Tuyển Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Chi Ri Đại Đại Ngốc
Chương 1: Cho Dù Chỉ Là Một Lần!
CHO DÙ CHỈ LÀ MỘT LẦNTôi tên là Ri, một người có rất nhiều tính cách. Theo tôi cảm nhận được thì tôi luôn là một con người kì cục, lúc này lúc nọ. Đối với những người mà tôi không quen biết, thì trông tôi giống một người thật lạnh lùng, cực ít nói. Và trái ngược với nó, khi tôi nói chuyện với bạn bè, hoặc với gia đình, tôi hay cười và nói nhiều, họ nhìn tôi và luôn có một kết luận : Tôi bị khùng.Ừ, thì đúng là cứ cho là tôi bị khùng đi, cũng chẳng trách được vì chính bản thân tôi còn thấy vậy, ấy mà người khùng như tôi cũng biết thích một người là như thế nào !Lúc đó, tôi mới chỉ là cô nhóc lanh chanh học cấp hai, năm đó là năm cuối cấp, và thật thích khi người mà tôi thích cũng chuyển sang học chung lớp với tôi, cậu ấy tên là Mat, đại ca của khối.Tôi thích Mat từ năm lớp tám, và đó là một lần tôi nhìn thấy cậu ấy đang ngồi trên sân trường cùng đám bạn cùng khối, tôi chỉ để ý là cậu ấy chỉ im lặng, thỉnh thoảng còn cười nói, mãi sau này tôi mới biết, khi ở cùng những đứa bạn thân, cậu ấy nói khá nhiều.Quay lại về thời đó, tôi vẫn còn nhớ như in lần tôi nói thích cậu ấy, thì ngay lập tức ngày hôm sau tôi liền bị đám bạn ngoài lớp và trong lớp chọc ghẹo, kể cả Mat cũng vậy. Đúng là thời đó tôi là một người rất bình thường, sinh trong một gia đình bình thường, được ba mẹ quản lí rất nghiêm ngặt chuyện học hành. Cũng vì thế nên tôi không được xài điện thoại hay một thứ gì đó được coi là " hại não " với trẻ em lúc bấy giờ, vì đầu tôi lúc nào cũng chỉ có học và học.Từ khi thích cậu ấy, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi ...Nhiều người cho rằng tôi trèo cao té đau ! Đúng, thân phận của cậu ấy như vậy mà tôi dám với tới sao ? Mặc cho nhiều lời chỉ trích bủa vây đến, tôi vẫn cắn răng chịu đựng, để cho con tim mình co thắt từng hồi.Tôi bắt đầu dùng Facebook, lần đầu tiên vào quán Net để lập nick face, ngạc nhiên là lúc tôi đến cậu ấy đang ngồi trong góc, tay cầm chuột không ngừng bấm bấm, trên màn hình là game Liên Minh.Chắc không biết vì cậu ấy bận hay vì là thấy tôi, nhưng lúc đó cậu ấy đã đi trả tiền của mình và ung dung bước ra, không thể thấy được ánh mắt chăm chú của tôi dõi theo cậu ấy đến từng nhất cử nhất động.Một lần cũng vì cậu ấy, tôi mượn điện thoại của cô bạn lớp bên cạnh về, mục đích chính chính là để lên Face làm quen với Mat.Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình nhắn tin làm quen với cậu ấy, quan tâm cậu ấy, thường xuyên trò chuyện thì có lẽ cậu ấy sẽ mở lòng với mình, nhưng không hề ! Mang máng nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cậu mà không hiểu sao tim tôi thắt lại, cho dù là mới tuyên bố thích cậu ấy thôi nhưng cảm giác như vậy thật sự khó tin, huống gì tôi và cậu ấy chưa bao giờ nói chuyện với nhau !- Hi.- Ai vậy ?- Nói ra cậu đừg sợ nha.- Có gì mà phải sợ ?- Ri 8/2 đây.- Ừ.- Cho làm quen nha.- Sao lại phải làm quen ?- Vì tớ thích cậu mà. Cậu vẫn còn thích Danny phải không ?- Liên quan à ?...Càng nói chuyện với cậu ấy, tôi cảm thấy khoảng cách giữa hai người thật quá xa, tôi không thể nào chạm vào cậu được.Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, không hiểu sao tôi rất buồn, rất khó chịu, và tôi đã làm một điều ... chặn cậu ấy ! Để không muốn cậu ấy nhìn thấy tôi, cũng vì để giúp tôi quên đi cậu ấy, từng ngày từng giờ.Sống trong sự cô đơn và không mục tiêu để với tới một chàng trai nào khác, thấm thoát trôi đã đến năm lớp chín.Năm đó, có bốn người từ lớp 9/3, 9/4 chuyển vào, có thể là vì " dân số " lớp tôi khá ít, hoặc vì lớp tôi đã quậy,cho nên, thêm một số thành viên cũng chả đáng là gì.Tôi cũng không bận tâm lắm về chuyện này nhưng cho đến khi nhắc đến " Mat ", con tim tôi đột nhiên đập loạn xạ, nó như muốn vỡ ra, muốn được chạy ra khỏi lồng ngực của tôi, tôi có hỏi lại, đáp lại tôi vẫn chính là tên của người con trai ấy ... người con trai mà tôi chưa một lần từng trò chuyện.Thích, chỉ là cảm xúc nhất thời của một con người.Yêu, là tình cảm mà con người không thể cưỡng lại khỏi sự nhớ nhung, luyến tiếc khi phải xa người mình yêu.Không biết tình cảm của tô dành cho Mat là gì, nhưng tôi nghĩ ... đó là ranh giới giữa thích và yêu.Với độ tuổi của tôi bây giờ, yêu đang còn là vấn đề quá sớm, vì điều quan trọng hiện tại của tôi là học, không nghĩ đến một điều gì khác.Khi cậu ấy chuyển sang lớp tôi, tôi đã có một hi vọng nhen nhói trong lòng, đó là ... hi vọng cậu ấy sẽ thích tôi ! Sẽ nghĩ khác về tôi.Nhưng không, không hề có một cơ hội nào khác dành cho tôi cả, trái tim của cậu ấy ... đã dành cho một người khác, không phải là tôi !Đúng quá, người ta thường nói : " Yêu đơn phương khổ lắm ! " . Tôi cũng vậy, là một người gặp trắc trở trong tình yêu, và cũng đã yêu nhầm người.Trong thời gian đó, tôi đã khổ sở biết chừng nào, chỉ có thể đứng nhìn cậu ấy từ đằng xa. Để cậu ấy, được ở bên cạnh người mình thích, được đi bên cạnh người mình thích, để không phải như tôi, chỉ ở một góc nào đó ngắm nhìn cậu ấy thôi.Cho đến mãi sau này ... tôi mới chợt nhận ra ... có lẽ ... tôi đã đúng ... vì ... đối với cậu ấy ... tôi chẳng là cái gì cả !Cho dù chỉ là một lần ! Tôi cũng chưa từng được trò chuyện, được nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, một cách chân thành nhất.Mat ... cậu không thể cho tớ một cơ hội được sao ?Không ! Vốn dĩ chúng ta không thuộc về nhau.- The End -
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương