Lúc từ nhà chị Diệp ra chưa đến bảy giờ, xe cộ trên đường đã bắt đầu nhiều. Khu nhà chị ấy có vị trí khá tốt, giao thông thuận tiện, gần đó có nhiều quán ăn, giờ này các hàng ăn sáng đều đã dọn ra, phóng tầm mắt nhìn đi đâu cũng là khói bốc nghi ngút từ các lồng hấp, một con phố nhỏ với đủ loại mùi hương từ đồ hấp, chiên, rán. Nhưng hôm qua tôi uống rượu, giờ ngửi mùi cơm lại thấy hơi buồn nôn.
Tôi lái xe về nhà dọn dẹp một chút, gần trưa, đoán chắc Lão Phú chắc cũng dậy rồi, mới gọi điện cho cô ấy, chuẩn bị đi đón vợ.
Nhưng cô ấy cúp máy tôi. Lần đầu tôi tưởng bấm nhầm, gọi lần hai cô ấy lại cúp, tôi mới chắc chắn.
Tôi không biết điều này có nghĩa gì. Lẽ ra cô ấy mở cửa hàng Taobao, không có chuyện không nghe điện thoại trong giờ hành chính.
Tôi ngồi trên sofa không động đậy, chìa khóa xe vẫn còn trong tay, nhưng thật ra trong lòng đã có dự cảm.
Nghĩ một lúc, gọi điện cho vợ, cũng bị cúp. Em vẫn chưa trả lời tin nhắn hôm qua của tôi.
Trước đây em giận dỗi cũng không nghe điện thoại, nhưng chưa bao giờ giận lâu thế. Tôi gần như xác định không phải em còn giận vì chuyện ở siêu thị hôm đó. Nhưng tôi cũng không biết rốt cuộc bây giờ em đang có ý gì.
Thầm nghĩ có phải vì lần này tôi đón em muộn quá không. Có khả năng đó, nhưng trong lòng tôi cũng rất rõ, lý do này thậm chí còn không lừa được chính mình.
Tôi cảm thấy mình như một tử tù chờ phán quyết, trong lòng đã đoán được phần nhiều là tử hình không thoát, nhưng trước khi bản án được ban xuống, tim vẫn không khỏi treo lơ lửng.
Ngồi từ trưa đến chiều, tôi cứ ngẩn ngơ, trong lúc đó cũng lướt Weibo một lúc, hoàn toàn không nhớ mình xem gì.
Hơn bốn giờ, điện thoại reo, là vợ gọi.
Nhấc máy, bên kia không có tiếng, tôi alo một tiếng, vẫn không có ai nói gì.
Tôi cũng không nói, cứ chờ.
Có lẽ hai ba phút trôi qua, vợ mới mở miệng, không có cảm xúc gì, chỉ một câu, rất bình thản nói: "Anh muốn chia tay phải không?"
Tôi không nói gì.
Không biết nói gì.
Nói thật là có hơi ngỡ ngàng.
Dù đã có dự cảm chúng tôi sắp chia tay từ lâu, nhưng khi ngày này thật sự đến, tôi vẫn hơi không phản ứng kịp.
Rồi hai chúng tôi tiếp tục im lặng.
Tôi không biết chúng tôi im lặng như vậy bao lâu, tay dần mỏi nhừ, vợ nói: "Vậy thì chia tay đi."
Điện thoại cúp.
Tôi vẫn không nói gì, cũng không động đậy.
Sau đó xem nhật ký cuộc gọi ngày đó, từ đầu đến cuối em chỉ nói hai câu, cuộc gọi này chúng tôi nói chuyện 27 phút.
Còn tôi, từ lúc trời sáng ngồi đến trời tối, ngay cả vị trí cũng không thay đổi.
Tôi không hỏi em tại sao tự dưng lại như vậy, không có gì để hỏi, lý do không phải cái này thì cũng là cái khác. Hơn nữa lý do này chúng tôi đều khá rõ ràng.
Bạn hỏi tôi có buồn không, buồn. Chúng tôi ở bên nhau tám năm, chia tay không chỉ một lần, chỉ có lần này là bình tĩnh nhất, im lặng nhất. Nhưng hình như cũng chỉ có lần này là thật.
Tôi vẫn luôn cảm thấy mình rất mâu thuẫn. Ở bên nhau mệt đến không thở nổi, chia tay năm ngày thì có đến ba ngày nghĩ về em. Tình yêu nhạt đến mức ôm hôn cũng không làm tim đập, nhưng nghe em nói chia tay vẫn đau tới nỗi muốn đâm một nhát vào tim.
Mấy năm nay tôi cứ như một người treo trên vách đá, liều mạng bám vào mép đá không buông tay, rất mệt, nhưng không dám buông. Buông tay là giải thoát, cũng là chết.
Vừa nãy em hỏi tôi: "Anh muốn chia tay phải không?", lúc đó tôi thật sự không biết trả lời thế nào.
Muốn, hay không muốn.
Nhưng khi em nói "Vậy thì chia tay đi" tôi đột nhiên cảm thấy thật ra tôi muốn nghe em giữ tôi lại một chút.
Hầy, có lẽ những tên trai đều đều giống như tôi. Đến lúc đi rồi vẫn muốn nghe người ta nói một câu không nỡ.
Nhưng tôi thật lòng.
Thôi, không có gì.
