Tên Sát Nhân Bí Ẩn
Chương 9: "Thần Chết"
" ...Ta chính là hung thủ của hai vụ án mạng gần đây, các ngươi có thể gọi ta là Thần Chết. Các ngươi nghĩ rằng các ngươi đang sống trong một thế giới công bằng và bình đẳng? Các ngươi nghĩ rằng mình đang sống ở một thế giới hoàn hảo? Không! Có những kẻ không hề có lương tâm đang chất đống ngoài kia. Bất công vẫn luôn xảy ra, tai nạn vẫn luôn ập đến. Nhưng khi cần, cái mà các ngươi gọi là công lý ấy, nó đang ở đâu? Những kẻ xấu lúc nào cũng ung dung tự tại đứng giữa biển người và tự gọi mình là kẻ trong sạch, rồi âm thầm hại người ta sau. Ta không tin vào công lý nhưng từ nay về sau ta sẽ là công lý của các ngươi. Có những kẻ bị giết rất đáng bị giết. Nào... các ngươi có ủn..."Chiếc màn hình tivi đột nhiên chuyển sang một màu xanh dương quen thuộc khi bị mất sóng. Một ông lão đang xem chương trình tivi cũng các cháu trong lúc ăn cơm, sau khi nghe được những gì người nữ dẫn chương trình đọc thì một hạt cũng không nuốt nổi, ông cao giọng trách móc:- Mấy cái đài truyền hình này! Sao lại đi truyền bá mấy cái không đúng đắn như thế chứ?! – nói rồi, ông quay sang 2 người cháu của mình, nghiêm giọng nói. – Các cháu không được tin vào những gì trên tivi nói nghe chưa?! Bậy bạ đó! - Dạ!! – Hai đứa trẻ đồng thanh, ngoan ngoãn vâng lời.Những người trưởng thành dường như đang chỉ trích đài truyền hình, thậm chí có người còn ném luôn ly nước đang uống dở vào chiếc tivi của họ vì nó đã truyền dạy cho con cái họ những điều không đúng. Có người thì tắc lưỡi lắc đầu, đánh giá thầm tên hung thủ của vụ án thật sự quá ngu ngốc, tự nhận mình là hung thủ thế kia chẳng khác gì chui đầu vào rọ. Nhưng tại một nơi nào đó, có bóng đen đang ngồi xem tivi và hoan hỉ ngắm nhìn thành phẩm của mình... Hắn cười. ***Tại sở đài truyền hình thành phố Bigos, trong phòng chiếu trực tiếp bản tin tối, mọi người đều há hốc mồm nhìn cô gái đứng ở góc tường. Chỉ thấy cô gái này cau mày, nét mặt thoáng nét giận dỗi không thôi. Cô đã cúp cầu dao điện của toàn bộ căn phòng, hai tay chống hông, dáng vẻ cực kì ngầu.- Cancer! Cô đang cố tình phá đám chúng tôi đúng không?! – Người nữ dẫn chương trình giận dữ quát. - Các người không suy nghĩ gì khi đọc lên những lời truyền tải của tên hung thủ đấy sao?! Cự Giải không những không hoảng sợ mà còn ngược lại, cô đang rất tự tin những gì mình làm là hoàn toàn đúng đắn. Cự Giải tiến gần đến chỗ người dẫn chương trình kia, giật phắt lấy tờ giấy trên tay cô ta và xé nó không thương tiếc. Những người có mặt ở trong phòng nhìn hoa tuyết giấy đang bay lả tả mà trố mắt ra nhìn cô, miệng há hốc cả ra, người người kinh ngạc. Chỉ thấy người phụ trách bản tin tối nay chợt sầm nét mặt xuống, ông ta cao giọng quát: - Cancer! Việc này đi quá xa rồi đấy nhé! - Không! – Cự Giải quay sang ông ta gắt lại. – Việc tôi làm không có gì sai trái ở đây cả! Tại sao các người lại đi truyền bá lời nhắn của tên hung thủ kia?! Các người chỉ đang gieo rắc nỗi sợ hãi vào người xem thôi! Nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm sự thật cho mọi người cơ mà! Đâu phải là kẻ truyền tin nhảm cho một tên không rõ là ai?! Tôi không hiểu được tại sao mọi người hôm nay lại trở nên quá nông cạn như vậy!Cự Giải đã dùng hết bình sinh mà chỉ dẫn lại lối đi cho mọi người. Việc làm này chính là tiếp tay cho tội ác, mà công việc chính của giới truyền thông là vạch mặt tội ác, giúp đỡ người dân chứ không phải như thế này! Chợt, Cự Giải thấy được sự ân hận dần hiện lên trên nét mặt của mọi người, cô khẽ nở nụ cười mừng rỡ. - Cancer Centre! Cô bị sa thải!!!! Nghe được những lời như sét đánh ngang tai ấy, Cự Giải chợt thấy tim mình nhói lên một cái, rồi thình thịch mãi trong lòng ngực. Cô quay sang hướng giọng nói phát ra. Chỉ thấy trước cửa là một người đàn ông khoảng 45 tuổi, mặc vest đen, nét mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào cô. Người này chính là sếp ở đây, cô không thể không biết người này. - Nhưng giám đốc...- Không nhưng nhị gì cả! Cô bị sa thải! Một lần nữa, tim Cự Giải như chợt thắt lại. Cô thấy cả thế giới chợt sụp đổ trước mặt cô, hai hàng nước mắt chợt lăn dài trên má. Tại sao? Cô không hề sai, cô không muốn mọi người rơi vào bóng tối. Tại sao chứ?! Chẳng lẽ tình người tồn tại ở đây là sai hay sao?! Chợt, Cự Giải nở một nụ cười ma mị nhìn thẳng vào vị giám đốc kia, hàng nước mắt vẫn ánh lên trông thấy rõ. Tên "Thần Chết" kia đã nói đúng! Công lý không hề tồn tại ở thế giới này! Cự Giải cất bước nặng nề ra khỏi căn phòng. Tại nơi đây không hề tồn tại tình người và công lý, cô cần cái quái gì phải ở đây nữa? - Khoan đã! Một giọng nói vang lên chợt ngăn bước Cự Giải lại, cô ngước mặt lên nhìn. Là Nancy, cô ấy đang chạy về hướng này. Nancy chạy đến và ôm chầm lấy người Cự Giải, dùng cơ thể của mình che đi những giọt nước mắt của người con gái kia. Cự Giải cảm thấy trái tim mình dường như vừa được sưởi ấm sau bao năm giá băng, niềm xúc động bỗng nhiên cứ tuôn trào mãi, cô ôm lấy Nancy khẽ thút thít. - Nếu ông muốn đuổi Cancer thì làm ơn hãy sa thải luôn cả tôi! – Nancy nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đứng trước mặt, cao giọng nói. - Cái gì?! – Người đàn ông tỏ vẻ kinh ngạc. – Này Nancy! Cô đừng nông cạn nhé! Nếu cô bỏ việc thì cả đài truyền hình này sẽ rớt xuống vực đấy! - Tôi mặc kệ! Đó đâu còn là chuyện của tôi! – Nancy khẽ nở một nụ cười chứa đầy hàm ý. Cự Giải nghe được những lời ấy mà tim chợt thắt lại. Không. Đây không phải là điều co muốn! Cô không muốn vì mình mà làm liên lụy đến người khác, cô không muốn Nancy đánh mất đi tương lai chỉ vì mình! Cự Giải khẽ nâng mặt lên, cười dài trong nước mắt, nói:- Chị Nancy à! Chị không cần bỏ việc vì em đâu!Nancy khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Cự Giải rồi ôm chặt cô vào lòng, thủ thỉ:- Nếu em đi, chắc chắn nơi này sẽ không còn có thể cảm nhận được tình yêu thương ấm áp của em nữa. Chị cũng không còn có thể trò chuyện với em hằng ngày, vậy thì chị ở đây làm cái quái gì nữa chứ? – Nancy nói như ru cô vào giấc mộng. Người đàn ông mang chức vụ giám đốc kia chợt thoáng nét luống cuống, ông ta ho khan hai tiếng rồi ngập ngừng nói:- Thôi được rồi! Cancer! Cô được phép làm việc tiếp, tôi sẽ bỏ qua việc này cho cô! Cự Giải nghe được những lời kia thì cảm thấy lòng mình ấm lên đôi chút. Không. Ở nơi đây vẫn có tình người, chỉ là hơi ít mà thôi! Cô phải ở lại đây, ươm lấy những hạt giống tình thương có sẵn trong lòng mọi người chứ không phải bỏ đi như thế. Cô vẫn còn việc để làm!========0=======- Cái gì ?!!!!! Giọng của Bảo Bình thét lên có thể làm rung động cả màng nhĩ của người đứng cách đấy 300m. Anh quăng cả xấp giấy tờ trên tay xuống đất, vội vàng chạy ngay đến người thanh niên đứng trước mặt, nắm lấy hai vai anh ta mà lắc điên cuồng. - Gemini!! Anh không được đùa đâu nhé! – Sắc mặt Bảo Bình đột nhiên căng thẳng trông thấy rõ.- Tôi không có đùa mà! – Song Tử vội vàng giải thích. – Nhìn này, tôi đã thu lại toàn bộ rồi đây! Song Tử chìa chiếc điện thoại của mình ra cho hai người phía trước xem. Chỉ thấy trong màn hình điện thoại là một chương trình tivi đã được quay lại, hình nét thì tệ hại vô cùng, thỉnh thoảng lại lắc lên lắc xuống khiến người xem chóng hết cả mặt, nhưng giọng nói từ đoạn video thì vẫn rõ như inh, đập vào tai người nghe. Đó là bản tin tối nay của Đài truyền hình thành phố Bigos vừa phát sóng tối nay. Từng lời nói của người phóng viên ấy như từng mũi tên đâm vào tai Bảo Bình, anh đang thực sự rất kinh ngạc. Hắn đã đánh liều mà tự nhận mình là tên sát nhân luôn rồi sao? Thật táo bạo! Ma Kết ngồi trên bàn làm việc, chăm chú nghe rõ từng chữ một nhưng vẫn không nói lời nào. Chỉ khi đoạn video đã kết thúc, anh mới cất tiếng.- Gemini! Anh hãy liên hệ ngay đến đài truyền hình xem ai là người đã tin nhắn ấy, làm ngay đi! - Thưa ngài! Tôi đã gọi cho một số đồng nghiệp đến đấy 5 phút trước rồi ạ! – Song Tử rành rọt trả lời. - Tốt! Ánh mắt Ma Kết lại hướng xuống mặt bàn, trông dáng vẻ như đang suy tư điều gì đó. Khoảng 30 giây sau, anh ngẩng mặt lên, dứt khoát ra lệnh cho Bảo Bình. - Aquarius! Nhờ anh gọi điện hủy hết tất cả cuộc hẹn ngày mai giúp tôi. - Việc đó thì được thôi. Nhưng tại sao anh lại hủy bỏ hết mọi cuộc hẹn quan trọng như thế chứ?! – Bảo Bình nghiêng thắc mắc. - Ngày mai đích thân tôi sẽ tham gia vụ án này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương