Mấy ngày trước, không biết sao tôi cứ sống trong trạng thái mơ màng, có lẽ vì không có vợ ở bên cạnh để ồn ào, có lẽ vì uống quá nhiều rượu. Mất ngủ thì không nghiêm trọng lắm, chỉ là dù có ngủ bao lâu, ngày hôm sau vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Kế hoạch đi tìm vợ vào mùng một tạm thời bị gác lại. Người hôm trước còn cách xa ngàn dặm, chỉ có thể gặp qua video, hôm sau đột nhiên lao vào vòng tay bạn, cho bạn một cái ôm ấm áp, cảm giác này thật khó để hình dung.
Tôi lần nữa nhận ra em là một kẻ điên, mà còn là kiểu điên khùng ngốc nghếch, nhưng cũng là kiểu điên khùng rất yêu tôi.
Chiều ngày giao thừa, khi nhận được điện thoại của em, tôi đang uống rượu với bố. Em bảo tôi đến sân bay Bắc Kinh đón em, tôi tưởng em đùa, thậm chí khi em vứt hành lý lao vào ôm tôi ở sân bay, cảm giác đó vẫn không thật. Cho đến khi em kéo khẩu trang xuống, vô lo vô nghĩ mỉm cười, treo cả người trên cổ tôi hỏi tôi có bất ngờ không, có cảm động không, tôi mới như tỉnh mộng, kéo khẩu trang lên cho em rồi nhét em vào xe.
Có thể không lãng mạn lắm, nhưng phản ứng đầu tiên của tôi quả thực là hơi tức giận. Đóng cửa xe, tôi mắng em: "Em có não không vậy? Ai cho em chạy lung tung thế? Em không biết tình hình bên ngoài gần đây thế nào à?"
Còn em thì cắn một cái vào miệng tôi, hùng hồn nói: "Năm mới rồi, không được mắng người khác!"
Tôi nhìn em im lặng hồi lâu, nếu không được mắng, thì tôi thật sự không biết nói gì nữa. Suốt đường đi, tôi chỉ biết ôm chặt em trong lòng. Em cũng không so đo chuyện mình lặn lội ngàn dặm xa xôi, bất chấp nguy hiểm trở về bên tôi rồi lại bị tôi mắng một trận, chỉ yên lặng để tôi ôm, cứ thế hai đứa ôm nhau ngắm cảnh dọc đường.
Lúc ra khỏi nhà, tôi đã uống rượu, phải nhờ tài xế của bố chở đi. Năm nay nhà em thành vùng dịch nặng, không về được, nên cũng ở lại nhà bố tôi đón năm mới. Từ khi đón được vợ, tài xế cứ liếc nhìn qua gương chiếu hậu với ánh mắt đầy tò mò. Ban đầu, tôi còn lo em sẽ không thoải mái, sau đó mới phát hiện em bình tĩnh hơn tôi nhiều.
Gần đến cổng nhà, tôi mới nhớ ra hỏi em sao tự dưng lại quay về.
Em lướt điện thoại, thản nhiên nói: "Cũng không có gì, mấy ngày nay em nghĩ, em cũng nên về nhà đón Tết với anh."
Tôi xách hành lý của em, đưa em đến thẳng nhà bố tôi. Đến cửa, em đột nhiên trở nên nhát cáy, kéo tay tôi nói: "Em không mang quà gì, có phải không hay lắm không?"
Tôi nói không sao, không ai để ý đâu, nếu thật sự áy náy, lát nữa em lấy ít đồ ăn vặt từ túi em ra làm quà gặp mặt là được.
Em do dự một lúc, lại kéo tôi hỏi: "Nhà anh có ai vậy? Chỉ có bố, em trai và mẹ kế của anh thôi phải không?"
Tôi nói còn có ông bà nội, chú hai cô ba, em họ, chị họ.
Sắc mặt vợ lập tức thay đổi, biểu cảm như thể họ có thể ăn thịt em, kéo vali nhỏ định quay đầu đi, nói hay là lần sau đến... Tôi túm cổ áo kéo em lại.
Tôi nói: "Em sợ gì chứ, giữa lúc dịch bệnh em còn dám ngồi máy bay đến đây, giờ còn sợ chuyện này à? Anh tưởng trên đời không có gì em không dám làm nữa."
Em đá tôi một cái, nói sao giống nhau được?
Nghĩ đến việc em một mình tự dưng ngồi máy bay, không ra đâu vào đâu, tôi vẫn hơi tức, bèn bực bội nói: "Họ còn nguy hiểm hơn dịch bệnh à? Em mau ngoan ngoãn vào nhà cho anh."
Có lẽ thấy tài xế vào nhà lâu rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng hai đứa chúng tôi đâu, đang lúc tôi và em giằng co, bố tôi đột nhiên đẩy cửa ra, thấy hai đứa cũng ngẩn người, lẩm bẩm: "Sao không vào? Bố tưởng hai đứa không có chìa khóa."
Vợ tôi ngượng ngùng nói: "Chào bác ạ."
Bố tôi cũng ngượng ngùng gật đầu.
Em ngồi máy bay về lúc hơn hai giờ chiều, hai đứa vào nhà đúng lúc bữa cơm tất niên.
Có lẽ không ngờ nhà tôi có nhiều người thế, vợ tôi rất e dè, ngoan ngoãn như biến thành một người khác. Tôi đã công khai với bố từ lâu, nhưng ông ấy nói gì với họ hàng khác thì tôi không biết. Ví dụ như ông bà nội tôi cứ ở trong trạng thái ngơ ngác, ánh mắt nhìn tôi mang đầy câu hỏi "Đứa trẻ này là ai?", tôi giả vờ không thấy.
Ngược lại, nhóc Chiến vừa thấy vợ tôi đã nhảy cẫng lên, nói: "Em biết anh này, là người trong điện thoại của anh!"
Tôi nói đúng đúng, lát nữa để anh này lì xì cho em, trên đó viết "Chúc em thông minh".
Có lẽ vì trưa nay bố tôi đã uống với tôi khá nhiều, mặt mũi ông đỏ bừng, nhưng đây cũng là lần đầu tiên ông ấy chính thức gặp vợ tôi, cả hai đều hơi căng thẳng, đối thoại rất buồn cười.
Lúc ăn cơm, bố tôi còn cố tình để vợ tôi ngồi ở vị trí danh dự, ngay bên cạnh ông, rồi rất khách sáo hỏi: "Tiểu Lưu có uống rượu không?"
Vợ tôi câu nệ khoát khoát tay: "Không uống ạ, không uống ạ..."
Không biết bố tôi nghĩ thế nào, lại hỏi tiếp: "Uống rượu trắng hay rượu đỏ?"
Vợ nói: "Rượu trắng ạ, rượu trắng ạ..."
Tôi nói: "Bố, bố đang gài em ấy hay là say rồi?"
Thật ra, nếu bỏ qua ánh mắt dò xét của họ hàng nhà tôi, không khí bữa cơm tất niên đầu tiên của vợ ở nhà tôi cũng khá tốt. Điều tôi không ngờ nhất là thái độ của bố tôi không tệ lắm. Sau đó, khi gần ăn cơm xong, mọi người đi xem gala, bố tôi còn kéo vợ tôi nói chuyện, không cho tôi nghe, tôi vừa đến gần, ông lập tức xua tôi đi, ôm vai vợ tôi như kiểu anh em chí cốt, nói: "Bố nói chuyện với Tiểu Lưu, con đi xem tivi đi."
Tôi nói: "Con sợ bố bắt nạt người ta, sao từ nãy đến giờ con chỉ thấy Tiểu Lưu nhà con cứ nâng ly liên tục thế? Bố đừng chuốc say em ấy."
Vợ tôi cũng là kiểu người vừa uống mấy chén là hăng lên, hai người uống hết nửa chai Mao Đài, giờ không chỉ không căng thẳng, không ngượng ngùng, mà em còn quy hàng phản bội, theo bố tôi đuổi tôi đi, nói: "Hôm nay em đang vui, anh để em uống vài ly với bác có sao đâu?"
Còn nói: "Bác xem anh ấy, bình thường toàn trông chừng cháu như vậy, không cho cháu làm gì, năm mới uống chút rượu ở nhà mà anh ấy còn đếm..."
Bố tôi vung tay, khí phách ngút trời mà nói: "Mặc kệ nó!"
Tôi hoàn toàn không muốn để ý đến hai người họ nữa... để họ vật họp theo loài với nhau.
Sau đó, hai người uống đến khi gala kết thúc, mẹ kế giấu chai rượu mới chịu dừng, bố tôi vừa được dìu vào nhà vệ sinh đã nôn, nhưng vợ tôi thì vẫn ổn, tôi đưa em về phòng, đặt lên giường, hỏi em có khó chịu không? Em vẫy tay, rồi hùng hổ lấy từ trong ngực ra một thứ, nói: "Bố anh tốt thật! Bố anh vừa cho em một bao lì xì to!"
Tôi nhìn kỹ, trời ạ, đấy có phải bao lì xì to gì đâu, phải là phong bì to mới đúng, ai không biết còn tưởng ông ấy vung tiền đuổi người...
Vợ tôi mê tiền, say đến mức đi không vững, nhưng vẫn còn ngồi trên giường đếm tiền một lúc, bố tôi cho em hai mươi ngàn tệ, đếm xong em nói: "Sau này năm nào chúng ta cũng về nhà anh đón năm mới nhé..."
Tôi nói em mau đi rửa tay đi, tiền đầy vi khuẩn.
Tửu lượng của vợ tôi khá tốt, dù sao cũng tốt hơn tôi, tắm xong lại biến thành một tên nhóc dồi dào năng lượng.
Lúc tôi sấy tóc cho em, mẹ kế sợ em uống nhiều, dạ dày khó chịu, mang vào một bát mì, thế là hơn một giờ sáng em lại hớn hở ăn một bát mì đầy...
Sau đó nằm trên giường, tôi hỏi em tối nay nói gì với bố tôi.
Em l**m môi, rất không đứng đắn nói: "Ôi, sao anh ghen cả với bố anh vậy...."
Tôi nói em lại thích ăn đòn rồi phải không.
Em cười hì hì, trở mình tiếp tục nói linh tinh: "Bác rất nghĩa khí với em, nói sau này để em nhận bác là anh trai, anh phải gọi em là chú nhỏ..."
... Tôi muốn ném em ra khỏi giường.
Sau đó tôi cũng chẳng buồn hỏi nữa, em không nôn, nhưng chắc não đã ngấm rượu rồi.
Tôi sắp ngủ, em lại đột nhiên ghé sát bên tai tôi thì thầm: "Thật ra tối nay em và bố anh cứ nói về anh suốt... Bố anh nói mỗi lần ôm nhóc Chiến chơi, kèm nhóc Chiến làm bài tập, lại nghĩ mình chưa từng đến một buổi họp phụ huynh nào của anh, không biết lúc nào anh đã lớn thế này rồi... Còn nói..."
Tôi đưa tay bịt miệng em, nói: "Em đầy mùi rượu, đừng nói nữa."
Vợ hơi khựng lại, rồi "gừ" một tiếng lao đến bóp cổ tôi, như hóa thành tên điên nói: "Anh chê em hả? Anh chê em phải không?!"
Tôi ấn em vào lòng, nói phải, ai bảo em uống nhiều thế, mau ngủ đi.
Em giận dỗi quay lưng về phía tôi, lầm bầm: "Khốn kiếp... không đối tốt với anh nữa... khốn kiếp... tự lo đi..." Chưa lầm bầm được mấy lần đã ngáy...
Thật ra, làm sao tôi có thể chê em được, chỉ là không quen nghe những lời như vậy, dù những chuyện đó với tôi đã không còn quan trọng, nhưng nghe bố nói vậy vẫn rất ngượng, còn như có cảm giác muốn khóc.
Xin lỗi vợ, anh luôn rất cáu kỉnh, xin lỗi, luôn hung dữ với em, xin lỗi, luôn dùng tiêu chuẩn của mình để trông chừng em, xin lỗi, không thể cho em một người yêu dịu dàng.
Thật ra em về, anh rất vui. Chỉ là anh luôn học được cách trân trọng quá muộn, nên càng sợ mất. Mỗi ngày đều muốn nói với em câu đó, dù em luôn chê anh sến, anh lại cảm thấy nói ít đi một câu là có thêm một thiệt thòi lớn. Nếu em thích, sau này năm nào chúng ta cũng về đây đón năm mới là được, em cũng có thể gọi bố anh là bố, để ông ấy lì xì cho em, dù sao anh cũng đã gọi bố mẹ em là bố mẹ nhiều năm rồi. Vậy coi như chúng ta kết hôn rồi đi, sau này cãi nhau em cứ đến mách bố, để ông ấy làm chỗ dựa cho em, đánh anh tát anh, em thấy được không. Vậy sáng mai tỉnh dậy đừng giận anh nữa nhé, em còn có hậu thuẫn phía sau nữa kìa.
