Thanh Xuân Bỏ Lỡ
Chương 15: Câu chuyện ở thư viện
Buổi tự học hôm ý náo nhiệt hơn mọi ngày. Diệp Nhi và Nhật Hoàng nhiều khi vẫn cãi cọ vì một số chuyện nhưng sau đó lại cười nói vui vẻ được ngay. Còn hai con người kia thì tập trung học hành, làm bài tập và ôn luyện thêm một số thứ.
Không gian thư viện yên tĩnh. Gió thu thổi nhẹ nhàng khiến con người ta cảm thấy dễ chịu. Bốn người tự học, có gì không hiểu hỏi nhau. Linh Anh đứng dậy đi tìm sách mình cần. Thấy nó ở trên khá cao, cô tính kéo ghế ra để đứng lên lấy thì chợt thấy có người đã lấy xuống. Quay lại thấy Nhật Hoàng đang cầm quyển sách cô cần
“ Cậu cũng cần quyển sách này sao? “ – Linh Anh hỏi.
“ À không tớ lấy xuống giúp cậu thôi. Thấy cậu định lấy nên ra giúp ý mà. “ – Nhật Hoàng vừa trả lời vừa đánh mắt sang nhìn Diệp Nhi. Chính cô là người bảo cậu làm như vậy. Không rõ mục đích là gì nhưng chợt thấy gương mặt tối sầm của thằng bạn thì cậu mới hiểu.
Từ lúc cô đứng dậy thì anh đã luôn để mắt đến cô. Khi thấy cô đang muốn lấy 1 cuốn sách trên cao, anh tính đứng dậy ra giúp cô nhưng Nhật Hoàng đã nhanh hơn anh. Thấy hai người họ đứng nói chuyện vui cười thì tâm trạng anh bỗng trở nên không vui.
Tuấn Duy không hề biết những việc làm vừa rồi đều do Diệp Nhi dựng lên để xem anh có tâm tình hay để ý gì đến cô hay không. Kết quả mà Diệp Nhi nhận được khiến cô khá vui. Cô nhận ra sự thay đổi của bạn mình khi Linh Anh đến đây. Liệu có phải do Linh Anh tác động lên khiến Tuấn Duy thay đổi hay không ? Cô vẫn luôn muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi trên và hôm nay đã có câu trả lời.
Tìm được quyển sách mình cần, cô quay về chỗ ngồi không hề biết có một đôi mắt luôn dõi theo cô. Dù không thể hiện ra ngoài mặt nhưng trong lòng anh rất không vui. Cô không để ý đến chuyện đó mà chú tâm vào việc của mình. Hai con người kia nói đi có việc liền đi ngay và luôn. Không biết đi đâu, làm gì, nói chuyện gì nhưng khi về thấy mặt hai người họ khá ưng ý vì điều gì đó.
Trong khoảng thời gian chờ đợi hai người bạn của mình, cô với anh vẫn im lặng làm việc của mình. Không ai nói với nhau một câu nào, không gian im ắng đến nỗi tiếng lá cây xao động còn nghe rõ. Anh cũng đã điều chỉnh lại tâm trạng, tập trung vào việc cá nhân. Cô ngồi đọc sách, thi thoảng lại ghi chép điều gì đó.
Cô khá khát nước, mở cặp lấy chai nước để uống. Dù ở trường có canteen có thể xuống đó mua nước bất cứ lúc nào nhưng cô vẫn tự mang nước đi uống nên không tốn quá nhiều tiền khi ở trường. Ngồi học, làm việc lâu khiến anh mỏi người. Đứng dậy đi lại xung quanh thư viện, tiện thể kiếm một vài quyển sách cần thiết.
Cho đến khi hai người kia về, họ mới cất sách vở ra về. Như thông thường, hai cô gái đi trước còn hai chàng trai đi theo sau. Ra đến cổng trường thì Tuấn Duy lên xe nhà mình đi về trước. Còn ba người kia ra chỗ cỏ xanh mướt gần trạm xe buýt về nhà Linh Anh. Họ ngồi trên thảm cỏ, tận hưởng làn gió thu mát mẻ. Sắp tới là kỳ thi giữa kỳ nên khá bận rộn nhưng họ vẫn cố gắng có những thời gian dành cho nhau.
Ngồi chơi, nói chuyện chán chê thì mới bắt đầu về nhà. Dường như lúc đi học hay lúc về đều có Diệp Nhi đi cùng Linh Anh, theo sau là Nhật Hoàng. Gia đình Linh Anh đã quen với việc thi thoảng hai con người đó ở lại đây ăn cơm rồi. Cùng Linh Anh về nhà, chào tạm biệt cô rồi đi ra đến trạm xe buýt gọi người tới đón. Hôm nay gia đình Diệp Nhi có việc nên không thể ở lại. Nhật Hoàng cũng vậy.
Việc nói đến ở đây là hai gia đình cùng ăn cơm với nhau. À thì hai người họ cũng có đính ước từ nhỏ. Khác với Tuấn Duy, họ không phản đối gì việc này vì trong lòng họ cũng có chút gì đó thầm thích đối phương. Nếu Diệp Nhi thấy cậu đáng tin cậy, luôn xuất hiện khi cô cần thì Nhật Hoàng thích cô ở điểm luôn quan tâm, giúp đỡ người khác và còn vô cùng đáng yêu trong mắt cậu.
Haizzz, con người của tình yêu có khác. Nhưng họ không nói ra cho bất kì ai biết mà giữ kín trong lòng. Cả hai đều thể hiện ra rằng là mình không ưa đối phương. Một phần để tránh người ngoài biết, một phần vì muốn một ngày nào đó có thể bày tỏ tình cảm này mà không phải là do đính ước.
Diệp Nhi và Nhật Hoàng đều chung tư tưởng khi nghĩ về thằng bạn mình. Họ quan sát từng ngày để tìm ra người phù hợp với bạn mình. Khi biết được anh có hôn ước thì hai người khá sốc nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại. Bắt đầu từ việc điều tra vị hôn thê của Tuấn Duy là ai, sau đó quan sát đối phương để xem có hợp với bạn mình không.
Diệp Nhi và Nhật Hoàng đều chung tư tưởng khi nghĩ về thằng bạn mình. Họ quan sát từng ngày để tìm ra người phù hợp với bạn mình. Khi biết được anh có hôn ước thì hai người khá sốc nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại. Bắt đầu từ việc điều tra vị hôn thê của Tuấn Duy là ai, sau đó quan sát đối phương để xem có hợp với bạn mình không.
Lí do mà cả Nhật Hoàng và Diệp Nhi đều không ưa gì Hoa Vân là do sự thâm độc trong cách suy nghĩ của cô ta. Nhưng phần nào đó vẫn thấy tội cho cô khi vớ phải “ tảng băng lạnh ngàn năm “. Nhiều khi cũng đã nói chuyện với Hoa Vân để cô ta hiểu nhưng kết quả không khả quan là bao.
Không gian thư viện yên tĩnh. Gió thu thổi nhẹ nhàng khiến con người ta cảm thấy dễ chịu. Bốn người tự học, có gì không hiểu hỏi nhau. Linh Anh đứng dậy đi tìm sách mình cần. Thấy nó ở trên khá cao, cô tính kéo ghế ra để đứng lên lấy thì chợt thấy có người đã lấy xuống. Quay lại thấy Nhật Hoàng đang cầm quyển sách cô cần
“ Cậu cũng cần quyển sách này sao? “ – Linh Anh hỏi.
“ À không tớ lấy xuống giúp cậu thôi. Thấy cậu định lấy nên ra giúp ý mà. “ – Nhật Hoàng vừa trả lời vừa đánh mắt sang nhìn Diệp Nhi. Chính cô là người bảo cậu làm như vậy. Không rõ mục đích là gì nhưng chợt thấy gương mặt tối sầm của thằng bạn thì cậu mới hiểu.
Từ lúc cô đứng dậy thì anh đã luôn để mắt đến cô. Khi thấy cô đang muốn lấy 1 cuốn sách trên cao, anh tính đứng dậy ra giúp cô nhưng Nhật Hoàng đã nhanh hơn anh. Thấy hai người họ đứng nói chuyện vui cười thì tâm trạng anh bỗng trở nên không vui.
Tuấn Duy không hề biết những việc làm vừa rồi đều do Diệp Nhi dựng lên để xem anh có tâm tình hay để ý gì đến cô hay không. Kết quả mà Diệp Nhi nhận được khiến cô khá vui. Cô nhận ra sự thay đổi của bạn mình khi Linh Anh đến đây. Liệu có phải do Linh Anh tác động lên khiến Tuấn Duy thay đổi hay không ? Cô vẫn luôn muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi trên và hôm nay đã có câu trả lời.
Tìm được quyển sách mình cần, cô quay về chỗ ngồi không hề biết có một đôi mắt luôn dõi theo cô. Dù không thể hiện ra ngoài mặt nhưng trong lòng anh rất không vui. Cô không để ý đến chuyện đó mà chú tâm vào việc của mình. Hai con người kia nói đi có việc liền đi ngay và luôn. Không biết đi đâu, làm gì, nói chuyện gì nhưng khi về thấy mặt hai người họ khá ưng ý vì điều gì đó.
Trong khoảng thời gian chờ đợi hai người bạn của mình, cô với anh vẫn im lặng làm việc của mình. Không ai nói với nhau một câu nào, không gian im ắng đến nỗi tiếng lá cây xao động còn nghe rõ. Anh cũng đã điều chỉnh lại tâm trạng, tập trung vào việc cá nhân. Cô ngồi đọc sách, thi thoảng lại ghi chép điều gì đó.
Cô khá khát nước, mở cặp lấy chai nước để uống. Dù ở trường có canteen có thể xuống đó mua nước bất cứ lúc nào nhưng cô vẫn tự mang nước đi uống nên không tốn quá nhiều tiền khi ở trường. Ngồi học, làm việc lâu khiến anh mỏi người. Đứng dậy đi lại xung quanh thư viện, tiện thể kiếm một vài quyển sách cần thiết.
Cho đến khi hai người kia về, họ mới cất sách vở ra về. Như thông thường, hai cô gái đi trước còn hai chàng trai đi theo sau. Ra đến cổng trường thì Tuấn Duy lên xe nhà mình đi về trước. Còn ba người kia ra chỗ cỏ xanh mướt gần trạm xe buýt về nhà Linh Anh. Họ ngồi trên thảm cỏ, tận hưởng làn gió thu mát mẻ. Sắp tới là kỳ thi giữa kỳ nên khá bận rộn nhưng họ vẫn cố gắng có những thời gian dành cho nhau.
Ngồi chơi, nói chuyện chán chê thì mới bắt đầu về nhà. Dường như lúc đi học hay lúc về đều có Diệp Nhi đi cùng Linh Anh, theo sau là Nhật Hoàng. Gia đình Linh Anh đã quen với việc thi thoảng hai con người đó ở lại đây ăn cơm rồi. Cùng Linh Anh về nhà, chào tạm biệt cô rồi đi ra đến trạm xe buýt gọi người tới đón. Hôm nay gia đình Diệp Nhi có việc nên không thể ở lại. Nhật Hoàng cũng vậy.
Việc nói đến ở đây là hai gia đình cùng ăn cơm với nhau. À thì hai người họ cũng có đính ước từ nhỏ. Khác với Tuấn Duy, họ không phản đối gì việc này vì trong lòng họ cũng có chút gì đó thầm thích đối phương. Nếu Diệp Nhi thấy cậu đáng tin cậy, luôn xuất hiện khi cô cần thì Nhật Hoàng thích cô ở điểm luôn quan tâm, giúp đỡ người khác và còn vô cùng đáng yêu trong mắt cậu.
Haizzz, con người của tình yêu có khác. Nhưng họ không nói ra cho bất kì ai biết mà giữ kín trong lòng. Cả hai đều thể hiện ra rằng là mình không ưa đối phương. Một phần để tránh người ngoài biết, một phần vì muốn một ngày nào đó có thể bày tỏ tình cảm này mà không phải là do đính ước.
Diệp Nhi và Nhật Hoàng đều chung tư tưởng khi nghĩ về thằng bạn mình. Họ quan sát từng ngày để tìm ra người phù hợp với bạn mình. Khi biết được anh có hôn ước thì hai người khá sốc nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại. Bắt đầu từ việc điều tra vị hôn thê của Tuấn Duy là ai, sau đó quan sát đối phương để xem có hợp với bạn mình không.
Diệp Nhi và Nhật Hoàng đều chung tư tưởng khi nghĩ về thằng bạn mình. Họ quan sát từng ngày để tìm ra người phù hợp với bạn mình. Khi biết được anh có hôn ước thì hai người khá sốc nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại. Bắt đầu từ việc điều tra vị hôn thê của Tuấn Duy là ai, sau đó quan sát đối phương để xem có hợp với bạn mình không.
Lí do mà cả Nhật Hoàng và Diệp Nhi đều không ưa gì Hoa Vân là do sự thâm độc trong cách suy nghĩ của cô ta. Nhưng phần nào đó vẫn thấy tội cho cô khi vớ phải “ tảng băng lạnh ngàn năm “. Nhiều khi cũng đã nói chuyện với Hoa Vân để cô ta hiểu nhưng kết quả không khả quan là bao.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương