Thanh Xuân Bỏ Lỡ
Chương 14: Những câu chuyện thường ngày ở trường
Giờ đối với Hoa Vân, cô chỉ mong muốn rằng Tuấn Duy có thể hiểu được lòng cô. Nhưng có lẽ dù anh có hiểu thì cảm xúc trong anh với Hoa Vân không hề thay đổi. Hai người chưa chịu hiểu cho nhau, chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau một lần. Nếu anh chịu nói chuyện từ tốn với cô thì mọi thứ không đến mức này.
Hoa Vân cũng từng rất ngây thơ, dịu dàng đấy chứ. Vì một người con trai mà cô phải thay đổi tất cả để níu giữ họ bên cạnh. Nói đến đây không phải bênh Hoa Vân, trách Tuấn Duy cả. Họ tự mang lại những tổn thương vô hình cho nhau mà không hay biết.
Linh Anh và Diệp Nhi cũng ăn nhẹ ở canteen vừa xong. Hai người họ đi dạo bộ quanh trường, vừa đi vừa nói chuyện không ngớt. Diệp Nhi hỏi Linh Anh về chuyện sáng nay
“ Chuyện sáng nay cậu nghĩ như thế nào? “
“ Không phải tớ cũng nói rồi hay sao. Tớ không quan tâm lắm với cả tớ với Tuấn Duy đâu là gì. Hôm qua cậu ta làm vậy chắc theo cảm tính mà thôi. “ – Linh Anh trả lời.
“ Có thể cậu không quan tâm nhưng sau này sẽ khác đấy. Hoa Vân không phải một con người đơn giản đâu. “ – Diệp Nhi thở dài lo lắng cho bạn mình. Hơn ai hết cô hiểu rằng cứ dính đến Tuấn Duy thì nó rất rắc rối, ngay cả cô cũng không mấy khi quá gần thằng bạn dù cả hai đều rất thân thiết từ lâu.
Dư âm của ngày hôm qua chưa tàn. Có mấy học sinh nữ đi đến gần Linh Anh. Diệp Nhi vừa nhìn đã biết đây là mấy người từng bị Tuấn Duy từ chối. Ôm đầu thở dài vì lại gặp chuyện không đâu. Giờ mà được tránh khỏi Tuấn Duy là cô tránh luôn. Chứ không để nó mang nhiều chuyện đến vậy.
Cô gái đầu hỏi Linh Anh xem có đúng là cô không. Linh Anh gật đầu thay cho câu trả lời. Nhìn lên thấy cô gái đó có chút gì đó hơi mất bình tĩnh. Cô thầm nghĩ liệu có phải cô ấy giống Hoa Vân không. Chưa kịp hỏi thì Diệp Nhi đã nhanh tay kéo cô chuồn lẹ luôn.
Hai cô nàng về lớp thì thở phào. Linh Anh lúc này mới hỏi
“ Mấy người vừa nãy là ai mà cậu kéo tớ chạy nhanh thế? “
“ Họ á. Là những người bị Tuấn Duy từ chối. Dù vậy nhưng họ cũng gần giống Hoa Vân thôi. Không muốn ai bất kì lại gần cậu ta. Chỉ là họ không tính mưu nhiều kế như Hoa Vân. “ – Diệp Nhi thở hổn hển nói.
“ Ôi trời ạ, đi đến đâu cũng gặp rắc rối từ cậu ta gây ra! “ – Linh Anh cảm thán.
“ Hả, vậy là chút nữa họ mới lên tới đây á. “ – Linh Anh ngạc nhiên khi nghe câu nói của Diệp Nhi.
“ Giờ sắp vào lớp rồi. Không dại gì mà lên gây sự với người khác ngay sát giờ vậy đâu. Vào lớp muộn 5p thôi cũng bị đánh dấu rồi. “ – Diệp Nhi nói.
Linh Anh ngớ người khi lần đầu biết được ở trường có điều luật như vậy. Hai người về chỗ trò chuyện thêm lát nữa, trống vào lớp cũng vang lên. Ai nấy đều về chỗ của mình. Hoa Vân vừa đi đâu về, gương mặt bớt khó chịu như vừa nãy. Dường như cô ta đã sắp sếp hay làm một việc gì đó không hay rồi.
Anh tranh thủ chợp mắt lúc giờ giải lao. Mọi người hầu như đã quá quen với việc này nên không đánh động hay làm gì cả. Anh chợp mắt rất nhanh nhưng cũng nhạy cảm với xung quanh. Ai động chạm gì anh đều biết và sau đó cảnh cáo họ liền.
Nhưng Linh Anh không biết điều ý nên có lần anh ngủ vô tình đụng vào tay anh. Vốn dĩ anh muốn xem ai làm mình thức giấc, ngẩng dậy thấy Linh Anh. Đang tính cảnh cáo cô thì Diệp Nhi nháy mắt như muốn bảo anh im lặng mình sẽ bảo cô ấy sau thì anh mới ngủ tiếp.
Diệp Nhi nói với Linh Anh về chuyện vừa rồi. Cô cũng rút kinh nghiệm lần sau không nên đụng vào anh khi anh đang ngủ. Sau lần đó cô làm mọi thứ nhẹ nhàng hết sức có thể, tránh làm anh tỉnh vì cô không muốn dây dưa gì với anh đâu. Một lần là quá đủ rồi.
Những ngày sau đó diễn ra khá êm đềm. Cô và anh không liên quan gì đến nhau cả. Sự việc ngày hôm ý cũng lắng dần xuống. Cô theo học ở ngôi trường này cũng được 2 tháng rồi đó chứ. Mới đầu nghĩ là sẽ khó trụ nổi qua 1 tháng nhưng mọi thứ đi ngược với suy nghĩ của cô.
Học tập trong 1 môi trường đầy tính cạnh tranh như vậy, cô không chịu thua bất kì một ai cả. Lớp cô là lớp giỏi nên tính cạnh tranh cao hơn nhiều. Nỗ lực từng ngày của cô để thành tích không lọt khỏi top 10 của cả lớp lẫn khối.
Cô vẫn thường rủ Diệp Nhi hay Nhật Hoàng học bài chung ở thư viện trường. Diệp Nhi cùng cô đến đều đặn còn Nhật Hoàng thì không thường xuyên lắm. Cậu chỉ tập trung học khi có một động lực nào đó và đều đạt số điểm tương đối cao. Đôi khi Nhật Hoàng còn lôi cả Tuấn Duy đến.
Hoa Vân cũng từng rất ngây thơ, dịu dàng đấy chứ. Vì một người con trai mà cô phải thay đổi tất cả để níu giữ họ bên cạnh. Nói đến đây không phải bênh Hoa Vân, trách Tuấn Duy cả. Họ tự mang lại những tổn thương vô hình cho nhau mà không hay biết.
Linh Anh và Diệp Nhi cũng ăn nhẹ ở canteen vừa xong. Hai người họ đi dạo bộ quanh trường, vừa đi vừa nói chuyện không ngớt. Diệp Nhi hỏi Linh Anh về chuyện sáng nay
“ Chuyện sáng nay cậu nghĩ như thế nào? “
“ Không phải tớ cũng nói rồi hay sao. Tớ không quan tâm lắm với cả tớ với Tuấn Duy đâu là gì. Hôm qua cậu ta làm vậy chắc theo cảm tính mà thôi. “ – Linh Anh trả lời.
“ Có thể cậu không quan tâm nhưng sau này sẽ khác đấy. Hoa Vân không phải một con người đơn giản đâu. “ – Diệp Nhi thở dài lo lắng cho bạn mình. Hơn ai hết cô hiểu rằng cứ dính đến Tuấn Duy thì nó rất rắc rối, ngay cả cô cũng không mấy khi quá gần thằng bạn dù cả hai đều rất thân thiết từ lâu.
Dư âm của ngày hôm qua chưa tàn. Có mấy học sinh nữ đi đến gần Linh Anh. Diệp Nhi vừa nhìn đã biết đây là mấy người từng bị Tuấn Duy từ chối. Ôm đầu thở dài vì lại gặp chuyện không đâu. Giờ mà được tránh khỏi Tuấn Duy là cô tránh luôn. Chứ không để nó mang nhiều chuyện đến vậy.
Cô gái đầu hỏi Linh Anh xem có đúng là cô không. Linh Anh gật đầu thay cho câu trả lời. Nhìn lên thấy cô gái đó có chút gì đó hơi mất bình tĩnh. Cô thầm nghĩ liệu có phải cô ấy giống Hoa Vân không. Chưa kịp hỏi thì Diệp Nhi đã nhanh tay kéo cô chuồn lẹ luôn.
Hai cô nàng về lớp thì thở phào. Linh Anh lúc này mới hỏi
“ Mấy người vừa nãy là ai mà cậu kéo tớ chạy nhanh thế? “
“ Họ á. Là những người bị Tuấn Duy từ chối. Dù vậy nhưng họ cũng gần giống Hoa Vân thôi. Không muốn ai bất kì lại gần cậu ta. Chỉ là họ không tính mưu nhiều kế như Hoa Vân. “ – Diệp Nhi thở hổn hển nói.
“ Ôi trời ạ, đi đến đâu cũng gặp rắc rối từ cậu ta gây ra! “ – Linh Anh cảm thán.
“ Hả, vậy là chút nữa họ mới lên tới đây á. “ – Linh Anh ngạc nhiên khi nghe câu nói của Diệp Nhi.
“ Giờ sắp vào lớp rồi. Không dại gì mà lên gây sự với người khác ngay sát giờ vậy đâu. Vào lớp muộn 5p thôi cũng bị đánh dấu rồi. “ – Diệp Nhi nói.
Linh Anh ngớ người khi lần đầu biết được ở trường có điều luật như vậy. Hai người về chỗ trò chuyện thêm lát nữa, trống vào lớp cũng vang lên. Ai nấy đều về chỗ của mình. Hoa Vân vừa đi đâu về, gương mặt bớt khó chịu như vừa nãy. Dường như cô ta đã sắp sếp hay làm một việc gì đó không hay rồi.
Anh tranh thủ chợp mắt lúc giờ giải lao. Mọi người hầu như đã quá quen với việc này nên không đánh động hay làm gì cả. Anh chợp mắt rất nhanh nhưng cũng nhạy cảm với xung quanh. Ai động chạm gì anh đều biết và sau đó cảnh cáo họ liền.
Nhưng Linh Anh không biết điều ý nên có lần anh ngủ vô tình đụng vào tay anh. Vốn dĩ anh muốn xem ai làm mình thức giấc, ngẩng dậy thấy Linh Anh. Đang tính cảnh cáo cô thì Diệp Nhi nháy mắt như muốn bảo anh im lặng mình sẽ bảo cô ấy sau thì anh mới ngủ tiếp.
Diệp Nhi nói với Linh Anh về chuyện vừa rồi. Cô cũng rút kinh nghiệm lần sau không nên đụng vào anh khi anh đang ngủ. Sau lần đó cô làm mọi thứ nhẹ nhàng hết sức có thể, tránh làm anh tỉnh vì cô không muốn dây dưa gì với anh đâu. Một lần là quá đủ rồi.
Những ngày sau đó diễn ra khá êm đềm. Cô và anh không liên quan gì đến nhau cả. Sự việc ngày hôm ý cũng lắng dần xuống. Cô theo học ở ngôi trường này cũng được 2 tháng rồi đó chứ. Mới đầu nghĩ là sẽ khó trụ nổi qua 1 tháng nhưng mọi thứ đi ngược với suy nghĩ của cô.
Học tập trong 1 môi trường đầy tính cạnh tranh như vậy, cô không chịu thua bất kì một ai cả. Lớp cô là lớp giỏi nên tính cạnh tranh cao hơn nhiều. Nỗ lực từng ngày của cô để thành tích không lọt khỏi top 10 của cả lớp lẫn khối.
Cô vẫn thường rủ Diệp Nhi hay Nhật Hoàng học bài chung ở thư viện trường. Diệp Nhi cùng cô đến đều đặn còn Nhật Hoàng thì không thường xuyên lắm. Cậu chỉ tập trung học khi có một động lực nào đó và đều đạt số điểm tương đối cao. Đôi khi Nhật Hoàng còn lôi cả Tuấn Duy đến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương