Phong Nguyệt dứt lời liền không thèm để ý tới cô nữa, dứt khoát xoay người đi thẳng ra ngoài.
Nghiêm Lâm bị câu nói của Phong Nguyệt đóng đinh chết trân tại chỗ. Một nỗi khủng hoảng lớn lao bủa vây lấy cô. Cô biết rõ, nếu hôm nay không thể giải thích rõ ràng chuyện này, giữa hai người có lẽ sẽ vĩnh viễn không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.
Vì thế, Nghiêm Lâm gần như không chút suy nghĩ mà lập tức đuổi theo. Ôn Trinh thấy vậy chân mày nhíu chặt, đang định nhấc chân đi theo thì Phó Tư Tuyết đứng bên cạnh đã nhanh tay giữ chị lại.
"Bà chủ Ôn, chuyện của người khác, chúng ta tốt nhất là không nên xen vào thì hơn." Phó Tư Tuyết cười tủm tỉm, gương mặt trông vô cùng trẻ con nhưng sức lực ở bàn tay lại chẳng hề nhỏ chút nào.
"Phong Nguyệt là bạn của tôi, tôi có nghĩa vụ phải xem em ấy có an toàn hay không." Ôn Trinh ra sức muốn thoát khỏi sự kiềm tỏa của Phó Tư Tuyết nhưng không tìm được cách nào.
Phó Tư Tuyết dứt khoát kéo mạnh đối phương về phía mình, thản nhiên giải thích: "À, tiện thể nói luôn, tôi từng luyện nhu thuật Brazil, sức lực có lẽ lớn hơn người bình thường một chút."
"Còn về sự an toàn của Phong Nguyệt, chị lại càng không cần lo lắng. Chỉ cần có A Lâm ở đó, cho dù chính cậu ấy gặp nguy hiểm thì Phong Nguyệt cũng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì."
Ôn Trinh vừa gấp vừa giận, đang định lên tiếng phản bác thì đột nhiên từ phía ngoài cửa truyền đến một tiếng động lớn như vật nặng rơi xuống đất, kèm theo đó là những tiếng kinh hô hỗn loạn của đám đông.
Sắc mặt Ôn Trinh biến đổi thất thần, thầm nghĩ không xong rồi. Đã xảy ra chuyện!
Ôn Trinh quay đầu, trừng mắt giận dữ nhìn Phó Tư Tuyết: "Buông tay ra mau, hai người họ có thể đã gặp chuyện rồi!"
Phó Tư Tuyết cũng bị tiếng động lớn kia làm cho giật mình kinh ngạc. Nhân lúc Ôn Trinh bất ngờ tăng thêm sức lực, cô không kịp đề phòng nên đã bị đối phương thoát ra được.
Nhìn bóng dáng Ôn Trinh vội vã chạy đi, nghĩ lại lời cảnh báo trước đó, trong lòng Phó Tư Tuyết cũng dâng lên một dự cảm chẳng lành, vội vàng đuổi theo sau.
Mẹ kiếp, không thể nào chứ! Mình vừa mới "miệng quạ đen" một lần mà nó đã thành sự thật rồi sao?!
Phong Nguyệt cảm thấy trước mắt một mảnh tối sầm. Bên tai nàng, ngoài tiếng va chạm chát chúa của vật nặng rơi xuống và tiếng r*n r* đau đớn không kìm được của Nghiêm Lâm thì chẳng còn nghe thấy gì khác.
Vài giây trôi qua, nàng mới cảm nhận được vòng tay đang siết chặt lấy hông và sau gáy mình từ từ nới lỏng rồi trượt dài xuống. Tiếp đó, toàn bộ trọng lượng cơ thể của Nghiêm Lâm đổ ập lên người nàng.
Thấy Nghiêm Lâm sắp ngã quỵ, Phong Nguyệt mới bừng tỉnh, vội vàng đưa tay ra sức chống đỡ. Ngay lập tức, lòng bàn tay nàng chạm vào một mảng ấm nóng, ướt át; đi kèm với đó là mùi máu tanh nồng xộc lên cánh mũi.
Nghiêm Lâm bị chảy máu.
Sự thật này khiến đầu óc Phong Nguyệt nổ tung một tiếng "oanh". Nàng run rẩy vỗ lên lưng Nghiêm Lâm, cất tiếng gọi dồn dập: "Này, Nghiêm Lâm! Nghiêm Lâm! Nghiêm Lâm!"
Ôn Trinh chạy vội ra tới nơi thì thấy Phong Nguyệt đang loay hoay trong vô vọng để đỡ lấy thân hình đã hôn mê bất tỉnh của Nghiêm Lâm.
"A Nguyệt, em có sao không?" Ôn Trinh nhìn tấm biển quảng cáo rơi rụng bên cạnh mà không khỏi rùng mình sợ hãi.
"Chị Ôn Trinh, mau, mau gọi xe cấp cứu! Mau gọi xe cấp cứu đi!" Phong Nguyệt như sực tỉnh cơn mê, hốt hoảng hét lên. Ôn Trinh cuống cuồng rút điện thoại bấm số 120.
"Mẹ kiếp, A Lâm!" Phó Tư Tuyết cũng vừa kịp chạy đến nơi.
Phong Nguyệt một tay nâng đầu Nghiêm Lâm, tay kia bịt chặt vết thương đang tuôn máu ở sau cổ cô: "Tiểu Tuyết, giúp tớ đặt Nghiêm Lâm nằm bằng xuống đất!"
Phó Tư Tuyết vội vàng tiến lại hỗ trợ. Phong Nguyệt vừa ấn giữ vết thương, vừa nhanh thoăn thoắt cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra để băng ép lại chỗ đang chảy máu. Tiết trời tháng Mười Một về đêm lộng gió, mất đi lớp áo khoác, Phong Nguyệt run lên bần bật vì lạnh. Nhưng nàng chẳng bận tâm, chỉ càng thêm dồn lực cố gắng cầm máu cho Nghiêm Lâm.
Nàng không biết vết thương có chạm vào động mạch hay không, nhưng với lượng máu chảy ra thế này, Nghiêm Lâm e rằng không trụ được lâu.
May mắn là xe cấp cứu đến rất kịp thời. Nhân viên y tế nhanh chóng đưa Nghiêm Lâm lên cáng, việc cầm máu được bàn giao lại cho các bác sĩ chuyên môn. Phong Nguyệt buông tay ra trong trạng thái tê dại. Nàng phớt lờ đôi chân đang run rẩy vì ngồi xổm quá lâu, vội vã báo cáo tình trạng với bác sĩ:
"Cô ấy bị bệnh máu khó đông thể nhẹ (Hemophilia A), nhóm máu RH âm tính, tiền sử dị ứng thuốc là..."
"Cô là người nhà sao? Vậy đi cùng chúng tôi luôn!" Nhân viên y tế giục giã.
Thời gian cấp bách, Phong Nguyệt không kịp phủ nhận, cứ thế bị đưa lên xe cấp cứu. Trước khi đi, nàng chỉ kịp nhờ Phó Tư Tuyết liên lạc với cha mẹ Nghiêm Lâm.
Phó Tư Tuyết vội vã gọi điện rồi chạy ngay ra bãi đỗ xe. Cô nàng không yên tâm, lượng máu Nghiêm Lâm mất đi trông thật sự quá đáng sợ. Hơn nữa, cái bệnh máu khó đông gì đó mà Phong Nguyệt nói, cô cũng chưa từng nghe qua.
Lúc này, Ôn Trinh đã ngăn Phó Tư Tuyết lại. Thấy sự nghi hoặc của cô nàng, Ôn Trinh nói: "Đợi chút, tôi đi cùng cô. Tối nay tôi có uống rượu nên không lái xe được."
Phó Tư Tuyết nhướn mày gật đầu: "Chiếc Land Rover đen, tôi chờ chị ở trên xe."
Ôn Trinh gật đầu, quay vào tiệm sắp xếp nhân viên xử lý hiện trường, đồng thời vào phòng nghỉ lấy cho Phong Nguyệt một chiếc áo khoác khác.
Tại bệnh viện, Nghiêm Lâm đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Lúc đi vào, máu vẫn chưa ngừng hẳn. Vết thương do biển quảng cáo va đập vào đầu còn có nguy cơ gây xuất huyết não bên trong.
Phong Nguyệt đứng thẫn thờ giữa hành lang bệnh viện vắng lặng. Mùi nước sát trùng nồng nặc cùng ánh đèn đỏ rực của bảng chữ "Đang cấp cứu" như xoáy sâu vào tâm trí nàng. Nàng biết mình có nôn nóng cũng chẳng ích gì, đành thở dài ngồi xuống hàng ghế chờ. Túi xách và điện thoại nàng đều đã để quên ở quán của Ôn Trinh. Giờ đây, nàng chỉ có thể chờ đợi trong im lặng.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Một bác sĩ bước ra thông báo: "Bệnh nhân mất máu quá nhiều, hiện tại mới chỉ tạm cầm được máu. Chúng tôi đã truyền máu nhưng kho dự trữ của bệnh viện không đủ, cần thời gian điều phối từ các bệnh viện lân cận. Nếu người nhà có ai cùng nhóm máu thì hãy mau chóng đến đây truyền máu."
"Cảm ơn bác sĩ, tôi đã liên lạc với họ, chắc họ sắp đến rồi."
Phong Nguyệt biết nhóm máu RH âm tính cực kỳ hiếm. Để ứng phó với tình huống này, cha Nghiêm hằng năm đều đi hiến máu định kỳ, thậm chí vệ sĩ nhà họ Nghiêm đều ưu tiên tuyển người có nhóm máu này. Nói một cách phũ phàng, những người đó chính là ngân hàng máu di động mà nhà họ Nghiêm nuôi dưỡng để dùng cho những lúc đại nạn như thế này.
Phong Nguyệt rũ mi mắt, thầm tính toán thời gian. Người chắc cũng sắp tới rồi.
Quả nhiên, bác sĩ vừa đi khỏi thì cha mẹ Nghiêm đã xuất hiện ở hành lang. Theo sau họ là năm người đàn ông cao lớn lạ mặt.
"Chú, dì."
"Tiểu Nguyệt, tình hình thế nào rồi? Con có sao không?" Mẹ Nghiêm thấy trên người Phong Nguyệt dính đầy vết máu thì không khỏi lo lắng, nhưng bà vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Con không sao. Nghiêm Lâm tạm thời đã cầm được máu nhưng bệnh viện đang thiếu máu, cần người nhà tiếp máu gấp ạ." Phong Nguyệt lặp lại lời bác sĩ.
Cha Nghiêm không dám chậm trễ, lập tức dẫn năm người kia đi gặp bác sĩ, chỉ còn mẹ Nghiêm và Phong Nguyệt ở lại chờ đợi. Một lát sau, Ôn Trinh và Phó Tư Tuyết cũng tới nơi. Ôn Trinh đưa túi xách và chiếc áo khoác dày cho nàng.
"Chào dì ạ." Phó Tư Tuyết chào mẹ Nghiêm rồi hỏi: "A Lâm sao rồi ạ?"
Mẹ Nghiêm gượng cười: "Chắc là không sao đâu, chỉ cần cầm được máu là ổn rồi."
Phong Nguyệt lặng lẽ đứng một góc, không nói lời nào. Đầu óc nàng bây giờ rối thành một nắm tơ vò. Nàng nhớ rất rõ lúc Nghiêm Lâm lao ra bảo vệ mình, không chỉ sau cổ bị cứa rách mà gáy cô cũng bị tấm biển đập trúng. Nếu chấn thương nghiêm trọng sẽ dẫn đến xuất huyết não...
Phong Nguyệt không dám tưởng tượng thêm về khả năng đó nữa.
Sau một hồi lâu chờ đợi, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Nghiêm Lâm vẫn đang trong trạng thái hôn mê được các bác sĩ đẩy ra, trên tay vẫn còn đang treo túi máu truyền dở.
Bác sĩ đã phát hiện ra thương thế ở sau đầu của Nghiêm Lâm. Do cô vốn là bệnh nhân máu khó đông, họ lập tức đưa cô đi chụp CT não để kiểm tra xem liệu có điểm xuất huyết nội sọ nào không.
Mẹ Nghiêm và Phó Tư Tuyết vội vàng đi theo. Trước khi đi, bà khẩn khoản nhờ Phong Nguyệt giúp mình làm thủ tục nhập viện cho Nghiêm Lâm, bởi lúc này cả bà và cha Nghiêm đều không thể rời mắt khỏi con gái nửa bước. Ôn Trinh không nói gì, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh, cùng Phong Nguyệt chạy ngược chạy xuôi dưới đại sảnh bệnh viện.
Hai người bước đi yên tĩnh trên hành lang bệnh viện. Thỉnh thoảng, vài y tá trực đêm đi ngang qua với gương mặt đầy mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Phong Nguyệt, ánh mắt họ đều thoáng lên vẻ ngạc nhiên (có lẽ vì vết máu trên người nàng).
Phong Nguyệt cầm xấp hồ sơ đã làm xong thủ tục, thẫn thờ như đang mải mê suy nghĩ điều gì đó.
Nhìn vết máu khô bám trên áo lót và cánh tay của Phong Nguyệt, Ôn Trinh khẽ lên tiếng: "A Nguyệt, chị đưa em vào nhà vệ sinh chỉnh đốn lại một chút nhé."
Phong Nguyệt sực tỉnh, nhìn xuống đôi bàn tay mình rồi gật đầu: "Dạ, vâng."
Đứng trước bồn rửa mặt, nàng tỉ mỉ và nghiêm túc tẩy rửa vết máu trên tay, còn những vết bẩn trên quần áo thì tạm thời chưa thể xử lý ngay được.
"Chị Ôn Trinh, chị từng nghe nói về bệnh máu khó đông bao giờ chưa?" Phong Nguyệt bỗng dừng động tác, đột ngột hỏi.
Ôn Trinh lắc đầu.
Phong Nguyệt nhận lấy tờ giấy từ tay Ôn Trinh để lau khô nước, khẽ nói tiếp: "Đó là một loại bệnh rối loạn chức năng đông máu. Những người bệnh như thế không được phép để mình bị thương. Đối với chúng ta, một vết thương nhỏ không là gì, nhưng với họ, dù chỉ là một vết kim đâm cũng có thể lấy đi mạng sống."
Phong Nguyệt nhàn nhạt bồi thêm một câu: "Nghiêm Lâm chính là người mắc bệnh đó."
"Em đừng quá lo lắng, bác sĩ chẳng phải nói vết thương đã cầm được máu rồi sao, cô ấy sẽ không sao đâu." Ôn Trinh vỗ nhẹ lên vai nàng trấn an.
Nhưng Phong Nguyệt lại lắc đầu: "Với họ, ngoại thương chưa phải là đáng sợ nhất, những tổn thương nội tạng ẩn dưới lớp da thịt mới là chí mạng. Lúc Nghiêm Lâm lao tới ôm lấy em, tấm biển đó đã đập trúng gáy cô ấy. Cô ấy rất có thể sẽ bị xuất huyết não."
Phong Nguyệt chán ghét Nghiêm Lâm, đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng mong muốn Nghiêm Lâm vì cứu mình mà gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Hai người im lặng trở lại phòng bệnh VIP. Nghiêm Lâm đã làm xong một loạt kiểm tra, hiện đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh, gương mặt vẫn còn đeo mặt nạ dưỡng khí. Mẹ Nghiêm ngồi trên ghế sofa cạnh giường, có Phó Tư Tuyết bên cạnh bầu bạn. Thấy hai người vào, bà vẫy tay gọi Phong Nguyệt.
Phong Nguyệt ngồi xuống cạnh bà.
"Tiểu Nguyệt, con bị dọa sợ rồi phải không? Không sao đâu, hôm nay cũng may có con ở đó, nếu không A Lâm đã không được đưa đến bệnh viện kịp thời như vậy. Nếu không có con giúp cầm máu lúc đầu, tình hình của con bé chắc chắn sẽ còn tệ hơn..." Mẹ Nghiêm nói, giọng bà bắt đầu nghẹn lại vì xúc động.
Phong Nguyệt không biết phải nói lời an ủi thế nào, nàng chỉ có thể im lặng để bà tựa vào vai mình.
Không khí trong phòng bệnh trĩu nặng, cho đến khi các nhân viên y tế bước vào, phá tan sự đình trệ ấy.
"Người nhà Nghiêm Lâm có ở đây không?" Bác sĩ mang theo kết quả kiểm tra tới.
Mẹ Nghiêm vội vàng đứng dậy đón tiếp: "Tôi là mẹ của con bé."
Phong Nguyệt siết chặt hai tay, cũng đứng bật dậy theo.
"Chào bà. Báo cáo kiểm tra của con gái bà đã có kết quả. Ngoài vết thương ở sau cổ ra thì trên người không có tổn thương nào khác. Kết quả chụp CT não cho thấy không có hiện tượng xuất huyết nội sọ, chỉ là bị chấn động não nhẹ." Bác sĩ thông báo.
Nghe đến đó, tảng đá đè nặng trong lòng Phong Nguyệt bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Tinh thần căng thẳng suốt thời gian dài đột ngột được thả lỏng khiến đôi chân nàng nhũn ra, suýt chút nữa là ngã quỵ xuống đất. May thay Phó Tư Tuyết nhanh tay lẹ mắt, đã đỡ lấy nàng trước Ôn Trinh một bước.
"May quá rồi. Vậy bác sĩ ơi, bao giờ con bé mới tỉnh lại ạ?"
"Cô ấy hôn mê là do chấn động não và mất máu quá nhiều. Nếu không có gì bất thường, ngày mai cô ấy sẽ tỉnh."
Mẹ Nghiêm lại kéo bác sĩ lại hỏi thêm đủ thứ chuyện, sau đó mới tiễn người ra khỏi phòng bệnh.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Mình chuẩn bị bắt đầu màn tạt "máu chó" (ngược tâm kịch liệt) đây, phấn khích quá đi mất! (Xoa xoa tay)
Nhưng để tránh mọi người hiểu lầm, mình cũng muốn nói rõ một chút: Nguyệt Nguyệt sẽ không vì một lần cứu mạng này mà thay đổi ngay quyết định hay lập trường của bản thân đâu, nên mọi người cứ yên tâm nhé.
PS: Các nội dung liên quan đến y tế trong truyện đều được mình tham khảo từ internet kết hợp với... hư cấu, mọi người đừng quá khắt khe soi xét nhé. Quan trọng là nếu có bệnh thì chúng ta vẫn phải đi bệnh viện thực tế nha!
