Sau cuộc điện thoại đó, tôi cứ ngồi ở phòng khách, tâm trạng bình thản, cảm giác như đang ngồi thiền. Không biết từ lúc nào đã ngồi đến khuya, điện thoại kêu một tiếng báo pin yếu, tôi đứng dậy đi sạc pin.
Tôi rất muốn ở yên tĩnh một mình để buồn bã một lúc, hồi tưởng lại tám năm chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Tám năm, tôi cảm thấy rất lâu. Nhưng nói thật, lúc này tôi không nhớ nổi trong tám năm đó mình đã làm những gì.
Đầu óc trống rỗng.
Đến một giờ sáng, tôi bắt đầu giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa. Ở đây, tôi xin lỗi những người hàng xóm bị tôi làm phiền giữa đêm khuya.
Dọn hết thức ăn và đồ ăn vặt quá hạn trong tủ lạnh. Hút bụi, lau nhà, thậm chí tháo rèm cửa xuống giặt sạch.
Hơn bốn giờ sáng, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.
Tôi và vợ có rất nhiều quần áo, bốn tủ quần áo trong nhà cũng không đủ cho hai chúng tôi ăn diện. Tôi mang đi hết những bộ đồ đôi chúng tôi đã mua dần trong những năm qua, sợ em về nhà nhìn thấy sẽ buồn. Tổng cộng 16 bộ quần áo và 13 đôi giày, nhét vào ba vali lớn, ban đầu định vứt đi. Cuối cùng vẫn không nỡ.
Sau đó, tôi chọn vài bộ quần áo của mình mang theo, còn lại không mang được thì vứt.
Dọn dẹp xong xuôi thì trời vừa sáng, hơn sáu giờ. Tôi nhắn tin cho Lão Phú, nói: “Mấy ngày nay có lẽ tâm trạng em ấy sẽ không tốt, mọi người chăm sóc em ấy nhiều hơn nhé.”
Vừa gửi xong thì điện thoại hết pin tắt máy. Tôi mới phát hiện đầu kia của sạc pin vốn không c*m v** ổ điện. Thế là tôi lại cắm sạc vào và sạc thêm nửa tiếng.
Trong nhà có tổng cộng bốn vali, tôi mang hết đi, lái xe dọc theo phố không đích đến khoảng hai tiếng, cuối cùng bị kẹt xe giờ cao điểm mới nhận ra mình không biết đi đâu.
Trong lúc ngẩn ngơ, thằng bạn làm ăn chung gọi điện cho tôi, tôi nhấc máy alo một tiếng, làm nó giật mình.
Cậu ta nói: “Mẹ kiếp, giọng mày sao thế?”
Lúc đó đầu óc tôi không quá tỉnh táo, tức là mỗi chữ cậu ta nói tôi đều hiểu, nhưng không ghép được thành ý nghĩa của câu.
Tôi nói: “Cái gì?”
Cậu ta nói: “Sao giọng nghe mày khàn thế? Không phải xuất viện rồi à?”
Tôi nói: “Khàn gì? Tao khàn à?”
Cậu ta nói: “Mẹ mày uống rượu rồi à!”
Không biết sao câu này tôi lại hiểu ngay, tôi nói: “Không.”
Cậu ta nói chuyện với tôi một hồi mà cứ ông nói gà bà nói vịt, hơi bực lên, quát: “Xảy ra chuyện gì... Mày đang ở đâu?!”
Tôi nói: “Hình như tao chia tay rồi.”
Cậu ta nói: “Mẹ nó tao hỏi mày ở đâu cơ! Mày... ơ? Mày chia tay rồi?”
Tôi nói: “Không biết.”
Có lẽ cậu ta cảm thấy không thể giao tiếp được nữa, bực bội nói: “Đứng yên đó đừng nhúc nhích!” rồi cúp máy.
Cúp máy rồi mới nhớ ra chưa biết tôi ở đâu, lại gọi lại hỏi: “Rốt cuộc mày ở đâu?”
Tôi nói: “Không biết. Thật sự không biết.”
Cậu ta nói: “Trời ơi, đừng khóc nữa đồ ngốc!”
Sau đó cậu ta bảo tôi gửi định vị cho cậu ta, tìm chỗ đỗ xe và đợi cậu ta trong xe.
Tôi rất ghét chờ đợi, nhưng hình như vẫn luôn phải chờ.
Khi thằng bạn tìm được tôi thì đã trưa, lúc đó tôi mới tỉnh táo lại.
Cậu ta đứng ngoài cửa xe đập kính xe điên cuồng, tôi mở cửa cho cậu ta, cậu ta vừa lên xe đã hỏi ngay: “Chuyện gì vậy? Chia tay thật rồi à?”
Tôi nói: “Ừ.”
Cậu ta quay đầu nhìn bốn vali lớn sau xe tôi, có lẽ cũng ngỡ ngàng, cậu ta quay lại, mắt trống rỗng cùng nhìn thẳng phía trước với tôi, rồi vặn nắp chai nước khoáng trên xe uống một ngụm.
Tôi nói: “Nước này không biết từ năm nào rồi.”
Cậu ta nói: “Uống không chết đâu.”
Tôi cũng không rảnh quan tâm cậu ta, uống không chết thì uống đi.
Tôi vẫn không kìm được mà ngẩn ngơ, không biết ngẩn ngơ bao lâu, lại nghe cậu ta nói: “Nhà để cho người kia rồi à?”
Tôi nói: “Ừ.”
Cậu ta nói: “Thế giờ mày ở đâu?”
Tôi nói: “Khách sạn chứ sao.”
Cậu ta nói: “Ở bao lâu?”
Cậu ta nói: “Ở rồi tính.”
Không biết cậu ta chửi câu gì, tôi cũng không để ý nghe.
Rồi cậu ta vỗ đùi, nói: “Lái xe đi, tao có một căn nhà trống.”
Tôi vừa định khởi động xe, cậu ta lại nói: “Thôi thôi thôi mày xuống đi! Tao lái cho, tao không muốn vừa nhắm mắt mở ra đã là kiếp sau.”
Tôi cũng không tranh với cậu ta, xuống xe để cậu ta lái.
Căn nhà của cậu ta là một căn hộ nhỏ, trang trí khá đơn giản, nhưng tôi không quan tâm lắm.
Hai chúng tôi mỗi người xách hai vali lên lầu, đến cửa tôi thuận miệng nói: “Đây là chỗ mày giấu bồ nhí sau lưng vợ mày à?”
Cậu ta đá tôi một cái, nói: “Giờ mày chính là bồ nhí đó còn lắm lời! Độc miệng đến mức không tha cho bản thân nữa.”
Tôi nói: “Haha.”
Vào nhà, hai chúng tôi vứt vali xuống đất rồi ngồi im không nhúc nhích.
Tôi không muốn nói chuyện. Cậu ta thì không biết nói gì.
Ngồi một lúc, cậu ta nói vợ mình giục rồi, phải đi trước, tôi ngẩng đầu mới phát hiện mặt trời đã sắp lặn. Không biết có phải vì hôm nay tôi cứ ngẩn ngơ không, luôn cảm thấy thời gian trôi nhanh đến mức không chân thực.
Cậu ta nói: “Tối mày ăn thế nào?”
Tôi nói: “Gọi đồ ăn ngoài vậy.”
Cậu ta nói: “Được.”
Lúc sắp ra cửa, cậu ta quay lại hỏi tôi một câu: “Mày thật sự không sao đấy chứ?”
Tôi nói: “Không.”
Cậu ta đứng ở cửa lề mề một lúc, hình như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ tặc lưỡi vẫy tay với tôi, quay đầu đi. Không biết là tạm biệt hay là "thôi vậy".
Từ đầu đến cuối cậu ta cũng không nói lời an ủi nào, điểm khiến cậu ta thích hợp nhất để làm bạn chính là ở đó. Ít nhất là với tôi.
Tôi là người không chịu nổi những câu như “Không sao, rồi sẽ qua thôi” “Còn có chúng tôi mà” “Chuyện nhỏ thôi” “Cùng lắm thì tìm người khác” vân vân. Tôi rất ghét nghe mấy lời đó.
Nói theo kiểu của Quách Đức Cương* thì sẽ là: tôi bị đâm một nhát dao, còn đang chảy máu đây này, sao bạn lại nói không sao thay tôi? Chuyện này đã qua hay chưa, không ai hiểu rõ hơn tôi. Hơn nữa, người tôi muốn không phải là các bạn, cũng không phải người nào khác.
(*) Tên một diễn viên hài.
