chiếc đèn màu vàng báo động đã bật lên cùng tiếng hú vang trời. Cả khoang buồng máy động cơ đã bị ngập chìm trong dòng nước biển mặn chát. Nước từ lỗ thủng trên tàu vẫn tràn vào và dâng lên với tốc độ chóng mặt, khoang thứ tư đã bị khóa lại để cách li dòng nước. Nhưng,... đó cũng chỉ là biện pháp để kéo dài thời gian mà thôi. Con tàu Lune không thể trụ được lâu đâu.- Hey!!! Có ai ở ngoài đó không? Trong khoang vẫn còn có người!!! Bạch Dương và Bảo Bình vừa lấy tay đập ầm ầm vào cánh cửa khoang, vừa cất cao giọng hét to lên với hi vọng có ai đấy ở ngoài có thể nghe thấy được mà cứu giúp. Ma Kết thì vẫn cố lấy lại liên lạc ở phía bên ngoài, nhưng oái ăm thay, chẳng có vạch sóng nào hiển thị trên điện thoại của anh cả. Nước đã dâng đến thắt lưng của ba người, họ bì bõm trong dòng nước biển mặt chát cùng sự hoảng loạn không thôi. Chiếc đèn huỳnh quang gắn trên trần nhà cứ chớp tắt chớp tắt, lập lòe đến khó chịu, nước từ khoang buồng máy vẫn tiếp tục tràn qua khe cửa, tấm kính trên cửa đã nứt một đường dài và bắt đầu có dấu hiệu có thể vỡ tung ra bởi áp suất bất cứ lúc nào. Tình thế hiện tại của họ như chuột trong lọ kín, không thể làm gì để thoát ra khỏi đây. - Này! Các anh có ở đấy không? Một giọng nói nào đó đã phát lên từ phía bên kia cánh cửa, họ có thể nhận ra ngay, đó là giọng của Sư Tử! - Ôi!!! Chúng tôi vẫn còn ở bên trong này!! – Ba người họ reo lên mừng rỡ, vội vàng đáp lại mà cần suy nghĩ gì lâu. – Làm ơn mở cửa ra đi! Nước sắp ngập hết rồi này! - Điều đó là không được! Một giọng nói lạ chợt vang lên phá vỡ đi niềm hi vọng nhỏ nhoi của ba người mắc kẹt. Họ bàng hoàng không thôi, sắc mặt đồng loạt trắng bệch cả ra. Nếu đoán không sai, thì cái giọng nói đó chắc chắn thuộc về người bảo vệ mà Sư Tử đã gọi đến để giúp họ mở cửa. Ông ấy nói "không" là sao chứ? Chẳng lẽ cả ba người sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt trong này sao? - Ông nói vậy là sao? Tại sao không thể mở khoang được chứ? Bảo Bình quát lớn với giọng khó chịu hơn bao giờ hết. Nước đã dâng cao lên đến thắt lưng, việc họ chết đuối thì chỉ còn phụ thuộc vào thời gian nhiều ít mà thôi. - Nếu bây giờ mở cửa khoang ra thì toàn bộ nước sẽ qua các khoang khác! Vì mục đích an toàn cho những người hành khách, chúng tôi không thể mở được! – Người bảo vệ đáp vọng qua cánh cửa sắt với giọng bối rối lo âu. – Nhưng các anh vẫn còn một lối khác để ra khỏi đây! Các anh có thể ra bằng đường ống thông gió được lắp trên trần nhà! Ba người họ nghe được câu nói kia thì mừng rỡ vô cùng, họ vội vã hướng ánh mắt của mình lên trần nhà. Phía bên góc trái có một cửa thông gió, Ma Kết vội vàng tháo nó ra bằng chiếc tua-vít họ mang theo với mục đích cứu con tàu khỏi tình trạng như thế này, và bây giờ, nó lại sử dụng vào mục đích khác. Nước đang tràn vào trong và nhanh chóng dâng đến cổ của một người trưởng thành, cả ba người lần lượt leo lên, họ nép sát người xuống và cố chui lọt qua cái không gian chật hẹp của ống thông gió. Hi vọng không ai trượt chân, vì đây là cơ hội cuối cùng của họ.=======0=======21 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 7. Tại boong tàu chính của Lune. Đa số mọi người đã tập trung đầy đủ tại boong chính của con tàu Lune để tiến hành lần lượt xuống tàu cứu sinh để thoát hiểm. Không như mọi người mong đợi, khung cảnh ở đây thực sự rất hỗn loạn, người nào người nấy tuy giữ được sự bình tĩnh ít nhiều, nhưng không không ai muốn ở lại trên con tàu này lâu hơn nữa. - Làm ơn! Xin mọi người hãy bình tĩnh và mặc áo phao theo sự chỉ dẫn của các hướng dẫn viên trên tàu ạ! Cô nhân viên gào to đến khàn cả cổ để cố giữ cho hành khách của mình sự bình tĩnh tuyệt đối, nhưng không, số người nghe lời cô chỉ là con số đếm trên đầu ngón tay. Họ chạy đi tứ lung tung, có vẻ là một số người đang cố đi kiếm người thân của họ còn thất lạc trên con tàu rộng lớn này và đó chính là lí do khiến nhiều người mất tích nhất, nhưng..suy cho cùng, họ cũng chẳng có lỗi. Một số người thì lại thích sống ảo vào ngay lúc này. Họ giơ smartphone của mình lên rồi check in như một người nổi tiếng với cái danh đã từng chứng kiến cảnh tàu chìm ._. Còn lại những người khác, họ hoàn toàn không biết con tàu này đang lâm vào tình trạng nguy hiểm.* Cô nhân viên thật sự rất tức giận, một phần là do khách hàng không chịu nghe lời mình mặc dù mình đang cố cứu sống họ, một phần là do cô vẫn còn ở trên con tàu đang chết dần này mà đáng lẽ ra bây giờ cô đã yên vị trên tàu cứu sinh. Cô nhân viên quẳng cả chiếc loa xuống đất, hậm hực bỏ đi không nói một lời. Xử Nữ đứng ở đấy chứng kiến tất cả. Cô bước lên bục, đứng tại một vị trí cao hơn để bảo đảm ai cũng có thể nhìn thấy cô. Cô vặn loa lớn hết cỡ, bắt đầu cất giọng gọi to. - Những hành khách có mặt tại đây xin hãy hướng về phía này! Tôi là cảnh sát đây ạ! Số người chú ý đến Xử Nữ đã tăng lên được chút ít. Họ chú ý vì họ biết ai là người mình trông cậy vào, một người cảnh sát. Xử Nữ bắt đầu gọi cô nhân viên lúc nãy lại và bắt đầu để cô ấy giải thích về tình hình. Cô nhân viên cũng cười nhẹ, tỏ ý cám ơn cô và bắt đầu nhiệm vụ của mình. Tất cả mọi người đều đã mặc áo phao, từ trẻ con cho đến người già. Chiếc tàu cứu sinh được trang bị đầy đủ thức ăn, nước uống và thiết bị phát sáng trong đêm. Lune có đến 35 tàu cứu sinh, mỗi chiếc có thể chở đến 40 người, hoàn toàn đủ chỗ người cho tất cả. Họ nhẹ nhàng trật tự xuống tàu cứu sinh và cố gắng giữ cho mình một phép lịch sự tối thiểu để không trở thành một người thô lỗ như trong những bộ phim nổi tiếng. Không chia theo giới tính hay độ tuổi, mọi người xuống tàu cứu sinh theo từng hộ gia đình và trường hợp mọi người từ chối lên tàu vì không có người thân đều được tránh khỏi. Chiếc tàu cứu sinh đầu tiên đã đủ người, nó hạ xuống nước nhẹ nhàng và lênh đênh trôi dạt xa dần ra biển. - Tốt rồi! Mọi người cứ bình tĩnh mà trật tự xuống tàu nhé! Chúng ta có đủ chỗ ngồi trên tàu và hoàn toàn dư giả thời gian trước khi con tàu chìm hẳn! Giọng của cô nhân viên nhẹ nhàng hẳn đi, không còn mang vẻ bực nhọc như trước. Những hành khách đã hoàn thành rất tốt công việc của mình, nhiều người đã tìm được người thân của mình và bắt đầu lên tàu. Hai mươi con thuyền cứu sinh đã được hạ xuống thành công, số hành khách còn ở lại trên tàu cũng giảm đi gần hết. Bùm!! Một tiếng nổ lại vang lên khiến con tàu rung lắc dữ dội. Phần đuôi của con tàu lại dần dần chìm xuống và kéo theo cả phần thân thuyền, ánh điện từ con tàu đột nhiên vụt tắt đi, bóng tối ngoạm lấy toàn bộ con tàu và cả sự bình tĩnh của mọi người. Tiếng hét thất thanh bắt đầu cất lên hỗn loạn, họ bắt đầu xô đẩy lẫn nhau để chen lên con tàu cứu sinh mặc cho cô nhân viên cố gắng trấn tĩnh họ. Họ xô đẩy, giẫm đạp lên nhau để chen chân lên thuyền, khung cảnh mang một màu thác loạn khiến người chứng kiến nó mà khiếp đảm. Họ đấu đá nhau, dùng vũ lực để ép buộc người khác xuống thuyền để mình chen lên đó. Có người đã tự ý cắt dây để hạ thuyền, chiếc thuyền cứu hộ rơi tự do và vỡ tan ra thành từng mảnh khi chạm đến mặt nước. Giờ thì họ biết số thuyền cứu hộ sẽ không còn đủ cho tất cả, họ bắt đầu tàn sát lẫn nhau để mình được sống... Mọi chuyện đáng lẽ sẽ đơn giản hơn nếu mọi người bình tĩnh như lúc nãy. Thời gian không thể quay ngược được, sẽ có người phải ở lại đây. Khi gặp chuyện ngặt nghèo, những con người văn minh này sẽ ăn thịt lẫn nhau. (Joker) ***Hôm nay là ngày rằm tháng Sáu, thật phung phí nếu người ta không dừng lại để ngắm trăng. Ánh trăng hôm nay rất sáng, nó trải ánh sáng của mình lên khung cảnh hoảng loạn của con tàu Lune nhưng một chiếc đèn sân khấu. Mike đứng trên vị trí cao nhất trên con tàu, nhìn xuống khung cảnh đầy thác loạn mà mỉm cười. Vụ nổ vừa mới đây chỉ là nổ bình năng lượng mà thôi, nó không làm con tàu chìm nhanh hơn, cũng không làm hại ai, nhưng nó hoàn toàn có thể tạo ra một khung cảnh đầy hãi hùng như thế này. Âm thanh la hét không bao giờ ngừng lại trên con tàu Lune. Lune có nghĩa là Mặt trăng, nhưng vui thật, ngày Mặt trăng sáng nhất cũng là ngày nó nhuộm máu đỏ. Chuyện buồn cười làm sao. Gió đang thổi mạnh dần, trời hình như trở lạnh hơn đôi chút. Hắn đứng dưới ánh trăng, nhìn lên trời rồi nhắm mắt lại. Một người đã gây ra bao nhiêu chuyện như hắn vẫn cảm nhận được sự thanh thản của ánh trăng hay sao? Có thể lắm, vì cô ấy cũng được ví như Mặt Trăng mà, thật dịu dàng và ấm áp... - Tôi biết anh sẽ đến đây mà! Mike Bulfed. Cái giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng pha chút giận dỗi ấy, hắn có thể biết được chủ nhân của nó là ai. Trên boong tàu vắng vẻ mà hiu hắt, trước mặt hắn là một cô gái với mái tóc vàng như ánh trăng rằm, đôi mắt sáng rực lên mang vẻ mạnh mẽ nhưng vẫn thục nữ dịu dàng vị tha. Cô đứng đó, tóc tung bay, khóe mi ngấn lệ mà lòng thì hận hắn vô cùng. - Cancer? Mike ngước lên nhìn người con gái đứng trước mình, cất giọng kinh ngạc. Chợt, hắn mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy hệt như nụ cười khi hai người vẫn là đồng nghiệp của nhau vậy, thật sự rất đẹp và nhân hậu. Trái tim của Cự Giải bất giác thắt lại, nước mắt cứ ứa ra rồi đầm đìa ở cổ, cô nức nở không nói nên lời. Tại sao chứ? Đây không phải là điều cô muốn, đây không phải là dự định của cô khi đã đặt quyết tâm để lên đây đối diện với hắn. Tại sao chứ? Tại sao trái tim của cô lại nhói đau? Đây không phải là điều cô muốn!! Cự Giải lấy tay quệt đi nước mắt của mình, ánh mắt của cô hình như có chút sắc lạnh dưới ánh trăng rằm. Cô rút khẩu súng từ trong áo của mình ra, chĩa thẳng về phía người đồng nghiệp của mình. Gương mặt cô lạnh đi và mang nét tàn nhẫn, đôi mắt tuy ngấn lệ mà sắc lạnh hệt như một con dao. Tên sát nhân của thành phố Bigos, tên sát nhân mà cô vẫn theo đuổi để tìm kiếm thông tin ấy, chính tay cô sẽ bắt giam hắn vào ngày hôm nay. -------------------------- *Về tình trạng của hành khách khi tàu chìm, tác giả tham khảo trên một đoạn phim được quay lại trong tình huống chìm thuyền có thật vào năm bao nhiêu ấy quên rồi ._. Nhưng nó hoàn toàn có thật và đã từng chiếu trên kênh Discovery, tác giả không chém gió đâu ._. À..xin lỗi về đã trễ deadline. Hiện tại mình đã đi học chính thức và thực sự không có nhiều thời gian để viết ._. Nhưng nói gì thì nói, tác giả cũng không thể đền bù được .____. (sorry), vì chỉ còn một chap nữa là hết rồi ._. Hóng chap cuối nhé mọi người! -
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương