Tên Tổng Tài Lắm Chuyện
Chương 115
Đúng, cô đã nhớ ra rồi, cuộc đời cô vốn sẽ tốt đẹp nhưng không ngờ lại một lần nữa đụng phải con người với dã dơ bẩn đầy độc ác này
"Cô biết khi tôi nhìn thấy cô thì tâm trạng như thế nào không?" Cái dao sắc lạnh lại càng kề sát cổ của cô hơn nhưng cô không ấn cái nút để nhờ anh cứu trợ, cô cần lời nói của cô ta để chứng minh cô vô tội, mặc dù điều này có thể làm ảnh hưởng đến tính mạng của Nhiên Nhiên
"Năm đó tưởng trừng cô đã chết, vậy mà cô lại quay lại, lại mang một thân phận cao quý....rồi đến với anh ấy...người mà tôi từng yêu"
"Anh ấy" ở đây chính là Hàn Lãnh. Cô tức giận nói "Cô cần tiền của anh ấy, cô không cần anh ấy"
"Vậy thì đã sao?"
"Sao cô giết người ở phòng chăm sóc đặc biệt"
"Thích" Nói thích giết là có thể giết sao, xem ra cô ta cũng quá ngông cuồng rồi, cô vặn ngược tay cô ta lại, và cướp lại cái dao của mình đồng thời bấm nút cứu trợ. Thấy tiếng động của vợ mình, anh lập tức xông vào, vụ này cũng quá nguy hiểm đi
Nhưng mọi sự lại không như ý muốn, cô lại đánh mất chiếc máy ghi âm, nhìn thấy chiếc máy Triệu Lan lập tức xong đến lấy cả Nhiên Nhiên cũng vậy, cả hai vật lộn nhau qua lại. Đúng cái thời điểm anh bước vào thì cô lại bị khống chế bởi cô ta
"Bỏ dao xuống" Anh nói
"Còn lại gần, tôi đâm chết cô ta" Triệu Lan vì muốn anh tin lên đẽ rạch một đường ở tay cô "A!"
"Dừng lại" Anh không tiến gần nữa mà đứng im....
Nhận thấy thời cơ đến, Nhiên Nhiên lại một lần nữa đánh liều, cô cướp lấy máy ghi âm và chạy về phía anh. Triệu Lan cùng lúc đó đưa con dao đâm thẳng vào lưng Nhiên Nhiên
"A!" Cô ngã khụy xuống nhưng đến được với anh rồi. Không lưỡng lự anh cho thuộc hạ nổ súng
Anh nhanh chóng bế cô lên và không rườm ra đồng thời ra lệnh "Bắt cô ta lại"
Hai chân cô ta bị bắn đên trọng thương lên không đứng được đã ngã ra từ khi nào. Anh bước lên xe đặt cô ở ghế sau và tự mình lái xe, miệng không ngừng an ủi cô
"Cố lên, em không sao đâu"
Cô đưa cái máy ghi âm cho anh "Giữ...lấy" Rồi từ từ nhắm mắt
"Nhiên Nhiên!" Anh hét lên và càng nhấn ga mạnh hơn phóng thẳng đến bệnh viện trung tâm. Anh bế cô xuống xe nhìn thấy cái giường gần đấy thì đấy thì đặt xuống, máu ở lưng cô đã lan đến khắp người anh
"Bác sĩ, bác sĩ" Những bác sĩ nhanh chóng chạy ra và tiếp nhận, đây là một ca khó và khó hơn bệnh nhân là người Lục Gia chồng cô ấy lại là Hàn Gia
"Phải cứu sống cô ấy...phải cứu sống cô ấy" Hiện giờ nhìn anh cực kì nhếch nhách, khuôn mặt cực kì đáng thương...
Anh suy sụp ngồi xuống ghế, hai tay anh ôm lên mặt khiến máu ở tay vì thế mà bị dấy lên mặt khá nhiều
- --------------------------
Like và theo dõi truyện nha
"Cô biết khi tôi nhìn thấy cô thì tâm trạng như thế nào không?" Cái dao sắc lạnh lại càng kề sát cổ của cô hơn nhưng cô không ấn cái nút để nhờ anh cứu trợ, cô cần lời nói của cô ta để chứng minh cô vô tội, mặc dù điều này có thể làm ảnh hưởng đến tính mạng của Nhiên Nhiên
"Năm đó tưởng trừng cô đã chết, vậy mà cô lại quay lại, lại mang một thân phận cao quý....rồi đến với anh ấy...người mà tôi từng yêu"
"Anh ấy" ở đây chính là Hàn Lãnh. Cô tức giận nói "Cô cần tiền của anh ấy, cô không cần anh ấy"
"Vậy thì đã sao?"
"Sao cô giết người ở phòng chăm sóc đặc biệt"
"Thích" Nói thích giết là có thể giết sao, xem ra cô ta cũng quá ngông cuồng rồi, cô vặn ngược tay cô ta lại, và cướp lại cái dao của mình đồng thời bấm nút cứu trợ. Thấy tiếng động của vợ mình, anh lập tức xông vào, vụ này cũng quá nguy hiểm đi
Nhưng mọi sự lại không như ý muốn, cô lại đánh mất chiếc máy ghi âm, nhìn thấy chiếc máy Triệu Lan lập tức xong đến lấy cả Nhiên Nhiên cũng vậy, cả hai vật lộn nhau qua lại. Đúng cái thời điểm anh bước vào thì cô lại bị khống chế bởi cô ta
"Bỏ dao xuống" Anh nói
"Còn lại gần, tôi đâm chết cô ta" Triệu Lan vì muốn anh tin lên đẽ rạch một đường ở tay cô "A!"
"Dừng lại" Anh không tiến gần nữa mà đứng im....
Nhận thấy thời cơ đến, Nhiên Nhiên lại một lần nữa đánh liều, cô cướp lấy máy ghi âm và chạy về phía anh. Triệu Lan cùng lúc đó đưa con dao đâm thẳng vào lưng Nhiên Nhiên
"A!" Cô ngã khụy xuống nhưng đến được với anh rồi. Không lưỡng lự anh cho thuộc hạ nổ súng
Anh nhanh chóng bế cô lên và không rườm ra đồng thời ra lệnh "Bắt cô ta lại"
Hai chân cô ta bị bắn đên trọng thương lên không đứng được đã ngã ra từ khi nào. Anh bước lên xe đặt cô ở ghế sau và tự mình lái xe, miệng không ngừng an ủi cô
"Cố lên, em không sao đâu"
Cô đưa cái máy ghi âm cho anh "Giữ...lấy" Rồi từ từ nhắm mắt
"Nhiên Nhiên!" Anh hét lên và càng nhấn ga mạnh hơn phóng thẳng đến bệnh viện trung tâm. Anh bế cô xuống xe nhìn thấy cái giường gần đấy thì đấy thì đặt xuống, máu ở lưng cô đã lan đến khắp người anh
"Bác sĩ, bác sĩ" Những bác sĩ nhanh chóng chạy ra và tiếp nhận, đây là một ca khó và khó hơn bệnh nhân là người Lục Gia chồng cô ấy lại là Hàn Gia
"Phải cứu sống cô ấy...phải cứu sống cô ấy" Hiện giờ nhìn anh cực kì nhếch nhách, khuôn mặt cực kì đáng thương...
Anh suy sụp ngồi xuống ghế, hai tay anh ôm lên mặt khiến máu ở tay vì thế mà bị dấy lên mặt khá nhiều
- --------------------------
Like và theo dõi truyện nha
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương