Tôi Và Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Với Nhau Sao!
Chương 37: Công Nương Đào Hôn (36)
Buổi sáng hôm nay, tôi được người trong hoàng cung gọi vào để thử y phục đã may xong trong bữa tiệc chúc mừng của thái tử. Chỉ còn 2 ngày nữa là tôi sẽ chính thức diện kiến dung nhan thực sự của nữ chính nguyên tác này rồi.
" Công nương người cảm thấy sao ạ?" người trợ lý của nhà phụ trách y phục hỏi tôi
" Rất đẹp " tôi ngắm chiếc váy mình đang mặc trong gương
Chiếc váy được thiết kế cho tôi có màu xanh lam nhạt, ống tay áo trễ vai chất liệu của nó là bằng vải, phần ngực của áo được thêm những đường nét hoa văn ẩn hiện, gắn kèm thêm trên đó là những viên đá sáng lấp lánh. Từ phần ngực trở lên cổ được may theo kiểu vải mỏng, lưới nhỏ nhạt. Phần eo váy trở xuống theo hình dạng của một hình nón cụt, được bọc 2 lớp: lớp trong màu trắng dừng để cố định ra một chiếc váy, trung tâm của lớp váy trắng này được thêu những đường nét ẩn, điểm nhấn của nó những hoa văn gần chân váy. Rất đẹp và nổi bật.
Tiếp đến là lớp váy ngoài, được may bằng vải voan, lấy 1/3 của hai bên váy mà gắn vào tạo thêm độ bồng bềnh cho chiếc. Tầng lớp vải xếp chồng lên nhau tạo độ theo hình dáng của một parabol. Làm tôi liên tưởng đến những cơn sống biển nhấp nhô ngoài khơi vậy.
Sau cùng thì là một lớp vải đầy những thứ lấp lánh ở đằng sau chiếc váy kéo dài đến chân. Nên khi đi tôi phải cẩn thận mới được, không thì sẽ vấp ngã mất.
" Mọi người vất vả rồi. Cảm ơn nhe " Tôi cười gật đầu nhẹ với họ
" Sao có thể vất vả chứ, bộ đồ này được mặc lên bởi công nương tôi cảm thấy rất hạnh phúc " Vị trợ lý đó nói tiếp, à đây là nữ nhe.
" Quả nhiên là một tuyệt tác, công nương người đẹp đến chói cả mắt tôi luôn đây " cô ấy hết lòng khen ngợi vẻ đẹp của tôi khi mặc chiếc váy này. Thao thao bất tuyệt mọi điều. Và tôi chỉ có thể nở nụ cười một cách thật chuyên nghiệp mà thôi.
" Nếu thử xong rồi thì tôi thay nó ra nhé "
" Ấy chờ đã, người phải để thái tử được ngắm vẻ đẹp này chứ " cô ấy vừa nói vừa đẩy tôi ra khỏi phòng thay đồ. Tôi chưa kịp ngăn cô ấy lại, cô ấy đấy tôi nhanh quá. Tôi không theo kịp bước tiến của cô ấy, cộng với việc chiếc váy có phần đuôi hơi dài nên có thể vừa ra khỏi của phòng thay đồ thì tôi đã ngã người té xuống sàn rồi.
Trong tìm thức tôi muốn tìm lấy cái gì để níu giữ thăng bằng trở lại nhưng không, đến cả cô trợ lý lúc nãy kéo tôi cô ấy ngớ người ra nhìn tôi sắp té xuống sàn. Tôi nhắm mắt lại theo quán tính, mong là nó sẽ không bị trầy sướt gì!
"Công nương, người không sao chứ " Tôi nghe được giọng của cô trợ lý hốt hoảng
Tôi mở mắt ra phát hiện bản thân không ngã xuống sàn mà là ngã vào vòng tay của một người đàn ông.
Trời ạ, cái tình huống gì đây vậy!!!
" Công nương… không sao chứ " gã đàn ông mà tôi ngã vào chính là công tước Louis
Sao anh ta lại ở đây vậy chứ, tôi vậy mà ngã vào người anh ta!
Nếu được chọn ngã trên sàn hay vào lòng anh ta thì tôi sẽ chịu ngã trên sàn. Dù sao tôi cũng không có cảm giác đau, còn ngã vào anh ta thì cảm thấy vô cùng ngượng nghịu vậy. Làm tôi nhớ đến cuộc hội thoại của tôi và anh ta ở nhà tử tước Geogre.
Tôi nhanh chóng tách mình ra khỏi người anh ta.
" Tôi không sao, cảm ơn công tước Louis đã kịp thời đỡ lấy tôi " Tôi cúi đầu cảm tạ
" Không sao là tốt rồi " Tôi cảm nhận được sự hụt hẫng trong lời nói của anh ta
Ý gì đây!? Là muốn tôi tiếp tục nấp vào lòng anh ta như chú chim bé nhỏ à.
" Ký chủ, anh ta chính là thích người đó. Em đã nói rồi mà " Moah hí hửng xung quanh tôi
" Ở đây không có kịch cho em xem đâu "
" Thật may là có công tước Louis đi ngang qua. Mà ngài ở đây làm gì vậy ạ?" Cô trợ lý thở phào nhẹ nhỏm và hỏi.
Anh ta không trả lời cô bé và đưa mắt nhìn về phía tôi. Tôi khó hiểu nhìn hắn ta.
Nhìn tôi làm gì! Mau trả lời câu hỏi của cô bé đi.
" Rất đẹp. " Anh ta nói
" A, anh ta chính là thích người, là thích người đấy. Lần thứ 2 anh ta khen người đẹp rồi " Moah la lối, nhảy tung tăng khắp nơi
" Đính chính lại nhé, anh ta khen bộ váy mà thôi " Moah ơi em có thể bớt chèo thuyền chị với anh ta được không vậy.
Một kẻ lạnh băng như anh ta sau có thể liên tục nói ra những lời khiến người khác hiểu lầm như vậy chứ. Cũng may mình đã đóng chức năng cảm giác, nếu không chắc lúc nãy mình ngã vào người anh ta và nghe câu nói này của anh ta thì sẽ lập tức nôn trước mặt anh ta rồi
Tôi thở dài hẳn ra
" Cảm ơn lời khen của ngài. Tôi cũng thấy bộ váy này đẹp " Tôi cười mỉm.
" Đến cả ngài công tước Louis cũng thấy công nương đẹp trong chiếc váy này. Tôi chắc chắn ngài sẽ trở thành nhân vật nổi bật nhất trong bữa tiệc với thái tử đấy ạ " cô trợ lý đứng kế bên tôi bè theo nói.
Nổi bật sao, chưa đến phần tôi đây cô bé. Một bữa tiệc trọng đại như vậy sao tôi có thể là tâm điểm được chứ. Nữ chính mới thật sự là người nổi bật và tâm điểm chú ý nhất của buổi tiệc đấy.
Tôi cười trừ với câu nói của cô trợ lý bé nhỏ ấy.
Sau đấy thì bệ hạ cũng đến và là người tiếp theo khen trang phục may cho bữa tiệc của tôi. Ông khen đến nổi mà tôi có thể cảm nhận được độ nóng trên khuôn mặt tôi luôn đấy. Lời khen của ông muốn làm tôi bay lên tận trời xanh.
Vì để mang tính chỉnh chu cho bộ trang phục này nên nó sẽ được giữ lại một thời gian để chỉnh sửa thêm cho đến này buổi tiệc diễn ra, do đó chiếc váy ấy tạm thời chưa đem về dinh thự của tôi được.
Thời gian còn sớm nên tôi và bệ hạ đến ngự hoa viên nơi ông thích nhất để nói chuyện. Dù sao tôi cũng có việc muốn nói với ông.
Còn về phần công tước Loius thì nghe nói là bệ hạ hẹn anh ta vào cung chơi cờ, nhưng khi đi nữa chừng thì được báo là đến phòng mà tôi thay y phục chờ ông ấy, không nhất thiết phải tới thư phòng của ông.
Và thế là ba người chúng tôi đến ngự hoa viên, cứ tưởng là hai người giờ thành ba người luôn rồi
Tại sao tên này như âm hồn bất tán vậy chứ!
Tôi không thích việc chạm mặt anh ta mỗi ngày chút nào. Đúng là một khi đã ghét ai thì dù người đó có không làm gì mình thì mình vẫn ghét.
" Em đã nói rồi, đây là tình yêu ~" Moah nhấn nhá hai chữ cuối
" Tình yêu cái gì, yêu với một kẻ được làm bằng số liệu à " Tôi miễn dịch với những thứ sến súa mà Moah đang nói suốt chặng đường.
" Dù là số liệu nhưng anh ta vẫn như con người mà, vẫn sẽ biết đau, biết chảy máu, biết đau khổ và biết yêu nữa " Moah ra sức phổ cập tình yêu của một đời người cho tôi
Tôi cạn lời thực sự với em ấy rồi.
" Ký chủ, người như một kẻ tu vô tình đạo trong thế giới tiên hiệp vấy á " Moah nói
" Vô tình đạo? Là thuật ngữ gì à " sau khi hoàn thành thế giới này chắc tôi phải phổ cập thêm một chút kiến thức xung quanh rồi.
" Là những kẻ không có thất tình lục dục kiểu như họ không biết yêu, không biết dục vọng, không biết tham lam, không biết khổ đau, không biết tức giận, không biết vui, không biết lạc "
" Chờ chút, hình như em có vẻ hơi sai rồi. Chị không phải hòa thượng đâu " Tôi đính chính lại sự việc mà Moah nói
" Thì chị cũng kiểu như vậy mà…" Moah nói nhí nhí trong miệng
" Nói gì đấy hả!" tôi lườm Moah
" Không có, chị không phải hòa thượng được chưa. " Moah nói
" Hỷ-nộ-lạc-ái-ố-dục là những cảm xúc mà con người sẽ có, không ai là không cả. Bản thân chị cũng có mà thôi. Có điều chị không thể hiện quá nhiều về những cảm xúc đó " Tôi đưa mắt theo dõi bàn cờ mà bệ hạ và công tước Louis đang chơi ở ngự hoa viên.
" Con người đúng là khó nắm bắt thiệt nhĩ " Moah cảm thán.
" Công nương người cảm thấy sao ạ?" người trợ lý của nhà phụ trách y phục hỏi tôi
" Rất đẹp " tôi ngắm chiếc váy mình đang mặc trong gương
Chiếc váy được thiết kế cho tôi có màu xanh lam nhạt, ống tay áo trễ vai chất liệu của nó là bằng vải, phần ngực của áo được thêm những đường nét hoa văn ẩn hiện, gắn kèm thêm trên đó là những viên đá sáng lấp lánh. Từ phần ngực trở lên cổ được may theo kiểu vải mỏng, lưới nhỏ nhạt. Phần eo váy trở xuống theo hình dạng của một hình nón cụt, được bọc 2 lớp: lớp trong màu trắng dừng để cố định ra một chiếc váy, trung tâm của lớp váy trắng này được thêu những đường nét ẩn, điểm nhấn của nó những hoa văn gần chân váy. Rất đẹp và nổi bật.
Tiếp đến là lớp váy ngoài, được may bằng vải voan, lấy 1/3 của hai bên váy mà gắn vào tạo thêm độ bồng bềnh cho chiếc. Tầng lớp vải xếp chồng lên nhau tạo độ theo hình dáng của một parabol. Làm tôi liên tưởng đến những cơn sống biển nhấp nhô ngoài khơi vậy.
Sau cùng thì là một lớp vải đầy những thứ lấp lánh ở đằng sau chiếc váy kéo dài đến chân. Nên khi đi tôi phải cẩn thận mới được, không thì sẽ vấp ngã mất.
" Mọi người vất vả rồi. Cảm ơn nhe " Tôi cười gật đầu nhẹ với họ
" Sao có thể vất vả chứ, bộ đồ này được mặc lên bởi công nương tôi cảm thấy rất hạnh phúc " Vị trợ lý đó nói tiếp, à đây là nữ nhe.
" Quả nhiên là một tuyệt tác, công nương người đẹp đến chói cả mắt tôi luôn đây " cô ấy hết lòng khen ngợi vẻ đẹp của tôi khi mặc chiếc váy này. Thao thao bất tuyệt mọi điều. Và tôi chỉ có thể nở nụ cười một cách thật chuyên nghiệp mà thôi.
" Nếu thử xong rồi thì tôi thay nó ra nhé "
" Ấy chờ đã, người phải để thái tử được ngắm vẻ đẹp này chứ " cô ấy vừa nói vừa đẩy tôi ra khỏi phòng thay đồ. Tôi chưa kịp ngăn cô ấy lại, cô ấy đấy tôi nhanh quá. Tôi không theo kịp bước tiến của cô ấy, cộng với việc chiếc váy có phần đuôi hơi dài nên có thể vừa ra khỏi của phòng thay đồ thì tôi đã ngã người té xuống sàn rồi.
Trong tìm thức tôi muốn tìm lấy cái gì để níu giữ thăng bằng trở lại nhưng không, đến cả cô trợ lý lúc nãy kéo tôi cô ấy ngớ người ra nhìn tôi sắp té xuống sàn. Tôi nhắm mắt lại theo quán tính, mong là nó sẽ không bị trầy sướt gì!
"Công nương, người không sao chứ " Tôi nghe được giọng của cô trợ lý hốt hoảng
Tôi mở mắt ra phát hiện bản thân không ngã xuống sàn mà là ngã vào vòng tay của một người đàn ông.
Trời ạ, cái tình huống gì đây vậy!!!
" Công nương… không sao chứ " gã đàn ông mà tôi ngã vào chính là công tước Louis
Sao anh ta lại ở đây vậy chứ, tôi vậy mà ngã vào người anh ta!
Nếu được chọn ngã trên sàn hay vào lòng anh ta thì tôi sẽ chịu ngã trên sàn. Dù sao tôi cũng không có cảm giác đau, còn ngã vào anh ta thì cảm thấy vô cùng ngượng nghịu vậy. Làm tôi nhớ đến cuộc hội thoại của tôi và anh ta ở nhà tử tước Geogre.
Tôi nhanh chóng tách mình ra khỏi người anh ta.
" Tôi không sao, cảm ơn công tước Louis đã kịp thời đỡ lấy tôi " Tôi cúi đầu cảm tạ
" Không sao là tốt rồi " Tôi cảm nhận được sự hụt hẫng trong lời nói của anh ta
Ý gì đây!? Là muốn tôi tiếp tục nấp vào lòng anh ta như chú chim bé nhỏ à.
" Ký chủ, anh ta chính là thích người đó. Em đã nói rồi mà " Moah hí hửng xung quanh tôi
" Ở đây không có kịch cho em xem đâu "
" Thật may là có công tước Louis đi ngang qua. Mà ngài ở đây làm gì vậy ạ?" Cô trợ lý thở phào nhẹ nhỏm và hỏi.
Anh ta không trả lời cô bé và đưa mắt nhìn về phía tôi. Tôi khó hiểu nhìn hắn ta.
Nhìn tôi làm gì! Mau trả lời câu hỏi của cô bé đi.
" Rất đẹp. " Anh ta nói
" A, anh ta chính là thích người, là thích người đấy. Lần thứ 2 anh ta khen người đẹp rồi " Moah la lối, nhảy tung tăng khắp nơi
" Đính chính lại nhé, anh ta khen bộ váy mà thôi " Moah ơi em có thể bớt chèo thuyền chị với anh ta được không vậy.
Một kẻ lạnh băng như anh ta sau có thể liên tục nói ra những lời khiến người khác hiểu lầm như vậy chứ. Cũng may mình đã đóng chức năng cảm giác, nếu không chắc lúc nãy mình ngã vào người anh ta và nghe câu nói này của anh ta thì sẽ lập tức nôn trước mặt anh ta rồi
Tôi thở dài hẳn ra
" Cảm ơn lời khen của ngài. Tôi cũng thấy bộ váy này đẹp " Tôi cười mỉm.
" Đến cả ngài công tước Louis cũng thấy công nương đẹp trong chiếc váy này. Tôi chắc chắn ngài sẽ trở thành nhân vật nổi bật nhất trong bữa tiệc với thái tử đấy ạ " cô trợ lý đứng kế bên tôi bè theo nói.
Nổi bật sao, chưa đến phần tôi đây cô bé. Một bữa tiệc trọng đại như vậy sao tôi có thể là tâm điểm được chứ. Nữ chính mới thật sự là người nổi bật và tâm điểm chú ý nhất của buổi tiệc đấy.
Tôi cười trừ với câu nói của cô trợ lý bé nhỏ ấy.
Sau đấy thì bệ hạ cũng đến và là người tiếp theo khen trang phục may cho bữa tiệc của tôi. Ông khen đến nổi mà tôi có thể cảm nhận được độ nóng trên khuôn mặt tôi luôn đấy. Lời khen của ông muốn làm tôi bay lên tận trời xanh.
Vì để mang tính chỉnh chu cho bộ trang phục này nên nó sẽ được giữ lại một thời gian để chỉnh sửa thêm cho đến này buổi tiệc diễn ra, do đó chiếc váy ấy tạm thời chưa đem về dinh thự của tôi được.
Thời gian còn sớm nên tôi và bệ hạ đến ngự hoa viên nơi ông thích nhất để nói chuyện. Dù sao tôi cũng có việc muốn nói với ông.
Còn về phần công tước Loius thì nghe nói là bệ hạ hẹn anh ta vào cung chơi cờ, nhưng khi đi nữa chừng thì được báo là đến phòng mà tôi thay y phục chờ ông ấy, không nhất thiết phải tới thư phòng của ông.
Và thế là ba người chúng tôi đến ngự hoa viên, cứ tưởng là hai người giờ thành ba người luôn rồi
Tại sao tên này như âm hồn bất tán vậy chứ!
Tôi không thích việc chạm mặt anh ta mỗi ngày chút nào. Đúng là một khi đã ghét ai thì dù người đó có không làm gì mình thì mình vẫn ghét.
" Em đã nói rồi, đây là tình yêu ~" Moah nhấn nhá hai chữ cuối
" Tình yêu cái gì, yêu với một kẻ được làm bằng số liệu à " Tôi miễn dịch với những thứ sến súa mà Moah đang nói suốt chặng đường.
" Dù là số liệu nhưng anh ta vẫn như con người mà, vẫn sẽ biết đau, biết chảy máu, biết đau khổ và biết yêu nữa " Moah ra sức phổ cập tình yêu của một đời người cho tôi
Tôi cạn lời thực sự với em ấy rồi.
" Ký chủ, người như một kẻ tu vô tình đạo trong thế giới tiên hiệp vấy á " Moah nói
" Vô tình đạo? Là thuật ngữ gì à " sau khi hoàn thành thế giới này chắc tôi phải phổ cập thêm một chút kiến thức xung quanh rồi.
" Là những kẻ không có thất tình lục dục kiểu như họ không biết yêu, không biết dục vọng, không biết tham lam, không biết khổ đau, không biết tức giận, không biết vui, không biết lạc "
" Chờ chút, hình như em có vẻ hơi sai rồi. Chị không phải hòa thượng đâu " Tôi đính chính lại sự việc mà Moah nói
" Thì chị cũng kiểu như vậy mà…" Moah nói nhí nhí trong miệng
" Nói gì đấy hả!" tôi lườm Moah
" Không có, chị không phải hòa thượng được chưa. " Moah nói
" Hỷ-nộ-lạc-ái-ố-dục là những cảm xúc mà con người sẽ có, không ai là không cả. Bản thân chị cũng có mà thôi. Có điều chị không thể hiện quá nhiều về những cảm xúc đó " Tôi đưa mắt theo dõi bàn cờ mà bệ hạ và công tước Louis đang chơi ở ngự hoa viên.
" Con người đúng là khó nắm bắt thiệt nhĩ " Moah cảm thán.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương