Thanh Xuân Bỏ Lỡ
Chương 58
Tiệc à, nghĩ đến cũng mệt mỏi thật chứ. Tự dưng đâu ra bữa tiệc chi phá vỡ mấy ngày nghỉ, quạo luôn. Mà thôi đi ngủ đã, dọn dẹp từ sáng rồi cơm nước nữa, mệt muốn xỉu. Thôi dẹp đi ngủ cho khỏe thân mình. Chiều nay còn có việc nữa. Nghĩ là làm, cô kéo tay Diệp Nhi đi ngủ luôn. Hai nàng ngủ say giấc luôn đến chiều.
Phía bên anh nhận được cuộc gọi điện của Diệp Nhi xong thì hơi suy nghĩ chút. Chiều nay cũng rảnh rỗi, ôn luyện lại cũng được nhưng có gì vẫn sai sai. Lỡ Linh Anh đến đây mà không hợp tính mẹ anh hay ba anh cũng rắc rối. Anh nghĩ muốn bảo ba mẹ đi đâu đó nhưng nghĩ lại họ thấy nghi ngờ cho coi. Thôi kệ vậy, hi vọng mọi chuyện vẫn ổn. Nay chủ nhật thôi đi ngủ xíu rồi dậy, mấy nay người cũng mỏi ghê. Vậy là anh cũng theo đó mà chìm vào giấc ngủ.
**********************
Chiều cô tỉnh lại cũng đã 2h30 chiều rồi. Chưa muộn lắm đâu nhỉ, gọi Diệp Nhi dậy rồi sang đó coi xem nào. Đang phân vân không biết có nên để em mình ở nhà mình không. Cô sang phòng em trai mình hỏi thằng bé
- Chiều nay chị đi có việc, em ở nhà một mình được không?
- Cũng được chị ạ, em còn phải giải quyết chỗ bài tập ngày mai. Nguyên Minh trả lời.1
- Ừm vậy để ý nhà một lúc ha. Chị đi có việc chút rồi quay về. Dù nói là vậy nhưng Linh Anh vẫn lo lắng phần nào hay lại cho nó đi cùng. Thôi em nó đã nói ở nhà thì cho ở nhà như câu nói.
Linh Anh sửa soạn một chút rồi ra khỏi nhà. Trước khi đi còn dặn dò em lại nhiều lần, không lại quên thì mệt. Tạm biệt nhau rồi cô đi với Diệp Nhi. Đến nhà mới có lần nên chưa thạo đường cho lắm, nhớ mang máng thôi à. Vẫn để Diệp Nhi dẫn đi đến nơi. Đến rồi Diệp Nhi mới nói nay chủ nhật có khi ba mẹ cậu ta cũng ở nhà. Linh Anh chỉ ừm một tiếng. Giờ trong đầu cô liên tục nói: Bình tĩnh, bình tĩnh không có gì phải lo cả.
Hai người cùng nhau đi vào, mẹ Tuấn Duy đang ngồi ngoài vườn thấy cổng mở ra coi xem có ai đến à. Thoáng thấy có hai cô gái nhưng không rõ là ai hết. Mãi đến khi đi lại gần mới biết đó là Diệp Nhi với một cô gái lần đầu gặp mặt. Bà bước lại hỏi thăm sức khỏe Diệp Nhi, cũng tiện hỏi cô gái bên cạnh là ai. Diệp Nhi trả lời rồi giới thiệu Linh Anh với bà.
Ấn tượng ban đầu của mẹ anh về Linh Anh là một cô gái khá xinh xắn, cách nói chuyện không hẳn là dịu dàng nhưng cũng dễ nghe, dáng người nhỏ nhắn. Nói chung là khá ổn và vừa mắt thẩm mỹ của bà. Ba người vào nhà ngồi nói chuyện, được một lúc thì Tuấn Duy xuống. Thấy mẹ mình với Linh Anh đang nói chuyện vui vẻ, anh thấy mọi lo lắng suy nghĩ lúc trưa của mình vô tác dụng rồi.
- Bạn tới mà giờ mới xuống. Con hay thật đó. Mẹ anh trách móc.
- Con vừa mới ngủ dậy mà mẹ. Ai mà ngờ là hai người họ lại đến sớm như vậy đâu cơ chứ. Anh đáp lại.
- Nhiều lúc chán không buồn nói với con luôn. Thôi thôi lẹ đi rửa mặt đi. Bạn đến chơi nhà mà mặt mũi mới tỉnh, không rửa. Vội vàng quá à. Mẹ anh hỏi trêu anh.
- Không hề nha mẹ. Ai lại đi nói con trai mình như vậy trước mặt người khác không trời. Anh hơi bực nói rồi đi lên phòng rửa mặt rồi xuống nhà.
Mẹ với hai cô gái vẫn nói chuyện rôm rả không để ý rằng anh đã xuống. Cầm cốc nước uống một ngụm lớn xong quay ra thấy ba người đang nhìn mình
- Mọi người nhìn con ghê vậy? Bộ con vừa làm gì sai à. Anh hỏi mấy người đang nhìn mình bằng con mắt kì lạ.
Diệp Nhi nhìn vào cốc nước anh đang cầm, ánh mắt ám chỉ điều mọi người đang nghĩ mà hình như anh không hiểu gì thì phải
- Cái cốc mày vừa uống là của tao đó. Cầm lộn rồi ông. Diệp Nhi nói xong giật lấy cốc nước từ trên tay Tuấn Duy xuống. Anh ngơ ngác một hồi mới thấy sai thật sự. Không chú ý giờ cầm nhầm cốc luôn trời ạ.
Bầu không khí tĩnh lặng mất năm giây, Linh Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Cô bảo nay đến đây không phải để luyện lại bài nhạc sao. Đi luyện lại thôi. Lúc này mẹ anh mới biết cô là người hát cùng anh. Dù lòng có chút không cam tâm nhưng không nói gì. Dẫu sao thì cô cũng hiền tính với hiểu chuyện mà, nãy giờ bà cũng quý mến cô rồi.
Mấy người họ lên phòng đọc sách trên tầng, ở đó cũng có piano. Ở phòng đọc sách cho thoải mái, từ phòng này có thể nhìn thấy vườn hoa sắc màu đó rồi. Anh luyện lại bản nhạc piano mất 20 phút để quen lại nhạc sau đó mới có thể ghép hát vào cùng. Tranh thủ lúc anh đang luyện lại bản piano, cô đi lựa mấy cuốn sách để đọc trong lúc đợi anh. Nhà nhiều sách hay thật chứ, cô lựa tới lựa lui cuối cùng cũng lấy được mấy quyển sách cô cần đọc rồi. Ngồi đọc chút đợi anh luyện vậy.
Phía bên anh nhận được cuộc gọi điện của Diệp Nhi xong thì hơi suy nghĩ chút. Chiều nay cũng rảnh rỗi, ôn luyện lại cũng được nhưng có gì vẫn sai sai. Lỡ Linh Anh đến đây mà không hợp tính mẹ anh hay ba anh cũng rắc rối. Anh nghĩ muốn bảo ba mẹ đi đâu đó nhưng nghĩ lại họ thấy nghi ngờ cho coi. Thôi kệ vậy, hi vọng mọi chuyện vẫn ổn. Nay chủ nhật thôi đi ngủ xíu rồi dậy, mấy nay người cũng mỏi ghê. Vậy là anh cũng theo đó mà chìm vào giấc ngủ.
**********************
Chiều cô tỉnh lại cũng đã 2h30 chiều rồi. Chưa muộn lắm đâu nhỉ, gọi Diệp Nhi dậy rồi sang đó coi xem nào. Đang phân vân không biết có nên để em mình ở nhà mình không. Cô sang phòng em trai mình hỏi thằng bé
- Chiều nay chị đi có việc, em ở nhà một mình được không?
- Cũng được chị ạ, em còn phải giải quyết chỗ bài tập ngày mai. Nguyên Minh trả lời.1
- Ừm vậy để ý nhà một lúc ha. Chị đi có việc chút rồi quay về. Dù nói là vậy nhưng Linh Anh vẫn lo lắng phần nào hay lại cho nó đi cùng. Thôi em nó đã nói ở nhà thì cho ở nhà như câu nói.
Linh Anh sửa soạn một chút rồi ra khỏi nhà. Trước khi đi còn dặn dò em lại nhiều lần, không lại quên thì mệt. Tạm biệt nhau rồi cô đi với Diệp Nhi. Đến nhà mới có lần nên chưa thạo đường cho lắm, nhớ mang máng thôi à. Vẫn để Diệp Nhi dẫn đi đến nơi. Đến rồi Diệp Nhi mới nói nay chủ nhật có khi ba mẹ cậu ta cũng ở nhà. Linh Anh chỉ ừm một tiếng. Giờ trong đầu cô liên tục nói: Bình tĩnh, bình tĩnh không có gì phải lo cả.
Hai người cùng nhau đi vào, mẹ Tuấn Duy đang ngồi ngoài vườn thấy cổng mở ra coi xem có ai đến à. Thoáng thấy có hai cô gái nhưng không rõ là ai hết. Mãi đến khi đi lại gần mới biết đó là Diệp Nhi với một cô gái lần đầu gặp mặt. Bà bước lại hỏi thăm sức khỏe Diệp Nhi, cũng tiện hỏi cô gái bên cạnh là ai. Diệp Nhi trả lời rồi giới thiệu Linh Anh với bà.
Ấn tượng ban đầu của mẹ anh về Linh Anh là một cô gái khá xinh xắn, cách nói chuyện không hẳn là dịu dàng nhưng cũng dễ nghe, dáng người nhỏ nhắn. Nói chung là khá ổn và vừa mắt thẩm mỹ của bà. Ba người vào nhà ngồi nói chuyện, được một lúc thì Tuấn Duy xuống. Thấy mẹ mình với Linh Anh đang nói chuyện vui vẻ, anh thấy mọi lo lắng suy nghĩ lúc trưa của mình vô tác dụng rồi.
- Bạn tới mà giờ mới xuống. Con hay thật đó. Mẹ anh trách móc.
- Con vừa mới ngủ dậy mà mẹ. Ai mà ngờ là hai người họ lại đến sớm như vậy đâu cơ chứ. Anh đáp lại.
- Nhiều lúc chán không buồn nói với con luôn. Thôi thôi lẹ đi rửa mặt đi. Bạn đến chơi nhà mà mặt mũi mới tỉnh, không rửa. Vội vàng quá à. Mẹ anh hỏi trêu anh.
- Không hề nha mẹ. Ai lại đi nói con trai mình như vậy trước mặt người khác không trời. Anh hơi bực nói rồi đi lên phòng rửa mặt rồi xuống nhà.
Mẹ với hai cô gái vẫn nói chuyện rôm rả không để ý rằng anh đã xuống. Cầm cốc nước uống một ngụm lớn xong quay ra thấy ba người đang nhìn mình
- Mọi người nhìn con ghê vậy? Bộ con vừa làm gì sai à. Anh hỏi mấy người đang nhìn mình bằng con mắt kì lạ.
Diệp Nhi nhìn vào cốc nước anh đang cầm, ánh mắt ám chỉ điều mọi người đang nghĩ mà hình như anh không hiểu gì thì phải
- Cái cốc mày vừa uống là của tao đó. Cầm lộn rồi ông. Diệp Nhi nói xong giật lấy cốc nước từ trên tay Tuấn Duy xuống. Anh ngơ ngác một hồi mới thấy sai thật sự. Không chú ý giờ cầm nhầm cốc luôn trời ạ.
Bầu không khí tĩnh lặng mất năm giây, Linh Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Cô bảo nay đến đây không phải để luyện lại bài nhạc sao. Đi luyện lại thôi. Lúc này mẹ anh mới biết cô là người hát cùng anh. Dù lòng có chút không cam tâm nhưng không nói gì. Dẫu sao thì cô cũng hiền tính với hiểu chuyện mà, nãy giờ bà cũng quý mến cô rồi.
Mấy người họ lên phòng đọc sách trên tầng, ở đó cũng có piano. Ở phòng đọc sách cho thoải mái, từ phòng này có thể nhìn thấy vườn hoa sắc màu đó rồi. Anh luyện lại bản nhạc piano mất 20 phút để quen lại nhạc sau đó mới có thể ghép hát vào cùng. Tranh thủ lúc anh đang luyện lại bản piano, cô đi lựa mấy cuốn sách để đọc trong lúc đợi anh. Nhà nhiều sách hay thật chứ, cô lựa tới lựa lui cuối cùng cũng lấy được mấy quyển sách cô cần đọc rồi. Ngồi đọc chút đợi anh luyện vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương