Có lẽ cách diễn đạt của tôi có vấn đề, tôi chỉ mải nói về bản thân mình. Thực ra, em chưa bao giờ là người được nuông chiều, bướng bỉnh hay không biết quan tâm đến người khác.
Hoàn toàn ngược lại, thật ra em là một người rất chu đáo, nhạy cảm với cảm xúc của những người xung quanh, cũng rất săn sóc mọi người. Ai cũng thích em. Thỉnh thoảng giận dỗi thì cũng chỉ giận với tôi, đó là chuyện khác.
Tôi vẫn nhớ hồi cấp ba khi chúng tôi còn là bạn cùng bàn, ngồi gần cửa sổ. Có lần trường tổ chức đánh giá lớp học văn minh hay gì đó, để được cộng điểm nên giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi đã mua hai chậu hoa đặt lên bệ cửa sổ. Hình như tôi bị dị ứng, mũi và mắt đều khó chịu. Nhưng lúc đó tôi không biết là do hoa, nên cứ kệ.
Kết quả là sáng hôm sau, vợ tôi hùng hổ ôm hai chậu cây mọng nước đến, đổi hoa trên bệ cửa sổ bên tôi sang phía cửa sổ hướng nam. Từ đó tôi không còn hắt hơi nữa. Haha.
Lần khác, bố mẹ tôi lại cãi nhau chuyện ly hôn. À, thực ra lúc đó ngày nào họ cũng nói đến ly hôn, nhưng mấy năm rồi vẫn chưa ly hôn được vì vấn đề tiền bạc. Tôi hoàn toàn không hiểu gì về mối quan hệ của họ, cũng chẳng biết ban đầu họ kết hôn để làm gì.
Hôm đó tôi vốn định dẫn bạn học về nhà chơi game, không ngờ cả hai đều ở nhà.
Cách cửa chính còn hai mét, tôi đã nghe tiếng lật bàn đập bát bên trong, bố tôi chửi bậy om sòm, gào lên: "Mẹ kiếp cô có tin tôi giết cô ngay bây giờ không?!"
Mẹ tôi cũng chẳng vừa, gào thét chửi lại: "Chém đi! Chém vào cổ đây, hôm nay anh không làm máu tôi bắn đầy mặt anh thì anh không phải đàn ông!"
Lời lẽ máu me kinh khủng, đám bạn học của tôi sợ đến đờ người.
Cảnh này tôi đã quen rồi, nhưng để người ngoài chứng kiến chuyện xấu trong nhà lại là một chuyện khác. Lúc đó tôi cảm giác như bị ai tát một cái vào mặt, vang to rất chói tai.
Bạn học hỏi tôi có cần báo cảnh sát không, tôi như phát điên kêu họ cút đi, chẳng còn chút hình tượng nào.
Hôm đó tôi không về nhà, cũng chẳng có chỗ nào để đi, không muốn đến quán net vì sợ gặp bạn.
Đi vòng vèo một hồi, cuối cùng tôi quay lại trường, ngồi trong lớp học hút thuốc.
Tôi nhớ hôm đó là thứ Sáu, trường không còn ai. Tôi tức đến run tay. Nếu sau đó vợ không quay lại lấy bài tập, có lẽ tôi đã ngồi trong lớp khóc một trận. Nhưng không kịp.
Lúc đó trời sắp tối, tôi không ngờ giờ này vẫn còn người đến lớp. Chắc em cũng không ngờ, vừa bật đèn lên, cả hai đều giật mình.
Mắt em tròn xoe, hỏi tôi: "Cậu không về nhà à?" Rồi liếc nhìn điếu thuốc trên tay tôi, không nói gì thêm.
Tôi hỏi lại: "Cậu làm gì ở đây? Lén lút thế?"
Em bước đến chỗ ngồi của mình, lôi ra một quyển bài tập, nói quên mang bài tập về.
Tôi chỉ nói: "Ồ."
Em ngồi xuống bên cạnh, tôi ngại châm thêm điếu thuốc khác, cũng sợ em hỏi tôi có chuyện gì. Thế là tôi cúi đầu nghịch điện thoại, đợi em đi.
Nhưng em cứ ngồi đó, lật qua lật lại, sờ chỗ này đụng chỗ kia, cả buổi vẫn không chịu rời đi.
Tôi hỏi: "Tìm gì thế?"
Em ấp úng nói: "Không tìm gì, chỉ lật xem thôi." Rồi ngồi yên bên cạnh tôi không nhúc nhích.
Lúc đó tôi chỉ muốn thở dài.
Thế là tôi châm thêm một điếu thuốc ngay trước mặt em.
Em im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ hỏi: "Lão Chiến, lát nữa cậu có việc gì không?"
Tôi đáp: "Không, sao thế?"
Em khẽ nói: "Ở quảng trường mới mở một nhà ma, tôi muốn đi xem thử."
Tôi trêu: "Sợ à? Muốn anh đây đi cùng không?"
Em cười ngượng ngùng, bảo: "Có một chút."
Tôi nói: "Được, đi thôi. Cái trò lừa đảo này có gì mà sợ."
Lúc đó tôi thực sự không nghĩ nhiều, nhìn em là biết đang làm bài tập thì phát hiện thiếu một quyển, nên mới chạy về lấy. Một người nghe chuyện ma còn không dám đi đường đêm, tự dưng lại đòi đi nhà ma làm gì?
Hôm đó trong nhà ma, em bị ma nữ đuổi chạy tán loạn, làm rơi mất một chiếc giày, va lung tung như ruồi không đầu, vừa chạy vừa hét lớn. Sau đó còn thương lượng với ma nữ, giọng gần như nức nở, nói: "Chị ơi, em biết chị là nhân viên đóng giả! Em không sợ chị đâu! Nhưng chị đừng đuổi em, đi dọa người khác được không!"
Suốt cả đường tôi cười đến mức không đi nổi.
Ra khỏi nhà ma, tôi gần như không thở được, lau nước mắt nói: "Tôi suýt tưởng mình đã chết cười trong đó rồi."
Em cũng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì chạy, trán đầy mồ hôi, nhẹ nhàng lấy khăn giấy từ túi ra lau, giọng nhỏ nhẹ hỏi tôi: "Bây giờ tâm trạng cậu đã tốt hơn chưa?"
Lúc đó tôi mới để ý cánh tay em bầm tím mấy chỗ. Vừa rồi chắc em thật sự rất sợ.
Thật ra, dù người ngồi trong lớp hút thuốc hôm đó không phải tôi, chắc chắn em vẫn sẽ làm vậy. Em là người như thế, rất tốt với bạn bè, tuy vóc người nhỏ bé nhưng lại tràn đầy nghĩa khí. Có lần chúng tôi ở quán bar, một gã cứ cọ vào người Lão Phú, em là người đầu tiên nhảy dựng lên đánh. Tay chân thì mảnh khảnh, em chẳng hề nghĩ xem mình có đủ sức không.
Lần đó may mà có tôi ở ngay bên cạnh, nhưng nghĩ lại vẫn thấy sợ. Sau đó tôi nói với em nhiều lần, nếu gặp chuyện như vậy thì đừng ra mặt, gọi tôi, nếu tôi không có đó thì gọi điện.
Cũng không biết em có nghe không.
Em luôn là một người rất đáng để yêu, từ trước đến nay ý nghĩ này chưa bao giờ thay đổi.
Em cũng rất biết cách yêu thương người khác, giờ vẫn vậy, chỉ là không còn dành sự quan tâm ấy cho tôi nữa. Tôi không oán trách, bởi vì tôi đã làm quá nhiều điều khiến em cả đời này không còn muốn tốt với tôi thêm.
Có những thứ không phải đối phương không có, mà là không muốn cho đi nữa. Chúng ta đều hiểu đạo lý này mà, phải không?
