Tên Tổng Tài Lắm Chuyện
Chương 116
Chả mấy mà người nhà Lục Gia và Hàn Gia cũng xuất hiện ở đó, ai đấy đều là một bộ mặt lo lắng. Lục phu nhân tiến đến chỗ anh "Con bé sao rồi...sao....sao lại"
Hai ông bà đã từng hiểu cảm giác này, một cảm giác đau đớn và đau đớn hơn chính là con gái đầu của họ cũng từng nằm ở phòng này...phòng cấp cứu và họ đã mất con ở đây. Họ không muốn quá khứ đau buồn này lập lại thêm một lần nữa...họ không muốn
Tầm 1 tiếng...2 tiếng...và 5 tiếng....
"Cạch" Cửa phòng mở ra tất cả đứng dậy và anh lập tức tiến đến "Vợ...vợ tôi sao rồi"
"Cuộc phẫu thuật diễn ra rất tốt....nhưng mà....."
Anh nắm hai bả vai của người bác sĩ đó đối diện với mình "Nhưng sao?"
"Không biết khi nào tỉnh dậy" (Au không biết về y khoa, không học giỏi phần sinh học lên mấy thím thông cảm, truyện của tôi có khi gãy chân cũng có thể mất trí nhớ được nha)
Bác sĩ nói như vậy nghĩ là sao, đừng nói với anh là mấy cái sống thực vật sẽ xảy ra đấy "Không đến mức sống thực vật nhưng mà có thể sẽ kéo dài đến 1 tuần mới tỉnh lại"
Nói rồi bác sĩ đeo lại khẩu trang và rời đi lại một bác sĩ khác bước ra "Tôi được thăm cô ấy chưa?"
"Mời mọi người theo tôi"
Cả gia đình di theo bác sĩ đến phòng hồi sức đặc biệt thấy cô đang nằm trên cái giường với khá nhiều máy móc y tế, phần xương ở lưng của cô thì đã băng bó cẩn thận hết rồi....mong là tất cả đều ổn
Anh nắm chặt cái máy ghi âm, anh không chắc có thể xử được Triệu Lan nhưng anh sẽ khiến cô ta lãnh án phạt nặng nhất khi ở tòa, cô ta đã được đưa đến bên cảnh sát rồi, hôm sau anh sẽ tự tay đưa cái máy ghi âm này cho họ
[...]
"Nhiên Nhiên bị thương, tôi phải đi xem cô ấy"
"Tôi đi cùng với cô" Lăng Viễn nói
An Nhiên gật đầu cả hai người lên xe và phóng mất hút để lại đoàn phim ngơ ngác. Nam chính với nữ chính đi rôi thì quay gì nữa, dẹp mẹ đê
Ông bác đạo diện nện tập kịch bản xuống đất, cái khuôn mặt tức nghẹn cái họng mà
Hiện giờ đã là hơn một tuần rồi vậy mà cô vẫn không chịu thức dậy nhìn anh, tay anh nắm chặt tay cô, khuôn mặt tiều tụy đi rất nhiều. Mặc dù được người nhà khuyên nhưng anh vẫn cứ ở cạnh cô mà không chịu rời đi đâu hết. Anh muốn lúc cô thức dậy người cô nhìn thấy đầu tiên là anh
"Hàn...Lãnh"
- ----------------------
Like và theo dõi truyện nha
Hôm nay hứng lên là viết hẳn 10 chương coi như là bão nha mọi người, nếu add kiểm duyệ hơi lâu thì chắc qua ngày mai có nhưng lúc au đang viết cái này thì là 10h12 PM ngày 31/8/2020
Hai ông bà đã từng hiểu cảm giác này, một cảm giác đau đớn và đau đớn hơn chính là con gái đầu của họ cũng từng nằm ở phòng này...phòng cấp cứu và họ đã mất con ở đây. Họ không muốn quá khứ đau buồn này lập lại thêm một lần nữa...họ không muốn
Tầm 1 tiếng...2 tiếng...và 5 tiếng....
"Cạch" Cửa phòng mở ra tất cả đứng dậy và anh lập tức tiến đến "Vợ...vợ tôi sao rồi"
"Cuộc phẫu thuật diễn ra rất tốt....nhưng mà....."
Anh nắm hai bả vai của người bác sĩ đó đối diện với mình "Nhưng sao?"
"Không biết khi nào tỉnh dậy" (Au không biết về y khoa, không học giỏi phần sinh học lên mấy thím thông cảm, truyện của tôi có khi gãy chân cũng có thể mất trí nhớ được nha)
Bác sĩ nói như vậy nghĩ là sao, đừng nói với anh là mấy cái sống thực vật sẽ xảy ra đấy "Không đến mức sống thực vật nhưng mà có thể sẽ kéo dài đến 1 tuần mới tỉnh lại"
Nói rồi bác sĩ đeo lại khẩu trang và rời đi lại một bác sĩ khác bước ra "Tôi được thăm cô ấy chưa?"
"Mời mọi người theo tôi"
Cả gia đình di theo bác sĩ đến phòng hồi sức đặc biệt thấy cô đang nằm trên cái giường với khá nhiều máy móc y tế, phần xương ở lưng của cô thì đã băng bó cẩn thận hết rồi....mong là tất cả đều ổn
Anh nắm chặt cái máy ghi âm, anh không chắc có thể xử được Triệu Lan nhưng anh sẽ khiến cô ta lãnh án phạt nặng nhất khi ở tòa, cô ta đã được đưa đến bên cảnh sát rồi, hôm sau anh sẽ tự tay đưa cái máy ghi âm này cho họ
[...]
"Nhiên Nhiên bị thương, tôi phải đi xem cô ấy"
"Tôi đi cùng với cô" Lăng Viễn nói
An Nhiên gật đầu cả hai người lên xe và phóng mất hút để lại đoàn phim ngơ ngác. Nam chính với nữ chính đi rôi thì quay gì nữa, dẹp mẹ đê
Ông bác đạo diện nện tập kịch bản xuống đất, cái khuôn mặt tức nghẹn cái họng mà
Hiện giờ đã là hơn một tuần rồi vậy mà cô vẫn không chịu thức dậy nhìn anh, tay anh nắm chặt tay cô, khuôn mặt tiều tụy đi rất nhiều. Mặc dù được người nhà khuyên nhưng anh vẫn cứ ở cạnh cô mà không chịu rời đi đâu hết. Anh muốn lúc cô thức dậy người cô nhìn thấy đầu tiên là anh
"Hàn...Lãnh"
- ----------------------
Like và theo dõi truyện nha
Hôm nay hứng lên là viết hẳn 10 chương coi như là bão nha mọi người, nếu add kiểm duyệ hơi lâu thì chắc qua ngày mai có nhưng lúc au đang viết cái này thì là 10h12 PM ngày 31/8/2020
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương