Vợ Yêu, Em Chạy Không Thoát

Chương 460



"Cận Phong..." Nguyễn Quỳnh Anh đưa tay muốn chạm vào anh.

Trần Cận Phong né đi: "Anh vẫn cho là, ở bên bầu bạn chính là lời tỏ tình cho mối quan hệ dài lâu, nhưng bây giờ ngẫm lại, anh sai quá rồi, có vài người, cho dù đi có đi theo cả một đời, cũng sẽ không nhìn tới mình một cái."

"Không phải như vậy." Nguyễn Quỳnh Anh lo lắng muốn giải thích.

Thế nhưng lời đến khóe miệng lại không thể nói ra được.

Trần Cận Phong trầm thấp cười một tiếng, mỉa mai: "Vậy Quỳnh Anh, em giải thích đi, em coi anh là gì? Bạn bè à?"

Nguyễn Quỳnh Anh chật vật gật đầu: "Em thật sự chỉ coi anh là bạn."

"Nhưng mà anh không muốn làm bạn với em, anh muốn làm người đàn ông của em!" Mắt của Trần Cận Phong đỏ lên, xích lại gần cô.

Nguyễn Quỳnh Anh có hơi ngửa ra sau.

Trần Cận Phong tóm lấy bờ vai của cô, để cô đối mặt với anh: "Nhìn anh đi, anh hỏi lại một lần cuối cùng, em bằng lòng đi cùng với anh không, chỉ cần em đồng ý, chúng ta lập tức ra nước ngoài, anh có thể bỏ tất cả hận thù."

"Hận thù?" Nguyễn Quỳnh Anh bắt được hai chữ này.

Ánh mắt Trần Cận Phong lóe lên, ép hỏi: "Nguyễn Quỳnh Anh, trả lời anh, em có bằng lòng không?"

Bờ môi cô như bị cắn nát: "Xin lỗi Cập Phong, em không làm được."

Cô đẩy anh ra, không dám nhìn anh.

Trần Cận Phong lùi về sau, hít vào một hơi thật sâu: "Quả nhiên, em vẫn tuyệt tình như vậy."

Nguyễn Quỳnh Anh nắm chặt lấy góc áo, không cách nào phản bác.

Đúng vậy, chính cô cũng cảm thấy, mình là một người phụ nữ tuyệt tình.

"Nguyễn Quỳnh Anh, nói cho anh biết, vì sao em không chịu yêu anh?" Trần Cận Phong hỏi.

Nguyễn Quỳnh Anh lắc đầu: "Em cũng không biết."

Cô cũng có tình cảm với anh, nhưng loại tình cảm đó chỉ như ban bè, người thân, chú không phải tình yêu.

Năm năm trước, có người bạn như anh, cô và Vũ Tinh mới sống tốt, cũng khiến cô động lòng, có suy nghĩ muốn ở với anh.

Nhưng mà cô không có cách nào chân chính chấp nhận anh.

"Không biết? Hay cho một câu không biết, vậy em nói cho anh, em yêu Trần Vĩnh Hải vì cái gì?" Trần Cận Phong nghiến chặt răng, gương mặt tuấn tú có chút méo mó: "Theo như anh biết, anh ta gần như chưa làm gì cho em cả, chỉ gây ra tổn thương và hiểu lầm em, nhưng em vẫn yêu anh ta!"

Nghe lời này, trong mắt cô tràn ngập vẻ mờ mịt.

Thực tế cô cũng không rõ ràng vì sao năm đó mình lại yêu Trần Vĩnh Hải, còn yêu sâu đến vậy.

Giống như Trần Cận Phong nói, ngoại trừ cứu cô mấy lần, còn lại Trần Vĩnh Hải chỉ toàn làm tổn thương cô.

Những vết thương đó, mỗi một lần đều khiến cô đau đến không muốn sống nữa, cũng đã trả đủ ơn cứu mạng của anh.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Quỳnh Anh nhắm mắt lại: "Cận Phong, đừng nói nữa được không? Anh uống nhiều rồi, em cảm thấy hai người chúng ta cần tỉnh táo một chút."

Tối nay Trần Cận Phong rất kỳ quái, nói chung là cho cô một loại cảm giác không quan tâm đến, không thèm đếm xỉa đến.

Mà trái tim cô đêm nay cũng bị những câu nói này của anh làm cho rối loạn.

Cô cần yên tĩnh lại, chỉnh đốn cảm xúc đối với Trần Vĩnh Hải. Cô không tin mình vẫn yêu Trần Vĩnh Hải.

Thấy Nguyễn Quỳnh Anh muốn kết thúc đề tài trò chuyện, Trần Cận Phong bình tĩnh nhìn chằm chằm cô hồi lâu rồi đồng ý.

"Được rồi, anh không nói nữa, em đi nấu giúp anh bát mỳ đi." Anh lại nở nụ cười dịu dàng như thường ngày.

Nguyễn Quỳnh Anh giật giật khóe miệng: "Được, vậy anh chờ một lát, em bảo khách sạn mang nguyên liệu nấu ăn lên."

Nói xong, cô cầm điện thoại lên, gọi cho khách sạn một tiếng.

Khách sạn nhanh chóng chuẩn bị, chỉ mất mấy phút đã đưa nguyên liệu nấu ăn lên.

Nguyễn Quỳnh Anh cảm ơn xong thì vào phòng bếp nấu cho anh bát mì.

Có lẽ vì quên đi sinh nhật của Trần Cận Phong, trong lúc nấu mì, Nguyễn Quỳnh Anh đều cảm thấy cực kỳ áy náy.

Trần Cận Phong nói không sai, ở nước ngoài năm năm, cô đều không quên sinh nhật anh, nhưng vừa về nước, cô đã quên mất, đây đúng là lỗi của cô.

Mặc dù đã qua sinh nhật anh, nhưng cô vẫn muốn bù đắp.

Cho nấu xong mì đi ra, cô lại không thấy bóng dáng Trần Cận Phong đâu.

Cô thấy kỳ lạ nhìn một vòng trong phòng khách, xác thực là không thấy Trần Cận Phong thì liền đi tới phòng của anh.

"Cận Phong, anh ở trong à?" Cô gõ cửa một cái.

Bên trong không có tiếng trả lời.

Cô lại gõ thêm hai cái: "Cận Phong, mì nấu xong rồi, anh ra đi."

Kết quả vẫn không có ai trả lời.

Nguyễn Quỳnh Anh nhíu mày: "Cận Phong, anh ngủ rồi sao? Em vào nhé."

Cô thử vặn tay nắm cửa.

Cửa phòng dễ dàng bị mở ra.

Nguyễn Quỳnh Anh đẩy cửa đi vào, trong phồng tối đen như mực, không giống như có người ở trong.

Nguyễn Quỳnh Anh mò vách tường, mở đèn lên, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên không thấy bóng dáng Trần Cận Phong đâu.

"Đi đâu rồi?" Nguyễn Quỳnh Anh lẩm bẩm nói.

Lúc, này chuông cửa vang lên.

Nguyễn Quỳnh Anh đi ra ngoài, đến phòng khách mở cửa.

Vốn cho là Trần Cận Phong, ai ngờ lại là một anh trai đến giao bánh ga tô.

Nguyễn Quỳnh Anh nhận bánh ga tô, sau khi cảm ơn thì đóng cửa về phòng.

Cô đặt bánh ga tô lên bàn, lấy điện thoại trên bàn gọi điện cho Trần Cận Phong.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Nguyễn Quỳnh Anh trực tiếp hỏi: "Cận Phong, anh đi đâu rồi."

"Anh đi rồi." Trần Cận Phong nói ra ba chữ, giọng điệu lạnh nhạt.

Đầu tiên cô sững sờ, sau đó lo lắng hỏi: "Anh đi rồi? Đây là có ý gì?'

"Ý chính là anh đi rồi. Quỳnh Anh, vừa rồi anh hỏi em một lần cuối cùng, có muốn đi với anh không, em từ chối anh cho nên anh cũng từ bỏ em, sau này chúng ta coi như là người xa lạ đi." Trần Cận Phong nhẹ giọng cười nói.

Trong lòng cô có chút khó chịu.

Người xa lạ...

Phải rồi, anh ở bên cô chín năm, chăm sóc cô chín năm, anh vẫ một lòng với co nhưng cô lại chẳng thể đáp lại anh.

Anh nên từ bỏ, còn cô cũng nên trả lại tự do cho anh, có điều, cô không thể đồng ý làm người xa lạ với anh được, bởi vì cô nợ anh nhiều quá, nhiều đến nỗi có lẽ cả đời này cũng không trả hết được, nhất là phần tình cảm của anh.

"Anh muốn ra nước ngoài sao?" Nguyễn Quỳnh Anh chua chát hỏi.

"Tạm thời thì không, anh còn chưa báo thù, sao có thể ra nước ngoài chứ." Trần Cận Phong nhếch miệng lạnh lùng nói.

Lại là báo thù.

Nguyễn Quỳnh Anh híp mắt: "Báo thù gì, Cận Phong, anh có thù với người nào ở Hà Nội sao?"

"Ừm, kẻ thù không đội trời chung." Trần Cận Phong hừ một tiếng, giọng nói lạnh băng.

Nguyễn Quỳnh Anh hỏi theo bản năng: "Là ai?"

Trần Cận Phong nhắm mắt, giọng điệu trầm thấp nói: "Sau này em sẽ biết, chỉ hi vọng đến lúc đó, em có thể tha thứ cho anh."

"Có ý gì chứ?" Nguyễn Quỳnh Anh có chút choáng váng.

Cái gì mà sau này cô sẽ biết.

Lại còn hi vọng cô có thể tha thứ cho anh, chẳng lẽ thù hận của anh có liên quan đến cô sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng cô đột nhiên hiện ra điểm mấu chốt, nhưng chưa kịp bắt thì đã tiêu tan.

Cô có chút bực bội gãi mi tâm, đang định hỏi thăm rõ ràng, kết quả lại bị Trần Cận Phong dập máy.

Đợi đến khi cô gọi lại, bên kia đã tắt máy.

Nguyễn Quỳnh Anh đành phải để điện thoại xuống.

Hôm sau, cô đang làm đồ ăn sáng, chợt nghe phòng khách truyền đến tiếng kinh hô của bé con.

Sau đó liền thấy Trần Vĩnh Hải ôm bé con.

Bé con ôm cổ anh, cười tít mắt, mà trên mặt Trần Vĩnh Hải cũng nở nụ cười tương tự.

Cảnh tượng bố con ấm áp này khiến Nguyễn Quỳnh Anh nhìn mà không khỏi sửng sốt.
Chương trước Chương tiếp
Maxvin

W88

Game bài nhiều người chơi
Tele: @erictran21
Loading...