Tình Đầu Mafia
Chương 113: Đáng sợ
...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
Anh ta dịu dàng xoa đầu Tuyết Nhi, cúi đầu nhỏ giọng nói.
_Được rồi! chúng ta phải đi chung chứ!
_Đi 1 mình mang cái này thì trông kì lắm!
Nói rồi anh ta đưa tay định nắm lấy tay cô, nhưng lại bị thẳng thừng từ chối. Nhìn ra ý nghĩ của cô, nhưng anh ta vẫn kiên quyết, nhưng là nắm lấy ngon tay trỏ!
_Xem nào em mua vé gì nhỉ?!
Ji-Hoon tò mò đưa lên xem.
_Gì chứ! Nhà ma?
Ji-Hoon ngạc nhiên.
_Sao vậy?! Anh sợ à?
Tuyết Nhi tò mò.
Tuy chỉ là câu hỏi vu vơ, nhưng lại như nhát dao cứa vào trái tim dũng mãnh kia. Anh ngờ nghĩ như cô đang trêu đùa mình, mà mạnh giọng nói.
_Sợ gì nhỉ?
Ji-Hoon tỏ ra tò mò, khiêu khích.
_Ma ấy! anh không sợ sao?
_Không sợ!
Ji-Hoon chắc chắn.
_Anh nói đấy nhé! tôi cũng không có sợ đâu!!!!
_Thật không?
Anh cười khẩy 1 cái, nói như trêu đùa.
_Thật! tôi mua vé thì làm sao sợ được!
Lời nói mạnh miệng đó, dường như ai cũng rất tự tin. Nhưng khi đến cửa bước chân mới sựng lại, bắt đầu thấy sợ bên trong cánh cửa kia. Lại dần nắm chặt tay đối phương mà không hề hay biết!
Tuy ban đầu mạnh miệng, nhưng bây giờ khó mà rút lại kịp lúc, bên ngoài trời sáng bừng, nhưng bên trong lại âm u tối om. Nắm chặt tay đối phương để mong được cảm giác an toàn, người kia cũng biết lòng gan dạ của người đó đến đâu. Miệng lại không kìm được mà nhếch lên thích thú!
_Em bảo không sợ cơ mà? Sao bám chặt lấy tôi thế!
Ji-Hoon thì cười.
_Ai nói sợ chứ!, chỉ là tối quá thôi!, con ma là giả sao mà sợ được!
Tuyết Nhi giọng run run nói.
_Vậy sao?
Lúc này không thấy gì ngoài 1 màu đen, cũng với ánh đèn xanh mờ ảo khiến cho không gian vô cùng rùng rợn.Không nghe gì ngoài tiếng xì xầm to nhỏ, ánh đèn điện thoại lần mò ra bên ngoài, tiếng la hét thất thanh của mấy con ma kia, và tiếng hét của mấy người đi trước. Anh hận không thể nhìn rõ lấy khuôn mặt sợ sệt kia, không biết trông như thế nào, buồn cười? hay đáng yêu? hay như thế nào!
_Ahhh?!
_Sao vậy!?
Ji-Hoon giật mình
_Chân tôi vướng vào cái gì rồi!
Tuyết Nhi run run bám lấy tay áo Ji-Hoon.
Ji-Hoon nép người vào trong, ngồi xuống xem, lại nhìn lên Tuyết Nhi đang nhắm chặt mắt. Không kìm được, anh cười thành tiếng!
_Anh cười gì?!!!!
Tuyết Nhi nói.
_Em nhắm chặt mắt nhé! mở ra thì đừng tránh tôi không báo trước!
Nghe thế Tuyết Nhi run run,gật gật đầu không thôi. Có vẻ câu nói đó khiến cô ngợ ra thứ gì đó vô cùng đáng sợ!
Anh ta ngồi xuống nhẹ nhàng tháo từng ngón tay ra khỏi chân cô. Anh nhìn qua thấy con ma đó chỉ là giả nhưng hóa trang lại rất đáng sợ, anh nảy ra 1 ý, liền đem điện thoại ra!
Tách!
_Anh làm gì lâu vậy, xong chưa á!!!!
_Xong rồi! đi!
Đi chưa được 3 bước, Tuyết Nhi đã sựng lại khi nghe nhóm người phía trước la thất thanh! Cô sợ thật rồi, chân nhũn ra không dám bước tiếp, chỉ thận bản thân lại đi mua cái trò quái quỷ này.
_Anh nè.....! Hay chúng ta..... quay lại nhé~!
Tuyết Nhi run run nói.
_Thôi nào!, đã đi thì đi cho hết chứ!
_Ban nảy ai bảo không sợ mà?!
Ji-Hoon như châm chọc thêm, cười nói.
_Lúc...Lúc đó!!!!
_Giờ khác rồi!!! tôi không dám đi đâu! Phía trước la thế.....Là....là gặp con ma rồi đó!!!!
Tuyết Nhi run run chừng bước mặc cho Ji-Hoon cố đẩy về phía trước. Cô nắm chặt lấy ngón tay của Ji-Hoon không rời, trông lần này đã sợ thật rồi!
_Thôi nào!!! Đi tiếp!!!!
_Có tôi mà?! không lẽ em định ở đây luôn sao?
Ji-Hoon nhỏ nhẹ nói.
_Thôi!!!Hay đi ra đi!
Nói rồi anh nhẹ nhàng đẩy cô về phía trước, từng bước từng bước nặng nề nhưng hơn khi nãy đứng 1 chỗ. Người phía trước đã không thấy, lại thêm người phía sau khiến Tuyết Nhi mới ý thức được bản thân đã ở đây lâu đến nhường nào.
Đang dần lấy lại tụ tin, từ phía trên lại rơi xuống thứ gì đó. Là 1 con ma, với cái đầu dài cùng khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Khiến Tuyết Nhi la lên hệt như nhóm người khi nảy, khiến Tuyết Nhi muốn phát khóc nhắm chặt mắt.
Ji-Hoon ôm lấy cô vỗ về, bình tĩnh gạt cái đầu con ma sang 1 bên. Ôm lấy Tuyết Nhi lần dần ra bên ngoài!Cho đến khi có ánh sáng chói mắt, Tuyết Nhi mới dần dần mở mắt ra.
...****************...
_Ra bên ngoài rồi! Mở mắt ra nào!
Ji-Hoon vừa ôm vừa xoa xoa đầu Tuyết Nhi.
Lúc này Tuyết Nhi mới ngại đẩy Ji-Hoon ra, không biết bắt đầu nên nói gì. Run run ấp úng nói!
_Anh không sợ sao?!
_Chỉ là giả thôi! có gì phải sợ chứ! thường ngày tôi còn gặp mấy thứ đáng sợ hơn!
Ji-Hoon tỏ vẻ dũng cảm, mạnh miệng nói.
_Thế khi nảy ai nói không sợ mà nhỉ? Nắm chặt tay tôi không rời!
Ji-Hoon phì cười, ý cố tình hỏi.
_Tại....Tại nó đáng sợ hơn những gì....Những gì tôi nghĩ thôi mà ~!
Tuyết Nhi ấp úng nói.
_Sao vậy?
Ji-Hoon tò mò.
_Cái nơ...Bị ngược rồi!
Tuyết Nhi đưa tay chỉ.
_Hay em chỉnh lại cho tôi nhé!
Anh ta dịu dàng xoa đầu Tuyết Nhi, cúi đầu nhỏ giọng nói.
_Được rồi! chúng ta phải đi chung chứ!
_Đi 1 mình mang cái này thì trông kì lắm!
Nói rồi anh ta đưa tay định nắm lấy tay cô, nhưng lại bị thẳng thừng từ chối. Nhìn ra ý nghĩ của cô, nhưng anh ta vẫn kiên quyết, nhưng là nắm lấy ngon tay trỏ!
_Xem nào em mua vé gì nhỉ?!
Ji-Hoon tò mò đưa lên xem.
_Gì chứ! Nhà ma?
Ji-Hoon ngạc nhiên.
_Sao vậy?! Anh sợ à?
Tuyết Nhi tò mò.
Tuy chỉ là câu hỏi vu vơ, nhưng lại như nhát dao cứa vào trái tim dũng mãnh kia. Anh ngờ nghĩ như cô đang trêu đùa mình, mà mạnh giọng nói.
_Sợ gì nhỉ?
Ji-Hoon tỏ ra tò mò, khiêu khích.
_Ma ấy! anh không sợ sao?
_Không sợ!
Ji-Hoon chắc chắn.
_Anh nói đấy nhé! tôi cũng không có sợ đâu!!!!
_Thật không?
Anh cười khẩy 1 cái, nói như trêu đùa.
_Thật! tôi mua vé thì làm sao sợ được!
Lời nói mạnh miệng đó, dường như ai cũng rất tự tin. Nhưng khi đến cửa bước chân mới sựng lại, bắt đầu thấy sợ bên trong cánh cửa kia. Lại dần nắm chặt tay đối phương mà không hề hay biết!
Tuy ban đầu mạnh miệng, nhưng bây giờ khó mà rút lại kịp lúc, bên ngoài trời sáng bừng, nhưng bên trong lại âm u tối om. Nắm chặt tay đối phương để mong được cảm giác an toàn, người kia cũng biết lòng gan dạ của người đó đến đâu. Miệng lại không kìm được mà nhếch lên thích thú!
_Em bảo không sợ cơ mà? Sao bám chặt lấy tôi thế!
Ji-Hoon thì cười.
_Ai nói sợ chứ!, chỉ là tối quá thôi!, con ma là giả sao mà sợ được!
Tuyết Nhi giọng run run nói.
_Vậy sao?
Lúc này không thấy gì ngoài 1 màu đen, cũng với ánh đèn xanh mờ ảo khiến cho không gian vô cùng rùng rợn.Không nghe gì ngoài tiếng xì xầm to nhỏ, ánh đèn điện thoại lần mò ra bên ngoài, tiếng la hét thất thanh của mấy con ma kia, và tiếng hét của mấy người đi trước. Anh hận không thể nhìn rõ lấy khuôn mặt sợ sệt kia, không biết trông như thế nào, buồn cười? hay đáng yêu? hay như thế nào!
_Ahhh?!
_Sao vậy!?
Ji-Hoon giật mình
_Chân tôi vướng vào cái gì rồi!
Tuyết Nhi run run bám lấy tay áo Ji-Hoon.
Ji-Hoon nép người vào trong, ngồi xuống xem, lại nhìn lên Tuyết Nhi đang nhắm chặt mắt. Không kìm được, anh cười thành tiếng!
_Anh cười gì?!!!!
Tuyết Nhi nói.
_Em nhắm chặt mắt nhé! mở ra thì đừng tránh tôi không báo trước!
Nghe thế Tuyết Nhi run run,gật gật đầu không thôi. Có vẻ câu nói đó khiến cô ngợ ra thứ gì đó vô cùng đáng sợ!
Anh ta ngồi xuống nhẹ nhàng tháo từng ngón tay ra khỏi chân cô. Anh nhìn qua thấy con ma đó chỉ là giả nhưng hóa trang lại rất đáng sợ, anh nảy ra 1 ý, liền đem điện thoại ra!
Tách!
_Anh làm gì lâu vậy, xong chưa á!!!!
_Xong rồi! đi!
Đi chưa được 3 bước, Tuyết Nhi đã sựng lại khi nghe nhóm người phía trước la thất thanh! Cô sợ thật rồi, chân nhũn ra không dám bước tiếp, chỉ thận bản thân lại đi mua cái trò quái quỷ này.
_Anh nè.....! Hay chúng ta..... quay lại nhé~!
Tuyết Nhi run run nói.
_Thôi nào!, đã đi thì đi cho hết chứ!
_Ban nảy ai bảo không sợ mà?!
Ji-Hoon như châm chọc thêm, cười nói.
_Lúc...Lúc đó!!!!
_Giờ khác rồi!!! tôi không dám đi đâu! Phía trước la thế.....Là....là gặp con ma rồi đó!!!!
Tuyết Nhi run run chừng bước mặc cho Ji-Hoon cố đẩy về phía trước. Cô nắm chặt lấy ngón tay của Ji-Hoon không rời, trông lần này đã sợ thật rồi!
_Thôi nào!!! Đi tiếp!!!!
_Có tôi mà?! không lẽ em định ở đây luôn sao?
Ji-Hoon nhỏ nhẹ nói.
_Thôi!!!Hay đi ra đi!
Nói rồi anh nhẹ nhàng đẩy cô về phía trước, từng bước từng bước nặng nề nhưng hơn khi nãy đứng 1 chỗ. Người phía trước đã không thấy, lại thêm người phía sau khiến Tuyết Nhi mới ý thức được bản thân đã ở đây lâu đến nhường nào.
Đang dần lấy lại tụ tin, từ phía trên lại rơi xuống thứ gì đó. Là 1 con ma, với cái đầu dài cùng khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Khiến Tuyết Nhi la lên hệt như nhóm người khi nảy, khiến Tuyết Nhi muốn phát khóc nhắm chặt mắt.
Ji-Hoon ôm lấy cô vỗ về, bình tĩnh gạt cái đầu con ma sang 1 bên. Ôm lấy Tuyết Nhi lần dần ra bên ngoài!Cho đến khi có ánh sáng chói mắt, Tuyết Nhi mới dần dần mở mắt ra.
...****************...
_Ra bên ngoài rồi! Mở mắt ra nào!
Ji-Hoon vừa ôm vừa xoa xoa đầu Tuyết Nhi.
Lúc này Tuyết Nhi mới ngại đẩy Ji-Hoon ra, không biết bắt đầu nên nói gì. Run run ấp úng nói!
_Anh không sợ sao?!
_Chỉ là giả thôi! có gì phải sợ chứ! thường ngày tôi còn gặp mấy thứ đáng sợ hơn!
Ji-Hoon tỏ vẻ dũng cảm, mạnh miệng nói.
_Thế khi nảy ai nói không sợ mà nhỉ? Nắm chặt tay tôi không rời!
Ji-Hoon phì cười, ý cố tình hỏi.
_Tại....Tại nó đáng sợ hơn những gì....Những gì tôi nghĩ thôi mà ~!
Tuyết Nhi ấp úng nói.
_Sao vậy?
Ji-Hoon tò mò.
_Cái nơ...Bị ngược rồi!
Tuyết Nhi đưa tay chỉ.
_Hay em chỉnh lại cho tôi nhé!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương