Tình Đầu Mafia
Chương 114: Thay đổi
...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
Tuyết Nhi có chút ngẩn người, đứng bất động. Anh ta chỉ bất lực nắm lấy tay Tuyết Nhi, vờ như cô đang chỉnh lại cái nơ kia. Cô đỏ mặt nhìn anh ta, anh ta lại nhìn về cô, mắt chạm mắt khiến cho không gian vô cùng ái muội.
Rengggggg rengggg!!!
Đột nhiên âm thanh nổi lên khiến bầu không khí đó biến mất. Ji-Hoon giật mình lấy điện thoại từ trong túi áo, khuôn mặt cau có.
_Tôi nghe!
Tuyết Nhi ngẩn người, Ji-Hoon với vẻ mặt châm chú, có chút cảm giác gì đó chạy trong người.
_Bảo về đi! Tối tôi mới về! không cần đợi!
Đột nhiên, Ji-Hoon lớn giọng, khuộn mặt trông khó chịu vô cùng, chỉ nói đôi câu ngắn rồi ngắt máy. Tuyết Nhi cảm thấy có chút không ổn, ấp úng hỏi.
_Anh có việc sao? hay chúng ta.... Về nhé!
Nghe thấy Tuyết Nhi hỏi, anh ta chuyển giọng, mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô.
_Không sao! Đi trò tiếp theo!
_Anh đừng xoa đầu tôi nữa mà ~
...****************...
Từ sáng sớm đến tối mịt, Tuyết Nhi ngồi trên ghế trông khá mệt, xoa bóp đôi chân như muốn phồng lên kia. Nhưng khuôn mặt vẫn rất vui vẻ, trông có vẻ nó nằm ngoài dự tính ban đầu.
Ngửa ra phía sau, nhìn lên bầu trời. Dường như ông trời biết được hôm nay cô phải đi chơi, nên đã ban tặng 1 bầu trời trong xanh ấm áp không có tuyết rơi, không chút biến đổi. "Anh ấy đi lâu quá nhỉ?"
Tuyết Nhi ngồi dậy, nhìn xung quanh nhưng chẵng thấy bóng dáng Ji-Hoon, lòng cô lại có 1 sự bất an không rõ. Dường như đang lo cho sự an toàn của anh ta "Đi gần nữa tiếng rồi!" Nhìn vào điện thoại làn sóng lo lắng dần gợn lên.
_Làm gì thẫn thờ vậy?
Ji-Hoo nhỏ giọng.
Tuyết Nhi nhìn thấy Ji-Hoon quay lại, lòng cô mới thôi không nghĩ.
_Không có gì....Chỉ là có chút mệt!
_Thấm mệt rồi chúng ta về!
Ji-Hoon nói.
Tuyết Nhi gật gật đầu trông rất vui vẻ, nhưng Ji-Hoon thì lại không, khuôn mặt anh hiện lên sự khó chịu rõ rệt. Anh vừa lên xe, đã tháo cái cài tóc, để sang 1 bên không ngó đến,dường như cô nhận ra gì đó khác biệt lại không nói gì ngoan ngoãn đi về.
Nhưng sau khi lên xe đi về, anh ta lại cố tình chạy thật nhanh, đã xa hẳn kí túc. Tuyết Nhi cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng lại bày ra vẻ mặt bình tĩnh hỏi.
_Chúng ta đi đâu vậy?
_Đã đi xa kí túc lắm rồi....
Ji-Hoon chỉ im lặng, mặt hắn ta lạnh như băng. Tuyết Nhi có chút lo lắng, vì từ lâu khuôn mặt đó đã không xuất hiện, nhưng hôm nay biểu cảm đó, với khí thế đó khiến cô có chút lo lắng. Tuy anh ta hẳn sẽ không làm gì quá đáng, nhưng chỉ lúc còn làm ở công ty của anh ta mới thấy được khuôn mặt đó.
Nhưng hôm nay buổi sáng còn vui vẻ, buổi tối lại bày ra vẻ mặt đó, hắn ta để lộ biểu cảm cao ngạo hằng ngày, khuôn mặt khó cau có cùng áp lực đó, khiến người ta cảm thấy khó thở. Tuyết Nhi không nhận được câu trả lời cũng không hỏi gì thêm, lòng chỉ có chút thất vọng, nhưng cũng không còn lo lắng nhiều.
_Việc này....Tôi nghĩ có hơi nhanh! Nhưng hy vọng em sẽ phối hợp với tôi!
Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn anh, cùng với biểu cảm khó hiểu, cô nhận ra rõ người trước mắt là ai "Chủ tịch Park?!" anh ta quay lại rồi. Không còn là người dịu dàng hay xoa đầu cô rồi mỉm cười nữa, khí thế đó áp đảo người khác chính là khí thế mà lúc đó anh mang ra để xem ngưòi khác là trò đùa khi đi làm.
Không sai được, nhưng đột nhiên anh ta lại thay đổi nhanh chóng khiến Tuyết Nhi vừa lo lắng vừa thất vọng vô cùng. Cô cho rằng người đó đã dần thay đổi, nhưng vì sao, anh ta lại quay trở lại, khiến cô rất thất vọng. Vì người đang lái xe chính là ngưòi mà cô đã ghét cay ghét đắng!
Nhưng dần lòng phòng bị lại dễ dàng buông xuống, lo lắng dần tan đi. "Con đường này....Là đường đến nhà anh ấy!?"
Tuyết Nhi có chút ngẩn người, đứng bất động. Anh ta chỉ bất lực nắm lấy tay Tuyết Nhi, vờ như cô đang chỉnh lại cái nơ kia. Cô đỏ mặt nhìn anh ta, anh ta lại nhìn về cô, mắt chạm mắt khiến cho không gian vô cùng ái muội.
Rengggggg rengggg!!!
Đột nhiên âm thanh nổi lên khiến bầu không khí đó biến mất. Ji-Hoon giật mình lấy điện thoại từ trong túi áo, khuôn mặt cau có.
_Tôi nghe!
Tuyết Nhi ngẩn người, Ji-Hoon với vẻ mặt châm chú, có chút cảm giác gì đó chạy trong người.
_Bảo về đi! Tối tôi mới về! không cần đợi!
Đột nhiên, Ji-Hoon lớn giọng, khuộn mặt trông khó chịu vô cùng, chỉ nói đôi câu ngắn rồi ngắt máy. Tuyết Nhi cảm thấy có chút không ổn, ấp úng hỏi.
_Anh có việc sao? hay chúng ta.... Về nhé!
Nghe thấy Tuyết Nhi hỏi, anh ta chuyển giọng, mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô.
_Không sao! Đi trò tiếp theo!
_Anh đừng xoa đầu tôi nữa mà ~
...****************...
Từ sáng sớm đến tối mịt, Tuyết Nhi ngồi trên ghế trông khá mệt, xoa bóp đôi chân như muốn phồng lên kia. Nhưng khuôn mặt vẫn rất vui vẻ, trông có vẻ nó nằm ngoài dự tính ban đầu.
Ngửa ra phía sau, nhìn lên bầu trời. Dường như ông trời biết được hôm nay cô phải đi chơi, nên đã ban tặng 1 bầu trời trong xanh ấm áp không có tuyết rơi, không chút biến đổi. "Anh ấy đi lâu quá nhỉ?"
Tuyết Nhi ngồi dậy, nhìn xung quanh nhưng chẵng thấy bóng dáng Ji-Hoon, lòng cô lại có 1 sự bất an không rõ. Dường như đang lo cho sự an toàn của anh ta "Đi gần nữa tiếng rồi!" Nhìn vào điện thoại làn sóng lo lắng dần gợn lên.
_Làm gì thẫn thờ vậy?
Ji-Hoo nhỏ giọng.
Tuyết Nhi nhìn thấy Ji-Hoon quay lại, lòng cô mới thôi không nghĩ.
_Không có gì....Chỉ là có chút mệt!
_Thấm mệt rồi chúng ta về!
Ji-Hoon nói.
Tuyết Nhi gật gật đầu trông rất vui vẻ, nhưng Ji-Hoon thì lại không, khuôn mặt anh hiện lên sự khó chịu rõ rệt. Anh vừa lên xe, đã tháo cái cài tóc, để sang 1 bên không ngó đến,dường như cô nhận ra gì đó khác biệt lại không nói gì ngoan ngoãn đi về.
Nhưng sau khi lên xe đi về, anh ta lại cố tình chạy thật nhanh, đã xa hẳn kí túc. Tuyết Nhi cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng lại bày ra vẻ mặt bình tĩnh hỏi.
_Chúng ta đi đâu vậy?
_Đã đi xa kí túc lắm rồi....
Ji-Hoon chỉ im lặng, mặt hắn ta lạnh như băng. Tuyết Nhi có chút lo lắng, vì từ lâu khuôn mặt đó đã không xuất hiện, nhưng hôm nay biểu cảm đó, với khí thế đó khiến cô có chút lo lắng. Tuy anh ta hẳn sẽ không làm gì quá đáng, nhưng chỉ lúc còn làm ở công ty của anh ta mới thấy được khuôn mặt đó.
Nhưng hôm nay buổi sáng còn vui vẻ, buổi tối lại bày ra vẻ mặt đó, hắn ta để lộ biểu cảm cao ngạo hằng ngày, khuôn mặt khó cau có cùng áp lực đó, khiến người ta cảm thấy khó thở. Tuyết Nhi không nhận được câu trả lời cũng không hỏi gì thêm, lòng chỉ có chút thất vọng, nhưng cũng không còn lo lắng nhiều.
_Việc này....Tôi nghĩ có hơi nhanh! Nhưng hy vọng em sẽ phối hợp với tôi!
Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn anh, cùng với biểu cảm khó hiểu, cô nhận ra rõ người trước mắt là ai "Chủ tịch Park?!" anh ta quay lại rồi. Không còn là người dịu dàng hay xoa đầu cô rồi mỉm cười nữa, khí thế đó áp đảo người khác chính là khí thế mà lúc đó anh mang ra để xem ngưòi khác là trò đùa khi đi làm.
Không sai được, nhưng đột nhiên anh ta lại thay đổi nhanh chóng khiến Tuyết Nhi vừa lo lắng vừa thất vọng vô cùng. Cô cho rằng người đó đã dần thay đổi, nhưng vì sao, anh ta lại quay trở lại, khiến cô rất thất vọng. Vì người đang lái xe chính là ngưòi mà cô đã ghét cay ghét đắng!
Nhưng dần lòng phòng bị lại dễ dàng buông xuống, lo lắng dần tan đi. "Con đường này....Là đường đến nhà anh ấy!?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương