Thanh Xuân Bỏ Lỡ
Chương 59
Mỗi cuốn sách như một con thuyền đưa cô đến một bến bờ khác. Một nơi sinh động, hấp dẫn với biết bao điều mới mẻ. Với một con người mê sách như cô, nó thực sự rất thú vị. Khi đọc những cuốn trinh thám, Linh Anh cảm thấy như được chứng kiến hết mọi việc từ nơi xảy ra sự việc đến lúc phá án vậy. Lúc đau đầu suy nghĩ vì những điều chưa hợp lí, lúc hồi hộp căng thẳng những giây phút nghẹn thở. Nói chung khi đọc sách, cô như hòa vào theo cuốn sách, có những trải nghiệm lạ thường nhưng cũng rất hữu ích và vui vẻ.
Đang đắm chìm vào thế giới của sách thì Diệp Nhi đập vào vai cô một cái khiến cô giật mình thoát khỏi thế giới kia. Vẫn hay nói có tật thì giật mình chứ Linh Anh thì không như vậy. Lắm khi đang ngồi một mình yên tĩnh, chăm chú đọc sách thì có người đi vào nói hay làm gì đụng đến cô là sẽ giật mình. Cảm giác đang bình thường mà bị giật mình đột ngột thì tim suýt rớt ra ngoài. Tính như vậy ra ngoài là rất dễ bị hiểu lầm. Nhạy cảm với mọi thứ xung quanh cũng khổ tâm.
- Làm gì mà cậu giật mình dữ vậy? Hay lại có chuyện gì sao. Diệp Nhi hỏi khi thấy cô phản ứng dữ dội như vậy.
- Không hẳn là vậy. Đó là tính thường ngày của mình thôi. Không có gì đâu. Linh Anh xua tay nói.
- Ồ, vậy hả. Mình tưởng cậu có chuyện gì nghiêm trọng lắm nên mới phản ứng như nãy.
- Không sao đâu mà. Cậu ấy luyện xong rồi à. Cô hỏi Diệp Nhi, biết là có chuyện gì mới gọi mình chứ thường hay để mình yên tĩnh lắm.
- Ừm luyện lại xong cách đây mấy phút. Thấy cậu chăm chú đọc quá mình cũng chưa có gọi nhưng cậu ta cứ giục.
- À thôi thôi, thế cũng đúng mà. Thời gian của cậu ấy có giới hạn mà. Linh Anh vừa nói vừa đóng quyển sách đang đọc dở lại. Không quên đánh dấu trang đang đọc vào, không chút quên mất.
Lại gần chỗ piano, Tuấn Duy cũng đang xem xét lại chuyện gì đó. Khi đã ổn mọi thứ rồi, hai người họ bắt đầu ghép lời hát với nhạc đệm vào. Mới đầu cũng chưa quen lại được, những lần tiếp theo đã quen dần, từ lúc đó đã tốt hơn và hoàn thiện được bản nhạc. Lâu không luyện lại, giờ mất chút thời gian để làm quen lại dần với thanh nhạc. Cũng may là hai người đều có trí nhớ khá tốt nên mọi thứ nó nhanh hơn. Nghỉ ngơi một chút rồi mới đi về, Linh Anh tranh thủ đọc nốt mấy cuốn sách. Vừa đọc vừa nghĩ không biết có được mượn về đọc không nữa.
Đúng lúc này mẹ anh đi vào, trên tay mang theo đi đồ ngọt với nước uống. Bà biết là mấy đứa này vừa luyện nhạc xong, có khi mệt với khát nước nên bảo người làm chuẩn bị ít đồ ăn, nước uống. Vào phòng thấy con mình đang gọi điện cho ai đó, Diệp Nhi ngồi chơi xem phim, Linh Anh cắm cúi đọc sách. . Cập 𝔫hật t𝙧𝐮𝘆ệ𝔫 𝔫ha𝔫h tại ~ t𝙧 𝐮mt𝙧𝐮𝘆𝑒𝔫﹒𝖵𝔫 ~
- Mẹ để ít đồ ngọt với nước uống ở đây nha. Tí mấy đứa ăn đi, vừa luyện nhạc xong nên chắc cũng mệt mà nhỉ. Bà đặt đồ ăn, nước uống xuống bàn rồi nói với mấy đứa nhỏ.
- Con biết rồi. Mà mấy giờ đi tiệc đấy mẹ để con còn chuẩn bị đồ đạc. Tuấn Duy vừa gọi điện xong quay ra hỏi mẹ mình.
- À quên không bảo nãy ba có gọi điện về bảo nay có mình ba mẹ đi thôi. Con cứ ở nhà đi.
- Gì mà thay đổi nhanh dữ vậy. Trước còn bảo con đi bằng được cơ mà. Thôi vậy ở nhà, con cũng còn chút việc chưa xong nữa.
Nghe hai mẹ con Tuấn Duy nói chuyện, cô cũng thấy kì kì đang suy nghĩ không biết ba mẹ cô có bảo gì không. À quên nãy giờ chưa cầm đến điện thoại mà. Cô lấy điện thoại ra coi xem có tin nhắn gì không. Thấy tin nhắn của mẹ gửi đến, cô vào xem nội dung là gì. Những gì vừa nãy hai người kia nói đúng như những gì mẹ cô nhắn lại. Bảo hai chị em cô không phải đi dự tiệc nữa, có ba mẹ đi thôi.
Đọc xong tin nhắn mẹ gửi mà cô vui mừng, trước giờ có khi nào cô thích đi dự tiệc đâu. Là tuýp người yên tĩnh nên tiệc tùng không phù hợp với cô. Đi học hay đi đâu cô có thể năng động nói nhiều nhưng khi nhắc đến tiệc là từ chối thẳng luôn. Ở nhà còn quậy phá banh nhà chứ đi tiệc là phải cư xử cho đúng. Không cô không làm được nhiều đâu, bảo một hai lần còn được chứ liên tục là mệt mỏi lắm. Trước lúc mẹ anh ra khỏi phòng cô hỏi
- À bác ơi, cuốn sách này cháu có thể mượn về đọc được không ạ?
- Được chứ, cháu cứ thoái mái đi. Lúc nào sang mượn cũng được mà. Mẹ anh tươi cười trả lời.
- Vậy ạ, cháu cảm ơn bác nhiều.
Mẹ anh gật đầu cái rồi đi xuống nhà, Linh Anh xin phép xong là trong lòng vui không biết diễn tả sao. Lấy một ly nước, một cái bánh ngọt ăn rồi ngồi đọc tiếp. Đọc say mê đến nỗi Diệp Nhi lay cô mấy lần để đi về mới đứng được dậy. Xuống nhà chào mọi người rồi cô với Diệp Nhi mới đi về. Ra về với một tâm trạng vui v, cô cố gắng về nhà thật nhanh để đọc nốt cuốn sách còn dang dở.
Đang đắm chìm vào thế giới của sách thì Diệp Nhi đập vào vai cô một cái khiến cô giật mình thoát khỏi thế giới kia. Vẫn hay nói có tật thì giật mình chứ Linh Anh thì không như vậy. Lắm khi đang ngồi một mình yên tĩnh, chăm chú đọc sách thì có người đi vào nói hay làm gì đụng đến cô là sẽ giật mình. Cảm giác đang bình thường mà bị giật mình đột ngột thì tim suýt rớt ra ngoài. Tính như vậy ra ngoài là rất dễ bị hiểu lầm. Nhạy cảm với mọi thứ xung quanh cũng khổ tâm.
- Làm gì mà cậu giật mình dữ vậy? Hay lại có chuyện gì sao. Diệp Nhi hỏi khi thấy cô phản ứng dữ dội như vậy.
- Không hẳn là vậy. Đó là tính thường ngày của mình thôi. Không có gì đâu. Linh Anh xua tay nói.
- Ồ, vậy hả. Mình tưởng cậu có chuyện gì nghiêm trọng lắm nên mới phản ứng như nãy.
- Không sao đâu mà. Cậu ấy luyện xong rồi à. Cô hỏi Diệp Nhi, biết là có chuyện gì mới gọi mình chứ thường hay để mình yên tĩnh lắm.
- Ừm luyện lại xong cách đây mấy phút. Thấy cậu chăm chú đọc quá mình cũng chưa có gọi nhưng cậu ta cứ giục.
- À thôi thôi, thế cũng đúng mà. Thời gian của cậu ấy có giới hạn mà. Linh Anh vừa nói vừa đóng quyển sách đang đọc dở lại. Không quên đánh dấu trang đang đọc vào, không chút quên mất.
Lại gần chỗ piano, Tuấn Duy cũng đang xem xét lại chuyện gì đó. Khi đã ổn mọi thứ rồi, hai người họ bắt đầu ghép lời hát với nhạc đệm vào. Mới đầu cũng chưa quen lại được, những lần tiếp theo đã quen dần, từ lúc đó đã tốt hơn và hoàn thiện được bản nhạc. Lâu không luyện lại, giờ mất chút thời gian để làm quen lại dần với thanh nhạc. Cũng may là hai người đều có trí nhớ khá tốt nên mọi thứ nó nhanh hơn. Nghỉ ngơi một chút rồi mới đi về, Linh Anh tranh thủ đọc nốt mấy cuốn sách. Vừa đọc vừa nghĩ không biết có được mượn về đọc không nữa.
Đúng lúc này mẹ anh đi vào, trên tay mang theo đi đồ ngọt với nước uống. Bà biết là mấy đứa này vừa luyện nhạc xong, có khi mệt với khát nước nên bảo người làm chuẩn bị ít đồ ăn, nước uống. Vào phòng thấy con mình đang gọi điện cho ai đó, Diệp Nhi ngồi chơi xem phim, Linh Anh cắm cúi đọc sách. . Cập 𝔫hật t𝙧𝐮𝘆ệ𝔫 𝔫ha𝔫h tại ~ t𝙧 𝐮mt𝙧𝐮𝘆𝑒𝔫﹒𝖵𝔫 ~
- Mẹ để ít đồ ngọt với nước uống ở đây nha. Tí mấy đứa ăn đi, vừa luyện nhạc xong nên chắc cũng mệt mà nhỉ. Bà đặt đồ ăn, nước uống xuống bàn rồi nói với mấy đứa nhỏ.
- Con biết rồi. Mà mấy giờ đi tiệc đấy mẹ để con còn chuẩn bị đồ đạc. Tuấn Duy vừa gọi điện xong quay ra hỏi mẹ mình.
- À quên không bảo nãy ba có gọi điện về bảo nay có mình ba mẹ đi thôi. Con cứ ở nhà đi.
- Gì mà thay đổi nhanh dữ vậy. Trước còn bảo con đi bằng được cơ mà. Thôi vậy ở nhà, con cũng còn chút việc chưa xong nữa.
Nghe hai mẹ con Tuấn Duy nói chuyện, cô cũng thấy kì kì đang suy nghĩ không biết ba mẹ cô có bảo gì không. À quên nãy giờ chưa cầm đến điện thoại mà. Cô lấy điện thoại ra coi xem có tin nhắn gì không. Thấy tin nhắn của mẹ gửi đến, cô vào xem nội dung là gì. Những gì vừa nãy hai người kia nói đúng như những gì mẹ cô nhắn lại. Bảo hai chị em cô không phải đi dự tiệc nữa, có ba mẹ đi thôi.
Đọc xong tin nhắn mẹ gửi mà cô vui mừng, trước giờ có khi nào cô thích đi dự tiệc đâu. Là tuýp người yên tĩnh nên tiệc tùng không phù hợp với cô. Đi học hay đi đâu cô có thể năng động nói nhiều nhưng khi nhắc đến tiệc là từ chối thẳng luôn. Ở nhà còn quậy phá banh nhà chứ đi tiệc là phải cư xử cho đúng. Không cô không làm được nhiều đâu, bảo một hai lần còn được chứ liên tục là mệt mỏi lắm. Trước lúc mẹ anh ra khỏi phòng cô hỏi
- À bác ơi, cuốn sách này cháu có thể mượn về đọc được không ạ?
- Được chứ, cháu cứ thoái mái đi. Lúc nào sang mượn cũng được mà. Mẹ anh tươi cười trả lời.
- Vậy ạ, cháu cảm ơn bác nhiều.
Mẹ anh gật đầu cái rồi đi xuống nhà, Linh Anh xin phép xong là trong lòng vui không biết diễn tả sao. Lấy một ly nước, một cái bánh ngọt ăn rồi ngồi đọc tiếp. Đọc say mê đến nỗi Diệp Nhi lay cô mấy lần để đi về mới đứng được dậy. Xuống nhà chào mọi người rồi cô với Diệp Nhi mới đi về. Ra về với một tâm trạng vui v, cô cố gắng về nhà thật nhanh để đọc nốt cuốn sách còn dang dở.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương