Khi Phong phu nhân đẩy cửa bước vào nhà Phong Nguyệt là lúc 9 giờ sáng. Vốn dĩ nàng nên đang ngủ nướng trên giường, thế nhưng lúc này hai mẹ con lại chạm mắt nhau ngay giữa phòng khách.
Phong Nguyệt đang ngồi xếp bằng trên thảm, trước mặt bày biện đủ loại giá đỡ và đèn tròn lộn xộn, trên tay còn đang loay hoay với một chiếc máy ảnh.
"Mẹ?" Phong Nguyệt chớp mắt đầy ngạc nhiên, rồi lảo đảo đứng dậy thu dọn đống hỗn độn dưới sàn, khẽ ho một tiếng đầy ngượng ngùng: "Khụ... Sao mẹ lại qua đây giờ này ạ?"
Mẹ nàng mới ghé qua hôm qua, theo lý thuyết thì hôm nay bà sẽ không tới mới đúng.
Phong phu nhân đứng sững ở cửa ra vào một hồi lâu mới hoàn hồn. Bà nhìn quanh căn phòng khách bừa bộn, định nói gì đó lại thôi.
"Bé cưng, con thực sự muốn sống một mình thế này sao?"
Phong Nguyệt gãi mũi đầy ái ngại: "Hôm nay là ngoài ý muốn thôi ạ, con vừa mới khui vài kiện bưu phẩm."
Phong phu nhân thở dài, cam chịu bắt đầu nhặt nhạnh đống hộp giấy và bao bì vương vãi trên sàn. Thu dọn sơ qua, bà mới ngồi xuống cạnh con gái, hỏi khẽ: "Thuốc sáng nay uống chưa?"
Phong Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu.
Nhìn gương mặt tái nhợt vì vừa mới nôn xong của con gái, Phong phu nhân xót xa đến đỏ cả mắt. Lần đầu tiên tận mắt chứng tác dụng phụ sau khi uống thuốc của con, bà đau lòng khôn xiết. Đứa trẻ của bà từ nhỏ đã ngoan ngoãn, xinh đẹp, chưa từng để cha mẹ phải bận lòng, tại sao giờ đây lại phải chịu nỗi khổ này?
Thấy tâm trạng mẹ không ổn, Phong Nguyệt lập tức tiến tới ôm lấy vai bà, cười tươi để chuyển chủ đề: "Mẹ ơi, mẹ mang món gì ngon qua thế? Con ngửi thấy mùi thơm rồi này."
Phong phu nhân chớp mắt, cố nén những giọt nước mắt chực trào, mắng yêu: "Cái mũi cún của con đúng là không giấu được gì. Vừa nôn xong đúng không? Mau lại đây ăn chút gì đi."
Phong Nguyệt cười tủm tỉm gật đầu, theo mẹ vào bàn ăn.
"Đây là canh mầm được nấu theo thực đơn dược thiện của chuyên gia dinh dưỡng đấy. Mẹ phải hầm từ lúc 6 giờ sáng, con mau nếm thử đi." Nói đoạn, bà lấy từ trong túi xách ra một chiếc cặp lồng giữ nhiệt.
"Con đã bảo mẹ không cần thuê chuyên gia dinh dưỡng rồi mà? Con chỉ hơi phản ứng với đợt thuốc này thôi, hết liệu trình là ổn ngay thôi." Phong Nguyệt lẩm bẩm cằn nhằn, nhưng tay vẫn không ngừng bưng bát canh lên nhấp một ngụm.
"Con thì biết gì chứ, thuốc nào chẳng có ba phần độc, lúc nào cũng phải bồi bổ cơ thể cho tốt." Phong phu nhân liếc con gái một cái: "Hơn nữa, vị chuyên gia này là mẹ phải tranh giành với bà Vương hàng xóm đấy. Bà ấy mới sinh con thứ hai, không chịu đến trung tâm ở cữ mà cứ nhất quyết đòi dưỡng tại nhà."
Phong Nguyệt kinh ngạc: "Hả? Tầm tuổi bà ấy mà vẫn sinh thêm đứa nữa sao?"
"Thế mới nói, đúng là sản phụ cao tuổi. Cũng tại ông Vương nhà bà ấy, cứ khăng khăng muốn có con trai." Nói đến đây, Phong phu nhân lại bật cười: "Mẹ nói ông ta vốn không có cái mệnh đó, đứa thứ hai sinh ra vẫn là con gái. Phen này chắc ông ta tức chết mất."
Phong Nguyệt nhún vai: "Con thấy con gái cũng tốt mà."
"Đúng thế. Mẹ nói con gái vẫn là nhất, vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, chẳng bù cho mấy đứa con trai nghịch ngợm phá phách."
Phong phu nhân cứ thế luyên thuyên kể những chuyện vụn vặt, Phong Nguyệt ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng lại phụ họa vài câu. Nhìn ánh mắt lấp lánh của mẹ khi kể chuyện, nàng bỗng nhận ra kiếp trước vì một Nghiêm Lâm mà nàng đã bỏ lỡ quá nhiều điều.
Bỏ lỡ sự kề cận bên người thân, bỏ lỡ cả những tình bạn vốn dĩ nàng nên có...
Phong Nguyệt ngồi dưới sàn, khẽ ngước nhìn người mẹ đang đứng cạnh mình. Từ bao giờ nhỉ? Giang nữ sĩ vốn luôn chăm chút vẻ ngoài, nay trên thái dương đã lốm đốm vài sợi tóc bạc.
"Mẹ." "Ơi?" "Lần tới mẹ con mình cùng đi nhuộm tóc đi." Phong Nguyệt cúi đầu húp canh, giọng lý nhí: "Con muốn đổi màu tóc khác."
Phong phu nhân cong mắt cười, trêu chọc: "Được chứ, để bé cưng của mẹ nhuộm luôn màu xanh lá cho rực rỡ nhé!"
Phong Nguyệt ngẩn ra một giây rồi bật cười: "Mẹ cũng biết mấy từ lóng của giới trẻ trên mạng nữa sao?"
Bà nhẹ nhàng xoa đầu nàng: "Không ngờ đúng không? Mẹ con cũng thức thời lắm đấy." "Giang nữ sĩ thật lợi hại!"
Sau khi uống hết bát canh và cùng mẹ dọn dẹp bàn ăn, Phong Nguyệt lại ngồi xuống thảm phòng khách. Phong phu nhân tìm một chỗ trống trên sofa để ngồi, lúc này mới hỏi: "Vừa vào cửa mẹ đã định hỏi, con bày mấy thứ này ra để làm gì thế?"
Phong Nguyệt đảo mắt, đặt đồ xuống rồi bò lại gần, hai tay khoanh lên đầu gối mẹ, cằm tựa lên mu bàn tay, ngước nhìn bà đầy trìu mến.
"Mẹ, con muốn thử quay video." "Quay video?" Phong phu nhân ngẩn người. "Con định quay gì?"
Phong Nguyệt chống tay nhích lên ngồi cạnh mẹ trên sofa: "Mấy năm nay tay nghề nấu nướng của con cũng khá, nên con định làm thử mấy video dạy nấu ăn xem sao."
Nghe con gái tự tin nói "tay nghề cũng khá", lòng Phong phu nhân lại thắt lại. Đứa trẻ này mãi đến khi tốt nghiệp cấp ba vẫn chưa từng bước chân vào bếp. Chỉ từ khi lên đại học, vì một Nghiêm Lâm mà nàng mới bắt đầu học nấu nướng, nhẫn nại rèn luyện cho đến khi thành thạo như bây giờ.
"Thế thì tốt quá, bé cưng của mẹ làm gì mà chẳng xuất sắc nhất!" "Yeah!" Phong Nguyệt hạnh phúc ôm chầm lấy mẹ. "Con biết ngay là mẹ sẽ đồng ý mà!"
"Mấy thứ này là công cụ hỗ trợ quay phim đấy ạ: đây là giá đỡ, đây là đèn chiếu sáng, còn quan trọng nhất là chiếc máy ảnh này!" Phong Nguyệt hào hứng chỉ từng thứ giới thiệu cho mẹ.
Nhìn con gái cười rạng rỡ, Phong phu nhân thầm nghĩ: Có lẽ cuộc ly hôn này thực sự là một sự giải thoát, tháo bỏ xiềng xích bấy lâu nay trên người nàng. Trước đây nàng cũng cười, cũng vui, nhưng niềm vui hay nỗi buồn của nàng đều xoay quanh Nghiêm Lâm. Hiếm khi nào nàng bộc lộ cảm xúc cá nhân vì những điều khác như thế này.
Nhưng giờ đây đã khác, bảo bối của bà đã có mục tiêu mới, đã biết vì bản thân mà bước tiếp thay vì đứng mãi một chỗ chờ đợi một người.
"Dù con làm gì, mẹ và ba luôn luôn ủng hộ con."
Phong Nguyệt cười hì hì: "Thế còn sản nghiệp nhà mình thì sao? Hay là mẹ... sinh thêm đứa nữa đi?"
"Cái con bé này, dám trêu cả mẹ cơ đấy!" Phong phu nhân cười mắng, gõ nhẹ vào đầu nàng. "Mẹ biết con không thích tài chính hay mấy việc vụn vặt ở công ty, nên đừng lo. Ba con vẫn còn gánh vác được, sau này nếu mệt quá thì mình thuê người quản lý chuyên nghiệp. Con cứ chỉ việc làm những gì mình thích là được."
"Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời!" Phong Nguyệt nhào vào lòng bà.
"Cho nên bảo bối ạ, sau này có chuyện gì cũng không được giấu ba mẹ nữa. Ba mẹ mãi mãi là hậu phương của con."
"Vâng!" Phong Nguyệt vùi mặt vào ngực mẹ, lặng lẽ lau đi vài giọt lệ vừa chực trào nơi khóe mắt.
-
Phong Nguyệt gặp lại Nghiêm Lâm vào ngày hai người cùng đến Cục Dân chính để nhận giấy chứng nhận ly hôn.
Nghiêm Lâm vừa khỏi bệnh nặng, cả người gầy sọp đi trông thấy, sắc mặt tái nhợt và ảm đạm. Lần này cô đến thật sớm, đứng đợi ngay trước cửa Cục Dân chính vì không muốn để Phong Nguyệt phải chờ đợi mình thêm một lần nào nữa.
Đi cùng Nghiêm Lâm còn có trợ lý Mạc Nhất Húc. Ban đầu cô không đồng ý cho anh đi theo, nhưng Nghiêm phu nhân kiên quyết không nhượng bộ vì lo lắng cho sức khỏe yếu ớt của con gái. Sáng sớm khi bị gọi đến nhà cũ, Mạc Nhất Húc vẫn còn ngơ ngác. Suốt mấy ngày qua, chủ tịch đã trực tiếp điều hành công ty, còn vị Nghiêm tổng vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh "Thái Sơn sụp đổ mắt không biến sắc" nay lại hiện rõ hai chữ yếu ớt trên gương mặt.
Đến khi lộ trình dần hiện rõ, lòng Mạc Nhất Húc mới dậy lên sóng gió kinh hoàng: Nghiêm tổng thực sự muốn ly hôn với thiếu phu nhân sao?
Anh đứng lặng lẽ phía sau Nghiêm Lâm, nhìn cô đứng bất động trước cổng Cục Dân chính. Trong trí nhớ của anh, mỗi khi Phong tiểu thư nhìn Nghiêm tổng, ánh mắt ấy luôn chứa đựng một tình yêu nồng cháy đến mức người ngoài cũng phải ngưỡng mộ. Thế mà giờ đây, tất cả sắp kết thúc.
Nghiêm Lâm hôm nay mặc một bộ váy vest họa tiết houndstooth phối cùng thắt đai nâu và đôi ủng đen cao cổ. Mái tóc đen vốn luôn được chải chuốt gọn gàng nay lại có vài sợi lòa xòa bên má. Trông cô lúc này không còn vẻ lạnh lùng xa cách của một tổng tài, mà lại toát lên nét mong manh đến đáng thương.
Cô im lặng cúi đầu, phớt lờ những ánh mắt tò mò của người qua đường. Có những cặp đôi rạng rỡ đến kết hôn, và cũng có những người lạnh mặt đến đoạn tuyệt tình duyên.
"Nghiêm tổng, hay là chúng ta vào trong chờ?" Mạc Nhất Húc khẽ đề nghị. Nghiêm Lâm chỉ lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào mũi chân mình.
Một lúc sau, Mạc Nhất Húc lại lên tiếng: "Nghiêm tổng..." Nghiêm Lâm cau mày định khiển trách vì trợ lý không nghe lời, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã nghe anh nói tiếp: "Thiếu phu nhân tới rồi."
Nghiêm Lâm quay đầu lại. Phong Nguyệt xuất hiện trong bộ váy lụa mỏng màu vàng nhạt khoác ngoài chiếc áo len màu cỏ khô. Mái tóc dài buộc nửa sau đầu, phần còn lại xõa nhẹ trên vai, toát lên vẻ thanh thoát và bình thản.
"A Nguyệt..." Phong Nguyệt bước đến trước mặt cô, khẽ nhìn lướt qua rồi gật đầu chào Mạc Nhất Húc một cách lịch sự. "Đi thôi."
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
"Con muốn nhuộm cái thứ này thành màu xanh lá!" – Đây là một câu thoại kinh điển của nhân vật Lưu Tinh trong bộ phim "Nhà có trai có gái" đấy mọi người ạ.
