Tình Đầu Mafia
Chương 107: Đưa về!
...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
Là 1 gia tộc có vị trí mà không mãi gia tộc nào cũng vươn tới, đã rất lâu cho đến nay. Từ khi quản gia Phong vào ngôi nhà này thì Ji-Hoon cũng mới là 1 đứa trẻ, ông phụ trách công việc theo bầu bạn với anh. Trái đất quay 4 mùa luân chuyển, 1 ngày gia đình của Ji-Hoon gặp tai nạn, và chỉ có cậu và em gái In-Na là sống sót.
Sau vụ việc đó, anh đã phải xa căn nhà này, đến nhà nội không biết đã trãi qua những gì. Khi quay lại đã thành 1 thiếu niên nhưng tính cách không còn giống với đứa trẻ năm đó.
Tuyết Nhi ngồi châm chú nghe quản gia Phong kể chuyện, bõng tiếng động phía sau là cho cô giật bắn mình.
_Có vẻ em tò mò về tôi quá nhỉ?
Ji-Hoon đứng dựa vào tường, tuy giọng có chút vui vẻ nhưng lại xen chút khó chịu.
_Vậy tôi xin phép!
Quản gia cung kính cuối đầu rời đi, chỉ để lại 2 ngưòi trong khu vườn nhỏ. Lúc này Tuyết Nhi bối rối nhìn Ji-Hoon.
_!!!!
_Khi nào xuân tới, chúng ta ra khu vườn ngoài kia nhé, ngoài đó tôi trồng nhiều hoa lắm!
Jj-Hoon nhẹ xoa đầu Tuyết Nhi, sau đó tiến đến gần ngồi kế bên cô. Lúc này do để ý đến khu vườn khi cô nhìn từ xa, nó to lớn hệt như cánh rừng thu nhỏ. Đến khi chú ý Ji-Hoon đã gé sát vào cô, chỉ thiếu chút nữa là đã chạm nhau.
_Không phải em muốn ôn bài sao? sao còn thẫn thờ vậy?
...****************...
Khung cảnh hệt như trong cổ tích, Tuyết Nhi hệt như nàng công chúa đang đọc sách, ôn bài hết trang này đến trang khác, viết đến trang này và trang khác. Ji-Hoon anh ta lại hệt như vị hoàng tử đang say mê đấm chìm trước người trước mắt.
Ánh mắt đó lâu lâu lại có chút vô hồn, lâu lâu lại có chút âu yếm, lại có chút triều mến. Ji-Hoon không thể phân biệt được, nó là gì, loại cảm xúc gì khiến anh lại cảm thấy thoải mái khi ở gần người con gái này đến lạ.
Tuy đã cố tậo trung, nhưng Ji-Hoon đã nhìn chầm chầm cô mãi, nên cô vẫn mất tập trung.Cô hít 1 hơi để lấy lại tập trung, nhưng lại bị cắt ngang.
_Câu này mới đúng này!
Ji-Hoon nhẹ nhàng chỉ tay vào tờ giấy trên bàn. Tuyết Nhi bày ra vẻ mặt khó hiểu, định nói gì đó nhưng lại kìm vào.
_Sao vậy? Không hiểu sao?
Đến khi Ji-Hoon mở lời, cô mới ngại ngùng mà gật đầu. "Ghét thật, sao lên đại học vẫn gặp môn toán học vậy chứ!!!!!!"
Ji-Hoon nhẹ nhàng kéo tờ giấy đến gần, chậm rãi giải với tốc độ Tuyết Nhi có thể xem thấy. Tuyết Nhi lại châm chú nhìn, lúc này dường như khoảng cách của 2 người ngày càng gần nhau hơn mà không hề hay biết. Người ta thường nói.
"Tuổi trẻ ta bị cảm động bời lời nói
Trưởng thành hơn ta lại bị cảm động bởi hành động!"
Quả thật không sai! dần mọi thứ anh mang đến cho cô. Trái tim cô lại loạn lên, không biết nên thế nào, 1 cảm giác kì quái mà người ta hay gọi là "tình yêu" hay "cảm động", "lay động".
Nhìn cô châm chú nghe lời anh giảng, lòng anh có chút cảm giác lân lân của hơi men, đôi chút lại nhìn lén 1 cái. Tim của Tuyết Nhi lúc này lại loạn lên, cô lại sợ đối phương sẽ nghe thấy âm thanh này, lại đôi chút không kìm được mà nhìn lén đối phương.
_Em hiểu rồi chứ?!
Đáp lại câu hỏi nhẹ nhàng là 1 cái gật đầu, lần này cô lại mạnh dạng hơn, hỏi 1 câu khác trong bài toán. Cứ thế cho đến khi tuyết rơi, tuyết ngừng, cứ lập đi như vậy cho đến khi trời tối.
Nhìn bên ngoài với cái diện mạo người lớn kia, anh ta không khác gì anh trai hoặc tệ hơn là ba của Tuyết Nhi. Quản gia Phong cũng phì cười vì suy nghĩ đó, cố kìm nén nụ cười lệ thông báo.
_Thưa cậu chủ! trời đã tối, đã đến lúc đưa cô ấy về rồi ạ!
Suỵt!
Lúc này quản gia Phong mới nhìn thấy, Tuyết Nhi đã thiếp đi trên bàn lúc nào không hay, và mấy bài toán kia đã được giả xong hẳn, chỉ còn dạng nâng cao. Ji-Hoon nhìn lấy và vuốt nhẹ khuôn mặt đó, nhẹ nhàng nói.
_Tôi biết, tôi sẽ đưa cô ấy về trước khi kí túc đóng cửa!
Là 1 gia tộc có vị trí mà không mãi gia tộc nào cũng vươn tới, đã rất lâu cho đến nay. Từ khi quản gia Phong vào ngôi nhà này thì Ji-Hoon cũng mới là 1 đứa trẻ, ông phụ trách công việc theo bầu bạn với anh. Trái đất quay 4 mùa luân chuyển, 1 ngày gia đình của Ji-Hoon gặp tai nạn, và chỉ có cậu và em gái In-Na là sống sót.
Sau vụ việc đó, anh đã phải xa căn nhà này, đến nhà nội không biết đã trãi qua những gì. Khi quay lại đã thành 1 thiếu niên nhưng tính cách không còn giống với đứa trẻ năm đó.
Tuyết Nhi ngồi châm chú nghe quản gia Phong kể chuyện, bõng tiếng động phía sau là cho cô giật bắn mình.
_Có vẻ em tò mò về tôi quá nhỉ?
Ji-Hoon đứng dựa vào tường, tuy giọng có chút vui vẻ nhưng lại xen chút khó chịu.
_Vậy tôi xin phép!
Quản gia cung kính cuối đầu rời đi, chỉ để lại 2 ngưòi trong khu vườn nhỏ. Lúc này Tuyết Nhi bối rối nhìn Ji-Hoon.
_!!!!
_Khi nào xuân tới, chúng ta ra khu vườn ngoài kia nhé, ngoài đó tôi trồng nhiều hoa lắm!
Jj-Hoon nhẹ xoa đầu Tuyết Nhi, sau đó tiến đến gần ngồi kế bên cô. Lúc này do để ý đến khu vườn khi cô nhìn từ xa, nó to lớn hệt như cánh rừng thu nhỏ. Đến khi chú ý Ji-Hoon đã gé sát vào cô, chỉ thiếu chút nữa là đã chạm nhau.
_Không phải em muốn ôn bài sao? sao còn thẫn thờ vậy?
...****************...
Khung cảnh hệt như trong cổ tích, Tuyết Nhi hệt như nàng công chúa đang đọc sách, ôn bài hết trang này đến trang khác, viết đến trang này và trang khác. Ji-Hoon anh ta lại hệt như vị hoàng tử đang say mê đấm chìm trước người trước mắt.
Ánh mắt đó lâu lâu lại có chút vô hồn, lâu lâu lại có chút âu yếm, lại có chút triều mến. Ji-Hoon không thể phân biệt được, nó là gì, loại cảm xúc gì khiến anh lại cảm thấy thoải mái khi ở gần người con gái này đến lạ.
Tuy đã cố tậo trung, nhưng Ji-Hoon đã nhìn chầm chầm cô mãi, nên cô vẫn mất tập trung.Cô hít 1 hơi để lấy lại tập trung, nhưng lại bị cắt ngang.
_Câu này mới đúng này!
Ji-Hoon nhẹ nhàng chỉ tay vào tờ giấy trên bàn. Tuyết Nhi bày ra vẻ mặt khó hiểu, định nói gì đó nhưng lại kìm vào.
_Sao vậy? Không hiểu sao?
Đến khi Ji-Hoon mở lời, cô mới ngại ngùng mà gật đầu. "Ghét thật, sao lên đại học vẫn gặp môn toán học vậy chứ!!!!!!"
Ji-Hoon nhẹ nhàng kéo tờ giấy đến gần, chậm rãi giải với tốc độ Tuyết Nhi có thể xem thấy. Tuyết Nhi lại châm chú nhìn, lúc này dường như khoảng cách của 2 người ngày càng gần nhau hơn mà không hề hay biết. Người ta thường nói.
"Tuổi trẻ ta bị cảm động bời lời nói
Trưởng thành hơn ta lại bị cảm động bởi hành động!"
Quả thật không sai! dần mọi thứ anh mang đến cho cô. Trái tim cô lại loạn lên, không biết nên thế nào, 1 cảm giác kì quái mà người ta hay gọi là "tình yêu" hay "cảm động", "lay động".
Nhìn cô châm chú nghe lời anh giảng, lòng anh có chút cảm giác lân lân của hơi men, đôi chút lại nhìn lén 1 cái. Tim của Tuyết Nhi lúc này lại loạn lên, cô lại sợ đối phương sẽ nghe thấy âm thanh này, lại đôi chút không kìm được mà nhìn lén đối phương.
_Em hiểu rồi chứ?!
Đáp lại câu hỏi nhẹ nhàng là 1 cái gật đầu, lần này cô lại mạnh dạng hơn, hỏi 1 câu khác trong bài toán. Cứ thế cho đến khi tuyết rơi, tuyết ngừng, cứ lập đi như vậy cho đến khi trời tối.
Nhìn bên ngoài với cái diện mạo người lớn kia, anh ta không khác gì anh trai hoặc tệ hơn là ba của Tuyết Nhi. Quản gia Phong cũng phì cười vì suy nghĩ đó, cố kìm nén nụ cười lệ thông báo.
_Thưa cậu chủ! trời đã tối, đã đến lúc đưa cô ấy về rồi ạ!
Suỵt!
Lúc này quản gia Phong mới nhìn thấy, Tuyết Nhi đã thiếp đi trên bàn lúc nào không hay, và mấy bài toán kia đã được giả xong hẳn, chỉ còn dạng nâng cao. Ji-Hoon nhìn lấy và vuốt nhẹ khuôn mặt đó, nhẹ nhàng nói.
_Tôi biết, tôi sẽ đưa cô ấy về trước khi kí túc đóng cửa!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương