Tình Cờ Gặp Nhau
Chap 2: Về Vn
Sau hơn gần 20 tiếng bay thì tôi cũng đã có mặt tại VN. Bước ra khỏi sân bay, nhìn những tia nắng chói chang ấy đang chỉa xuống dòng đường làm cho tôi không khỏi cảm hán vài câu ( lúc đó tôi lại thấy nhớ cái lạnh ở Nga *.* ). Tôi vừa bước ra khỏi cửa đã thấy 2 người vệ sĩ cùng chiếc xe họ đậu ở đó: - Chào mừng tiểu thư trở về - 2 người họ đồng loạt cúi đầu chào tôi. Tôi nhìn lại họ gật đầu một cái rồi bước đi, nhưng chợt khựng lại vì bao tử hiện tại của tôi đang rất là đói, suốt chuyến bay tôi chỉ ngủ thôi chưa ăn gì cả ( haizz!! Thật là +_+ ): - Bây giờ tôi hơi đói, 2 người hãy chở tôi đi ăn trước rồi sau đó hãu về nhà - tôi nói. 2 người vệ sõ nhìn nhau rồi sau đó gật đầu nói: - Vậy mời tiểu thư vào trong xe rồi tôi sẽ chở người đi ăn - Nói xong họ mở cửa xe cho tôi bước vào rồi họ cũng bước vào và lái xe đi. - Tiểu thư, bây giờ người muốn ăn món gì? -một người vệ sĩ hỏi - Ăn gì cũng được chỉ cần không phải là món nước - tôi trả lời. Họ lập tức hiểu ra liền chở tôi tới tiệm KFC ở gần đó. Tới nơi, họ bước xuống mở cửa xe cho tôi bước xuống và đi vào trong tới quầy gọi món tôi gọi cho mình những: 3 miếng ức gà cay, 2 cánh gà cay, 3 phần pho mai que và cuối cùng là một ly trà đào. - Vâng! Vậy là của quý khách tổng cộng hết 302k - tiếng nhân viên phục vụ nói. Tôi gật sau đó thì .... .... .... Bỗng tiếng im lặng liền vang lên sau đó tôi quay qua nhìn hai 2 vệ sĩ sau đó hất mặt nhìn nhân viên rồi lại nhìn vệ sĩ, thì tên vệ sĩ ấy cũng chỉ đứng trơ nhìn tôi. - Chị ơi của chị hết 302k - tiếng nhân viên lại vang lên thêm lần nữa - Ha... Ha... - tôi quay sang nhìn nhân viên sau đó cười vài cái lấy lại tình thần rồi quay qua 2 vệ sĩ nói nhỏ: - Trả tiền đi đứng nhìn tôi làm gì chứ - - Nhưng tôi không đem theo tiền - người vệ sĩ nói - Anh đi ra đường mà không đem theo tiền sao? - tôi đang cố kiềm chế lại cảm xúc - Tôi không mang nhưng Huy nó có mang - vệ sĩ nói - Vậy anh trả tiền đi rồi tôi về nhà tôi trả lại - tôi nói vs vệ sĩ tên Huy - Thưa tiểi thư tôi có mang theo tiền nhưng mà không mang theo đủ, thiếu một ít - Huy vệ sĩ nói - Anh đem thoe bao nhiêu? - tôi hỏi - Thưa tiểu thư tôi chỉ đem theo đúng 202k - Huy vệ sĩ nói Ầm!!!! Tôi té trên đôi chân của mình, may là tôi dịnh kịp thành quầy phục vụ. - 2 người rốt cuộc nghĩ gì vậy chứ? Đi ra đường 1 người thì không đem tiền, 1 người thì có đem cũng như không - tôi trợn mắt nhìn 2 người họ. - Tiểu thư tha lỗi, tại tiền lương tháng này chúng tôi lỡ xài quá tay nên chỉ còn nhiêu đây để đem theo - vệ sĩ giải thích. - Tiểu thư vậy người có tiền ko ? - vệ sĩ hỏi tôi - Có nhưng là tiền Nga, tôi chưa có đi đổi tiền. Haizzz!!! - tôi cảm thán ( lần đầu tiên thấy Việt Kiều mà nhục như vậy ). Tôi quy qua nhân viên hỏi: - Em, chị ko có tiền mặt nhưng chị quyẹt thẻ? - Tôi nói - Dạ!! Được chị - phục vũ nói. Tôi mở bóp lấy thẻ ATM của mình ra rồi đưa cho nhân viên ( thật là hên vò thẻ của tôi có VISA nếu ko là nhục nhã đi về rồi Haizzzz!!!! ). Trả tiền xong tôi chọn một bàn rồi ngồi đợi hai vệ sĩ bưng đồ ăn tới. Sau khi ăn xong tôi lên xe và đi về nhà. Vừa bước xuống xe hai hàng người hầu đứng đợi tôi ở ngoài cửa vừa nhìn thấy tôi liền cúi đầu chào: - Chào mừng tiểu thư trở về nhà - Tôi bị giật mình bởi tiếng nói của các người hầu, tôi liền cười lã giả cho qua rồi đi vào nhà bước vào khách, nơi có 2 vị trưởng bối đang ngồi đợi mình. Bước vào phòng khách, nhìn hết phòng một lượt tôi liền đi về phía bộ ghế sopha: - Chào ba mẹ - tôi đi lại ôm từng người và nói - Cái con bé nàu rốt cuộc cũng chịu về VN rồi đó hả? - mẹ tôi giận giỗi nói vs tôi, còn tôi thò cũng chẳng biết nói gì chỉ ôm mẹ và cười thôi. Tôi ngồi xuống nói chuyện vs ba mẹ một chút rồi đi cùng ngồi vào bàn ăn vừa ăn uống vừa ôn lại một chút chuyện hồi xưa ( phải công nhận rằng tôi có một chiếc bụng không đáy thật ăn quài chưa no ) Ăn uống no nê xong tôi liền về phòng tắm rửa nghỉ ngơi vì một chuyến bau dào vừa rồi. Vậy là lại hết một chap nữa rồi ^,^ Mn hãy comment cho mình biết các bạn nghĩ gì về chuyện này đi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương