Lâu rồi không gặp, hôm nay là Đông chí, mọi người đã ăn sủi cảo chưa? Nếu chưa thì tối nay nhớ ăn một chút nhé, Đông chí ăn hoành thánh, Hạ chí ăn mì, dù một mình lười ra ngoài cũng phải mua gói đông lạnh về luộc, đi xa nhà phải chăm sóc bản thân thật tốt. Gần đây không có ai để tôi cằn nhằn, đành phải cằn nhằn mọi người, haha, thông cảm nhé.
Giáng Sinh sắp đến, Tết Dương lịch cũng sắp đến, hôm nay tôi ra phố, không khí lễ hội đã rất sôi nổi rồi. Trước đây tôi không thích mấy thứ sính ngoại này, nhưng hôm nay cũng bị lây nhiễm một chút, quả là bầu không khí ấm áp.
Có lẽ do trời lạnh, gần đây tôi trở nên lười hơn, lười ăn, lười hút thuốc, lười đến mức bỏ qua cả giấc ngủ, lười tới nỗi nhiều lúc đứng giữa dòng xe cộ tự dưng lười bước thêm một bước, không có gì để tranh giành, tê liệt, cũng chẳng mong chờ gì nhiều.
Gần cuối năm, ai cũng bận rộn, trưa nay tôi và Lão Trương ở lại công ty làm thêm một lúc, sắp đến giờ ăn thì bỗng nhận được điện thoại của vợ, hỏi tôi ở đâu. Tôi nói ở công ty, em nói vậy thì tốt, đến đưa tôi ít đồ. Tôi cũng đoán ra em định chơi trò gì, nhưng không cản được em nhất quyết đến, đành bảo em lái xe chậm thôi.
Cúp máy, Lão Trương hỏi tôi: "Hai người làm lành rồi à?"
Tôi nói: "Chưa, gần đây đang chia tài sản mà. Lát nữa cho mày xem một trăm ngàn đựng trong túi bóng mua rau trông thế nào."
Lão Trương lắc chân cười, bày ra vẻ mặt của kẻ hóng hớt, nói: "Sao ông nội nhà mày thú vị thế."
Khoảng nửa tiếng sau, em hùng hổ xách hai túi bóng đến, túi xanh đựng một đống tiền mặt, túi đỏ đựng một hộp cơm.
Tôi tiện tay để túi xanh vào ngăn kéo, hỏi em túi đỏ là gì.
Em lấy đồ bên trong ra, nói là sủi cảo, tự em gói.
Tôi khá ngạc nhiên, nói: "Tự gói à? Giỏi quá."
Em hỏi: "Mấy anh ăn chưa?" Rồi rất tự nhiên mời Lão Trương: "Chưa ăn thì cùng thử chút đi, tôi làm nhiều lắm."
Lão Trương rất nịnh hót chạy đến nói: "Chưa ăn chưa ăn, ôi thơm quá." Rồi khẽ liếc tôi một cái, chắc muốn hỏi hai đứa đang diễn trò gì?
Tôi không thèm để ý.
Vợ chỉ mang hai cái đĩa nhỏ và hai đôi đũa, tôi hỏi em ăn chưa? Em nói lúc luộc đã nếm no rồi.
Tôi chưa ngồi xuống, Lão Trương đã bắt đầu ăn, tôi mắng: "Khách sáo chút được không?"
Cậu ta nói: "Đều là người nhà, khách sáo gì, phải không Đại Kỳ."
Vợ hỏi: "Ngon không?"
Cậu ta không ngẩng đầu nói: "Ngon, thơm, sắp vượt qua chị dâu cậu rồi."
Em không có mấy cảm giác thành tựu, khoát tay nói: "Dù sao cho anh ăn gì anh cũng nói thơm."
Lão Trương nói: "Tôi là người có đức hạnh, không nấu cơm thì không soi mói người lao động, cho gì ăn nấy."
Tôi chỉ ngồi nghe hai người họ nói chuyện.
Lúc tôi pha giấm cho sủi cảo, em đột nhiên giật lấy, nói: "Em pha cho anh, mặc áo sơ mi trắng, lát nữa bắn lên người." Rồi vội vàng giục tôi mau nếm thử.
Tôi vừa cho bánh chẻo vào miệng, em đã bắt đầu hỏi: "Mặn không? Được không? Chín chưa?"
Tôi nói: "Còn chưa nhai mà."
Em sốt ruột đập bàn: "Vậy sao anh không nhai?"
Tôi bị em chọc cười, suýt phun sủi cảo ra.
Giục như vậy một hồi, em tự thấy ngượng, bình tĩnh lại, bực bội nói: "Thôi thôi... anh ăn chậm thôi..."
Dưới ánh mắt mong chờ của em, tôi cố tình chậm rãi ung dung ăn hai cái bánh chẻo, rồi mới nói không mặn, rất ngon.
Em như trẻ con "hê" một tiếng, chống cằm có vẻ đắc ý nói: "May mà không nghe mẹ tôi, lúc băm nhân bánh, tôi gọi hỏi mẹ cho bao nhiêu muối, bà bảo cho nhiều một chút, dù có nấu thành canh cũng có vị..."
Tôi hỏi em lúc nấu đã đổ mấy nồi canh rồi?
Em nghĩ một lúc rồi nói một nồi.
Tôi khen: "Vậy cũng được, khá có năng khiếu."
Em nói: "Em còn uống một nồi."
Tôi: "..."
Ăn cơm xong, Lão Trương có việc đi trước, công việc của tôi cũng gần xong, tôi và vợ cùng xuống lầu.
Đến dưới lầu mới biết em đi taxi đến, xe thì đã gửi đi bảo dưỡng rồi.
Tôi hỏi em chiều nay định làm gì, em nói đi mua mấy bộ quần áo cho bố mẹ. Tôi cũng không có việc gì, bèn đi cùng em.
Tôi lái xe, em ôm hộp cơm, cuộn tròn trên ghế phụ chơi điện thoại, ngân nga hát theo từng câu hát trên đài giao thông, trông có vẻ rất vui.
Không khí đột nhiên trở nên rất bình yên, như thể những ngày quen thuộc, yên tĩnh kia đã trở lại.
Em ngồi bên phải tôi, khẽ hát:
"Cố ý tạo ra chút bình yên giả tạo
Lại biến thành bức tượng điêu khắc vỡ tan.
Làm sao biết được con rối sẽ có ngày hóa thành người, học được cách rung động và yêu thương.
Muốn quay về sự đơn thuần thuở ban đầu, màu trắng ấy là tự tay mình làm vấy bẩn
Đợi một trận mưa rào gột rửa lớp bụi trần, để lại trở về trong veo.
Cứ phải đợi đến khi bắt đầu tự ghét bản thân mình, mới hiểu cách thành thật đối diện với điều mình khao khát
Có phải không nên được tha thứ dễ dàng như thế? Nói thật lòng, ai chẳng từng đưa ra những lựa chọn ích kỷ vì bản thân.
Người yêu tôi, tôi vẫn là không nỡ
Không nỡ nhìn người đau, dù đã mệt nhoài vì được yêu
Người tôi yêu lại trở thành người chẳng thể yêu, chẳng thể yêu, làm sao nói ra rằng em đã yêu anh rồi."
(*) Bài "Tiếp theo sẽ ra sao" (接下來如何) - Hello Nico.
Tôi nói: "Ồ, bài mới à, trước đây chưa nghe em hát."
Em lắc đầu, ừm một tiếng, rất tự hào nói: "Đương nhiên, em cũng nghe bài mới, anh đừng lúc nào cũng nghĩ em giống đứa nhà quê."
Giống đứa ngốc hơn.
Hai chúng tôi thường đi dạo ở Tân Thiên Địa, có lẽ vì khi mới đến Bắc Kinh chỉ thường đến đây, nên bao năm qua cũng không đổi chỗ khác.
Đi dạo khoảng nửa buổi chiều, mua cho bác trai bác gái mỗi người mấy bộ quần áo, tôi nói: "Lần trước em nói muốn mua áo lông vũ, đang tiện thì chọn luôn đi."
Em nói được, kết quả đi ngắm mãi, áo lông vũ chẳng mua được cái nào, giày bóng rổ thì mua hai đôi.
Người khác đi giày bóng rổ có thể là để chơi bóng, còn em đi giày bóng rổ đơn thuần là để nhét thêm đế tăng chiều cao. Dù nhét vào, tôi cũng không thấy có khác biệt gì, nhưng em tự nói cảm giác đã tự tin hơn nhiều.
Tên ngốc này, trời đông giá rét, l**m kem que đi lung tung, làm tôi tức chết, nhân lúc em thử giày, tôi ăn hết nửa que kem còn lại của em. Em ngẩng đầu thấy, lại cáu với tôi: "Lúc em mua hỏi anh ăn không, anh không ăn, giờ lại cướp của em!"
Tôi nói: "Em tưởng tôi thèm ăn cái thứ ngọt lịm này à, tôi sợ em ăn nhiều lại đau bụng. Mau thử giày đi, áo lông vũ của em còn chưa có đâu."
Dạo đến cuối, em không mua được áo lông vũ, lại còn đói bụng, tôi nói: "Vậy đi ăn cơm thôi."
Tối ăn bánh nhân thịt và hoành thánh, em bảo: "Không phải trưa ăn sủi cảo rồi à? Sao lại ăn hoành thánh nữa."
Tôi nói: "Không phải buổi trưa em mới uống canh à."
Em trừng mắt: "Anh mau quên cái nồi canh đó đi!"
Tôi cười ha ha.
Em khẽ mắng: "Đáng ghét quá đi..."
Hoành thánh được dọn lên, tôi vẫn giữ thói quen thổi gần nguội rồi mới đưa cho em, nhìn em ăn từng miếng ngon lành, tôi cũng cảm thấy no.
Em hỏi sao tôi không ăn, tôi nói không đói.
Thật ra, tôi muốn nói trưa nay tôi vừa ăn món sủi cảo ngon nhất trần đời, tôi sợ bị vị khác át mất.
Nhưng một là nghĩ chắc chắn em nghe xong sẽ làm lố lên, rùng mình nổi da gà, hai là tự cảm thấy quá sến, đành cười cười không nói gì.
Hôm nay tôi rất hạnh phúc, hy vọng các bạn cũng vậy.
